Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(C19) Ending Draco sống(End)

Chương 19: Cảm xúc dần được công nhận
---_---

Hành lang đêm tối lạnh lẽo đột ngột trở nên tấp nập. Tiếng bước chân dồn dập của Harry, Ron và Hermione vang vọng khi họ khẩn trương đưa Draco đến Bệnh Thất. Draco vẫn nằm bất động trong vòng tay Harry, cơ thể cậu nhẹ bẫng, chỉ còn một hơi thở yếu ớt thoi thóp. Mỗi bước đi của Harry là một cuộc chạy đua với tử thần, tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, hòa cùng nhịp với nỗi sợ hãi tột độ. Ron và Hermione chạy phía trước, liên tục quay lại nhìn, khuôn mặt họ tái nhợt vì lo lắng, dù hanahaki đã hết nhưng vẫn không thể chắc chắn rằng cậu ấy ổn.

Khi họ xông vào Bệnh Thất, bà Pomfrey, với mái tóc búi chặt và ánh mắt sắc bén, lập tức có mặt. Bà kêu lên một tiếng thất thanh khi nhìn thấy tình trạng của Draco. "Trời đất! Malfoy! Chuyện gì đã xảy ra vậy, Potter?!" Bà nhanh chóng chỉ tay vào một chiếc giường trống. "Đặt trò ấy xuống đây! Nhanh lên!"

Harry nhẹ nhàng đặt Draco xuống giường, cảm giác lạnh lẽo từ cơ thể cậu bạn vẫn còn vương trên tay Harry. Bà Pomfrey lập tức bắt tay vào việc. Bà dùng đũa phép niệm những câu thần chú chẩn đoán, ánh sáng bạc từ đầu đũa phép của bà bao trùm lấy Draco, để lộ ra những vệt mờ ám trên lồng ngực cậu, nơi những bông hoa đã từng gặm nhấm. Harry, Ron, và Hermione đứng nép vào một góc, căng thẳng theo dõi từng cử chỉ của bà.

"Tình trạng của trò ấy thật tệ!" Bà Pomfrey lẩm bẩm, vẻ mặt đầy nghiêm trọng. "Nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng do... do những cánh hoa. May mắn thay, mọi thứ đã biến mất. Nhưng trò ấy vẫn cần rất nhiều thời gian để hồi phục." Bà quay sang Harry, ánh mắt sắc bén của bà quét qua cậu. "Chuyện gì đã xảy ra, trò Potter? Và tại sao... tại sao những bông hoa này lại biến mất?"

Harry nhìn Hermione, cô bé gật đầu ra hiệu. Không còn cách nào để che giấu nữa. Harry hít một hơi thật sâu, giọng cậu đầy lắp bắp và bối rối. "Thưa bà Pomfrey, Draco... Malfoy... mắc bệnh Hanahaki. Và... và con... con nghĩ con đã chữa khỏi cho cậu ấy."

Bà Pomfrey sững người. Bà nhìn Harry, rồi nhìn sang Draco, rồi lại nhìn Harry một cách hoài nghi. Hanahaki là một căn bệnh mà ngay cả y học phép thuật cũng bó tay, ngoại trừ cách chữa duy nhất, hoặc phẫu thuật cực kỳ rủi ro. "Trò Potter... trò đang nói gì vậy? Chữa khỏi Hanahaki... đó là một phép màu!"

Harry cảm thấy vô cùng lúng túng. "Con... con đã... đã hôn cậu ấy."

Khoảnh khắc đó, một sự im lặng bao trùm Bệnh Thất. Bà Pomfrey trợn tròn mắt. Ron, Hermione cúi đầu, mặt đỏ bừng. Sự thật được phơi bày một cách trần trụi và khó xử.

Bà Pomfrey cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh. Bà lắc đầu, nửa tin nửa ngờ, nhưng vẻ mặt lại đầy nhẹ nhõm. "Chà... dù thế nào đi nữa, trò Malfoy đã được cứu sống. Ta sẽ theo dõi trò ấy cẩn thận. Các trò... các trò có thể về được rồi. Ta cần không gian để làm việc." Bà nói, nhưng ánh mắt bà lại dán chặt vào Harry, như thể đang cố gắng giải mã một bí ẩn không thể lý giải.

Harry, Ron và Hermione miễn cưỡng rời đi. Trên đường về Phòng Sinh Hoạt Chung, Hermione đặt tay lên vai Harry. "Bồ đã làm đúng, Harry. Bồ là một người tốt. Bồ đã cứu một mạng người. Đó là điều quan trọng nhất."

Trong những ngày sau đó, tin đồn lan truyền khắp Hogwarts như cháy rừng. Mặc dù không ai biết chính xác điều gì đã xảy ra trong hành lang tối đó nhưng việc Draco Malfoy bất tỉnh nhân sự được đưa vào Bệnh Thất trong tình trạng nguy kịch và sau đó được Harry Potter cứu sống bằng một "phép màu bí ẩn", đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi nhất. Các học sinh thì thầm, suy đoán và nhìn Harry với ánh mắt đầy tò mò và nghi ngờ. Một số tin rằng Harry đã dùng một loại bùa chú Hắc ám nào đó, một số khác lại nghĩ rằng đó là một chiêu trò của Malfoy để gây sự chú ý. Chỉ có rất ít người, những người đủ tinh ý, như Giáo sư Dumbledore hay Giáo sư McGonagall, mới hiểu được phần nào sự thật.

Harry cố gắng phớt lờ những ánh mắt tò mò và những lời thì thầm. Cậu dành phần lớn thời gian rảnh rỗi của mình ở Bệnh Thất, không phải để thăm Draco, mà để tìm cớ học bài hay trò chuyện với bà Pomfrey về sức khỏe của cậu ấy. Cậu không dám đối mặt với Draco. Mỗi lần nghĩ đến khuôn mặt Draco và khoảnh khắc nụ hôn, Harry lại cảm thấy một sự bối rối tột độ. Cậu không biết liệu mình có cảm xúc lãng mạn với Draco hay không, nhưng một điều rõ ràng là: cậu không còn ghét Draco nữa. Thay vào đó là một sự lo lắng mơ hồ, một sự tò mò không tên.

Hai ngày sau sự kiện đó, Draco Malfoy cuối cùng cũng tỉnh lại. Cậu vẫn còn rất yếu ớt, cơ thể gầy gò nằm lọt thỏm giữa chiếc giường rộng lớn của Bệnh Thất. Khi Harry lần đầu tiên bước vào, Draco đang nhìn chằm chằm lên trần nhà, ánh mắt vô định. Mái tóc bạch kim của cậu ta bết lại trên vầng trán nhợt nhạt và đôi môi cậu ta vẫn còn hơi tím.

Harry ngập ngừng bước tới. Tim cậu đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên họ ở một mình sau sự kiện đêm đó. Cậu không biết phải nói gì.

Draco từ từ quay đầu lại, đôi mắt xám lờ đờ nhìn thẳng vào Harry. Không có sự thù địch, không có sự kiêu ngạo thường thấy. Chỉ có một sự bối rối sâu sắc và một chút gì đó giống như sự sợ hãi.

"Potter," Draco thì thào" Tôi không muốn thấy cậu"

Harry đứng sững lại, những bước chân của cậu như bị đóng đinh xuống sàn. Cậu cảm thấy một sự đau nhói trong lòng, nhưng không phải là sự tức giận. Cậu một sự khó chịu khi cậu ấy nói điều đó. Cậu muốn ở lại. Cậu ta cần phải hiểu.

"Malfoy, tôi không thể đi được," Harry nói, giọng cậu ta trầm xuống. "Tôi cần phải nói chuyện với cậu. Về chuyện đêm đó."

Draco quay mặt đi, nhìn ra cửa sổ, nơi ánh sáng ban ngày yếu ớt chiếu vào. Một sự giằng xé rõ ràng hiện trên khuôn mặt cậu ta. "Không có gì để nói. Mọi thứ đã kết thúc."

"Kết thúc cái gì?" Harry bước đến gần hơn một chút. "Cậu đã gần chết, Malfoy! Và nếu tôi không làm gì đó..."
"Nếu cậu không làm gì đó, tôi đã có thể chết một cách yên bình!" Draco đột nhiên cắt ngang, giọng cậu đầy cay đắng. "Tôi đã chấp nhận số phận của mình. Cậu nghĩ sao? Cậu nghĩ tôi muốn sống tiếp sau khi phải chịu một sự sỉ nhục như vậy sao?"

Harry ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, ánh mắt dán chặt vào Draco. "Sự sỉ nhục gì chứ? Cậu mắc bệnh, Malfoy! Cậu không có lỗi!"

"Không có lỗi sao?" Draco bật cười khẩy, một tiếng cười cay đắng, yếu ớt. "Một Malfoy mắc bệnh Hanahaki vì yêu một kẻ như cậu, Potter! Cậu nghĩ đó là điều gì đáng tự hào sao? Tôi thật ngu ngốc khi yêu cậu. Cậu nghĩ cha tôi sẽ nói gì khi biết tôi lại có thứ tình cảm ghê tởm đó với một... với một..."
Harry cảm thấy một sự đau nhói trong lòng khi nghe Draco nói vậy. "Cậu không phải đồ ngu ngốc. Cậu không có lỗi. Và tôi cũng không muốn cậu chết."

"Vậy... tại sao?" Draco quay lại, đôi mắt xám của cậu ta mở to, một tia giằng xé hiện lên. "Tại sao lại là cậu? Tại sao tôi lại yêu cậu? Tại sao lại là kẻ đã làm cho cuộc đời tôi trở nên khốn khổ, kẻ mà tôi đã luôn căm ghét?"
Những lời nói đó của Draco, thay vì đầy sự căm thù, lại chất chứa một sự tuyệt vọng sâu sắc, một sự tự vấn đau đớn, chính cậu cũng không biết tại sao cậu lại yêu Potter, chỉ là tình cảm tự đến, cậu cản không nổi. Harry nhận ra rằng Draco đang tự ghét chính cảm xúc của mình. Và cậu ta ghét chính bản thân mình vì đã không thể kiểm soát chúng.

Harry nhìn Draco, trong lòng một sự bối rối khó tả. Cậu ta không ghét Draco. Cậu ta chưa bao giờ thật sự ghét Draco. Có thể, sự thù địch của họ chỉ là một vỏ bọc, một trò chơi để che đậy những cảm xúc phức tạp mà cả hai đều không thể gọi tên. Harry nhớ lại những lần Draco châm chọc cậu, ánh mắt cậu ta luôn có một chút gì đó khác thường, một sự buồn bã, một sự khao khát được chú ý.

"Malfoy," Harry nói, giọng cậu ta trầm xuống, đầy sự chân thành. "Tôi không biết tại sao. Tôi không biết tình cảm tôi dành cho cậu là thế nào. Nhưng... tôi cũng đã nghĩ rất nhiều về cậu, Malfoy. Về những gì đã xảy ra. Và hiện tại tôi... tôi không ghét cậu."

Đôi mắt Draco mở to hơn. "Cậu không ghét tôi? Vậy... cậu cảm thấy gì? Về việc... về việc tôi yêu cậu?"

Harry lắc đầu, cảm thấy bối rối tột cùng. "Tôi không biết. Tôi không thể... nói rằng mình yêu cậu. Tôi chưa thể xác định và chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, ít nhất là khoảng thời gian trước đó. Nhưng... tôi đã rất sợ hãi khi thấy cậu gục xuống. Tôi đã không muốn cậu chết. Và tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm khi cậu còn sống."

Draco im lặng một lúc lâu. Tiếng thở yếu ớt của cậu vang vọng trong căn phòng. Cuộc nói chuyện này, dù ngắn ngủi, đã làm tiêu hao hết sức lực còn lại của Draco. Cậu cảm thấy một sự mệt mỏi cùng cực ập đến.

"Cậu... có thể đi được rồi, Potter," Draco nói, giọng cậu ta yếu ớt. Nhưng lần này, không còn sự căm ghét. Chỉ là một sự mệt mỏi. "Tôi muốn... được ở một mình."

Harry nhìn Draco. Cậu muốn ở lại, muốn nói gì đó, muốn hiểu rõ hơn và muốn nhìn Draco lâu hơn. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi và sự giằng xé của Draco, Harry biết rằng cậu ta cần không gian.

"Được rồi, Malfoy," Harry nói, giọng cậu nhẹ nhàng. "Tôi sẽ sẽ quay lại sau." Và xoa nhẹ lên đầu Draco rồi lập tức lời đi mà không thèm để ý cảm xúc của người vừa bị đụng chạm kia.
Harry rời khỏi Bệnh Thất. Cậu ta đi thẳng đến chỗ Hermione và Ron, người đang đợi cậu ở sảnh.

"Thế nào rồi, Harry?" Hermione hỏi, vẻ mặt đầy lo lắng.

Harry thở dài. "Cậu ấy đã tỉnh. Và cậu ấy... cậu ấy đã nói thật, xác định về... về việc cậu ấy yêu tớ."

Ron nhăn mặt. "Thật ư?"

"Cậu ta nói ghét bản thân vì điều đó," Harry nói, giọng cậu mang theo một sự buồn bã khó tả. "Nhưng...tớ nghĩ không phải vậy. Tớ nghĩ cậu ấy... chỉ bối rối thôi. Giống như tớ vậy."

Hermione đặt tay lên vai Harry. "Hãy cho cậu ấy thời gian, Harry. Đây là một cú sốc lớn đối với cậu ấy. Cậu ấy đã sống với sự phủ nhận trong suốt ba năm qua. Điều quan trọng nhất là cậu ấy còn sống. Và bây giờ, chúng ta... chúng ta có thể bắt đầu."

Harry nhìn về phía Bệnh Thất, nơi Draco đang nằm đó, một mình. Mọi thứ đã thay đổi. Draco Malfoy đã không còn là kẻ thù đơn thuần nữa. Giữa họ giờ đây là một sợi dây liên kết kỳ lạ, được dệt nên từ nỗi đau, sự hy sinh và một nụ hôn định mệnh. Harry biết rằng hành trình của họ mới chỉ bắt đầu và nó có lẽ sẽ không hề dễ dàng.

--------------End-------
Ê tui hỏi cái, làm sao để đăng nhập được Wattpad trên ipone11pro á, tui tải xong đăng nhập cái nó kêu lỗi Twitter gì á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com