Chườn 15: Dòng ghi chú
Tình trạng của Draco Malfoy đã vượt quá mức báo động. Những cụm hoa không ngừng tràn ra từ lồng ngực cậu, mang theo lượng máu ngày càng nhiều. Hơi thở của Draco đã trở nên khò khè, yếu ớt, và những lúc tỉnh táo của cậu ta ngày càng ít đi, bị thay thế bởi cơn sốt triền miên và những cơn ác mộng ám ảnh. Cậu nằm liệt giường trong phòng của bệnh Thất, may mắn thay những người bạn cùng phòng đều đã trở về nhà trong kỳ nghỉ Phục Sinh, để lại Draco một mình trong sự đau đớn tột cùng, cậu đã đến Bệnh Thất và nói nằm nghỉ vì mệt và để trốn tránh ánh nhìn từ mọi người, tránh những câu hỏi quan tâm.
Cậu không thể ăn uống gì và cũng không muốn ăn. Cơ thể Draco ngày càng trở nên ốm. Ngay cả việc nói chuyện cũng trở thành một gánh nặng. Mỗi câu từ thốt ra đều kéo theo một cơn ho sặc sụa, và những cánh hoa, những bông hoa Forget-Me-Not, Belladonna, và Plumeria trắng đã phủ kín ga trải giường và sàn nhà xung quanh cậu ta.
Hermione Granger đã không lãng phí một giây phút nào. Sau khi chứng kiến tình trạng của Draco trong hành lang và nghe được lời thú nhận yếu ớt của cậu ta, cô lao vào thư viện với một sự quyết tâm điên cuồng. Cô đọc mọi thứ, từ những truyền thuyết phù thủy cổ xưa nhất đến những nghiên cứu y học phép thuật hiện đại. Hermione biết rằng thời gian của Draco không còn nhiều. Cô bé phải tìm ra cách chữa trị và cô bé phải xác định được người mà Draco yêu đơn phương là ai, có vẻ Draco không tính phẫu thuật nên đó là cách duy nhất Hermione muốn làm, nếu không Draco sẽ chết, mau thôi, thời gian không còn nhiều.
------------------------
Vào một buổi chiều u ám, khi toàn bộ trường Hogwarts chìm trong sự tĩnh lặng của kỳ nghỉ, Hermione đang ở Khu Sách Hạn Chế. Cô tìm thấy một cuốn sách cũ kỹ, bìa bị rách nát, có tên là "Những Phép Thuật Cấm Kỵ và Bí Ẩn Về Tình Yêu". Cô mở nó ra một cách cẩn trọng. Bên trong, có một chương nói về Hanahaki. Và dưới phần mô tả về các triệu chứng và cách chữa trị, có một ghi chú viết bằng mực đỏ, nét chữ run rẩy:
"Căn bệnh này là lời nguyền cho trái tim. Nếu tình yêu không được đáp lại, nạn nhân sẽ chết. Chỉ có một cách cứu rỗi: một nụ hôn chân thành từ người được yêu hay một nụ hơn đáp lại tình yêu. Nhưng nếu kẻ yêu bị lòng căm thù che mắt, nếu kẻ bị yêu không hề hay biết, hoặc biết mà không quan tâm… cái chết là điều không thể tránh khỏi. Các loại hoa sẽ phản ánh bản chất cảm xúc của kẻ yêu: Forget-Me-Not cho tình yêu bị lãng quên, Belladonna cho sự tuyệt vọng và cái chết thầm lặng, Plumeria trắng cho khát khao được chữa lành và một khởi đầu mới..."
Hermione đọc tiếp, đến phần cuối cùng của ghi chú, nơi có một dòng chữ nhỏ hơn, như thể được viết vội vàng trong nỗi đau đớn:
"… Ngay cả khi tôi không xứng đáng. Ngay cả khi tôi căm ghét người đó hơn bất cứ ai trên đời. Đôi mắt xanh lá cây đó… Luôn là đôi mắt xanh lá cây đó… Cái tên đó… Potter… Đáng nguyền rủa…"
Hermione sững sờ. Tay cô run run, làm rơi cuốn sách xuống sàn. Potter. Harry Potter. Không thể nào! Đó là Draco Malfoy! Kẻ đã gọi cô bé là "máu bùn", kẻ đã châm chọc Harry không ngừng, kẻ đã luôn là kẻ thù không đội trời chung của họ. Draco Malfoy yêu Harry Potter sao? Ý nghĩ đó thật phi lý, điên rồ, và hoàn toàn không thể tin nổi. Trước đây cô đã từng nghĩ tới nhưng đã nhanh chóng gạc phăng đi, nhưng những dòng chữ này là thật, đó là nét chữ của Draco.
Những bằng chứng thì không thể chối cãi. Những cánh hoa xanh lam của Forget-Me-Not (tình yêu bị lãng quên, chối bỏ), những bông Belladonna tím sẫm (sự tuyệt vọng), và cả Plumeria trắng (khát khao chữa lành). Tất cả đều khớp với những gì cô bé đã quan sát ở Draco. Và dòng chữ cuối cùng... "Đôi mắt xanh lá cây đó... Potter..."
Hermione cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô nhớ lại những lần Harry và Draco cãi nhau. Những lời châm chọc của Draco không chỉ là sự thù ghét đơn thuần nữa. Chúng là một lớp vỏ bọc, một bức tường mà Draco dựng lên để che giấu cảm xúc thật của mình, để tự dối lòng rằng cậu ta căm ghét Harry, vì cậu ta không thể chấp nhận rằng mình lại yêu kẻ thù.
Hermione nhanh chóng nhặt cuốn sách lên, trái tim cô đập thình thịch. Bí mật đã được phơi bày, nhưng sự thật còn đáng kinh ngạc hơn những gì cô tưởng tượng.
---------------
Trong lúc đó, Harry Potter đang bận rộn với Giáo sư Lupin, học những bài học cuối cùng về Bùa hộ mệnh. Cậu ta đã tạo ra một Bùa hộ mệnh có hình dáng rõ ràng: một con nai đực. Harry cảm thấy một sự nhẹ nhõm và tự hào. Cậu ta đã có thể đẩy lùi Giám ngục, cậu ta đã mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, mỗi khi Giáo sư Lupin hỏi về tình hình của Draco, Harry lại cảm thấy một sự khó chịu.
"Trò Malfoy vẫn không được khỏe lắm sao, Potter?" Giáo sư Lupin hỏi một cách lo lắng. "Trò ấy có vẻ rất gầy đi."
Harry nhún vai. "Con không biết ạ, thưa giáo sư. Cậu ta cứ tránh mặt bọn con."
Dù vậy, Harry không thể xua đi hình ảnh Draco ho ra máu và hoa trong Đại Sảnh Đường. Cậu không còn ghét Draco một cách mù quáng nữa. Thay vào đó, là một sự bối rối và một nỗi lo lắng vô định. Cậu ta tự hỏi, tại sao Malfoy lại bị như vậy? Cậu ta đã làm gì để Malfoy phải chịu đựng điều đó?
Hermione quay về Phòng Sinh Hoạt Chung Gryffindor, đầu óc quay cuồng. Ron đang ngồi chơi cờ phù thủy.
"Ron," Hermione nói, giọng cô bé thì thầm, vẻ mặt trắng bệch. "Tớ... tớ đã tìm ra rồi."
Ron ngẩng đầu lên, vẻ mặt tò mò. "Tìm ra cái gì cơ, Hermione?"
Hermione đưa cuốn sách ra, chỉ vào dòng chữ viết tay cuối cùng. "Hanahaki của Malfoy... là vì Harry."
Ron nhìn vào dòng chữ, rồi nhìn lên Hermione, khuôn mặt cậu ta biến sắc, hiện rõ vẻ không tin. "Cái gì cơ? Malfoy... yêu Harry sao? Bồ điên rồi, Hermione! Hắn ta ghét Harry!"
"Không, Ron! Đó là sự thật!" Hermione gần như hét lên. "Hắn ta ghét Harry để che giấu tình yêu đó! Cậu ta đang chết dần đấy! Chúng ta phải làm gì đó!"
Harry bước vào Phòng Sinh Hoạt Chung đúng lúc đó, nghe thấy lời nói cuối cùng của Hermione. "Cái gì... cái gì đang chết dần cơ? Malfoy?" Harry hỏi, ánh mắt cậu ta đầy vẻ bối rối và một nỗi sợ hãi mơ hồ.
Ron quay sang Harry, vẻ mặt vẫn còn sốc. "Harry... Hermione nói... Malfoy... hắn ta... yêu bồ."
Harry đứng sững lại. Thời gian dường như ngừng lại. "Cái gì?" Giọng Harry khàn đặc, không thể tin nổi. "Không thể nào! Cậu ta... là Malfoy đấy! Cậu ta ghét tớ!"
"Hắn ta ghét bồ vì hắn ta yêu bồ, Harry!" Hermione không ngại lặp lại câu này, giọng cô hơi run,. "Cậu ấy mắc bệnh Hanahaki! Hắn ta ho ra hoa vì bồ! Và cậu ta đang chết dần đấy, Harry! Nếu bồ không làm gì đó..."
Harry lùi lại, va vào ghế. Cậu ta nhìn chằm chằm vào Hermione, rồi nhìn sang Ron, người cũng đang nhìn cậu với vẻ mặt sốc và khó hiểu. Ý nghĩ đó quá kinh khủng để có thể chấp nhận. Draco Malfoy, kẻ thù không đội trời chung của cậu, kẻ đã khiến cuộc sống của cậu ở Hogwarts trở thành địa ngục... lại yêu cậu? Và cậu ta đang chết vì điều đó?
Thế giới của Harry dường như đảo lộn. Mọi định kiến, mọi sự thù ghét, mọi rào cản bỗng chốc sụp đổ. Một hình ảnh thoáng qua của Draco yếu ớt, xanh xao, ho ra máu và hoa hiện lên trong tâm trí cậu. Không, đó không thể là sự thật. Nhưng nếu đó là sự thật... Harry cảm thấy một sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, không phải vì cái lạnh của mùa đông, mà là vì nỗi sợ hãi tột cùng, cậu là đang sợ cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com