Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Sự sống bị rút cạn

Những ngày sau cuộc đối mặt căng thẳng trong Phòng Sinh Hoạt Chung là một thử thách thực sự đối với Harry. Mỗi khi nhắm mắt lại, cậu lại thấy khuôn mặt xanh xao của Draco, những cánh hoa nhuốm máu, và nghe văng vẳng lời Hermione: " Cậu ấy đang chết dần đấy, Harry!" Cậu cố gắng hết sức để gạt bỏ tất cả, dồn mình vào việc luyện tập Bùa hộ mệnh với Giáo sư Lupin, nghiên cứu về Sirius Black, và thậm chí còn dành nhiều thời gian hơn cho những buổi tập Quidditch lạnh giá. Harry khao khát sự bình yên, khao khát được trở lại cuộc sống bình thường của mình, nơi Draco Malfoy chỉ là một kẻ phiền phức để châm chọc. Nhưng giờ đây, cái tên đó, và cả những hình ảnh về cậu ta, đã khắc sâu vào tâm trí Harry như một nỗi ám ảnh.

Mỗi lần nhìn thấy Hermione, ánh mắt lo lắng của cô như một lời nhắc nhở không ngừng về thời gian đang cạn dần. Hermione thì không lãng phí một giây phút nào. Cô đã cố gắng tìm kiếm sự hiện diện của Malfoy, nhưng cậu ta gần như biến mất hoàn toàn. Cậu ta không xuất hiện ở Đại Sảnh Đường, không có mặt trong các lớp học, và thậm chí cả Giáo sư Snape cũng có vẻ căng thẳng hơn bình thường, ánh mắt luôn hướng về phía bàn trống vắng. Hermione lo lắng tột độ, biết rằng tình trạng của Draco chắc chắn đã rất tệ. Cô biết mình phải hành động và cô cần Harry phải hành động dù cậu ấy có chấp nhận hay không.

Trong khi đó, ở một góc phòng lạ lẫm lạnh lẽo, Draco Malfoy đang sống trong một cơn ác mộng tỉnh táo. Cậu đã tự nhốt mình trong phòng ngủ, từ chối ăn uống, từ chối gặp gỡ. Mọi ánh nhìn, mọi tiếng thì thầm dường như đều là sự chế giễu, sự thương hại. Cơn ho ngày càng trở nên tồi tệ hơn, những cánh hoa, ban đầu chỉ lác đác, giờ đây tuôn ra xối xả mỗi khi cậu ta ho. Lồng ngực cậu đau rát, như thể có hàng ngàn mảnh thủy tinh đang cào xé nội tạng. Máu. Có quá nhiều máu. Giờ đây, chỉ cần ho nhẹ một tiếng, những vệt máu tươi đã xuất hiện cùng với những cánh hoa nhuốm đỏ, đôi lúc cậu cười nhạt và nghĩ rằng chắc mình sẽ chết sớm vì mất máu trước kết cục của bệnh hanahaki.

Sự thật về Hanahaki đã gặm nhấm tâm trí Draco không ngừng. Cậu không thể tin được. Không thể tin được rằng mình, một Malfoy, một phù thủy thuần huyết kiêu hãnh, lại mắc phải căn bệnh chết tiệt này. Và càng không thể tin được rằng đối tượng của cái thứ tình cảm bệnh hoạn đó lại là Harry Potter. Kẻ Sống Sót. Kẻ thù không đội trời chung của cậu ta. Kẻ đã khiến cuộc đời cậu ta trở nên rắc rối từ ngày đầu tiên. Nỗi căm ghét trộn lẫn với sự khinh bỉ bản thân, tạo thành một liều thuốc độc đang giết chết Draco từ bên trong.

Mỗi lần ho ra hoa, Draco lại nhìn những cánh hoa đó, màu sắc của chúng rực rỡ đến đáng ghét, và cậu lại thấy khuôn mặt Harry Potter hiện lên trong tâm trí mình. Đó là Harry Potter đang cười, Harry Potter đang chiến thắng trong Quidditch, Harry Potter đang làm bẽ mặt cậu. Nhưng đôi khi, xen lẫn vào đó là hình ảnh Harry Potter với ánh mắt quan tâm mơ hồ, hình ảnh Harry Potter đã nhìn cậu ta một cách khó hiểu khi cậu trêu chọc Ron. Những hình ảnh đó khiến Draco cảm thấy buồn nôn. Làm sao cậu ta có thể có những cảm xúc đó với kẻ thù của mình? Điều đó thật ghê tởm, thật yếu đuối.

Draco đã thử mọi cách để chối bỏ. Cậu cố gắng thuyết phục bản thân rằng những cánh hoa đó chỉ là ảo ảnh, là một trò đùa của thần kinh. Cậu ta uống những loại thuốc pha chế lén lút từ tủ thuốc của Snape, những thứ thuốc chỉ khiến cậu ta thêm mệt mỏi và đau đớn mà không hề giảm bớt cơn ho. Cậu ta tự nhủ rằng mình ghét Harry Potter, ghét đến tận xương tủy, và sẽ không bao giờ có bất kỳ thứ tình cảm nào khác ngoài sự thù địch. Nhưng mỗi lần ho, những cánh hoa lại tuôn ra, như một bằng chứng không thể chối cãi về sự thật mà cậu ta đang tuyệt vọng che giấu. Draco cảm thấy mình đang bị vây hãm, bị nuốt chửng bởi chính cơ thể mình, bởi chính cảm xúc của mình.

Cậu sẽ không nói cho cha mẹ hay nhưng ai quen biết gia đình cậu về cái căn bệnh gây ra sự yếu đuối này. Gia đình cậu sẽ không bao giờ chấp nhận. Cha cậu sẽ xem đó là một sự ô nhục. Thà chết còn hơn là để lộ ra sự thật này. Cậu đã dần chấp nhận số phận của mình, chấp nhận rằng cái chết là lối thoát duy nhất khỏi nỗi nhục nhã này.

Đêm đó, cơn đau lên đến đỉnh điểm. Draco cảm thấy lồng ngực mình như bị nghiền nát. Một cơn ho dữ dội ập đến, và cậu nôn ra một lượng lớn hoa và máu, nhiều hơn bất kỳ lần nào trước đây. Cậu không thể thở được nữa. Toàn thân cậu lạnh toát, mồ hôi túa ra như tắm. Draco biết rằng thời gian của mình đã hết. Cậu cần không khí, cần thoát khỏi căn phòng ngột ngạt này. Với chút sức lực cuối cùng, cậu ta lảo đảo ra khỏi phòng ngủ, cố gắng tìm một nơi nào đó thoải mái để... chết. Một nơi vắng vẻ, không ai có thể nhìn thấy sự yếu đuối cuối cùng của một Malfoy.

----------------------------------

Harry, Ron và Hermione đang trên đường quay về Ký túc xá sau một buổi ghé thăm nhà Hagrid. Thời tiết lạnh giá đến cắt da cắt thịt, và tuyết vẫn còn đọng lại trên mặt đất, lấp lánh dưới ánh trăng bạc. Đột nhiên, họ nghe thấy tiếng bước chân vội vã, dồn dập phát ra từ phía cuối hành lang.

Đó là Malfoy, đang chạy dọc hành lang, vẻ mặt hoảng loạn tột độ. Cậu ta trông còn tồi tệ hơn trước đây Harry từng thấy: mặt mũi trắng bệch như sáp, đôi môi tím tái và mái tóc bạch kim bết lại vì mồ hôi lạnh, bám dính vào vầng trán nhợt nhạt. Dáng đi của cậu ta lảo đảo, như một con rối đứt dây, và mỗi bước đi đều run rẩy. Harry và Ron sững sờ.

"Malfoy! Cậu ta đang làm gì ở đây giờ này?" Ron thì thầm, giọng cậu ta đầy vẻ kinh ngạc.

Harry định cất tiếng hỏi, nhưng ngay lúc đó, một tiếng ho khan xé lòng, khô khốc và đầy đau đớn vang vọng, âm thanh phát ra từ Draco. Tiếng ho đó không giống bất kỳ tiếng ho nào Harry từng nghe. Nó là sự giằng xé, là tiếng thở dốc của một người đang đấu tranh để sinh tồn. Draco gục xuống, hai tay ôm chặt ngực, run rẩy không ngừng. Cậu ta nôn ra một cụm hoa lớn, dày đặc, bao gồm cả Forget-Me-Not xanh lam, Belladonna tím sẫm, và những cánh hoa Plumeria trắng đã úa tàn, tất cả đều nhuốm đầy máu tươi, bắn tung tóe trên sàn đá lạnh lẽo. Những bông hoa đó trông như những sinh vật kỳ dị, đang hấp hối. Draco thở hổn hển, cố gắng hít thở từng chút không khí, nhưng dường như không thể. Tiếng ho của cậu ta đã biến thành tiếng rên rỉ yếu ớt, đầy tuyệt vọng.

"Malfoy!" Hermione kêu lên..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com