Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3:: đèn thần



Nếu có đèn thần trong tay, với ba điều ước, ngươi sẽ ước điều gì?

Charlie Weasley nhìn gã đàn ông - một muggle bị trói hai tay ngược ra sau lưng, bị đánh tới mức sưng tím và máu đổ từ đầu, mũi, khóe môi, trông như một đống hổ lốn nhét lên trên khuôn mặt. Anh nhăn mặt, cảm giác khó chịu chạy dọc khắp người và anh chẳng thấy việc nghe lời tên muggle này hỏi có ý nghĩa gì.

Tụi mày sẽ ước thêm một ngàn điều ước sao? Tụi mày cho rằng lòng tham có thể khống chế được cả thần?













Voldemort đã chết vì điều gì?

Phần chính là do Harry Potter, sâu xa hơn là tình mẫu tử, mà cho dù trong hàng vạn lý do khiến ông ta chết là gì thì chắc chắn sẽ có hai chữ lòng tham.

Hắn ta sợ rõ cái chết và đối với tên chúa tể như hắn thì cái chết chính là nỗi ô nhục. Nực cười thay, Charlie nghĩ, đôi lúc anh nghĩ nếu hắn ta sống yên phận như bình thường thì hắn ta sống ít nhất phải 100 năm, trở nên nổi tiếng và trở thành một tượng đài trong giới phù thủy không chỉ ở Anh mà còn là toàn thế giới.

Vì tài năng của Voldemort là điều mà lũ quỷ dưới âm ti địa ngục cũng phải thừa nhận.

"Anh nghĩ sao? Weasley."

"Về cái gì? Về lòng tham hay ba điều ước của thần đèn?"

"..."

"Còn em thì sao? Malfoy, em nghĩ thế nào?"

"Em sẽ ước."











"Ước gì có thể quay ngược thời gian và em sẽ giết Voldemort ngay từ khi hắn ta chỉ là một đứa trẻ."











Bất chấp việc Draco và Harry quen nhau, Theodore Nott chưa một lần nuốt nổi sự thật này, và bây giờ, khi cả hai đã mỗi đứa một ngả thì gã lại càng không ngấm được việc bọn họ đã từng là người yêu.

"Kẻ thù, người yêu, người yêu cũ, rồi tiếp theo là gì nữa? Potter?"

Harry là một thần sáng chuẩn mẫu, hoặc không, ý hắn là hắn đã từng chuẩn mẫu. Cho tới khi hắn làm ra cái chuyện tày trời vào hôm thứ ba thì trong mắt hắn cái thứ gọi là danh dự và liêm sỉ đã bị đạp thẳng xuống tầng thứ 19 mới xây của địa ngục.

Gã thần sáng xoa xoa bên trán, hắn biết đám bạn của Draco chưa bao giờ ưa hắn và nhất là tên Nott này. Nếu không phải vì nể mặt Draco, Theodore Nott chắc chắn không ngại việc phóng mẹ nó lời nguyền chết chóc vào người hắn rồi sau đó cười khoái chí bước vào phòng giam của Azkaban đâu.

Tên điên đó. Ôi mẹ kiếp, Draco Malfoy và lũ chó điên của em ta.

"Mày muốn câu trả lời thế nào? Vì tao chắc chắn dù tao nói cái gì mày đều sẽ quy chụp về một cái tiêu chuẩn lệch lạc gì đấy thôi."

"Thật vinh dự khi chúa cứu thế lại hiểu tôi đến vậy," Theodore Nott hừ một tiếng, "Tao cần câu trả lời có thể khiến Draco quay lại ngay lập tức, Potter."

Harry nhướng mày, "Quay lại?"

Theodore Nott ngả lưng dựa vào ghế, gã cau có đảo mắt, "Mày thực sự đéo quan tâm gì tới Draco à? Bạn tao mất tích được hai tuần rồi đấy!"

Trò chơi mất tích vốn dĩ là trò mà Draco hay dùng mỗi khi giận lẫy ai đó về cái gì đó. Nói chung, khi rơi vào trạng thái chán chường, em ta sẽ lại biến đi đâu đó mặc cho mọi người nháo nhào tìm em. Harry chớp mắt, hắn đã quen với cái trò này của em và hắn hiểu, thời gian dài nhất để em vui chơi với cảm xúc lo âu của người khác là 1 tuần.

Và có lẽ đó là lý do Theodore Nott mới tìm hắn ở tuần thứ 2. Rõ ràng mà nói, hắn không phải người duy nhất hiểu Draco Malfoy.

"Vậy trả lời đi, Potter. Mày đã làm gì?"













"Harry, Daphne vào buổi chiều thứ ba đã kéo bão vào đôi mắt xám ngoét không lối thoát của anh Draco."

Ginny Weasley là em gái của 6 người anh trai mà hầu hết là toàn đi xé việc cho người khác dọn. Họ lì lợm, người lớn những cũng không hănt, chẳng qua là khi lớn lên, 7 người con nhà Weasley đều sẽ thể hiện trạng thái trưởng thành bằng những cách khác nhau. Khác tới mức, nhiều khi Ginny cũng thấy hơi choáng người.

Khổ nỗi, crush cũ của cô lại là bạn thân của anh trai, Harry Potter giống như ánh trăng sáng mà cô mãi mãi không thể chạm tới được.

Ginny dọn dẹp lại lều tập trung của cả đội sau một trận Quidditch với chiến thắng trong tay, thật ra chẳng có gì trong lều cần phải dọn cả, thứ cần dọn ở đây là nỗi lòng của cô thôi.

"Nó làm cái gì với Daphne trước mặt Draco à?"

Pansy Parkinson - nhà tài trợ chính cho đội Quidditch nữ mà Ginny đang là thành viên chính. Cô nàng tóc đen ngắn hơn vai và với bộ suit đen nữ kia thì Ginny đoán chị ta vừa mới chốt cái hợp đồng gì đó lớn lắm.

"Chị đoán đi? Chẳng phải Slytherin các người luôn giỏi nhất chuyện này sao?"

"Đừng có cảm thấy bản thân mình quý giá quá quý cô Weasley," Pansy cười khẩy, chị ta bước lại gần Ginny, nắm lấy vai cô cầu thủ Quidditch, "Muốn ra lệnh cho tôi? Cô lấy đâu ra lá gan đó vậy? Anh trai cô? Potter hả? Hay Granger? Cô thực sự cho rằng bọn nó sắm vai anh hùng thì sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho cô sao?"

Trong ký ức của Ginny, Pansy Parkinson chưa bao giờ là một người đàng hoàng. Chị ta kiêu kì khi là một thuần huyết, phát điên khi cây son chị ta thích bị rơi, có khi lại đem năm chiếc móng như vuốt mèo cào rách mặt ai đó nếu chị ta không thuận mắt và không ngại việc đay nghiến người ta tới cùng cực nếu động vào Draco Malfoy.

Ôi trời, anh ta và lũ chó điên đấy.

"Nếu chị muốn gây sự thì mời chị đi cho."

"Là ai gây sự trước, tôi đang rất lịch sự rồi."

"Chậc, vậy sao chị không đi hỏi cái chị Daphne Greengrass kia ấy!"

"Ai mà chẳng là nạn nhân trong câu chuyện của họ hả em."













"Daphne Greengrass và Harry Potter hôn nhau trong phòng làm việc của Draco Malfoy."

"Nghe như một câu chuyện đùa vậy. Ở bệnh viện mà cũng dám làm liều."

"Chị nói đúng, và em nghĩ, chiều thứ ba tại viện thánh Mungo, có lẽ có một Lương Y cần chữa bệnh."













"Mày với bồ cũ tao làm cái đéo gì tại văn phòng cơ? Thằng chó này? Não mày bị nhúng nước dưới Hồ Đen vẫn chưa khô à?"

Theodore Nott đập bàn, gã nghĩ trong cuộc đời của gã thì gã đã làm ra rất nhiều chuyện tày trời. Ví dụ phản cha phản mẹ để theo bạn chống lại Chúa Tể Hắc Ám, ví dụ như gã chỉ theo bạn thôi chứ mấy đứa ngoài lề khác mà ngu ngơ một cái là dính ngay một phép của gã, ví dụ như gã cay cú Dumbledor quá nên đã chửi lão ta vào trước ngày lão chết, ví dụ như...

Ví dụ như gã nói lời chia tay với Daphne vì biết rõ nhà Greengrass sẽ không bao giờ chấp thuận một thằng phản bội lại Chúa Tể.

"Mẹ kiếp, tao đã bảo là mày sẽ nổi điên mà!"

"Mày biết nhưng vẫn làm! Để tao nhắc luôn, mày còn phải biết là tụi tao sẽ lột da mày ra mày nữa kìa!"

Theodore vuốt mặt, gã tặc lưỡi như thể sáng nay gã đã bước chân trái ra khỏi giường và gã chỉ muốn nguyền ngay một lời nguyền chết chóc vào tên đối diện thôi.

Rốt cuộc làm Chúa Cứu Thế nhạt nhẽo lắm hay gì mà lại làm ra cái chuyện này vậy?

Harry Potter biết thừa lũ bạn của Draco sẽ nổi điên, và sớm thôi, nhà của hắn sẽ được gửi tới hàng trăm thư đe dọa và khoảng 80% lũ chó điên của Draco sẽ tới cửa bộ Pháp Thuật làm loạn cho tới khi hắn bị đuổi việc.

"Nhưng tại sao lại là Daphne?"

Đó là một câu hỏi mà Harry Potter không thể trả lời.













"Vậy điều ước thứ hai thì sao? Em sẽ ước gì?"

Charlie Weasley xoắn cọng mì sốt kem lên chiếc nĩa, hình ảnh người đàn ông muggle bị đánh bầm dập kia vẫn còn hiện hữu trong đầu anh và ừ, bằng một cách nào đó thì câu hỏi của ông ta cứ lảng vảng trong đầu anh mãi.

Tay anh cứ xoắn qua xoắn lại cọng mì, khẽ nâng mắt nhìn người đối diện; rõ ràng mà, lý do vì sao câu hỏi đó cứ ám lên suy nghĩ anh ấy. Charlie khịt mũi, bữa tối này và điều ước kia của Draco khiến anh thấy nhộn nhạo vô cùng.

"Sao anh lại tò mò?", Draco nhai nuốt nĩa mì đầu tiên rồi hỏi ngược lại tên Weasley lớn, "Tò mò giết chết con mèo đấy, anh đã nghe qua chưa?"

"Ài, số lần chết hụt của anh em không thể đếm được đâu Malfoy."

Charlie cười khúc khích, anh cũng dừng việc xoắn mì lại.

"Anh thực sự không đoán ra được điều ước thứ hai của em. Em sẽ có mọi thứ nếu điều ước thứ nhất được thực hiện mà nhỉ? Vậy nếu trong tay đã có tất cả rồi vậy thì thứ em cần sẽ là gì?"

Nếu có biến số nào khủng khiếp trên đời này nhất thì phải gọi tên Voldemort. Lão ta và cái tham vọng thống trị giới phù thủy ấy điên rồ là rõ. Vậy nên, nếu lão ta không tồn tại và đứa trẻ nhà Malfoy có thể an ổn mà lớn lên với khối tài sản kếch xù kèm theo một lịch sử hoành tráng về gia tộc thì đứa trẻ đó có cần điều ước thứ hai này không?

Đúng hơn, đứa trẻ đó, Draco Malfoy, có còn cần tới thần đèn nữa hay không?

Bản tính tò mò của nhà Gryffindor như một con dao hai lưỡi, và cái lưỡi 'chết' lúc nào cũng treo lủng lẳng trước mặt họ; Draco thầm nghĩ rồi hừ một tiếng, nhưng cái đám sư tử mất não ấy thì có biết sợ là gì đâu mà cậu phải nghĩ nhiều.

"Anh nên cảm thấy điều ước thứ nhất không xảy ra là điều đúng đắn đi."

"Cái gì?"

"Charlie Weasley, nếu không tồn tại Voldemort và cuộc chiến đó, anh cho rằng hai chúng ta có thể ngồi đây ăn món mì sốt kem này sao?"














"Ý em là gì?"

"Ý em là, lòng tham của Voldemort hay lòng tham của lũ phù thủy thuần khiết sớm hay muộn đều sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến thôi."

"..."

"Và anh à, giết chết Voldemort ngày trẻ chỉ là ảo tưởng để xoa dịu đi nỗi đau ban sơ."

"..."

"Vì cái ác tồn tại, à không, luôn luôn tồn tại. Voldemort chẳng qua chỉ là thước đo thôi, anh cho rằng giết chết Voldemort thì phù thủy hắc ám sẽ không còn nữa sao? Nếu không có Voldemort thì cây thước đó sẽ là Grindelwald, đối với em, Grindelwald mới là kẻ ác đại tài. Mà nhìn xem, có hay không có thước đo, hằng ngày vẫn có người chết vì phù thủy hắc ám."

"Em...biết rõ quá nhỉ?"

"Em là Lương Y thuộc bộ phận thuộc khoa chữa trị ma thuật hắc ám."

"Ồ..."

"Charlie Weasley."

"Sao em?"

"Cha mẹ của Longbottom, chính em là người đã an táng cho họ."

"..."

"Vậy anh đã hiểu chưa Weasley, điều ước thứ hai hay thứ ba đều không cần bàn tới, vì điều ước thứ nhất chỉ là điều viễn vông thôi."













Charlie Weasley nhớ mẹ Molly và ba Arthur, anh thà giành ăn với 6 người anh em kia vì bữa cơm ngon của bà, anh không muốn ăn mì sốt kem nữa, thật sự phát nôn.
















Pansy Parkinson đã gửi thư lên văn phòng của Hermione Granger. Nội dung khá đơn giản:

MỘT LÀ HARRY JAMES POTTET CÚT KHỎI VỊ TRÍ THẦN SÁNG.

HAI LÀ SẼ KHÔNG CÒN BỘ PHẬN THẦN SÁNG NÀO NỮA.

:)

P/s: giấu thằng bạn mày cho kỹ vào, gặp đâu tao đánh đó, mặt nó một vết sẹo tao thấy vậy là chưa đủ đâu.













Hermione Granger đã đáp lại yêu cầu của Pansy Parkinson bằng tờ báo sáng của tuần.

Tin nóng!

ANH HÙNG HARRY POTTER RÚT KHỎI TỔ THẦN SÁNG!

BỘ TRƯỞNG BỘ PHÁP LÝ HERMIONE GRANGER TỪ CHỨC!





----

cái bùng binh gì mà khó gỡ quá, hay mình cho chia tay hết mẹ đi, ai về nhà nấy cho khỏe người nhỉ☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com