Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5:: là ai sẽ vì ai



Theodore Nott và Daphne Greengrass chia tay một cách không chính thức lắm.

"Chia tay đi."

Dẫu cho lời nói rời xa đã bật nơi đầu môi của Theodore Nott thì sự trầm thấp và đớn đau vẫn quấn lấy trái tim của đôi bên. Nhắm mắt lại, Daphne quyết định chẳng trả lời.

Cô chỉ ngồi đấy, thẫn thờ như một con robot cạn pin rồi lại ánh mắt phóng nhìn ra bên ngoài cửa kính, thu lại trong suy nghĩ cô về một hình ảnh yên bình đến vô thực. Về gió thổi cây đong đưa, về chim ca múa lượn giữa trời, về cái tương lai mà cô đã mường tượng ra giữa cô và người mà cô yêu đến chết.

Slytherin, yêu, yêu đến chết.

Như một thứ lời nguyền mà bất cứ ai bị nhét vào ngôi nhà đó đều phải hứng chịu. Daphne siết chặt tay, cô nên thấy may mắn vì biết rằng gã trai ngồi trước mặt trên thực tế vẫn yêu cô hay bật khóc vì cái thực tế đó nó cay nghiệt tới mức họ phải đặt dấu chấm hết cho chuyện tình này.

Và Daphne vẫn im lặng. Vị cà phê đắng nghét mắc kẹt trong cuống họng và cô trưởng nữ nhà Greengrass cũng thấy lưỡi mình cũng chẳng còn chút vị ngọt gì nữa.

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Rất hợp để nói lời chia tay.





Vậy thì ai sẽ vì ai mà từ bỏ chính mình?






Khi mà Harry Potter đến thăm Cho Chang tại phòng hồi sức thì cũng là lúc chị ấy đang cố sát phạt cổ tay của chị bằng một lưỡi dao lam. Đường cắt mỏng ánh lên một màu đỏ rùng rợn rồi tụ thành một giọt mà rơi xuống tấm ga giường trắng phau

Rõ ràng mà nói, hành động đầu tiên mà Harry nên làm là gọi ngay một y tá hoặc Lương Y tới. Chứ không phải đứng yên lặng, bốn mắt nhìn nhau và mặc cho chị ấy vẫn tiếp tục cứa thêm một đường khác trên cổ tay chị.







"Chị sẽ chết nếu tiếp tục."

"Và em sẽ bị Lương Y kiện vì tội thấy chết không cứu."











Harry có một em người yêu là Lương Y, là bác sĩ với trình độ đẳng cấp tới mức mà không ai trong viện St. Mungo dám đem quá khứ xưa cũ của em ấy ra mà giễu cợt. Vậy nên dù muốn hay không muốn, Harry vẫn có trong mình một vốn kiến thức y học vừa đủ để chữa trị vết thương trên tay của Cho Chang.

Lành lặn, như mới, Harry nghĩ Draco sẽ vểnh mũi lên và cao giọng nói "xem anh đã tiếp thu được tinh hoa gì từ em kìa." . Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên gương mặt của gã Thần Sáng, sự tự hào râm ran, lan khắp cơ thể của hắn ấy vậy mà đã thêu dệt nên một ý tưởng trong suy nghĩ của bệnh nhân Cho.

"Em đang yêu."

"Rõ ràng vậy sao?"

"Ừ, vì trước kia em cũng vậy."

"À, em với Gin-"

"Với chị, trước đây, em cũng vậy."

"Haha, chị nhớ rõ thật đấy."










"Ừ, và với Cedric, trước đây, chị cũng vậy."

"..."

"Và với Cedric, sau này, chị cũng vậy."










Harry không ngu tới độ không hiểu những gì mà Cho Chang nói. Chị ấy yêu Cedric Diggory, trước đây hay thậm chí là trong lúc quen hắn, sau khi quen hắn và giờ hay tương lai. Harry Potter chưa bao giờ chiến thắng lấy trái tim của Cho Chang và điều đó khiến hắn thấy hơi khó chịu.

"Sao chị lại cố gắng để chết?"

Cho Chang-người bệnh nhân với ánh mắt dán lên trên cổ tay lành lặn của mình, chị lơ đễnh như một người biến mất khỏi nhân gian-nơi mà các vị thần đã sắp xếp cho chị một mối lương duyên đầy mặn nồng rồi nhẫn tâm cắt đứt nó khi ngọn lửa tình cháy chưa được bao lâu.

"Chị muốn ngủ để mơ thấy một quá khứ mà chị vẫn hàng đêm ôm ấp vỗ về."

"Chị nên dùng thuốc ngủ không mộng mị, chị, nó tốt cho chị."

"Chị muốn một giấc ngủ vĩnh hằng, Harry ạ!"

Đột nhiên Cho gào lên, nước mắt chị chảy dài từ khóe mắt rồi nức nở trong đau đớn. Chị ôm lấy gương mặt héo hon, rấm rứt, hít từng hơi nặng nhọc và rồi Harry nhận ra, trình độ y khoa của hắn không thể giải quyết được vấn đề này. Hắn cần một Lương Y, một ai đó.






Hắn cần Draco.






"Gọi khoa thần kinh tới ngay! Mau kiểm soát bệnh nhân lại!"

"Harry! Chị chỉ cần Cedric, chị chỉ cần anh ấy thôi!"

"Dược gây mê đâu rồi! Các y tá nhanh chân lên nữa đi!"

"Harry! Giúp chị, giúp chị!"











Đôi khi, Harry Potter ghét cái tính thấy người là cứu của hắn.












Draco đứng dựa vào cây táo đỏ mà Charlie Weasley thề là anh đã chăm nom nó từ khi nó chỉ là một cái cây con bé xíu, và giờ thì nó bự chà bá lửa và anh ta thì như một người mẹ quá đỗi tự hào về sự to lớn của 'con' mình.

Dòm xung quanh đây-nơi miền đông của Rumani, cũng là nơi tọa lạc căn nhà của Charlie Weasley. Draco cảm thấy cũng ổn, gần biển Đen nữa, hay cậu mua đứt một căn gần biển rồi xin giấy phép kinh doanh luôn nhỉ?

"Malfoy, em không được làm Chi Chi đau đâu đấy nhé."

"Vãi thật đấy Weasley, anh đặt tên một cây táo á hả?"

"Tới rồng anh còn đặt tên cho từng con, cây táo có là gì hả em?"

Charlie đặt khay trà xuống bàn, được rồi, anh không tự tin một xíu nào về tay nghề pha trà của mình hết và đứng trước mặt anh chắc chắn là một vị khách khó tính về vụ trà, trông em ta như có thể phân loại 100 loại trà khác nhau chỉ bằng việc nhìn cặn trà thôi vậy.

"Và một điều nữa, em không được chế trà anh pha đâu."

"Em cũng đâu có hy vọng nó sẽ ngon."

Draco lững thững bước lại gần ghế ngồi, cậu kéo nó ra rồi ngồi xuống. Tay nhanh chóng cầm cốc trà và giương ánh mắt nhìn Charlie - người trông có vẻ hơi hồi hộp về lời nhận xét của cậu.

"Em sẽ gọi Luna, anh có thể rót ra trước chứ?"

"Ừ. Để anh."













Đằng sau nhà của Charlie Weasley có một căn nhà gỗ cực lớn dùng để nuôi hai con rồng mà Charlie xem chúng không khác gì hai thằng em song sinh đang bận khiến làng Hogsmeade gà bay chó sủa. Khi mà Draco tới gặp Charlie và dẫn theo Luna Lovegood đằng sau, anh ta thực sự đã hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn:

"Gì chứ! Mới ba ngày không gặp em và em hẹn hò ngay với em gái mà Hermione yêu thích nhất à?"

Và Draco đã đấm anh ta một cái vào giữa bụng. Đừng nghĩ Draco sức yếu, làm ơn, đừng nghĩ như thế, cậu là một Lương Y, và Lương Y rất cần sức khỏe để vật vã với những bệnh thuộc diện đặc biệt, vậy nên tuy không đủ để đấu tay đôi với một gã lực như Charlie thì cậu vẫn có thể làm anh ta thốn trong lòng đấy.

Luna đã cười rất nhiều, xin cảm ơn.













"Cái ấm trà của Weasley sẽ bị anh chê thảm thương nếu không có em ở đấy, Luna."

Tiếng gầm gừ của con rồng to lớn và ánh mắt sắc lẹm của nó phóng thẳng vào Draco như một lời thách thức. Cậu chỉ hừ một tiếng, cậu thích rồng, nhưng không phải bị chính sở thích của mình đe dọa đâu.

"Nó sẽ không tệ đâu mà."

Luna từ tốn đáp lại, vui vẻ rời bàn tay của cô nàng khỏi một bên móng rồng.

"Anh không tin Gryffindor."

"Hửm? Vậy anh tin một Ravenclaw?"

"Ít ra Ravenclaw từng là một nhà mà anh suy xét để vào mà không bị ba đánh một trận."

Lần này thì cả Draco và Luna đều cười khúc khích vui vẻ. Nói thật thì cuộc sống như thế cũng có thể gọi là yên bình và đáng để hưởng thụ đấy.

Vì ít nhất, ở đây sẽ không ai vì ai mà phải thốt lên tiếng gọi của nỗi đau.

Và đúng thật là ấm trà anh ta pha không hề tệ, ý Draco là, tất nhiên nó không thể chuẩn chỉ như cách mà một quý tộc pha ra, nhưng cũng không thể nói là phèn tới mức một gã ăn mày cũng phải chê được.

7.5/10, Draco sẽ xét điểm A và cao nhất là E cho bộ môn nghệ thuật pha trà của trò Charlie Weasley.

"Thật là cảm ơn anh vì tách trà, anh Charlie."

"Em khen thế anh ngại đấy Luna à."

"Nhưng nó ngon thật, đúng không anh Draco?"

Draco nhìn vào Luna và Charlie đang chăm chú chờ đợi lời nhận xét của cậu. Một chút buồn cười chạy qua và cậu chỉ nhếch môi, hứ một tiếng khiêu khích.

"Cũng tạm. Cần luyện tập thêm."

"Ý của ảnh là rất ngon, anh có thể mở quán trà được rồi ạ."

"Hay thế, để anh chuẩn bị giấy xin phép ngay!"












Giới Phù Thủy nước Anh như đang sống trong những tháng ngày ở mắt bão.

Thoạt nhìn trông có vẻ yên bình không gì tả, nhưng cứ bóc tách từng tờ lịch, đếm từng ngày trôi qua thì lại phát sinh thêm những thứ chuyện khiến ai cũng phải ngán ngẩm.

Ví dụ như, lũ Hắc Ám bắt đầu hoạt động mạnh trở lại. Ví dụ như, số vụ kiện tụng một lúc một nhiều và kỹ năng giải quyết công việc của bộ trưởng bộ Pháp lý mới có vẻ không được ổn lắm. Ví dụ như tổ Thần Sáng rơi vào một chuỗi ngày ảm đạm không lối thoát.

Ví dụ như, số lượng người chết tại St. Mungo ngày một nhiều.

Hermione Granger đọc tờ báo trong tuần mà thở dài, cứ thế này xã hội Phù Thủy sẽ rơi vào bất ổn và dân chúng sẽ đòi thay đổi bộ trưởng Bộ Pháp Thuật ngay.

"Trò có cảm thấy tiếc không?"

Cô hiệu trưởng McGonagall chỉnh lại gọng kính của bà, bộ áo chùng phù thủy màu xanh lục đậm đầy quen thuộc lọt vào tầm mắt của Hermione. Cô hít một hơi sâu, nhún vai.

"Cũng...không ạ."

"Luôn luôn, ta luôn biết trò sẽ không hối tiếc với những quyết định của mình."

"Dù sao nơi đó cũng quá rắc rối, con chỉ cảm thấy chỉ một mình con thì không thể đấu hết lại bọn họ."

"Đó là lý do mà ngày trẻ ta đã bỏ việc tại Bộ Pháp Thuật và tới đây để làm giáo viên."

Cô McGonagall uống một ngụm trà, bà nâng ánh nhìn của mình về phía cô học trò mà bà cho là trong những thế hệ trước và sau chiến tranh cũng không ai giỏi bằng cô.

Đầy thông thái, đầy lý tưởng, đủ bản lĩnh để lãnh đạo bất kì ai. Giống như bà ngày ấy. Vậy nên cả hai đều có điểm chung.

Ôi, sự liêm chính của họ đã thua cuộc trước trò chơi chính trị.

"Chà, có vẻ con đang theo dấu chân ngày xưa của cô, cô McGonagall ạ."

"Con đường là trò chọn, đừng lẽo đẽo bắt chước dáng vẻ của một ai hết, trò Hermione. Trò là một phù thủy xuất sắc và ai cũng phải công nhận điều đó."

Hermione Granger mỉm cười nhẹ, đã lâu lắm rồi cô mới nghe lại những lời dạy dỗ của một ai đó mà cô tin tưởng rằng đó là điều đúng đắn chứ không phải là bắt cô mò mẫm trong đống ẩn ý mà họ nói ta. Thật quá phiền hà.

"Về lời xin giảng dạy, tất nhiên, ta tin tưởng trò có thể truyền tải những kiến thức tuyệt vời cho những cô cậu phù thủy nhỏ tuổi."

"Dạ vâng. Con sẽ cố gắng nếu cô đồng ý."

"Nhưng trò Hermione này."

"Dạ?"













"Đây là một canh bạc. Trò sẽ phải đối diện với những số phận khủng khiếp mà Merlin thử thách bọn nhỏ. Harry Potter chỉ là một trong hàng trăm đứa trẻ phải sống cảnh mất cha mất mẹ."

"..."

"Và nhiều đứa trẻ còn không may mắn như Harry."

"..."

"Nếu trò đã sẵn sàng, vậy thì năm học tiếp theo, vị trí giáo sư biến hình sẽ là của trò."

"Vâng."

"Giáo sư Granger, chào mừng cô đến với Hogwarts."











Nếu nhớ lại, bà chưa từng là một người mẹ.

Nhưng những đứa trẻ bà xem là con, rốt cuộc, đã chết quá nửa rồi.

----

mình viết cái j ztr=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com