The Heir
"Thằng nhãi đó là con của Harry Potter nổi tiếng đó sao?" giọng nói ấy có vẻ là của một tên khóa trên nào đó. "Phải đấy, nhưng xem ra nó chỉ thừa hưởng được cái yếu đuối và hèn nhác của nhà Malfoy thôi." Thêm một giọng khác, chúng hùa theo và dường như có tiếng cười ngặt nghẽo.
"Cứu Thế Chủ nghĩ gì vậy, khi cưới một Malfoy để rồi sinh ra thêm một kẻ thất bại?"
"..."
"Im đi, bằng không tôi sẽ cấm túc các trò. Đừng buông lời độc địa như thế". Ồ, tiếng của vị hiệu trưởng cau có rõ hơn bao giờ hết.
[...]
Những tiếng xì xào đan vào nhau như lưỡi dao cùn quệt trên đá, thô bạo và vô nghĩa, vang dội khắp gian phòng dù cho đã có sự đe dọa của giáo sư McGonagall. Tò mò, khinh miệt, ác ý, hay bất cứ thứ gì— tất cả hòa vào nhau, tạo thành một thứ âm thanh mục ruỗng, gặm nhấm lấy không khí đã rất yên bình.
Chúng nó hẳn đã biết, từng chữ từng lời kia đều lọt vào tai đứa trẻ đang ngồi im lặng dưới ánh sáng nhạt nhòa trong văn phòng hiệu trưởng như thể đã có ý phòng đại câu từ hơn tất thảy.
Đứa trẻ không lên tiếng. Không cần phải lên tiếng.
Bởi lũ ngu dốt đó, tự chúng đã đào sẵn cho mình một cái hố sâu, chỉ chờ ngày trượt chân ngã xuống. Khi mà cái lưỡi lắm chuyện và cái mũi thích trỏ vào thứ mà chúng không nên chạm vào.
Và khi khoảnh khắc cho quả báo ấy đến — đứa trẻ đó sẽ chẳng phải động tay vào, vì đã có người sẽ xử lí tình trạng này.
" này này, hình như là Bộ trưởng bộ phận thần sáng - Harry Potter kìa. "
"Ngài ấy đang liếc về phía này, ôi Merlin! "
Bỏ qua những tạp âm bẩn thỉu sau tai, đứa trẻ lúc này mới ngẩn mặt lên, ánh mắt ánh lên sự mong chờ kiêu ngạo rồi lại bị thay thế bằng lo lắng kiên định. Suy nghĩ của đứa trẻ ấy chưa kịp lao ra hết thì đã có tiếng mở cửa mạnh bạo phát ra, những tiếng nói bên ngoài cũng đã chẳng còn.
Người đàn ông cao lớn có nước da ngăm bước vào bên trong, đảo mắt xung quanh căn phòng và lẩm nhẩm từ ngữ nào đó ming miệng. Đúng như những gì nó nghĩ, là bố của nó - Harry Potter. Gã đã đế ý sẵn cái khuôn mặt và ánh mắt của con mình, mỉm cười, một bụ cười mà với nó trông thật đáng sợ. Có vẻ bố đã đến ngay khi giải quyết xong chuyện gì đó? Đầu tóc màu đen của gã đã rất rối và giờ đã lên một đẳng cấp khác, ánh mắt với màu xanh lục đã tối sầm lại. Quần áo vẫn chỉnh tề, chỉ là có chút bẩn của đất, áo chùm khoác hờ trên vai phù hợp. Và khí thế của bố... Âm u và hừng hực lên ánh lửa..?
Giáo sư McGonagall nhìn nó, rồi nhìn bố nó. Thở dài. "Potter, lâu rồi không gặp, thật bất ngờ khi ta và cậu lại gặp nhau trong tình huống này. " - "vâng, thưa giáo sư McGonagall, tôi cũng không ngờ. "
Ngày lúc này, cả hai đôi mắt ấy dường như đang nhìn nó, bật giác đứa trẻ mang trong tên hai họ Malfoy và Potter lại nắm chặt ống quần mà căng thẳng,hàm răng nghiến lại kẽo kẹt vào nhau.
"Mau ngồi đi Potter. " giáo sự McGonagall nói rồi bản thân cũng ngồi xuống ghế của mình. Chẳng xa lạ, khi mà lúc Harry với vợ cậu ta còn nhỏ cũng hay tẩn nhau rồi không phải hiệu trưởng thì là bệnh thất.
Gã gật đầu và ngồi xuống, không quên mà quay sang đứa con của mình. "James, còn chưa đến giáng sinh đâu, con đã nhớ ta đến mức này rồi sao. Người bố này rất cảm động". Harry cất tiếng kèm thek điệu cười khà khà, chẳng hiểu sao, cái điệu bộ mỉa mai này hình như rất giống cha của nó. Thật đáng sợ đi mà.
Khi nó kịp cất lời để minh oan thì gã đã ra hiệu cho nó im lặng. Bản thân tiếp tục cuộc đối thoại với vị giáo sư đáng kính.
"Vậy, hẳn cậu cũng đã sẵn sàng để nghe về vụ việc của trò Potter đây". Chẳng phải câu hỏi, là một câu khẳng định. Và đáp lại vẫn là cái gật đầu của Harry.
"Ừm, con trai của ngài đã đánh nhau với bạn học của mình, dù rằng người khởi xướng không phải trò ấy, nhưng bạo lực không phải cách giải quyết hay hò gì,..."
Bà ấy nói một tràng, và nó thật sự đã muốn bịt tai lại để không phải nghe cái thứ tội tình của chính nó. Bĩu môi, là hành động mà nó biểu lộ ra được để thể hiện sự bất đồng hiện tại. Và nó nhận được sự chú ý từ bố nó, có vẻ khi còn chìm trong mớ suy nghĩ tơ vò đang chạy nhảy bên trong đầu nó thì hai người lớn đã trò chuyện xong về vụ việc ở đại sảnh đường kia.
"Ugh..." nó khẽ rên rỉ đầy bất lực và rồi nhận ra bố nó đã ở ngay trước mặt.
Bố cười, vẫn là nụ cười đáng sợ...nhưng nó đã dịu lại, hòa nhã hơn. "Dù rằng đã nghe từ giáo sư McGonagall, nhưng, ta vẫn muốn nghe sự thật từ miệng con. James". Một bàn tay đặt lên vai nó, nó chớp mắt. Bố nó không còn là vẻ đáng sợ vừa này, mà là sự dịu dàng và đáng tin. Đứa trẻ ấy thả lỏng người "con ổn chứ? ". Nó im lặng, và rồi vươn người ôm lấy gã, thứ mà chẳng mấy khi nó làm, thôi nào, James áp lực lắm rồi, hãy để nó được làm con nít chút đi.
" con xin lỗi.. "
"Không, không phải câu đấy. "
Gã xoa đầu nó. Ừm, dù rằng, gã đã biết tất cả. Tình yêu của anh, em sẽ như nào khi biết được đây? Hẳn em sẽ thất kinh lắm đây. Gã nghĩ.
".. Lũ khốn đó-.. Mấy tên khóa trên, nhà Gryffindor... Con nhớ mang máng có kẻ tên là Logante, kevian,. . . Ừm, chỉ vậy.." James bám chặt lấy bố mình, miệng lẩm bẩm để cố nhớ tên những khứa khác. Sao chí đầu nó lại tắt ngủm đi ngay lúc này kia chứ?. "Lúc đầu, là con bắt gặp mấy tên đó đang tấn công Scorpius, cái miệng đầy rác ấy thải ra những gây ô nhiễm không khí và chẳng may nó đã lọt vào tai con". Nó ngừng một lúc để sắp xếp lại ngôn từ. "' nhìn này, nó là sản phẩm thất bại của ngài Potter vĩ đại với tên cựu tử thần thực tử Malfoy đó. Hèn hạ chuẩn Malfoy rồi.' là những gì con kịp nghe..con đã mất kiểm soát, bố ơi. " khi mà những tên đó chế giễu Scorpius, vì em ấy là đứa trẻ giống cha nhất.
Gã híp mắt lại nhìn xuống mái tóc Bạch kim đang dụi mặt vào lòng gã. Harry bật cuời, đứa con trai cả của gã hẳn phải tức lắm đây, nó bám cha của nó lắm mà. Em yêu em phải thấy tình cảnh bây giờ sẽ biết, các con yêu em hơn em nghĩ nhiều.
"Và..thêm nữa.. " - "suỵt, ta hiểu rồi, con không cần nói nữa đâu"
James Sirius- hiện đang đờ mặt ra -Malfoy Potter nhìn gã. Sao thế? Do cách diễn đạt của nó tệ ư? Xin lỗi.. Nó chẳng giỏi báo cáo sự việc gì cả, nó tệ thật, chẳng giỏi gì cả.
Chỗ đến khi, nó nhận được một cái hôn lên trán từ bố của nmình. "Con đã làm rất tốt, bảo vệ em trai của mình, nhưng lần sau hãy nhẹ nhàng hơn con yêu. Nếu không cả con sẽ bị thương như bây giờ". Harry với cái nhìn hài hước khi cậu con trai cả đang nghệch mặt ra nhìn gã.
"Bây giờ ngài Potter có thể ra về rồi, việc còn lại sẽ để sau, hoặc ngài có thể xử lí theo cách ' an toàn' nhất. " dưới cái nhìn trằn trọc của giáo sư McGonagall, Harry cũng chỉ đành cười khờ khệch và gật đầu. "Tôi hiểu rồi, cảm ơn giáo sư. "
"James, đứng dậy đi con, chúng ta đến bệnh thất thăm Scorpius nào, và Albus nữa. " gã nhìn con trai mình, nó gật đầu và đứng dậy để chào giáo sư và tiếp nước đến người bố của nó.
James đi bên cạnh Harry. Có thể thấy nét tương đồng của cả hơi lớn hơn, dù cho mái tóc của nó vẫn chuẩn Malfoy vcl.
"..con xin lỗi.." lại một câu xin lỗi nữa. "Ta sẽ rất đau lòng khi con cứ nói như vậy, James, là một Gryffindor, hãy dũng cảm lên.. Kiêu ngạo chút cũng được. "
Nó cười vui vẻ với bố mình, may sao, bố nó là một người rất hiền lành. May sao, nó là con của bố và cha. Không biết cha nó như nào nhỉ? Đúng là nó vẫn muốn giáng sinh nhanh để trở về với vòng tay của cha..
"Scor! " nó gọi đứa trẻ đang ngồi trên giuờng bệnh thất. "Anh James! Anh có sao không? ". Scor hẳn đã rất lo cho nó đây mà.
"tin tốt là người anh trai của con không sao, Scor, tin buồn là cha con sẽ biết về việc này.. ". Harry cười khúc khí chất khi nói những từ cuối. Scor bất ngờ nhìn gã rồi lao vào vòng tay săn chắc ấy.
"Bố! Con nhớ bố quá, bố chẳng biết bọn chúng đã nói về con như nào đâu! Rằng con là thứ thất bại nhất của Potter-...ớ"
Một cái hôn vào trán đã khiến Scor quên đi mình vừa muốn nói gì mà cười vui vẻ. Ôi em trai nó vẫn rất dễ thương. "Hửm? Albus đâu rồi? Anh không thấy em ấy. " nó hỏi đứa em trai nhỏ đang ngồi gấp mấy con hạc giấy như cha đã làm. "Em ấy về kí túc xá rồi, mai chúng em có bài luận về độc dược..". Và rồi vẻ chán nản hiện tóc trên khuôn mặt đứa bé bạch kim.
" được rồi, có lẽ đến lúc ta phải bề rồi, James, hãy về đi nhé và Scor, ta nghĩ con nên nghỉ ngơi rồi. Ta sẽ nói nhẹ lại với cha con, đừng lo, ta lo được". Gã nhìn vẻ mặt của hai đứa trẻ mang đầy sự khó tin với gã, cứ nhắc đến cha chúng cái là bọn nhỏ lại mất niềm tin vào gã là sao!? Tình yêu của anh, em đã làm gì thế này.
"Vâng thưa bố". Cả hai đứa đồng thành, chúng có vẻ bối rối khi nhìn nhau và bật cười ngặt nghẽo. Sau đó, James rời đi trước, Harry ngồi lại nói chuyện với Scor một chút dù nãy có bảo là phải đi. Ừm, đứa cả thì hưởng đủ sự tinh hoa của cả hai người rồi, vậy mà cặp sinh đôi sau đó lại như bản sau í hết, gọi là sinh đôi là đứa giống cha đứa giống bố, tính cách cũng y xì đúc.
" ngủ ngoan, con yêu". Gã nói, khi đứa con trai bé bỏng đã nằm xuống và dần chìm vào giấc ngủ với nụ cuời trên môi. Gà cũng cuời, vì hạnh phúc. Đôi mắt nhìn xung quanh bệnh thất mà nhớ lại những kỉ niệm xưa, với bạn bè, với người thân, và với Draco Malfoy - tình yêu của gã.
"Đi về thôi, Draco đang chờ mình. "
Gã nói, và quay trở lại phòng hiệu trưởng, nơi người phụ nữ mạnh mẽ ấy vẫn ngồi đó, chờ đợi. "Giáo sư McGonagall, cảm ơn cô". Harry cúi nguời, đi vào lò sưởi và dùng bột flo để đi về nhà của gã.
" đám trẻ này.. Thật là". Vị hiệu trưởng ấy nói, sự bất lực xen lẫn sự vui vẻ.
Còn Harry bên này à? Hiện đã về đến nhà để gặp tình yêu đời gã rồi.
"Sao anh bây giờ mới về hả tên này? Sao rồi, con có sao không? Là đứa nào! Dám động vào con cháu Malfoy cơ chứ!! Em sẽ nguyền cho lưỡi chúng dính lên hàm trên và sau đó-.."
"Em yêu, ngoan nào, không sao. Bình tĩnh đi, người chồng vĩ đại này của em sẽ giải quyết chu toàn mọi thứ. "
"Khiếp...tự cao chưa kìa".
"Vậy mới xứng làm chồng của Draco Lucius Potter chứ".
"Này, đừng bỏ đi cái họ tôn quý của em chứ! "
"Rồi rồi, em yêu của anh"
"Hứ! Ghê chết được"
"Nhưng em thích mà, Dray".
"..ừ thì, thích thật đấy chứ".
" anh yêu em. Công tử ngạo kiều của anh. "
"Nếu anh không yêu em, với cái tên Draco Lucius Malfoy này, thề sẽ cho
anh lời nguyền đáng sợ nhất!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com