Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

“Vẫn không tìm thấy sao?” Dumbledore ngồi trong văn phòng, “Thời gian hành động đâu?”

“Ba tuần sau.” Giọng Snape vô cùng trầm trọng, “Ngày Narcissa mở phiên toà. Người kia lừa Lucius rằng sẽ cứu Narcissa nếu cô ấy bị đưa vào Azkaban sau khi phiên toà kết thúc, nhưng hắn đã bảo tôi đi sắp xếp hành động, chỉ sợ nếu đến lúc đó Lucius.... không phụng mệnh hành sự sẽ bị thanh trừng.”

“Dumbledore ——” Snape đối với Dumbledore rất ít khi có một chút do dự, “Thầy sẽ ra tòa vì Narcissa, phải không?”

“Severus...”

Rầm —— một tiếng, Snape vỗ lên chiếc bàn cũ kỹ, lực đạo to lớn khiến tấm da dê hơi dịch chuyển, “Thầy đã đồng ý với tôi sẽ bảo vệ bọn họ!”

“Tôi đồng ý với thầy sẽ bảo vệ bọn họ an toàn sau chiến tranh —— Severus, thầy biết rằng không thể phóng thích những kẻ ở Azkaban, hãy tha thứ cho tôi.”

Snape thu tay, thẳng lưng, nhìn chằm chằm Dumbledore. Ngoại trừ lửa giận trong mắt ra còn có sự thất vọng từ trong linh hồn khiến cho Dumbledore không dám đối diện, cụ chỉ có đem lực chú ý dừng lại trên người Fawkes cách đó không xa mới có thể giả vờ trốn tránh, không ngừng tự nhủ trong lòng rằng sự lựa chọn đúng đắn thường làm người ta khó có thể thừa nhận, nhưng cụ cần phải gánh chịu tất cả.

Để xứng đáng với hai chữ “vĩ đại”, cứu vớt, và bất hủ.

Con đường của cụ cũng giống như con đường của Harry, bọn họ đều phải mở ra con đường của riêng mình.

Slytherin cứu người, Gryffindor cứu thế giới.

Snape luôn cảm thấy ánh mắt mình xuyên qua Dumbledore nhìn thấy thằng bé đeo kính kia, thiếu niên nói rằng mình yêu Draco, như thể một ngày nào đó y nhìn thấy cậu ta đi theo bước chân của Dumbledore, vượt mọi chông gai, xoay chuyển trời đất.

Y đột nhiên có chút sợ hãi, có lẽ cậu ta có thể kéo Draco từ vực sâu trở về khi nó còn trong trứng nước.

Harry cũng không ngủ ở trang viên, hắn lén quay về Hogwarts trong đêm, vừa định sờ lên giường đã bị Ron bắt được: “Bồ trốn đi à?”

“Giáo sư Snape thả mình ra ——”

Hắn chưa nói dứt lời đã thấy Ron vô cùng có tinh thần bò lên giường mình, sau đó bắt đầu nhỏ giọng hùng hồn thao thao bất tuyệt về ngọn nguồn —— bọn họ trợ giúp Sirius như thế nào —— thật ra chỉ là chân sai vặt.

“Mình nhớ Bill chỉ làm việc ở Gringotts mà nhỉ?”

“Ờ, hả?” Dòng suy nghĩ của Ron bị chủ đề đột ngột này cắt ngang, qua vài giây mới gật đầu mờ mịt nói, “Ừ, anh ta là người phá lời nguyền của Gringotts ở Ai Cập, nhưng gần đây Hội Phượng Hoàng đã ở sắp xếp cho anh ta trở về nước Anh công tác.”

Ở kiếp trước Harry đã cứu yêu tinh Griphook và trà trộn vào Gringotts dưới sự trợ giúp của gã, tuy rằng sau đó bị phản bội nhưng lúc này hắn không xác định nếu không có vụ ân nhân cứu mạng này để đổi lấy thanh kiếm Gryffindor, Griphook có nguyện ý giao dịch với hắn hay không, hơn nữa hiện tại thanh kiếm Gryffindor còn chưa ở trong tay hắn, con đường này phiền toái thật sự quá nhiều khiến hắn không thể không tìm lối tắt.

“Nếu —— mình nói là nếu mình muốn vào Gringotts....”

Hắn vừa mới nói một nửa, Ron liền mở to hai mắt, những nốt tàn nhang dày đặc trên mặt giống như phóng đại từng cái, “Người trông coi Gringotts là yêu tinh, Bill chỉ ở trong hệ thống Gringotts, mình cảm thấy anh ta...”

“Mình biết, mình biết. Anh ta là người gần nhất mà mình có thể nghĩ tới, mình chỉ nghĩ có lẽ anh ta sẽ có chút biện pháp gì đó. Mình cần phải vào đó để lấy một thứ.”

Khi Ron muốn tiếp tục truy vấn, Harry chỉ nói sẽ kể chuyện này cho Hermione vào ngày mai, hắn thật sự không muốn kể lại câu chuyện phức tạp về Trường Sinh Linh Giá lần hai, hơn nữa Merlin —— dài dòng một ngày, hắn muốn cho mình 2 tiếng đồng hồ để ngủ.

Cuộc trò chuyện kết thúc khi Ron quyết thử liên hệ với Bill trước. Thấy Harry ngủ trên giường mà không thay quần áo, có chút hậm hực bò xuống trở lại giường của mình, tuy rằng cậu quả thực có chút hưng phấn, nhưng cậu cảm giác Harry hoàn toàn không kể chuyện hôm nay mình trải qua cho Hermione, à không, nói như nào nhỉ, giống như trước kia trốn tránh dùng tai nghe nghe lén đồng bọn, đột nhiên Harry đóng chặt cánh cửa phòng ngự của mình, mà bọn họ lại đứng ở ngoài cửa.

Loại cảm giác này thật bất lực.

Buổi sáng ngày hôm sau, Draco xuất hiện làm tất cả mọi người kinh ngạc, chính mắt bọn họ nhìn thấy Malfoy bị người của Bộ Pháp Thuật đưa đi, thế lực của Malfoy lớn đến mức nào chứ? Rất nhiều Slytherin không thể không đánh giá trọng lượng của Malfoy một lần nữa trong lòng.

Draco ngồi xuống dùng bữa sáng dưới vô số ánh mắt. Zabini lại không đến bên cạnh giống như mọi khi, ngược lại tránh xa một chút, Pansy tiến đến bên người cậu nhỏ giọng nói: “Tên Zabini kia, tôi đoán hai bên đều không muốn liên lụy.”

“Ồ, hai bên nào?” Draco nói sau khi nhai miếng cuối cùng.

“Ha, Draco! Chẳng lẽ cậu muốn giấu cả tôi sao? Cậu nên biết nhà chúng tôi vẫn luôn đứng về phe cậu.” Pansy có chút không vui nói.

Draco cong khóe môi, nhấp một ngụm trà, liếc nhìn cô gái tóc ngắn có khuôn mặt thanh tú, ưu nhã mở miệng: “Vậy thì ngoan ngoãn tiếp tục theo đi.” Nói xong còn giơ tay xoa đầu cô gái, khuôn mặt Pansy không hiểu sao trở nên nóng hơn, hừ một tiếng hất tay Draco ra.

Không khí vừa trở nên mờ ám liền thấy Green ngoài ý muốn ngồi xuống đối diện hai người, Pansy bất ngờ nhướng đôi lông mày thanh tú về phía bạn học tóc nâu, bày ra tư thế phòng bị.

Ấn tượng duy nhất của cô về anh ta chỉ dừng lại khi anh ta công kích Draco một cách điên cuồng.

“Không sợ cậu ta tức giận khi cậu tán tỉnh một cô gái sao?” Câu hỏi của Green có chút trêu chọc, nhưng bộ dạng nghiêm trang lại khiến cho người ta có cảm giác mình đang hiểu lầm.

Pansy hơi sửng sốt, ánh mắt di chuyển giữa hai người, cuối cùng dừng ở trên mặt Draco: “Cậu ta?”

Draco cau mày, không cho tầm mắt mình di chuyển về phía bàn của Gryffindor, áp xuống nhịp tim vừa đập nhanh vài cái, không dám đáp lại một câu anh nói ai, sợ rằng đối phương thật sự sẽ lớn tiếng nói ra cái tên cấm kỵ ấy.

Cậu giả vờ bình tĩnh, nhìn về phía Green với nụ cười giả tạo: “Hình như anh có hiểu lầm rất nghiêm trọng rồi, tôi không biết ——” cậu nói được một nửa đột nhiên cảm thấy hông bị ai đó ôm lấy từ sau lưng, quay đầu lại thì không thấy ai, chết tiệt, cậu không nên đưa áo tàng hình cho Potter!

“Cậu sao vậy, Draco?” Pansy lo lắng nhìn về phía Draco đang có động tác cứng đờ kỳ quái.

Draco không giải thích cho cô mà lướt qua Green nhìn về phía Gryffindor, quả nhiên —— nhóm ba người thiếu một đứa.

“Đừng lo, tôi nghĩ Malfoy sẽ ý thức được sai lầm của mình.” Green dùng ánh mắt nhìn thấu tất cả trêu chọc, sau đó lấy ra một tấm da dê gấp đẩy đến trước mặt Draco, “Cậu ta bảo tôi đưa cái này cho cậu, tuy rằng tôi cảm thấy cậu ta hoàn toàn có thể tự mình đưa cho cậu, nhưng mà tôi nghĩ cậu ta hẳn là mượn cái này để nhắc nhở tôi —— thời gian xếp hàng đã hết, cậu thấy tôi lý giải có đúng không, thiếu gia... Malfoy?”

Cảm giác cánh tay bên hông cách tây trang vuốt ve eo và bụng mình khiến Draco xấu hổ  thẳng lưng lên, Pansy muốn cầm lấy tấm da dê, nhưng Green lại nắm chặt, không cho Pansy rút ra, nhưng miệng lại không giống như tay mình: “Muốn tôi đọc cho không, thiếu gia Malfoy?”

Tay Draco thiếu chút nữa bóp vỡ quai ly trà đang cầm, cậu lấy đũa phép ra chỉ vào tấm da dê ếm một câu chú đốt cháy, Green lập tức buông tay, sau đó tấm da dê bị đốt thành tro: “Tôi không rõ anh đang nói sảng cái gì.”

Mọi người bắt đầu bước vào tiết học đầu tiên theo dòng người tấp nập, Pansy vừa quay đầu lại đã không thấy Draco đâu, nhìn xung quanh với vẻ mặt mê man.

Ở sau cây cột ngăn cách dòng người, Harry ôm chặt Draco phía sau qua lớp áo tàng hình, đặt cằm lên vai cậu, cọ vào sườn mặt đối phương như đang làm nũng: “Lần sau anh bỏ tấm da dê vào phong bì có gắn gia huy nhé, em thích phong bì màu gì?”

Tình cảnh hiện tại làm Draco không thể giãy giụa kịch liệt, nếu áo khoác tàng hình rơi xuống trong khi Harry đang ôm cậu, cậu không dám tưởng tượng mọi người đột nhiên dừng lại nhìn chằm chằm vào hình ảnh —— khốn nạn này.

“Ồ —— vì Merlin, hiện tại là 8 giờ sáng, tao muốn đi học và mày cũng vậy!”

“Buổi sáng anh thật sự không tới được, không thể trở về bôi thuốc cho em, nơi đó còn đau không?”

“—— câm miệng.”

Potter hôn vành tai đỏ bừng ngay khi cảm thấy cậu có chuyển biến tốt, “Vì an toàn của cha em, tạm thời không thể công khai mối quan hệ của chúng ta.”

“Chúng ta không có quan hệ gì cả!”

Đưa lưng về phía Harry khuôn mặt đã đỏ đến nóng lên, sau khi lớn giọng phản bác chính cậu nghe xong cũng muốn cắn rớt đầu lưỡi mình lần nữa, cái quái gì đang xảy ra với giọng mình vậy!?

“Ha ha ——” Harry quả nhiên nghe xong không cho Draco chút mặt mũi khẽ cười một tiếng, ngay sau đó bị một cái khuỷu tay giáo huấn.

Im lặng một lúc, dòng người sớm đã giải tán, hai người giống như không ai muốn đánh vỡ khoảnh khắc này.

“Muộn rồi…” Draco nhẹ nhàng nhắc nhở, đặt tay lên đôi tay bên hông mình muốn đẩy ra, mà cánh tay kia không di chuyển chút nào, “Harry, đừng nghịch.”

“Anh đến để nói với em, tối nay chờ anh cùng em đến gặp giáo sư Snape. Chuyện của phu nhân Malfoy giáo sư Dumbledore tất nhiên sẽ nhúng tay, em không cần lo lắng.”

“…Ừm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com