Chương 62
“Harry! Dobby cầm theo kiếm trốn đi rồi! Cơ chế phòng ngự của Gringotts phòng ngự đã mở ra, chúng ta lập tức đi đến đó!”
Dobby múa may cây kiếm hét lên với đám yêu tinh ở xung quanh dòng thác châu báu ra sức kêu gọi kêu: “Có trộm! Mau bắt trộm! Mau tới bắt trộm!!” Nó vọt vào đám yêu tinh chen chúc đằng trước rồi biến mất —— các yêu tinh đều giơ vũ khí lên không chút do dự nghe theo lệnh nó.
“Stupefy!!!” Ánh sáng đỏ bắn về phía bọn yêu tinh khiến một ít yêu tinh ngã xuống, nhưng những con khác lại tiếp tục đi tới. Harry nhìn thấy một ít phù thủy bảo vệ từ chỗ ngoặt chỗ chạy tới.
Con rồng rít gào phun lửa trên đầu bọn yêu tinh, nhóm phù thủy lập tức chen chúc bỏ chạy theo hướng chúng vừa đến, Harry giơ đũa phép vào sợi xích đang trói con rồng xuống đất và hết lên: “Lỏng ra.”
“Ôi Merlin! Bồ đang làm gì vậy!” Ron sửng sốt một lát, ngay sau đó bị Hermione túm lấy tay chạy về phía Harry.
Harry cắn ngón tay vẽ một trận pháp trên không trung, con rồng mù dường như cảm nhận được lời triệu hồi dang rộng đôi cánh, chỉ thấy trận pháp bằng máu dần phát ra ánh sáng đỏ, sau đó như sao băng xẹt qua nhanh chóng đi vào cơ thể con rồng.
Con rồng mù sau khi rít gào thu lại hai cánh, phủ phục trước người Harry.
“Mau lên đây, chúng ta phải đi!” Harry hét lên với Ron và Hermione.
Con rồng mạnh mẽ phá hỏng chiếc cửa bằng kim loại, cái đuôi thật lớn quật nát những tảng đá và thạch nhũ, ngọn lửa của nó mở ra một con đường khiến phù thủy và yêu tinh run rẩy, vội chạy đi tìm sự hỗ trợ.
Rồng lửa bị giam cầm trăm năm rốt cuộc cũng được tự do, nó bay khỏi Hẻm Xéo hỗn độn.
Thuốc đa dịch của ba người bắt đầu mất hiệu lực, túm chặt con rồng, Harry đem mọi người về trang viên Potter.
Rồng lửa vừa mới xâm nhập trang viên, một con rồng đen hai đuôi liền bay tới rít gào với nó.
“Đây là nơi nào!!! Ôi chúa ơi!!! Lại một con nữa??? Chúng ta chết chắc rồi ——” Ron vừa mới được cứu, tâm tình giống như ngồi tàu lượn siêu tốc nhanh chóng trùng xuống, thấy chiếc vảy rồng đen cứng ngắc ánh lên dưới ánh mặt trời, quạt đôi cánh phi xuống từng đợt gió cắt, nếu bây giờ nó hướng về phía này phun lửa, bọn họ nhất định có thể tìm được Dumbledore trong nháy mắt, Ron nghĩ như vậy thậm chí còn nhắm hai mắt lại.
“Nigrum” Harry gọi một tiếng, sau đó hắn thả người nhảy khỏi lưng rồng lửa, trong khi rơi xuống được con rồng đen vững vàng đón được.
“Ta cứ nghĩ ngươi sẽ chẳng để bụng cái gì.” Harry vừa nói vừa sờ sừng Nigrum.
Tuy rằng bây giờ hắn vẫn chưa hiểu được long ngữ, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự tức giận của Nigrum, trước đây hắn đã đọc được trong bút ký rằng thú khế ước cũng sẽ ghen, nhưng lại nghĩ Nigrum nhà mình ngoại trừ ăn rồi lại ngủ giống như cái gì cũng không để bụng, mình lại có rất nhiều bạn bè, còn có Draco. Chưa từng nhìn thấy Nigrum không vui —— hoá ra cái gọi là ghen tị chỉ xảy ra khi gặp đồng loại.
Draco đứng trước cửa sổ thấy hai con rồng bay vòng quanh nhau rồi hạ xuống bãi cỏ, ba người tụt xuống từ trên người chúng, cậu tỏ ra thong dong, độn thổ xuất hiện trước mặt bọn họ, im lặng nhìn ba người có chút chật vật cùng một chiếc cốc màu vàng sáng lấp lánh, ngược lại ra lệnh cho Nigrum: “Nigrum, dẫn con rồng lửa này đến trang trại của rồng đi,” ngừng lại một chút lại bổ sung một câu, “Rửa sạch sẽ.”
Không màng đến vẻ mặt kinh ngạc của Ron và Hermione, cậu hướng chiếc chuông vàng lộn ngược về phía Harry khiến hắn không kịp phòng bị. Đang lúc hai người kia phản ứng lại muốn ngăn Draco, một con rắn khổng lồ màu vàng đã đứng trước mặt họ nhe răng trợn mắt.
“Ặc —— không sao đâu, nó sẽ không làm hai bồ bị thương, đừng cử động.” Harry cảm thấy hơi đau não, nói với hai người họ một câu.
“Potter ——” Draco đã đi tới trước mặt Harry, cậu nheo mắt đánh giá Harry, sau khi có được ký ức kiếp trước cậu dùng toàn bộ chỉ số thông minh của mình đảm bảo, người trước mắt không biết đã dùng cách gì mà làm được điều giống cậu.
Cậu cho rằng chỉ mỗi mình biết được bí mật của hắn, lại không ngờ Potter luôn nằm ngoài dự kiến của mình —— hơn nữa còn làm tốt hơn mình một chút. Nghĩ đến ký ức mấy tháng trước, cái vẻ vừa sợ hãi khiếp đảm lại như thiếu nữ hoài xuân của mình quả thực làm cậu giận sôi máu. Vì thế cậu hung dữ đạp Potter một cái.
“Alex, nhớ tiếp đãi khách thật tốt.”
Draco để lại những lời này rồi túm lấy kẻ bị cậu đá cùng nhau độn thổ vào trong phòng ngủ, Viburnum sau khi thấy Alex xuất hiện cũng chậm rãi trườn vào rừng rồi treo mình lên một cái cây đại thụ rồi không nhúc nhích nữa. Ron trợn mắt há mồm nhìn Hermione, lại nhìn trang viên trước mắt gần như có thể dùng từ tráng lệ để hình dung, nghẹn ra một câu, “Nhà Malfoy thực sự có tiền.”
Vừa đến phòng ngủ, Draco liền ném Harry xuống đất rồi cưỡi lên người hắn, một tay thậm chí còn bóp cổ hắn, cảm xúc của cậu không còn rụt rè giống như lớp ngụy trang vừa rồi, sự tức giận lộ rõ.
“Potter!” Cậu hét, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu, là muốn chỉ trích người này dùng thủ đoạn thấp kém để theo đuổi mình, hay muốn mắng chửi người này ỷ vào thế lực để quản giáo mình, hay là lên án người này có những ý nghĩ bảo vệ thừa thãi mà giam cầm mình.
Nói đến cùng, điều cậu tức giận chính là hành động của mình, bởi vì Harry mang lại sự bảo vệ cùng thương hại —— được rồi, là bảo hộ cùng tình yêu, hiển nhiên chính cậu cũng không hoàn toàn tin tưởng như vậy không phải sao? Dù là thế nào đi chăng nữa, chỉ cần có một nơi để ẩn náu mà cậu đã từ bỏ con đường tắt mà gia tộc Malfoy am hiểu lựa chọn, đầu hàng sự sợ hãi dễ như trở bàn tay, quả thực như đang chứng thực những lời sỉ nhục vì đã bò lên giường của Cứu Thế Chủ ở kiếp trước để đổi lấy sự an toàn.
Thật là những kí ức dơ bẩn đáng xấu hổ —— cố tình người đàn ông trước mắt này cái gì cũng không biết, còn tự cho rằng hắn đã đạt được sự ỷ lại và ngưỡng mộ của Malfoy.
“Khụ khụ, ặc khụ —— Draco” Harry bị bóp đến nghẹn đỏ mặt, vô cùng khó hiểu nhìn Draco nổi điên.
“Em thật sự muốn giết anh cái tên khốn nạn này ——” Draco oán hận buông tay, đôi mắt gắt gao nhìn người bị cậu đè dưới thân.
“Khụ khụ —— Draco,” Harry nhìn Draco quen thuộc đến mức choáng váng, trong lòng nghĩ chẳng lẽ làm một lần còn có công dụng thay đổi tính nết à, nhanh chóng chuyển động những tế bào não hôm nay còn dư lại không nhiều lắm, nói ra một câu giống như gạt công tắc kíp nổ, “Sáng nay có việc nên anh mới rời đi trước —— ờ ừm, em…… Có khỏe không? Để anh dậy giúp em xem qua có bị sưng không……” Nói xong còn không sợ chết đặt tay lên mông người đang ngồi lên mình, diễn giải ý nghĩa lớn nhất của việc tự tìm đường chết.
Bốp ——
Draco cau mày trong cơn giận dữ quăng cho Harry một bàn tay, không đợi Harry phản ứng lại trở tay tiếp tục giáng một đòn thật mạnh xuống, thành công in hai lốt bàn tay lên mặt Harry.
“Harry Potter ——!” Draco túm lấy cổ áo cúi người nhìn sát hắn, đột nhiên rạng rỡ cười khẽ, “Anh giống như rất đắc ý?”
Harry trên mặt đau đến nóng rát, biểu cảm quen thuộc trên mặt Draco khiến hắn khó có thể tin được, đó không phải sự kiêu ngạo kiểu cáo mượn oai hùm, mà là sự kiêu ngạo ẩn giấu trong mưu lược, hắn giơ bàn tay có chút run rẩy không dám vuốt ve khuôn mặt trước mắt, sợ đây chỉ là một giấc mơ đẹp, có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.
Có lẽ ngón tay run rẩy và ánh mắt yếu ớt của Harry khiến người ta không đành lòng, hoặc có thể do hai gò má Harry sưng tấy quá mức đột ngột khiến người ta mềm lòng, Draco chỉ tùy ý để Harry cẩn thận vuốt ve sườn mặt mình, xuyên qua mái tóc cố gắng tìm một điểm tựa, sau đó ——
Ánh mắt giao nhau không biết từ khi nào trở nên kịch liệt, không rõ là Harry dùng lực ngẩng lên ấn đầu cậu xuống hay là Draco chịu không nổi cúi người xuống, hai trái tim gần như nhảy khỏi lồng ngực nhanh chóng đập cùng một tần suất.
Môi răng giao nhau, dây dưa ánh mắt, không ngừng thay đổi góc độ để nuốt lấy hương vị của đối phương, tư thế khóa ngồi trên người không biết khi nào đã đổi thành bị đè xuống đất, lưng cậu đè lên tấm thảm, đôi mắt đỏ ngầu của Harry khiến hắn càng giống một con dã thú hung hãn.
“Là em sao —— là em sao —— Draco —— Draco...”
Hắn tinh tế miêu tả cơ thể Draco, mút vào một bên cần cổ để cảm nhận sức sống mãnh liệt của động mạch chủ, những cái ôm càng ngày càng gấp gáp, siết chặt khiến Draco hít thở không thông.
“... Chẳng lẽ em lại kém hơn anh sao, ngu ngốc...” Draco chiều theo sự phóng túng của Harry, nhẹ giọng trả lời.
Nhưng Harry dường như đã không thể tiếp thu bất kì thông tin khéo léo nào, hắn liên tục yêu cầu câu trả lời trực tiếp nhất, hắn cần một lời khẳng định, “Là em sao —— Draco…… Là em sao?”
Draco giơ tay theo mái tóc đen rối bù của Harry, mơn trớn cái lưng cường tráng, “Là em, cục cưng.”
Sau đó cậu cảm thấy cổ mình ướt một mảng, khiếp sợ trong phút chốc rồi không tiếng động nhếch miệng, sau đó có cái gì từ sườn mặt cậu lướt qua, một câu ngu ngốc nghẹn ngào kẹt trong cổ họng, rốt cuộc nói không nên lời.
_______
Mình nản quá mọi người ơi 😭 Truyện cũng sắp kết thúc rồi nhưng mình chẳng còn tí động lực nào để làm nốt. Càng ngày bộ truyện này càng không giống như tưởng tượng của mình, lúc đầu đọc văn án và chương 1 thấy rất hay nên mình mới dịch nhưng càng về cuối càng chán, Draco còn không thể hiện được tí sức mạnh nào. Nếu mọi người vẫn muốn đọc tiếp thì mình sẽ cố dịch nốt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com