Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 63

Người dịch: Cam

Vì Mizushy sẽ không dịch nốt mấy chương cuối nên 5 chương còn lại sẽ do mình dịch. Mong mọi người đọc và góp ý cho bản dịch của mình.

********"****"*"**"
Draco thở hổn hển hồi phục sau trận vận động kịch liệt, nằm dài trong chăn đến một ngón tay cũng không muốn nhấc, những nụ hôn ướt át của Harry vẫn không ngừng rơi xuống.

"Em muốn tắm," Draco nhắm mắt nói với Harry, sau đó mặc kệ Harry ôm mình đi về phía phòng tắm.

"Rốt cuộc là chuyện gì?" Harry ôm Draco từ phía sau, cả hai ngâm mình trong nước dựa vào thành bồn, cuối cùng cũng bắt đầu hỏi chuyện chính.

"Ưm..." Draco khẽ rên một tiếng, "Eo đau, cả vai nữa... Anh biết dạo này em luyện tập mệt mỏi thế nào mà?"

Harry nghe tiếng thở dài thư thái pha lẫn oán trách của cậu, cùng với giọng mũi rên rỉ vô thức kia, cơ thể lại bắt đầu không trung thực mà phản ứng.

Draco hiển nhiên cảm nhận được sự khác thường, như một thói quen đe dọa một câu: "Không dứt đúng không, lộn xộn là thiến anh đấy."

Harry hậm hực cười gượng một tiếng, ngoan ngoãn xoa bóp cho đại thiếu gia trong lòng.

Draco châm chước tìm từ, nghĩ nếu nói cho Harry biết sẽ liên lụy đến những chuyện đời trước cậu giấu giếm, đến lúc đó Harry nhất định sẽ tức giận, lại cãi nhau một trận không xong, "Nói cho em trước là chuyện gì đã."

Cậu quyết định nắm thóp Harry trước, nào ngờ Harry trọng sinh lại chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, điều này khiến cậu có chút xấu hổ, nhưng cũng vô cùng may mắn.

"Mẹ anh nhìn thấy em... tuy rằng lúc đó em đã... nhưng mẹ nói em rất xinh đẹp, ừm... đẹp trai nữa." Giọng Harry dịu dàng như nước, dù giữa chừng có chút ngập ngừng cũng không hề lộ ra vẻ hoảng loạn, phảng phất như mọi từ ngữ tốt đẹp trên thế gian này dùng để miêu tả cậu đều không đủ.

"Mẹ của anh... thật tốt." Draco nhắm mắt lại, giọng điệu lười biếng như một con mèo đang hài lòng, chỉ có Harry biết sự lười biếng này ẩn chứa lòng cảm kích, Draco đang cảm kích những gì mẹ anh đã làm cho cậu.

"Đến lượt em..." Sự kiên nhẫn ngày càng lớn của Harry cuối cùng cũng bị Draco mài mòn gần hết, người đàn ông này quả thực sinh ra là để khắc chế anh.

Haizz.

Draco lặng lẽ thở dài trong lòng, tự biết không thể trốn tránh, buồn bực cảnh cáo một câu: "Không được ngắt lời em, không được nói lung tung."

Tôi đâu phải chó, Harry nghĩ thầm rồi dụi đầu từ phía sau lên vai Draco cọ cọ, cổ họng phát ra những âm tiết nỉ non, "Ừ."

"Khi em nhìn thấy mặt cha lần cuối, ông ấy đã giao chiếc nhẫn gia tộc cho em, bên trong có ký ức ông ấy truyền lại. Lúc đó em đã biết chuyện ma pháp gia tộc..."

"Lúc đó em đã biết!? Vậy mà không nói cho anh!?" Harry vừa thốt ra lời đã thấy Draco trừng mắt liếc mình một cái, nhớ tới lời hứa trước đó liền thức thời ngậm miệng, lập tức hôn hôn vành tai Draco lấy lòng, ý bảo cậu tiếp tục.

"Ma pháp gia tộc Malfoy thuộc loại huyết thuật, ma pháp huyết thuật của chúng em không thể để người khác biết, hơn nữa điều kiện kích hoạt tương đối khắt khe, đó là ký ức trọng sinh."

"Xong rồi?"

"Ừ."

"Ngày đó vì sao em muốn ra ngoài—" Giọng Harry có chút nguy hiểm.

Draco bĩu môi, phát hiện mình cố ý giấu giếm bị vạch trần trực tiếp, đột nhiên có chút hoài niệm Harry ngốc nghếch tuổi 17, có chút bất đắc dĩ tiếp tục: "Gia tộc Malfoy còn có một thân phận khác, người bảo hộ huyết thuật. Tất cả các gia tộc huyết thuật đều sẽ giao một phần máu cho gia tộc Malfoy bảo tồn, một khi người bảo hộ phát hiện có gia tộc huyết thuật bị diệt vong, sẽ kích hoạt huyết thuật, đưa ký ức trọng sinh về thời điểm gia tộc đó diệt vong để giúp đỡ họ, nhưng mỗi đời tộc trưởng chỉ có thể sử dụng một lần, mang theo toàn bộ kiến thức và tiên tri trở về, khiến gia tộc Malfoy trường tồn không suy.

Draco nói đến đây dừng lại một chút, trong mắt thoáng hiện một tia bi ai, còn mang theo một chút kiêu ngạo quyết tuyệt: "Nhưng sau này các gia tộc thuần huyết suy tàn, ngày càng có nhiều gia tộc không tuân thủ quy tắc cổ xưa, truyền thuyết về người bảo hộ có thể khiến người vĩnh sinh khiến họ nổi lòng tham, gia tộc Malfoy từng trải qua một thế kỷ bị bắt giữ và hành hạ đến chết, nhưng họ vẫn không thể có được bất kỳ bí mật nào." Draco đột nhiên lộ ra vẻ khinh thường và không cam lòng: "Nhưng bản tính sợ chết khiến những gia tộc đó sẽ giao huyết mạch cuối cùng của họ cho chúng ta trước khi diệt vong. Về sau, điều này ngược lại trở thành quy tắc mới. Ngay cả như vậy, người bảo hộ vẫn giữ vững vinh quang thuần huyết, tuân thủ quy tắc ngàn đời bất biến."

Harry im lặng vòng tay ôm chặt cậu.

"Huyết thuật của chúng em có một điều kiện, trên thế giới này tổng cộng có 48 gia tộc huyết thuật. Kích hoạt cần thiết phải thu thập ít nhất hơn một nửa số máu mới có thể đảm bảo an toàn, ngày đó có một người của một gia tộc huyết thuật bí mật nói cho em biết muốn giao máu cho em. Nếu có phần của người đó thì có thể khó khăn lắm mới đạt được 25 bình để kích hoạt huyết thuật... không ngờ... ha ha, sau đó em chỉ có thể kích hoạt cấm thuật, dùng lượng máu đến chết của Malfoy mạnh mẽ đưa ký ức trọng sinh, nhưng không ngờ vẫn xảy ra vấn đề, ký ức đã trở lại, nhưng không tìm được vật dẫn của chính mình, chỉ có thể dựa vào cảm giác tùy tiện đi vào một vật dẫn, không ngờ lại vào Hòn đá Phục sinh."

"Nếu... nếu lúc đó anh dùng Lửa Quỷ đốt Hòn đá Phục sinh..." Ngâm mình trong nước ấm, Harry gần như cảm thấy mình đang ở trong băng giá, lúc đó trời xui đất khiến không có dù chỉ tiêu trừ một mảnh Trường Sinh Linh Giá, "Voldemort đã yểm bùa tàn úa lên chiếc nhẫn, nó có ảnh hưởng đến em không!?" Anh xoay người ôm Draco, lo lắng nhìn cậu.

"Lời nguyền Hắc ám không có ảnh hưởng đến em... Máu của gia tộc Malfoy là thuần khiết nhất, nhưng Lửa Quỷ... nếu lúc đó anh đốt, hừ, anh có thể tiếp tục 'bắt nạt' em của tuổi 17 rồi."

Harry ôm chặt Draco, vừa may mắn vừa có chút sợ hãi, bỏ qua lời trách móc cuối cùng của cậu, trong lòng lại lần nữa cảm kích giáo sư Dumbledore, lúc trước nếu không có giáo sư ngăn cản, có lẽ anh đã tự tay thiêu hủy ký ức kiếp trước của Draco thành tro bụi.

"Hừ, đủ chưa?" Draco luôn cảm thấy Harry dính người hơn trước kia, giả vờ đẩy anh ra chuẩn bị ra khỏi bồn tắm, "Sau này anh định làm thế nào?"

Ánh mắt Harry vẫn dán chặt lên người Draco, nhìn cậu tao nhã bước ra khỏi bồn tắm, làn da trắng nõn ửng hồng hơi nước bốc lên, dấu vết hoan ái ẩn hiện mờ ảo trong làn sương, cậu thong thả ung dung xử lý thân thể, hoàn toàn không để ý đến sự thất lễ không kiêng nể gì của Harry.

"Xử lý cái Cúp vàng và mảnh vỡ Hòn đá Phục sinh, tập hợp các thành viên DA huấn luyện cho họ, nếu có thể triệu tập được càng nhiều gia tộc thuần huyết thì càng tốt. Nhưng chuyện này có thể đợi đến khi tìm được cha em về rồi giải quyết Voldemort sau đó nói tiếp... Draco.”

Harry đột nhiên trịnh trọng gọi một tiếng, khiến Draco quay đầu lại nhìn anh, liếc mắt một cái liền nhìn thấy vẻ nghiêm túc trong mắt Harry khiến cậu ngẩn người một lát.

"Lần này, anh nhất định sẽ giúp em khôi phục vinh quang gia tộc Malfoy, phục hưng vinh quang của các gia tộc thuần huyết."

Draco đi đến bên Harry, một chân đạp anh xuống bồn tắm, "Potter, vinh quang gia tộc Malfoy tôi sẽ tự tay giành lại, anh còn dám tự tiện làm thay đừng trách tôi không khách khí." Nói xong liền nghĩ tới điều gì đó, sau khi Harry trồi lên khỏi mặt nước lại đạp thêm một cái, "Anh vậy mà còn đưa Milton Jones đến St. Mungo, lần sau lén lút làm chuyện xấu tốt nhất nên nghĩ kỹ xem với chỉ số thông minh của anh có thể lau sạch dấu vết không, đến cả người 17 tuổi còn lừa không xong, tôi thật xấu hổ thay anh."

"Khụ khụ... Draco... khụ khụ khụ." Harry sặc nước lại lần nữa trồi đầu lên, lảo đảo bò ra khỏi bồn tắm thì Draco đã đi ra ngoài, Harry cảm thấy mình tủi thân vô cùng, rõ ràng mấy ngày trước Draco nói chuyện với anh vẫn còn siêu cấp đáng yêu, thậm chí có đôi khi né tránh ánh mắt anh quả thực giống như đang xấu hổ vậy. Thật là một đi không trở lại những ngày tháng tốt đẹp kia a…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com