Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Life In Three Acts

Tiêu đề: Cuộc đời trong ba cảnh diễn

Tác giả: Moriavis
Nhân vật: Harry Potter, Draco Malfoy
Thể loại: M/M
Số từ: 1751

Tóm tắt: Cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra như kế hoạch.

Cảnh báo: Major Character Death

Link truyện gốc tiếng Anh: https://www.archiveofourown.org/works/126265

Bản quyền: Câu truyện này dựa trên các nhân vật, bối cảnh được tạo ra và sở hữu bởi JK Rowling, các nhà xuất bản và công ty giải trí Warner Brothers. Sản phẩm này là phi lợi nhuận, tôi (tác giả) không có ý định vi phạm bản quyền hay thương hiệu. Tên các nhãn hiệu được nhắc đến trong truyện cũng không thuộc về tôi.

~*~*~*~*~*~*~*~

Act 1

15 năm trước

~*~*~*~*~*~*~*~

Ánh trăng lướt qua hai chàng trai trên giường, toả sáng mờ ảo trên hai cơ thể đang quấn lấy nhau. "Nó là thật ư?" Một người nhẹ nhàng hỏi, đan những ngón tay vào tấm màn ren bện từ những sợi màu xanh xám trên vai.

"Hiện tại, nó có thể trở thành sự thật," một câu trả lời nhẹ nhàng.

"Tao yêu mày."

"Tao biết."

Vào buổi sớm mai, Draco Malfoy vẫn ra đi.

~*~*~*~*~*~*~*~

"Mày đang định chuyển tới Durmstrang sao?" Harry hét lên đầy hoài nghi, vồ lấy cánh tay của Draco khi cậu trai nhỏ con nhìn mình một cách dửng dưng. "Khi nào mày mới nói chuyện này với tao?"

"Tao đang nói với mày, ngay lúc này." Câu trả lời lạnh nhạt, và Harry đưa tay vuốt tóc.

"Tại sao? Tại sao mày lại làm thế?"

"Tao sẽ trở thành một Tử thần Thực tử khi tao đủ tuổi, Potter." Khuôn mặt Draco vô cảm, và cậu giữ mình lại với một vẻ đĩnh đạc mà Harry không nghĩ rằng anh sẽ có thể bắt chước trong hoàn cảnh đó. "Cha tao tin rằng cụ Dumbledore đang cản trở việc học mà tao cần. Tại Dumstrang, tao sẽ học bất kỳ thứ gì tao mong muốn.

"Vì vậy, mày chỉ làm điều này cho cha mày, hay là vì mày muốn thế?" Harry hỏi, nắm chặt tay áo Draco một lần nữa.

"Ý muốn của cha sẽ là thứ tao muốn."

" Đó là một lời nói dối chết tiệt, Dray!" Harry hét lên." Còn tất cả những điều mày nói với tao? Về tất cả ước mơ và hy vọng của chính mày thì sao? Vậy còn--"

"Mày nghĩ rằng tất cả thứ đó quan trọng ư? Chúa ơi, Potter, mày ngây thơ hơn tao đã nghĩ!"

"Làm ơn, Dray. Ở lại bên tao." Harry van nài. "Ổn cả mà, trở thành một Tử thần Thực tử. Học mọi Ma thuật Hắc ám mà mày muốn. Chỉ cần ở lại với tao, tao cầu xin mày! Nếu mày muốn tao quỳ xuống--" Harry khuỵu xuống và túm lấy áo choàng của Draco. " Tao sẽ quỳ xuống. Nếu đây là âm mưu nào đó của mày để làm bẽ mặt tao, nói với tao những thứ mày muốn và tao sẽ làm theo! Đừng để tao lại một mình! Đừng phớt lờ những gì đôi ta có- Chúng ta có những thứ hoàn hảo, thứ gì đó quá đỗi thuần khiết đến mức đau lòng-Nó rực rỡ khi chúng ta bên nhau, nhưng tao không thể sống thiếu nó khi đôi ta xa cách!"

"Harry..." Draco gỡ đôi bàn tay của Harry khỏi vạt áo và quỳ xuống bên cạnh chàng trai da sẫm màu hơn. "Dừng lại đi. Đừng cầu xin thay đổi những gì vốn đã không thể." Draco hôn nhẹ và chậm rãi lên môi Harry và vuốt ve má anh. "Đừng bao giờ cầu xin bất kỳ ai, Harry. Cậu bé sống sót không nên cúi đầu trước bất cứ người nào." Và với sự khởi sắc của chiếc áo choàng của Draco, Harry một lần nữa biết cảm giác bị bỏ lại là như thế nào.

~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~

Interlude
14 năm trước

~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~

Một lúc lâu sau khi Ron đến, đôi mắt nâu ấm áp với sự quan tâm và trìu mến khi cậu gíup Harry đứng dậy và nhét anh quay lại giường. "Bồ ổn chứ, Harry?"

"Draco rời đi rồi," Harry thì thầm, nỗi đau không ngừng thiêu đốt tâm can khi anh từ chối quyền tự do rơi lệ. "Cậu ấy đã đi."

"Phải. Cậu ta đã làm thế. Cậu ta đã rời đi gần một năm." Ron vuốt ngược lọn tóc đen loà xoà trên trán Harry. "Bồ cần quên cậu ta đi, Harry. Hãy tìm một người khác."

"Sao, cậu đang đề nghị điều gì?" Harry hỏi, sự mỉa mai nhanh chóng chết dần trên khuôn mặt tê dại của anh.

"Nếu bồ có mình, thì phải đó."

Harry hít một hơi thật sâu, nhìn người bạn thân thiết nhất của mình khi lắc đầu. "Tớ không thể cho cậu trái tim mình, Ron à."

Ron cúi đầu xuống, và môi cậu chạm vào môi Harry. "Bất cứ điều gì bồ có thể cho mình đầy đủ nhất."

~*~*~*~*~*~*~*~

Act 2

10 năm trước

~*~*~*~*~*~*~*~

"Tớ sẽ quay lại ngay, Harry." Ron nói. "Tớ cần tìm..." Harry gật đầu, đuổi Ron ra ngoài khi anh đi lang thang quanh cửa hàng Độc dược. Anh đã không đến Hẻm Xéo một thời gian rồi... anh không thể tập trung năng lương để quan tâm. Mọi thứ vẫn giống xưa, đóng băng trong những khoảnh khắc tĩnh lặng, như anh đã giá băng. Có một luồng không khí mát lạnh thổi qua khi Ron rời khỏi cửa hàng, và Harry thơ thẩn dạo bước đến đống thảo dược khô trước cửa hàng, hít thở hương thơm của cây cỏ. Tóc gáy anh đột ngột dựng đứng lên, và anh dừng lại, khó thở.

"Tôi luôn biết rằng Weasel sẽ tốt cho cậu."

Giọng nói trìu mến tràn ngập ký ức của Harry, và anh lơ đãng lướt ngón tay qua đám cây gai dầu trước mặt. "Những chú chồn thú vị hơn tôi đã nghĩ," Harry nói thầm, ngước nhìn Draco. Trông cậu vẫn y cũ... mái tóc bạch kim vuốt gọn, đôi mắt màu bão tố lạnh lùng, khí chất vương giả... "Nhưng tôi vẫn yêu những chú rồng nhất."

Đôi mắt xám bạc tối lại thành tro, và nhắm lại khi Draco hít một hơi thật sâu.

"Tại sao, Draco? ít nhất cậu vẫn nợ tôi điều đó." Harry mạnh bạo bắt gặp cái nhìn bất ngờ của Draco.

"Cậu vẫn...?" cậu thì thầm trong sự hoài nghi, chớp mắt cho đến khi lấy lại được bình tĩnh. Harry say đắm nhìn cậu, và Draco thở dài, đưa tay vuốt tóc mình. "Bởi vì nó vốn dĩ phải như vậy." Draco lẩm bẩm. "Bởi vì... dù cho ta có yêu nhau sâu đậm đến mức nào khi chỉ là những đứa trẻ, chúng ta vẫn là Harry Potter và Draco Malfoy. Đôi ta đều biết nó không bao giờ có thể tồn tại mãi mãi."

"Và nếu như, có lẽ, chúng ta vẫn cò yêu...?" Đôi mắt của Harry loé lên ánh xanh lục bảo trước khi tối sầm lại như rừng cây khi anh thờ ơ trở lại. "Cậu mãi sẽ không cho chúng ta một cơ hội, Draco."

"Vậy nên nó là lỗi của tôi." Draco nghiêng đầu. "Tôi có thể thừa nhận điều đó."

"Tôi phải trở về với Ron rồi." Harry lùi lại, và Draco vươn ta ra, nhẹ nhàng lần theo mái tóc đen bù xù của Harry.

"Nếu nó là bất kỳ sự an ủi nào, Harry", Draco nhẹ nhàng thì thầm. "Mỗi lần chạm vào cô ấy, tôi luôn giả vờ rằng đó là cậu.

Cô gái ấy.

Pansy.

Những câu từ mắc kẹt giữa họ, không khí dày đặc với những lời tuyên bố mà họ không bao giờ muốn nói ra. Với cái nhìn cuối cùng hướng về người tình cũ, Draco khuất dần vào đám đông, để lại Harry run rẩy và một mình, một kẻ lạ mặt ở vùng đất xa lạ

~*~*~*~*~*~*~

Act 3
Hiện tại

~*~*~*~*~*~*~*~

"Tôi muốn biết sự thật, Harry!" Ron hét lên, quơ hai tay lên trời khi cơn tức giận khiến mặt cậu đỏ như mái tóc mình. "Đến bây giờ bồ vẫn yêu tên khốn chết tiệt ấy, phải không? Bồ yêu tên đó nhiêu hơn cả tôi!"

"Phải," Harry bình tĩnh nói. "Tớ vẫn vậy." Sự im lặng của Ron khiến Harry thở dài. "Cậu biết mà, Ron. Tớ đã nói với cậu rằng tớ có thể cho cậu thân xác này, nhưng sẽ không bao giờ là trái tim. Cậu nói tớ như vậy là đủ rồi."

"Nó không còn đủ nữa đâu!" Ron quát tháo. "Chết tiệt, Harry!"Tôi muốn thấy bồ sống vì tôi! Tôi muốn thấy một tia sáng nào đó từ bồ! Bất cứ điều gì !! Bất cứ điều gì..."

"Tớ không còn gì để cho đi được nữa." Harry thì thầm đầy mỏi mệt.

"Tôi đi đây, Harry." Giọng nói nhẹ nhàng, mạnh mẽ.

"Tạm biệt, Ron."

"Harry!"

"Cái gì?" Harry quay ngoắt lại để đối mặt với người yêu của mình. "Cậu trông đợi tôi sẽ nói gì? Chỉ có một người mà tôi từng cầu xin bất cứ gì-Tôi không bao giờ khẩn cầu điều gì nữa. Thậm chí không phải cho cậu, nếu đó là điều cậu đang chờ đợi. Đi đi! Đến chỗ Hermione hay Seamus hay bất kì ai khác mà cậu muốn. Có lẽ họ sẽ cho cậu những gì tôi không thể."

"Cậu phải nói lời từ biệt đến cậu ta một ngày nào đó, Harry."

"Nói rằng cậu ấy sẽ muốn nó kết thúc. Nhưng sẽ không. Dù tôi có chơi ai đi nữa thì đối với tôi, nó sẽ không bao giờ kết thúc."

Ron nhắm mắt lại, thở dài khi dựa lung vào tường.

"Cậu vẫn ổn chứ?" Harry hỏi theo thói quen mà lo lắng.

"Có... có một bức thư." Ron lặng lẽ tuyên bố, nhìn vào tấm thảm giũa chân mình. "Một vài năm trước. Trước khi Lucius--" Ron nuốt nước bọt khi Harry cứng người. "Tôi đã giấu nó từ bồ...Tôi vẫn tin, sau đó..."

"Lá thư nào?" Harry gầm gừ, đôi mắt rực lửa giận dữ khi anh đi về phía người đàn ông kia. "Thư GÌ? Từ ai?"

"Bồ biết rồi, Harry." Ron đưa tay về phía Harry và chạm vào má anh. "Bồ chính là người đã châm ngòi cậu ta." Ron quay đến tủ quần áo của mình, lôi ra một phong thư ố vàng, đưa tập giấy da cho Harry, ánh mắt tiếc nuối. "Tôi chỉ muốn bồ chú ý đến tôi, Harry... dù chỉ một lần..." Ron cười nhạt và rời khỏi phòng. Một vài phút sau, Harry nghe thấy tiếng khép cửa.

Sau đó anh mới nhìn vào lá thư.

Harry.

Đó là những gì Draco viết. Harry cẩn thận mở nó ra và ngồi xuống sàn nhà.

Em không thể làm điều này nữa, Harry. Hình bóng của anh tại Hẻm Xéo vẫn luôn ám ảnh em hằng đêm kể từ khi em nhìn thấy anh, hình ảnh phản chiếu sự cô đơn và hoang vắng của bản thân mình. Có lẽ, bây giờ, anh đã bắt đầu đánh giá cao loài chồn, và niềm đam mê của anh dành cho loài rồng dần biến mất. Em không có quyền suy nghĩ về sự sai lầm này... chỉ dẫn đến sự lo sợ và kiệt quệ, đau đớn vì khao khát có được vòng tay anh ôm lấy em, ôm em vào lòng... Anh đã ổn cả rồi; Em là một kẻ dại khờ.

Một Malfoy không bao giờ được phép thổ lộ những ràng buộc tình cảm anh có biết không? Nó là một điểm yếu mà chúng em không thể cho phép bản thân làm. Nhưng em yêu anh. Em nghĩ em đã thầm mến anh kể từ cuộc gặp đầu tiên tại Tiệm áo chùng của Madam Malkin. Ở anh em tìm được tri kỷ, đối diện, bình đẳng. Ai đó có thể thách em với đôi mắt sáng rực trong mọi khoảnh khắc, và tan vào vòng tay em trong giây phút tiếp theo. Chính sự tàn nhẫn của mình mà em đã giết chết người đàn ông mà em từng yêu hết lòng.

Ngay cả bây giờ em vẫn có thể nghe thấy tiếng anh, trong khoảnh khắc xa xăm đó ở Tháp Gryffindor, tha thiết xin em đừng đi, khẩn cầu em bám víu những gì mình đang có.

Ngay lúc này, em cầu xin anh. Xin anh yêu em như đã từng. Em xin anh hãy đến và mang em đi đến một nơi chỉ có duy nhất anh và em và không ai cả. Em nguyện cầu anh hãy giải thoát em khỏi bản thân mình.

Thế giới đang đóng lại với em, Harry. Hãy yêu em ngay bây giờ trước khi em thấy mình không còn khả năng yêu ai được nữa.

Draco

"Ôi, chúa ơi," Harry rên rĩ, vò nát bức thư khi anh giữ chặt nó trước ngực mình, đung đưa qua lại. "Chúa ơi. Làm ơn đi, đừng, làm ơn làm ơn ..." Những giọt nước mắt nóng hổi tràn trên má anh, bỏng rát trên da và nhỏ giọt xuống bức thư, làm nhoè vết mực ở một câu lặp lại chuyện cũ.

Harry đã đến.

Anh khóc thét lên khi đến ngôi mộ, những lời nói của Draco nhức nhối, hằn lên da thịt anh. Harry gục xuống, bấu víu vào đám cỏ khô và nứt nẻ. "Anh ở đây, Draco!" Harry nức nở. "Cuối cùng thì anh cũng đã ở đây, và anh yêu em, yêu em rất nhiều..."

Harry cuộn mình trên bãi cỏ khô ráp, khóc khi mặt trời lặn xuống và bao phủ mọi thứ trong ánh cam và vàng. Trong những âm bộ mờ dần của ánh sáng sắp tàn, một thông điệp chiếu lên viên đá cẩm thạch trước mặt Harry, không khuất thương cho nỗi ưu sầu của anh.

Ðây là nơi yên nghỉ của Draco Malfoy

Chàng trai ấy đã được đáp trả lại tình yêu.

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com