Oneshot
Thế giới đã đổi thay kể từ sau khi Chiến tranh Phù thuỷ lần hai khép lại. Voldemort đã gục ngã, nhưng những vết sẹo chiến tranh vẫn hằn sâu trong lòng tất cả những ai còn sống sót. Hogwarts đang được dựng lại từ tro tàn, và với Harry Potter cùng những người bạn, năm học cuối cùng hứa hẹn một cơ hội để hàn gắn, để chữa lành.
Harry, Ron và Hermione trở về với niềm hy vọng vương một chút ngập ngừng. Lâu đài trông vẫn quen thuộc, nhưng đâu đó đã khác đi. Đại Sảnh Đường bớt ồn ào hơn, học sinh cũng trầm lặng hơn, như thể tất cả còn đang nín thở, chờ đợi một biến cố.
Cả ba quyết định bước chậm từng nhịp, tập trung vào học hành và tương lai. Hermione, như thường lệ, kéo Harry và Ron vào quỹ đạo nghiêm túc, không cho phép họ sao nhãng. Nhưng trong lòng Harry vẫn vương lại một nỗi bất an. Giữa những hàng lang quen thuộc và tình bạn bền chặt, cậu vẫn thấy thiếu vắng một điều gì đó mà chính cậu cũng không thể gọi tên.
Một buổi tối nọ, Harry lang thang quanh khuôn viên, tìm kiếm sự an ủi bên Hồ Đen. Cậu ngồi trên một tảng đá lớn gần mép nước, chìm đắm trong suy nghĩ. Tiếng sóng vỗ bờ êm thật dễ chịu.
"Potter" một giọng nói vang lên từ phía sau cậu
Harry quay lại thấy Draco Malfoy đang đứng cách đó vài bước chân, tay đút túi quần, trông cũng bối rối không kém. "Malfoy", Harry đáp, không hề có ý châm chọc.
Draco do dự rồi ngồi xuống bên cạnh. Sự im lặng kéo dài, chất chứa bao dư âm từ quá khứ chưa kịp nguôi ngoai.
"Lạ thật, phải không?" Draco cuối cùng cũng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Sau tất cả, lại trở về đây".
Harry khẽ gật đầu. "Ừ. Đôi khi như một giấc mơ xa vời. . . nhưng cũng có lúc là cơn ác mộng không thoát ra được.
Draco thở dài, đôi mắt dõi ra mặt hồ "Tao đã nghĩ rất nhiều về tất cả. . . về những gì đã xảy ra. Và. . . tao chỉ muốn nói lời xin lỗi".
Harry nhìn Draco khó hiểu "Vì sao chứ?"
Draco thở ra, giọng anh hạ xuống chỉ còn như tiếng gió. "Vì mọi thứ. Vì cách tao đã đối xử với mày, vì những điều tao đã làm. Tao đã sai, và. . . tao xin lỗi".
Harry hít một hơi sâu, để mặc dòng cảm xúc hỗn loạn dâng tràn. Cậu chưa từng tưởng tượng Draco có thể thốt ra những lời này, và khoảnh khắc ấy làm lòng cậu bỗng dịu lại.
"Chuyện đã qua rồi" Harry nói, giọng nhẹ nhàng. "Điều quan trọng là chúng ta đều đang cố gắng tiến về phía trước".
Draco khẽ gật, khoé môi cong lên trong một nụ cười nhạt nhưng ấm áp. "Cảm ơn mày".
____________
Nhiều tuần trôi qua, Harry và Draco lại gặp nhau nhiều hơn. Lúc đầu, họ chỉ trao đổi vài câu vụng về, ngắn ngủi. Thế nhưng, qua thời gian, những mẩu đối thoại ấy kéo dài thêm, trở nên tự nhiên, và họ dần khám phá ra rằng giữa họ tồn tại nhiều điểm tương đồng hơn họ từng hình dung.
Một buổi chiều, họ bị xếp chung để làm bài tập Độc Dược. Do giáo sư Slughorn quyết định đổi cặp, với hy vọng sẽ tăng cường tinh thần đoàn kết trong lớp.
"Xem như phải chịu đựng vậy", Draco lẩm bẩm khi sắp xếp bàn thí nghiệm.
Harry bật cười. "Thôi nào, Malfoy. Không đến mức tệ thế đâu".
Họ làm việc trong im lặng, chỉ có tiếng lách cách của thìa nguyên liệu và tiếng khuấy vạc vang lên. Khi quan sát, Harry bất giác nhận ra: Draco có sự thay đổi. Vẻ kiêu căng thuở trước đã tan biến, để lại trong đôi mắt kia một chiều sâu mới — đượm nỗi buồn khó giấu.
"Mày ổn chứ?" Harry khẽ hỏi.
Draco liếc sang, ngập ngừng một nhịp, rồi cuối xuống chiếc lọ trong tay. "Không dễ dàng gì. . . danh tiếng của gia đình tao chẳng còn và ánh mắt mọi người dành cho tao cũng khác đi".
Harry im lặng giây lát, rồi gật đầu chậm rãi. "Tao hiểu. Khó mà thoát khỏi cái bóng của quá khứ".
Draco khẽ nhếch môi, nụ cười lạc lõng không chạm tới mắt. "Đúng vậy. Nhưng tao vẫn đang cố. Có lẽ. . . đó là tất cả những gì ta có thể làm, phải không?".
Harry nở nụ cười hiền dịu "Phải".
_____________
Sự hợp tác của họ trong môn Độc dược trở thành một bước ngoặc. Harry và Draco thường học cùng nhau, hẹn ở thư viên hoặc những lớp học vắng vẻ. Ban đầu Hermione và Ron còn đề phòng, nhưng rồi họ cũng tin vào sự lựa chọn của Harry.
Một buổi tối nọ, sau giờ học căng thẳng, chỉ còn hai người ở lại trong thư viện. Ánh nến chập chờn hắt bóng lên tường, khiến không gian trở nên gần gũi lạ thường.g
"Mày có bao giờ nghĩ nếu mọi chuyện diễn ra khác đi thì sẽ thế nào không?" Draco khẽ hỏi.
ng
Harry ngẩng đầu khá bối rối "Ý mày là sao?".
Đôi mắt Draco nhìn thẳng vào cậu,chan chứa vừa hy vọng vừa lo âu. "Giá mà chúng ta là bạn, chứ không phải kẻ thù. Như vậy mọi chuyện đã khác".
Tim Harry đập thình thịch. Cậu chưa từng cho phép mình nghĩ đến khả năng ấy, nhưng giờ đây, trong khoảnh khắc này, ngồi cạnh Draco, cậu không thể lờ đi những cảm xúc đang lớn dần trong lòng.
"Tao cũng từng nghĩ đến điều đó", Harry khẽ thừa nhận.
Đôi đồng tử xám mở to "Thật sao?".
Harry gật đầu, như tút được gánh nặng trong lòng. "Ừ. Tao đã nghĩ về việc cả hai ta đã thay đổi nhiều như thế nào. . . và biết đâu. . . biết đâu vẫn còn cơ hội cho một điều gì mới".
Gương mặt Draco dần dịu lại. Cậu chậm rãi đưa tay nắm lấy tay Harry. "Mày thật sự tin thế à?".
Harry khẽ siết tay anh, trong lòng dâng lên một niềm tin vững chãi "Tao tin".
______________
Nhiều tuần trôi qua, mối quan hệ giữa Harry và Draco ngày càng gắn bó. Họ vẫn còn nhiều điều khác biệt, nhưng đã học cách vượt qua, tìm thấy sức mạnh trong những trải nghiệm chung và một sự kết nối mới mẻ.
Bạn bè của họ dần nhận ra dự thay đổi. Hermione và Ron ủng hộ, dẫu đầu còn đề phòng. Riêng Ginny — người từng thân thiết với Harry nhất — lại khó chấp nhận điều đó. Cô tránh mặt anh vì chưa đủ can đảm đối diện cảm xúc dậy sóng trong lòng.
Một buổi tối, Harry thấy Ginny ngồi lặng lẽ bên lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung, đôi mắt chìm trong suy tư.
"Ginny" Harry cất giọng dịu dàng, rồi ngồi xuống cạnh cô. "Mình có thể nói chuyện không?".
Cô ngước lên, ánh mắt chất chứa cả đau đớn lẫn hoang mang. "Harry, em không hiểu. Tại sao lại là anh ấy?".
Harry khẽ thở dài, đưa tay vuốt mái tóc rối. "Anh cũng chẳng thể giải thích hết, Ginny à. Nhưng anh quan tâm đến cậu ấy. Chúng anh đã trải qua nhiều thứ, và cậu ấy đã thay đổi. Và anh cũng vậy".
Nước mắt lấp lánh nơi khoé mắt Ginny. Cô gật đầu, nghẹn ngào "Em chỉ muốn anh hạnh phúc thôi, Harry".
"Anh cũng mong điều tương tự cho em" Harry đáp chân thành "Anh chưa bao giờ có ý khiến em tổn thương".
Ginny lau vội giọt nước mắt, gắng nở một nụ cười yếu ớt. "Em biết. Em chỉ cần thêm thời gian".
Harry gật đầu, lòng tràn đầy biết ơn trước sự thấu hiểu của cô "Cứ từ từ thôi".
_____________
Ngày thi cuối kỳ cuối cùng cũng đến, bầu không khí tại Hogwarts căng thẳng xen lẫn phấn khích. Harry, Draco cùng bạn bè dồn hết quyết tâm cho những bài thi, tin rằng mọi nỗ lực suốt năm qua.
Lhi kỳ thi kết thúc, cả ngôi trường vỡ oà trong sự nhẹ nhõm. năm học khép lại bằng buổi lễ long trọng tại Đại Sảnh. Trần nhà lấp lánh ánh sáng, cờ và dải ruy băng rực rỡ giăng khắp nơi. Tiếng nhạc rộn ràng hoà lẫn với tiếng cười nói, tạo nên một không khí náo nhiệt mà ấm áp.
Harry và Draco đứng cạnh nhau, xung quanh là những gương mặt thân quen. Hermione và Ron đang hào hứng trò chuyện cùng Luna và Neville; còn Ginny và Pansy thì bật cười vì một chuyện nào đó.
"Thật khó tin là chúng ta đã đi đến cuối chặng đường này". Draco khẽ cất lời, âm giọng nhuốm cả hoài niệm lẫn hy vọng.
Harry gật đầu, vòng tay khẽ siết lấy eo cậu. "Không phải kết thúc đâu. Đây chỉ là khởi đầu cho một chặng đường mới".
Trong tiếng nhạc rộn rã, cả hai hoà vào điệu nhảy. Giữa vòng xoay rực rỡ, trái tim đập cùng một nhịp, nhắc nhở họ rằng: phía trước vẫn còn thử thách, nhưng khi ở cạnh nhau, mọi thứ đều có thể.
______________
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló rạng trên bầu trời Hogwarts, Harry và Draco đứng bên hồ, lặng ngắm những tia nắng sớm nhảy múa trên mặt nước tĩnh lặng.
"Sẵn sàng chưa?" Harry khẽ hỏi, bàn tay anh siết chặt lấy tay Draco.
Draco mỉm cười, gật đầu " Sẵn sàng".
Họ quay lưng về phía mặt hồ, cùng bước về phía toà lâu đài cổ kính. Trong từng nhịp chân, trái tim họ chan chứa hy vọng, như thể cả thế giới đang mở ra phía trước — một thế giới đầy ắp những khả năng và những cuộc phiêu lưu mới.
Và khi bình minh của một ngày mới đang chào đón, Harry và Draco hiểu rằng họ tìm thấy nơi nhau một điều thật sự đặc biệt — thứ sẽ dẫn lối họ vượt qua mọi thử thách, và thắp sáng con đường trong những khoảnh khắc tăm tối nhất.
____________
Sau cùng, chính tình yêu đã phá tan ranh giới giữa họ, dệt nên một sợi dây gắn kết mà thời gian hay khoảng cách đều không thể cắt đứt. Trong nhau, Harry và Draco tìm thấy bình yên lẫn hạnh phúc mà họ vẫn hằng tìm kiếm, minh chứng rằng ngay cả trong bóng tối sâu thẳm nhất, tình yêu vẫn tìm được lối đi.
Và thế là, khi cùng nhau hướng về tương lai, họ bước đi với trái tim hoà làm một, sẵn sàng đón nhận mọi thử thách phía trước.
________________End________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com