Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Tôi là Scorpius.

Từ khi sinh ra, tôi đã là con trai của Harry Potter. Một người nổi tiếng và được cả thế giới này hâm mộ.

*

Người ta gọi ông là hiện thân của lòng nhân ái. Là người từng đánh đổi cả tính mạng để người khác được sống. Là biểu tượng của hy sinh, của ánh sáng.

Nhưng trong mắt chúng tôi, tôi và em tôi, ông ấy là người người vô tình nhất thế giới. Ông ấy bỏ mặc chúng tôi, lạnh nhạt và thậm chí từ khi có nhận thức, chúng tôi đều không có nổi một cái ôm từ cha mình.

Chúng tôi lớn lên trong một căn nhà không có mẹ. Trong một ngôi nhà lạnh lẽo, mà nơi đáng ra phải là tổ ấm, lại chưa từng là "nhà".

Ông ấy bận rộn, không mấy khi ở nhà, lúc nào trở về cũng là một thân toàn mùi rượu, ánh mắt sẽ chẳng thèm liếc tới chúng tôi dù chỉ một ít. Chưa từng có một cái ôm. Chưa từng có một lời hỏi han. Ông như một bóng ma đi xuyên qua tuổi thơ của chúng tôi.

Những ngày nghỉ hiếm hoi, cha tôi lại nhốt mình trong phòng, cả ngày chẳng thèm bước ra khỏi đó. Cánh cửa ấy như vách ngăn giữa hai thế giới. Ngăn chúng tôi ra khỏi thế giới vốn có của ông.

Chúng tôi như những con mèo hoang sống bơ vơ từ tình thương của người khác. Bên cạnh chúng tôi luôn là những người bạn thân thiết của cha. Gia đình chú Ron luôn là những người tốt đẹp nhất, họ xây dựng cho tâm trí chúng tôi một gia đình hạnh phúc và cũng vô tình để lại, nỗi khát khao về hình bóng người mẹ hơn bất kể điều gì.

Những câu hỏi về mẹ luôn là nguyên nhân khiến cha tôi nổi giận. Ánh mắt ôn nhu xa cách của ông sẽ được thay thế bởi thứ ánh mắt đau đớn và căm ghét chúng tôi vô tận.

Ông ấy không nói, làm sao chúng tôi biết, mẹ mình như thế nào? Tại sao chúng tôi lại là những đứa trẻ cứ phải sống thiếu thốn và không có mẹ cơ chứ? Chúng tôi, đâu có lỗi lầm gì?

Cha tôi xấu xa vô cùng, ông nhốt chúng tôi lại, không cho chúng tôi kết bạn, càng sẽ không được làm những gì ông không thích. Ông ấy không yêu tôi, càng không yêu cả em trai tôi. Vậy mà, cũng ngăn cản cách những người khác yêu thương chúng tôi.

Để lại cho tâm trí những đứa trẻ mới lớn một lỗ hổng tâm lý vô cùng nặng nề.

Tôi ghét ông ấy. Ghét cái cách ông nuôi lớn chúng tôi nhưng lại để chúng tôi tồn tại trong nỗi cô đơn và tủi thân. Những đêm em trai khóc, vì nó thấy những đứa trẻ khác có mẹ. Những đêm tôi ao ước được cha ôm vào lòng an ủi, nói cho chúng tôi biết, rốt cuộc mẹ tôi đã đi đâu.

Cho đến khi, tôi biết hoá ra cha mình không phải là một người bình thường. Ông là một phù thuỷ, thậm chí là vô cùng nổi tiếng.

Khi đó chúng tôi 10 tuổi.

Dracian, em trai tôi, lần đầu tiên phấn khởi tới mức đã la hét cả ngày bên cạnh tôi. Tôi cũng ngạc nhiên lắm, vì hoá ra, chúng tôi cũng là phù thuỷ. Mọi người xung quanh luôn giấu tôi. Và giờ thì mấy cái thắc mắc về công nghệ tiên tiến nhà chú Ron, rốt cuộc là do phép thuật mà có.

Thích thật, tôi còn biết cha tôi trong mắt mọi người thế nào. Qua sách, qua báo, qua những câu chuyện của người khác. Họ tôn thờ ông. Họ gọi ông là vị cứu tinh.

Tôi đau lòng, một đứa nhóc như tôi, lại khao khát được làm một người lạ xa cách, để được một lần cảm nhận được tình cảm của cha.

Năm 11 tuổi. Cha đứng mặt chúng tôi, tặng cho tôi những món quà, và nói rằng chúng tôi sẽ đến học và sinh sống tại ngôi trường phù thuỷ vĩ đại nhất nước Anh, Hogwarts.

Niềm vui chưa được bao lâu, khi em trai lần đầu tiên mạnh dạn rơi vào vòng tay của cha, nó yếu ớt khóc khi biết chỉ được về nhà khi mùa hè tới. Thằng bé tuy rằng luôn sợ hãi và tủi thân trước một người cha như ông ấy, rốt cuộc không nỡ rời xa sự bao bọc của ông.

Nó nói với cha. "Cha muốn đuổi bọn con ra khỏi nhà ư? Tuy rằng cha không yêu bọn con, nhưng bọn con cũng không làm gì để bị cha ghét đến nỗi đuổi bọn con đi như vậy!" Nó nói bằng tất cả can đảm tích góp trong mười một năm sống thiếu yêu thương. Và nó đã khóc, những giọt nước mắt sau bao nhiêu lần cả hai tự dặn nhau đừng để cha thấy.

Lúc đó, cũng là lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt cha hoảng loạn. Ông ấy, lần đầu tiên ôm cả hai đứa chúng tôi vào lòng. Lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp và mạnh mẽ từ một người cha ra sao. Nhưng ông lại chẳng nói gì.

Và rồi đó là khoảng thời gian yên bình nhất của tuổi vô lo vô nghĩ. Vì khi vào Hogwarts rồi, có nhiều sự thật, khiến chúng tôi chết lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com