Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Đó là một ngày trời mưa tầm tã, tôi sau ngần ấy năm tưởng như đã không còn gì có thể khiến trái tim lạnh giá của mình rung động.

Khi những giọt nước mắt và khuôn mặt lạnh lẽo của hai đứa con trai đang gục đầu trước mặt.

Trời vừa mới vào đông, mưa rào bất chợt khiến đất trời càng thêm lạnh lẽo, Scorpius viết thư, muốn gặp mặt tôi ngay lập tức.

Đó là con trai lớn của tôi. Năm nay 12 tuổi, từ khi các con đến học tại Hogwarts, giữa chúng tôi lại càng thêm xa cách, chẳng có gì tồn tại giữa tình cảm cha và con, khi vốn dĩ, nó đã biến mất từ giây phút ban đầu.

Đầu tôi đau như búa bổ, dựa cả thân mình vào chiếc sofa bên cạnh lò sưởi. Để thấy trái tim mình tan nát khi tận tai nghe những lời cay độc của các con trai.

Dracian gục đầu, tôi thấy nước mắt nó rơi trên sàn nhà lạnh lẽo liên tục. Hai tay nắm chặt vào nhau, ghì trên ghế sofa. Cố gượng mình ngăn cho không phát ra tiếng nức nở.

Phải rồi, chính tôi đã đang cố giảm đi sự tồn tại của mình. Để trở nên điếc hẳn đi, không phải nghe những lời, mà người ta nói, tán tận lương tâm.

Cả đời này, có lẽ tôi chẳng bao giờ quên được.

Cái cách mà tôi đã thất bại trong việc dạy dỗ con mình, cũng phải thôi, tôi cũng tồi tệ chẳng khác gì những lời chúng nó nói. Tôi đã không dạy dỗ chúng nó ngày nào. Để chúng rơi vào hoàn cảnh chẳng khác gì tôi của ngày xưa. Tự sinh tự diệt.

Nhưng mà, tôi sẽ chẳng bao giờ nói, tôi hận cha mẹ mình.

Tôi không bao giờ hận cách họ sinh ra tôi...

Con trai tôi nói. "Con cảm thấy ghê tởm khi để người đó sinh ra con."

Lòng tôi đắng ngắt, ai đã sinh ra nó à, nó hận và thấy ghê tởm vì nó đã lớn lên trong cơ thể người đó. Rồi rút mòn sự sống của người đó sao?

Tôi muốn khóc, nhưng mắt khô rát chẳng rơi lấy một giọt lệ. Tôi dùng ánh mắt mình đập vỡ cốc chén sứ trên bàn. Để chúng nó biết mà không nói thêm một lời nào nữa.

Càng nói, càng thấy, những con thú mà chính tay tôi nuôi lên đều không còn nghe lời mình nữa. Tôi lại thấy mình càng sai.

Tôi sai khi đồng ý để người ấy sinh chúng ra. Tôi sai khi tôi đã thật ngu ngốc mà không nói sớm ra. Để khi sự thật đến, cách tiếp nhận của chúng khiến tôi thất vọng.

"Dù cha có căm ghét chúng con, nhưng con chưa bao giờ hận cha." Dracian đã nói thế với tôi khi đó. Tôi nhìn con trai, tôi không ghét chúng nó. Mà tôi hận. Nhưng tôi chẳng thể làm gì, vì đó là con mình. Là những điều tốt đẹp nhất trên đời người đó giành tặng cho tôi. Tôi phải làm sao đây, tôi chẳng thể yêu thương khi trái tim mình còn hàng vạn chắp vá.

"Nhưng con không bao giờ chấp nhận,... chấp nhận người đó đâu."

Nó không chấp nhận, vậy thì tôi cũng không chấp nhận chúng là con mình.

Mười hai tuổi, chúng nó đủ tư cách gì mà dám nói không chấp nhận với tôi?

Chúng nó liệu có hiểu tôi trải qua điều gì hay không? Tôi không yêu chúng nó, đúng, nhưng chính tôi tay này, đôi tay đẩy chúng nó ra xa đã run rẩy thế nào khi lần đầu tiên ôm chúng vào lòng.

Tôi đã từng rất mong chờ, mong con mình lớn lên, tôi cùng người ấy vui vẻ trong một gia đình hạnh phúc. Và cái hạnh phúc đấy, vỡ nát từ 12 năm về trước. Khi đó, tôi mới chỉ hai mươi năm.

Thế giới này đã mang đi của tôi người tôi yêu nhất, và để lại cho tôi những bứt rứt mà cả đời này tôi không thể buông bỏ.

Tôi muốn đi theo người ấy, nhưng rồi, tôi lại chẳng đủ can đảm để con mình phải chịu những gì giống như mình năm xưa.

Tôi làm sao ghét chúng nó, tôi hận chúng nó, nhưng lại thương chúng nó, máu mủ của tôi. Làm sao tôi không thương cho được? Nhưng những lời này, khiến tôi không dám nói chữ thương được nữa.

"Con không bao giờ chấp nhận đó là ba mình, con càng không chấp nhận nếu như con được sinh ra từ người đó. Ông ta không xứng đáng. Mẹ của con không phải người như thế, làm sao...." giọng nó yếu ớt. "Làm sao một người đàn ông có thể sinh con..."

"Tại sao cha lại làm vậy, sao có thể cùng một người đàn ông khác? Ông ta sẽ mang bọn con trong người ư?" Mắt Scorpius đỏ ngầu, nó nhìn tôi. "Nó khiến con kinh tởm, con không bao giờ có thể tự hào nổi, con thà chấp nhận cả đời mình không có mẹ, chứ không bao giờ chấp nhận sẽ được một người đàn ông khác sinh ra. Bạn bè con, họ sẽ kì thị con, bọn họ sẽ xỉa xói sau lưng bọn con, cho dù danh tiếng cha có tốt như thế nào đi chăng nữa!"

Và nó lần đầu tiên bị tôi đánh, tôi đã tát mạnh vào bên má thằng bé, khiến nó ngã đập xuống sàn, ánh mắt không tin được nhìn vào tôi.

"Câm miệng!" Tôi không bao giờ đánh con, càng sẽ không nói gì khiến chúng nó buồn tủi, vì chúng nó đủ tủi thân khi bị tôi hắt hủi rồi. Vậy mà cuối cùng chúng nó lại đưa tôi đến giới hạn này. Là ai? Ai đã khiến chúng nó có suy nghĩ lệch lạc như vậy?

Chúng nó thấy nhục nhã vì được sinh ra. Vậy chúng nó có hỏi ngược lại tôi rằng hiện tại tôi đang cảm thấy như thế nào không?

"Ba của con, không bao giờ là Draco Malfoy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com