Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07

Hôm nay, là ngày tồi tệ hơn cả những chuỗi ngày chúng tôi phát hiện người sinh ra mình là ai.

Một ngày tôi thấy em mình khóc nức nở, ngồi một góc trên sofa, đầu gục xuống và nghiêng đầu, lặng lẽ rơi nước mắt.

"Em hiểu rồi anh hai." Em ấy nói với tôi. Tôi thì chỉ biết ngồi nghe thôi, vì tôi biết, nếu như thằng em mình phải khóc, hẳn là đến giới hạn rồi.

Tôi nói. "Cứ nói hết ra đi."

"Em hiểu cái cảm giác yêu một người, mà muốn cho người ấy tất cả rồi."

Mũi thằng bé đỏ ửng, và có phần mềm mại, giống y như ba tôi.

Tôi hơi nhếch môi, em trai tôi cuối cùng cũng chịu yêu rồi, thay vì yêu sách yêu vở, nó cũng chịu yêu con người.

"Em và anh ấy quen nhau 3 năm rồi."

Giấu cũng rất giỏi, nhưng khoan đã...?

"Anh ấy? Dracian em?"

Em trai tôi gật đầu. "Em cũng giống như cha và ba ấy, em, em yêu con trai."

Tôi không nói gì. Tôi đâu thể can thiệp vào đời sống của em trai mình được. Ai cũng có quyền được sống hạnh phúc.

"Vậy hôm nay em bị sao, là chia tay, hay thằng đó làm em tổn thương?"

Chúng tôi cũng gần 30 tuổi, tôi thì đã chia tay bạn gái. Tôi thậm chí thấy bản thân không còn có thể rung động trước bất kì ai nữa. Nhưng người thân yêu quanh tôi thì khác, họ xứng đáng được yêu, đặc biệt là em trai tôi.

"Em đã nói chuyện với cha." Em tôi nói.

Cha?

"Nhưng cha đã phản đối."

"Tại sao?" Tôi khó hiểu, tại sao cha tôi lại phản đối?

"Scor..." Dracian ngập ngừng. "Em biết cách để mình có thể mang thai."

Tôi đứng bật dậy, thậm chí muốn tát vào mặt em mình một cái bạt tai. Nó đang nói cái quái gì vậy.

"Jamish, gia đình anh ấy không chấp nhận em, vì em cũng là một thằng con trai." Em tôi ngẩng đầu. "Họ cần có cháu để cái gì mà nối dõi, họ cũng là bán phù thuỷ, và họ còn biết em là con trai của Harry Potter. Jamish nói, liệu có phải trong gen của chúng ta, con trai có thể mang thai hay không, vì những tin đồn, tin đồn về ba..."

"Em im miệng!" Tôi chỉ thẳng mặt. Ngón tay đưa ra cũng run lẩy bẩy.

Tôi hiểu sao cha tôi lại phản đối rồi. Tôi cũng vậy, đừng nói đến chuyện quái dị kia, việc gia đình thằng chó kia lợi dụng gia đình tôi là đã đủ khiến tôi phát điên lên rồi.

"Anh không bao giờ muốn nghe em nói bất cứ điều gì về chuyện này nữa em nghe không? Và anh cũng cấm em không bao giờ được quay lại với cái thằng kia nữa!"

"Anh..."

"Anh không nghĩ, thời gian em giành cho sách ngần đấy năm chỉ để khiến đầu em càng thêm sáo rỗng và vô bổ như lúc này."

Tôi thề, nếu nó cãi tôi thêm lần nào nữa, tôi sẽ tự tay đấm chết nó.

Sao có thể vì yêu mà trở nên ngu ngốc và thiếu suy nghĩ đến như vậy. Ba tôi....

Tôi run rẩy.

Tấm gương sáng vẫn còn ở đó.

Nó còn muốn bao nhiêu người phải đau khổ vì mình nữa?

Nhưng nó không cãi.

Cũng không khóc.

Chỉ cúi đầu, đứng dậy, đi về phòng, rồi đóng cửa lại. Nhẹ nhàng đến mức tôi còn tưởng gió thổi.

Kể từ đêm hôm ấy, Dracian không nhắc gì đến Jamish nữa.

Không còn dính dáng tới bất cứ ai. Không bạn bè, không tin nhắn, không cười, không mơ mộng.

Tôi biết, nó đã chọn.

Nó đã nghe theo lời tôi và cha.

Dracian bắt đầu sống như một cái bóng. Không phải cái bóng vật vờ, mà là một bóng đèn được bật lên trong phòng thí nghiệm, cháy miết, cháy không nghỉ, cháy tới lúc vỡ tung vì kiệt sức.

Nó bắt đầu ghi chép.

Rồi nghiên cứu.

Rồi đi đến Bộ Pháp thuật, xin giấy phép ra vào Thư viện Cấm, tiếp xúc với các bản thảo cổ, đề nghị hợp tác với một số Chuyên viên y dược học cổ truyền của Thánh Mungo.

Khi tôi hỏi nó đang làm gì, nó chỉ trả lời.

"Hoàn thiện những gì còn dang dở."

Không ai ép nó.

Cũng không ai khuyến khích.

Nó chỉ tự đi, tự đắm mình trong biển tài liệu, tự tìm mọi cách để hiểu không phải để thuyết phục Jamish quay lại, không để chứng minh gì với cha, cũng không để nổi tiếng.

Chỉ vì một điều.

"Nếu ba đã chết để sinh chúng ta, thì ít nhất... em phải khiến điều đó không lặp lại với ai khác."

Tôi biết. Nó vẫn đau vì tình yêu cũ. Nhưng nó không yếu đuối. Dracian chọn gói hết nỗi đau ấy lại, dồn vào từng dòng ghi chú, từng ký hiệu ma thuật sinh học, từng biểu đồ phát triển tế bào. Em trai tôi là thế, nó giống ba tôi, nhưng tính cách lại bảo thủ hệt như cha.

Trong suốt khoảng thời gian đó. Em tôi làm được nhiều thứ.

Nó vẽ lại tử cung ma thuật mô phỏng quá trình hình thành tử cung tạm thời. Phân tích cơ chế phân chia tế bào phù thủy nam khi tiếp nhận hạt giống sống từ đối phương.

Và còn nghiên cứu đề xuất chuỗi phép ổn định chuyển hóa nội tiết điều mà ba tôi, Draco Malfoy, có lẽ chưa từng nghĩ tới. Ông ấy mà biết tới, chúng tôi liệu có như ngày hôm nay không?

Nó không nói chuyện với tôi nữa. Cũng không ló mặt ra ngoài cửa phòng đến một giây nếu không cần thiết.

Tôi cũng không cho đó là một điều lớn lao gì cho kham.

Ai cũng có cuộc đời riêng, cách phát triển bản thân theo ý muốn.

Dù có lẽ, phần lớn là em trai tôi đang giận, em tôi là một đứa khó mở lòng, một khi đã mở, thì rất khó đóng lại.

Nó nói mà, nó yêu đến nỗi, muốn cho người ta một đứa con. Nhưng, có ba tôi là tấm gương, có dùng cả tính mạng mình, tôi cũng không cho phép.

Nó phải hiểu điều đó.

Không chỉ có nó phải tiếp tục sống, mà còn phải sống cho phần đời đã hy sinh của ba tôi, của tôi hiện tại, và cha tôi.

Người duy nhất là điểm tựa của chúng tôi trên đời này, cũng là người, đã để chúng tôi học cách nương tựa và tự lập từ khi còn quá nhỏ.

Càng lớn, tôi lại càng hiểu cha mình, ông, yêu chúng tôi một cách thầm lặng.

Có hôm, tôi thấy cha đứng ngoài phòng Dracian. Không vào. Cũng không gõ cửa. Chỉ đứng, tay nắm thành nắm, mắt trân trân nhìn thằng bé bận rộn qua khe cửa.

Rồi quay đi.

Tôi biết, cha chưa bao giờ đủ can đảm để đối diện với cái chết của ba. Và sự tồn tại của chúng tôi. Ít nhiều gì, chúng tôi cũng giống ba 40-30%, nó khiến trái tim ông vỡ vụn. Vậy nên, ông chọn cách xa rời chúng tôi, vừa khiến ông thôi mong nhớ người quá cố, mà chính chúng tôi phải biết rằng, sự tồn tại trên đời này của bản thân, là cả cuộc đời của người khác, là vô giá, là không gì đánh đổi được.

Và rồi, cái ngày mà tôi cho là tồi tệ không kém cái ngày chúng tôi biết mẹ mình lại không phải mẹ mình, người sinh ra mình mang giới tính nam.

Đó là ngày, bầu trời xám xịt, em trai tôi...qua đời.

Dracian, qua đời vào một buổi sáng trời u ám, mưa không lớn nhưng lạnh đến thấu xương. Để lại một mảng lạnh lẽo trong trái tim người đàn ông tuổi xế chiều, cha tôi.

Nó mất trong chính căn phòng nghiên cứu ấy.
Không vật vã. Không đau đớn. Chỉ ngã xuống giữa một đống tài liệu còn dang dở. Khuôn mặt khi ấy, giống như vô cùng hạnh phúc, một nét mặt bình yên, lặng lẽ và gặp một giấc mộng đẹp.

Cha tôi là người thể hiện thái độ kịch liệt nhất, ông đưa con trai mình vào St.Mungo để khám, nhưng, vốn dĩ, thằng bé...nó đã tắt thở từ lâu rồi.

Các lương y đưa ra kết luận nguyên nhân tử vong là nhiễm một căn bệnh suy biến nội tạng không rõ nguồn gốc. Họ nghi ngờ là do tiếp xúc kéo dài với các cổ dược, chất biến đổi tế bào trong quá trình nghiên cứu, nhưng không xác định được chất nào là tác nhân chính.

Tôi không khóc.

Không phải vì tôi không đau.

Mà vì tôi không tin...

Một người đã từ bỏ tình yêu, từ bỏ cả tuổi trẻ, cả tương lai...

Để dồn tất cả vào một nghiên cứu, cuối cùng lại chết lặng lẽ như thế.

Không một câu từ biệt.

Cha tôi, đôi mắt trũng sâu, đau đớn thể hiện qua ánh mắt vô hồn.

Đứa con trai có lẽ là thân cận nhất với mình 30 năm qua, nằm xuống trước mình, không một câu chào, càng không có bữa tối gần nhất ăn cùng nhau.

Cứ thế lặng lẽ rời đi trước người cha già. Ông có lẽ, mới là người muốn ra đi nhất, nhưng cuối cùng, cuộc đời lại trả cho ông, nỗi đau mất vợ, mất con, mà nghĩ đến thôi, trái tim đang đập cũng có thể rỉ máu.

Merlin chẳng bao giờ thương ông ấy.

Đôi mắt ấy lại lạnh lẽo đi muôn phần.

Tôi cũng lực bất tòng tâm, tôi buồn, tôi đau, nhưng tôi tuyệt nhiên không khóc lấy một lần, tôi như thể, chẳng có gì to tát.

Chỉ là, mỗi năm, sinh nhật lại thiếu vắng đi một người, người em trai bên mình suốt ngần ấy năm.

Chỉ là, khi buồn, không còn ai hiểu mà tâm sự cùng nữa.

Chỉ là, gia đình 4 người, nay chỉ còn lại 2.

Tôi đưa cho cha bản thảo cuối cùng Dracian viết dở.

Tờ đầu tiên, chỉ vỏn vẹn một câu.

"Con hiểu vì sao ba lại chọn điều đó rồi."

Cha tôi nắm chặt nó trong tay, rồi buông ra.

Lần đầu tiên, tôi thấy ông quỳ xuống. Cúi gập người.

Vai ông run. Không thành tiếng.

Đêm hôm ấy, hai cha con tôi đắm chìm trong rượu, không một ai nói với ai câu nào, mạnh ai người nấy uống, uống đến khi tôi lơ mơ đi vào giấc mộng.

Thế mà tôi lại gặp em trai mình.

Bộ dạng của nó, trông bảnh bao hơn tôi tưởng, em tôi đang mặc một chiếc áo hoodie màu lông chuột, đang ngồi trên ghế sofa xem tv.

Nhìn thấy tôi, liền cười toe toét, vẫy tôi lại.

Tôi tự nhớ lại, xem mình đã từng thấy bộ dạng hạng phúc như thế này của em trai chưa.

Tôi, chưa từng thấy bao giờ cả.

Nó sống khép kín và có phần mặc kệ đời, vậy mà, lại có lúc thư thả như thế này ư?

"Em chờ anh rất lâu đó." Giọng em tôi nghe như đang hờn dỗi.

Còn tôi? Tôi khóc, tôi lao đến nó, ôm nó và đánh vào lưng nó.

"Thằng bất hiếu, sao mày lại bỏ anh, bỏ cha mà..." giọng tôi nghẹn lại, nói không nổi.

"Mít ướt quá." Dracian đã lau nước mắt cho tôi.

"Chỉ là đi trước thôi, cũng không cần phải nặng nhẹ với em như thế."

"Tại sao lại làm thế, mày giận anh đúng không? Vì anh..."

"Sao em phải giận anh?"

"Em, chỉ đi gặp ba thôi."

Tim tôi thắt lại. Gặp ba?

"Em nhớ ông ấy, em nhớ ba, càng hiểu sâu, em càng thương ba, vậy nên em đã chọn đến bên ba."

Tôi chỉ muốn nói, nó điên rồi.

"Ba đã mắng em thậm tệ, nhưng cuối cùng em vẫn được ba ôm vào lòng." Em tôi càng nói, khuôn mặt càng trở nên sáng láng và vui vẻ.

"Scor, hãy nói với cha giúp em nhé, rằng em yêu ông ấy, hãy nói với ông ấy rằng, đừng buồn nữa, hãy một lần, vì em là mỉm cười thật hạnh phúc đến mãi về sau này, nhé."

Rồi đôi mắt nó nhìn thẳng vào tôi.

"Scor có thấy em đang hạnh phúc không? Vì em đang được sống trong vòng tay của tình yêu thương đó."

"Đừng giận em nhé, em đang được bên cạnh ba, ba, rất yêu em, anh ạ. Và... anh hãy sống thật tốt, thật hạnh phúc sau này nhé. Anh trai...của em!"

_________
Fic này có lẽ là fic kén người đọc nhất, nhưng plot của fic này là plot mình thấy tự hào vì một người sống vô tri như mình có thể nghĩ ra. Mình không khen bản thân nhưng nó khá nhân văn và khắc khoải về những mất mát và đau đớn 1 người sẽ phải chịu trong đời. Cho dù kết cục của nó, thật sự tệ.

Nếu nó hợp gu với các cậu, các cậu hãy đọc chậm một chút nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com