Hiện thực và mộng tưởng chồng chất (1)
Khi nghe Draco nhắc đến từ "ác mộng", Harry càng siết chặt vòng tay ôm lấy Draco. Gương mặt anh tuấn tối sầm, đôi mắt đen kịt tựa rừng già âm u. Ác mộng hay giấc mơ, tưởng chừng rất đỗi bình thường, nhưng với Harry, cụm từ này đặc biệt hơn bao giờ hết, bởi hầu như trong số chúng đều trở thành hiện thực. Nhiều lúc mộng tưởng và hiện thực chồng chất lên nhau, khiến tâm trí y mơ hồ, đôi khi còn hoài nghi nhân sinh.
Suốt thời thơ ấu, khi còn cuộn mình trong căn gác xép chật hẹp chưa đủ 6 mét vuông nhà Dursley, tối tăm đến độ giơ bàn tay còn không thấy được 5 ngón, y hay mơ về một người con trai với mái tóc bạch kim lung linh trong ánh nắng vàng. Qua khung cửa kính, cậu con trai đó khẽ nâng cầm, xung quanh là kệ treo những bộ quần áo đầy màu sắc. Cậu ta tinh tế, mong manh như búp bê sứ được trưng bày ở các cửa hàng đồ chơi. Y ngẩn ngơ ngắm nhìn, thì bỗng cậu con trai ấy bắt gặp y, môi khẽ nhếch rồi quay lại tiếp tục thử đồ. Nụ cười ấy khắc cốt ghi tâm, bởi lẽ, từ khi có ý thức đến hiện giờ, chưa từng có ai nhìn y với nụ cười thản nhiên đến vậy. Người nhà Dursley hay hàng xóm xung quanh, ai cũng cười khinh miệt, hả hê trước dáng vẻ gầy còm lọt thỏm trong chiếc áo cũ mèm rách nát với biệt danh quái vật mồ côi. Và chỉ đến lúc Harry tròn 11 tuổi, khi được bác Hagrid dẫn đến trước cửa tiệm Phu nhân Malkin, Harry mới lần đầu bắt gặp người con trai xuất hiện trong giấc mơ thời thơ ấu. Mọi thứ đều quen thuộc, từ khung cảnh tấp nập của tiệm quần áo đến mái tóc bạch kim lung linh. Tuy nhiên, khi cả hai chính thức chào hỏi, trái với hình tượng nhẹ nhàng hiền hòa, cậu con trai mái tóc bạch kim lại có điệu bộ cao ngạo, điều này làm Harry liên tưởng đến thằng anh họ Dudley cộng với thái độ khinh khỉnh khinh thường Ron nên Harry đã từ chối cái bắt tay đầu tiên.
Thế là suốt năm nhất, hai đứa bắt đầu đối đầu gây sự với nhau mọi lúc, mọi nơi, trở thành kỳ phùng địch thủ. Mãi đến tận năm 2, khi mọi người đều nghi ngờ Harry là hậu duệ của Salazar Slytherin, mối quan hệ giữa Draco và Harry có phần hòa hoãn hơn xuất phát từ việc Draco phán một câu xanh rờn cùng biểu cảm hết sức gợi đòn.
"Não tụi mày bị úng nước hay quỷ khổng lồ nhai nuốt hết à? Còn nếu bọn mày còn chút não, dù nhỏ bé đến đáng thương hơn mẩu bánh mì vụn, thì cũng phải nghĩ rằng hậu duệ của ngài Slytherin vĩ đại sao có thể thiểu năng thích ra vẻ anh hùng như tên đầu sẹo đây?"
Tuy Harry không biết liệu Malfoy thực sự muốn giúp y phân bua tin đồn thất thiệt hay chỉ đơn thuần là châm chọc mỉa mai, mà chắc là nghiêng về vế sau, y vẫn cảm kích vì điều đó. Thế là, y bắt đầu nhìn nhận cậu quý tử nhà Malfoy theo một góc độ khác. Cậu ta xấu tính, đôi khi độc mồm độc miệng, thở câu nào là người ta muốn đấm không trượt phát nào câu đó, chuyên bày trò chơi khăm Bộ Ba Vàng, tuy nhiên, khi so sánh với Voldemort quỷ kế đa đoan hay những ông viên chức làm việc ở Bộ mà theo ông Weasley miêu tả là miệng mỉm cười mà bụng đầy dao găm, những việc Draco làm tựa trẻ con nhõng nhẽo nhằm thu hút sự chú ý của người lớn. Nghĩ vậy, trước những lời châm chọc chói tai của Malfoy sau đó, Harry hầu như chẳng màng so đo.
Mối quan hệ của Draco và Harry thực sự xảy ra bước ngoặt là vào năm thứ tư khi cuộc thi Tam Pháp Thuật diễn ra. Harry lần nữa bị toàn trường cô lập bởi họ đinh ninh Harry đã gian lận để được tham gia thi đấu. Thẳng thắn mà nói, y cũng chỉ hơi bất ngờ, bởi lẽ cảnh tượng này y đã từng mơ qua.
Cô Trelawney ắt sẽ tự hào về y lắm khi phát hiện y có thiên phú tiên tri như vậy.
Harry thầm nghĩ.
"Bọn mày đánh giá thấp khả năng của Dumbledore hay đề cao thằng Potter thúi hoắc quá vậy?"
Draco nở nụ cười khinh miệt, đảo mắt. Câu nói của Draco đã đánh thức Harry, kéo dòng suy nghĩ của y trở lại hiện thực. Rõ ràng cụ Dumbledore đã phù phép nhằm ngăn cản lũ học sinh dưới tuổi quy định bỏ phiếu và với trình độ của Harry hiện tại, nằm mơ cũng không phá giải được. Vậy chắc chắn có người rắp tâm hãm hại y. Nhìn gương mặt mờ mịt hoang mang của những phù thủy sinh khác, Draco cảm thấy thành tựu dã man khi bản thân là một trong số ít hiếm hoi còn não để nghĩ đến ẩn tình sâu xa. Tuy nhiên, thái độ xa lánh Harry của hầu hết những phù thủy sinh vẫn giữ nguyên, có lẽ xuất phát từ nội tâm ghen tị.
Ghen tị như con rắn độc, dễ dàng cắn nuốt đi trái tim của một người.
Harry, từ một cứu thế chủ nhà nhà săn đón, giờ đây độc lai độc vãng. Y khẽ mở cánh cửa tháp thiên văn thì thấy Draco đứng quay lưng về phía y. Nghe tiếng mở cửa, Malfoy xoay người, khi nhìn thấy người tới là Harry, cậu nhướng mày.
"Cậu bé vàng không gặm sách cùng nhỏ máu bùn Granger và thằng chồn nghèo Weasley à? Mới vòng đầu mà mày đã bị loại thì mất mặt trường lắm."
Phớt lờ từ "máu bùn", Harry rũ mắt, thấp giọng.
"Hermione và Ron tuy không xa lánh tao nhưng sau vụ này, giữa tụi tao cũng tồn tại khoảng cách. Không một ai tin tao hết. Tao không bỏ phiếu mà."
Một giọt nước mắt lăn dài trên má. Draco sửng sốt, mấy lời châm chọc đả kích định thốt lên đành nuốt ngược vào trong. Lần đầu cậu chứng kiến vẻ yếu đuối bất lực của "Cậu bé Vàng nhà Gryffindor".
"Đừng khóc."
Draco luống cuống. Cậu thích chọc đối phương tức giận phùng mang trợn mắt chứ không phải khóc sướt mướt như vậy. Draco móc từ trong túi viên kẹo bạc hà, dúi vào tay y.
"Tao tin mày không có tự bỏ phiếu. Mày không đủ năng lực làm điều đó."
Harry nhìn Draco, đôi mắt ngọc lục bảo ngân ngấn nước, lã chã chực khóc, môi mỏng nhẹ mím.
"Mày còn khó dỗ hơn bọn con gái. Cả Pansy dữ như chằn mà tao nói có một câu là nhỏ nín khóc liền."
"Làm bạn tao được không? Năn nỉ mày."
Harry vươn tay về phía Draco. Lúc đầu chàng trai tóc bạch kim ngó lơ, định trả đũa hồi năm nhất y từ chối cậu. Nhưng nhìn vẻ mặt đáng thương ủ rũ của người kia, Draco đành "bất đắc dĩ" chấp nhận.
"Được, xét thấy hôm nay tâm trạng của bổn thiếu gia tốt nên đồng ý làm bạn với mày."
Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. Một bàn tay đầy những vết chai sẹo do quãng thời gian làm việc nhà cực nhọc thuở nhỏ, trong khi bàn tay còn lại thì trắng nõn mịn màng như tơ lụa thượng hạng. Draco quay mặt nhằm che giấu chút phấn khích. Bởi lẽ, từ nhỏ, được làm bạn với Cứu thế chủ luôn là ước mơ của Draco. Tuy nhiên, ước mơ ấy vỡ tan tành khi Harry khước từ cái bắt tay thiện chí của cậu chỉ vì tên chồn Weasley.
Và vì quay mặt, cậu đã bỏ lỡ ánh mắt xanh lập lòe thỏa mãn của người kia.
Thực ra, có một điều Draco không biết, đó là Harry cảm thấy nuối tiếc về cái bắt tay năm ấy. Khoảnh khắc đó cứ như thước phim tua đi tua lại trong đầu y, đặc biệt là vẻ mặt thất vọng của người con trai tóc bạc kim. Chưa kể, trong suốt thời gian Harry khoác áo choàng tàng hình theo dõi cậu vào năm hai, y còn phát hiện Draco đối xử với lũ bạn và người nhà rất tốt. Ví dụ điển hình là tuy Draco hay chửi mắng Crabbe và Goyle nhưng vẫn dành thời gian kèm chúng nó học hay cậu lúng túng an ủi Pansy khi cô nàng bị phụ huynh gửi thư trách mắng.
Do đó, lần này Harry thử đổi cách tiếp cận Malfoy. Nếu chỉ cần trang vẻ đáng thương tội nghiệp mà lại dành sự đồng cảm quan tâm của Draco, Harry thực tình nguyện làm điều ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com