Hiện thực và mộng tưởng chồng chất (2)
Mối quan hệ của cả hai thăng tiến như bắn đại bác từ ngày hôm đó. Ban ngày họ vẫn lời qua tiếng lại, lên sàn đấu võ mồm như thường, nhưng khi màn đêm buông xuống, họ lại rủ nhau dạ du, đôi khi lén lút thi cưỡi chổi gần bìa rừng. Ở vòng hai, nhờ sáng kiến lọ thuốc "nàng tiên cá" của Draco, Harry thi đấu thuận lợi như cá gặp nước, thành công cứu được Ron và cô em gái của Fleur.
-
"Harry, bồ làm sao vậy?"
Harry bừng tỉnh, trên trán mồ hôi lấm tấm rơi, bên cạnh là Ron với vẻ mặt hoang mang đầy lo lắng. Ron đã chủ động làm hòa với Harry do cậu đã nhận ra bạn mình sẽ không vô cớ đặt bản thân vào cuộc thi đầy nguy hiểm cận kề cái chết như Chiếc Cốc Lửa.
"Ba đêm rồi Harry, bồ cứ lẩm bẩm mấy từ 'không', 'đừng', có lúc còn khóc nấc lên. Bồ có ổn không?"
"Cảm ơn Ron, mình ổn. Chỉ là gặp chút ác mộng."
Harry chau mày, nỗ lực hồi tưởng lại chi tiết cơn ác mộng.
"Voldemort tái sinh."
"Cái gì"
Ron sửng sốt, xong rồi cậu chàng phá lên cười.
"Cậu nói gì vậy Harry? Voldemort già khú đã chết lâu rồi. Và nếu hắn ta có đội mồ sống dậy, mình tin rằng chưa đầy 1 nốt nhạc hắn lại quay trở về với đất mẹ mà thôi. Chúng ta còn có cụ Dumbledore mà."
Harry vò tóc, ngữ điệu mệt mỏi, bất lực. Đã nhiều đêm liền, y đã không được ngủ ngon giấc và dù khi tỉnh dậy, cái cảm giác sợ hãi tột độ xen lẫn áy náy khôn tả cứ ám ảnh tâm trí y.
"Mình không biết nữa, Ron. Mình chỉ nhớ mình ở một nghĩa trang cùng 1 người, và người đó bị giết bởi kẻ được mọi người xung quanh gọi là "Chúa tể"."
Một quãng lặng. Sau đó, Ron cất tiếng phá vỡ sự tĩnh mịch:
"Đừng suy nghĩ nhiều, mình đoán bồ bị áp lực từ cuộc thi quá, đâm ra ngày nghĩ đêm mơ. Ngủ lấy sức mai còn đi học."
—
Cái chết của Cedric Diggory lại lần nữa được tái hiện, tuy nhiên, lần này không phải trong mơ. Harry thẫn thờ, y không nhận thức được tiếng la hét của mọi người trong khán đài, và chỉ đến khi Cô McGonagall dời thân xác của phù thủy sinh Hufflepuff từ vòng tay Harry, y mới bừng tỉnh.
"Voldemort đã sống lại"
Y gắng gượng, thốt lên trọn vẹn câu đó. Giờ phút này đây, trong y chỉ có nỗi ân hận tràn đầy. Giá như y không rủ đàn anh Cedric cùng chạm vào chiếc cúp, thì chắc chắn đàn anh sẽ không bị truyền tống tới nghĩa địa cùng y để rồi thiệt mạng. Giá như y tin vào giấc mơ, cố gắng tìm ra chân tướng, thì có lẽ, mọi chuyện đã khác.
"Harry Potter, trò có thể nói cho chúng ta chi tiết chuyện đã xảy ra được không?"
Cô McGonagall nâng giọng hỏi, át đi tiếng bàn tán chói tai xung quanh. Đa số họ đều không tin Voldemort đã sống lại mà cho rằng Harry đã hãm hại đàn anh Cedric vì đố kỵ.
"Voldemort đã sống lại"
Harry lặp lại câu nói một cách máy móc. Sau đó, quá trình cụ Dumbledore trích ký ức của y bỏ vào chậu tưởng ký diễn ra thế nào, Harry cũng chẳng còn tinh thần mà để ý đến nữa.
-----------------------
Năm thứ năm
Draco mân mê chiếc phù hiệu trên tay, khóe miệng nở nụ cười nhạt, phía sau là Pansy với vẻ mặt hằn học, chán nản:
"Tất cả là tại mụ cóc hồng Umbridge. Nếu bả không dùng cái giọng nhão nhẹt nghe đến phát ói nài nỉ ba má tụi mình thì tao đã chẳng phải tốn hàng giờ đồng hồ tuần tra vô nghĩa, rình rập canh me "cậu bé vàng". Mẹ nó, chả khác nào lũ chuột nhắt ăn cắp thức ăn"
Bỗng, chiếc phù hiệu phát sáng, Draco liền nói:
"Đi đến văn phòng mụ cóc. Chắc có thông báo gì đây."
Draco và Pansy sải bước đến căn phòng lầu hai nằm ở cuối dãy hành lang phía Nam. Nhẹ nhàng gõ cửa báo hiệu, chưa để họ phải đợi lâu, cánh cửa bật mở. Một căn phòng sặc sỡ màu hồng với cách bài trí không thể nào lố lăng hơn được nữa đập vào mắt hai cô cậu thiếu niên. Mụ Umbridge đầy phấn khởi, chất giọng cao the thé không giấu nổi sự phấn khích tột độ:
"Hai đứa mau vào. Chúng ta đã có manh mối rồi. Tụi oắt con kia sẽ sớm bị bắt thôi, thất bại thảm hại như Dumbledore."
Umbridge nhìn Marietta, hai con mắt ti hí híp lại, nụ cười ngoác tận mang tai. Chính vì mụ quá phấn khích trong khi toàn bộ sự chú ý của Marietta và Pansy lại đổ dồn vào thân ảnh hồng chóe đầy cay mắt, không một ai nhận thấy động tác khẽ xoa chiếc nhẫn của Draco.
"Theo như lời quý cô Marietta thì tối nay, bọn chúng sẽ gặp nhau lúc 7 giờ tại Căn phòng Yêu cầu. Cậu bé Vàng và mấy đứa cầm đầu chắc chắn sẽ bị đuổi học trong khi cô thì được tuyển thẳng vào sở bảo mật."
Mụ hớn hở như thể điều đó đang diễn ra ngay trước mắt, song vẫn không quên khuyến khích Marietta và ra lệnh cho Draco.
"Thực lòng, ta tin rằng thành thực khai báo là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời cô đó, quý cô à. Malfoy, hãy tập hợp toàn Đội Thanh Tra và tóm gọn bọn chúng, không để một con chuột nhắt nào chạy thoát."
-
Harry dừng chép bài. Y đặt bút lông xuống, bàn tay xoa nhẹ chiếc nhẫn đang lập loè ánh đỏ, hàng lông mày anh tuấn khẽ chau lại. Lòng tràn ngập cảm giác lo lắng e sợ Người kia gặp chuyện bất trắc, y đứng phắt dậy, nhanh chóng nhấc chân rời khỏi thư viện thì một giọng nói quen thuộc hách dịch của mụ cóc hồng truyền thẳng trực tiếp vào đại não.
"Harry, bồ định đi đâu? Đừng quên chiều nay bồ phải nộp bài luận này cho giáo sư Snape đó. Việc học luôn phải được ưu tiên hàng đầu."
Hermione nói lớn tiếng nhằm ngăn lại hành vi "cúp học, bỏ bạn giữa thư viện" của Harry để rồi cô nàng nhận lại cái lườm nguýt từ bà quản thư Pince. Sau khi tiếp thu đại khái nội dung cuộc đối thoại từ chiếc nhẫn, Harry quay trở lại bàn. Y lấy từ trong cặp 1 tờ giấy, cầm bút lông đặt sẵn trên bàn viết nguệch ngoạc vài chữ: Đêm qua mình ngủ không tốt, vết sẹo trên trán lại âm ỉ đau nhức. Chúng ta có thể dời buổi luyện tập tối nay không?
Sau khi đã xác nhận cả Hermione và Ron đã đọc xong, Harry khẽ vung tay. Mùi giấy bị đốt cháy nhẹ nhàng lan toả trong không khí.
Trong khi Ron ngay lập tức giơ tay tỏ vẻ tán thành thì Hermione khẽ gật đầu sau khi trầm ngâm vài phút. Harry là người huấn luyện trực tiếp của bọn họ, nếu cậu cảm thấy không thoải mái thì hiệu quả của buổi tập ắt giảm sút đến mức chạm đáy. Chưa kể Hermione cũng thấu hiểu áp lực nặng nề đè lên vai bạn mình nên nàng không cưỡng cầu. Cô gái tóc xoăn lấy đồng xu từ trong túi, vẫy đũa phép gửi lời nhắn tới những thành viên còn lại.
-
"Mẹ kiếp, Marietta. Con ả hố chúng ta một vố to. Malfoy, chúng ta rút lui thôi. Sáng mai báo cáo mụ Umbridge về con nhỏ lừa bịp này."
Theodore Nott lên tiếng đầy khó chịu, mọi người xung quanh đều tán thành ý kiến của gã. Bọn họ đã phục kích chờ đợi ở đây từ hồi 6 giờ, bỏ luôn bữa tối thịnh soạn trong đại sảnh đường để rồi nhận lại là công dã tràng.
Không ngoài dự đoán, trong cơn phẫn nộ cùng cực, Marietta bị mụ Umbridge dùng cây bút lông tự chế khắc dòng chữ "dối trá đáng ghê tởm" lên cánh tay với mực được hút từ máu của ả. Bên cạnh sự châm chọc mỉa mai từ nhà Slytherin, ả cũng phải nhận thái độ xa lánh lạnh nhạt từ các thành viên trong Quân đoàn Dumbledore khi họ phát hiện Marietta đã phản bội bọn họ. Chính dòng chữ "kẻ phản bội" in hằn trên má phải đã tố giác tội lỗi của ả, và dù cô Pomfrey đã nỗ lực hết sức để chữa khỏi loạt mụn mủ màu tím gớm ghiếc xung quanh thì dòng chữ ấy cũng không phai mờ.
Về Đội Thanh Tra, họ vẫn tiếp tục chơi trò kẻ truy ta trốn với Quân đoàn Dumbledore, tuy nhiên khí thế ngày một sa sút bởi họ cảm thấy chán nản, tốn thời gian lẫn công sức. Và tuy kiên nhẫn đã bị bào mòn nhưng mụ cũng không dám trách phạt bất kì thành viên nào trong Đội bởi họ đều xuất thân từ gia tộc lâu đời có sức ảnh hưởng về kinh tế lẫn chính trị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com