Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10 - Thần hộ vệ của Potter

Author's notes:

- Phần này không dựa theo cốt truyện gốc; tác giả mượn nhân vật và đặt vào thế giới khác;

- Tâm sự nhỏ xíu: Mọi người có thể quen với lối viết hài hước của mình hơn nhưng đây, Emerald xin giới thiệu một góc khác/lối viết khác của mình. Mình không đánh giá cao bản thân trong việc viết vời, mình nói thật, nhưng nếu để so sánh thì mình cảm giác mình viết tốt hơn với kiểu như này nè;

- Mình không rõ mọi người có thích những kiểu nghiêm túc như này không ha XD có gì comment cho mình biết với ạ XD

- Mình vẫn sẽ viết mấy shot hài hước, mọi người đừng lo á XD mình để dành nhiều ý tưởng lắm ý, có thời gian sẽ ngồi viết thiệt nhiều luônnn

- Hy vọng mọi người đón đọc shot này uwu Mình cảm ơn ạ.

*

Tiếng gió đông tru lên một hơi ẩn chứa đầy kinh hãi, báo hiệu cho một cơn giông khắc nghiệt sắp cập bến. Từng giọt mưa tí tách rơi xuống, thấm ướt từng con đường lát đá trải dài ở vùng ngoại ô Luân Đôn. Âm thanh nhỏ vụn vang lên bên tai nhưng nhanh chóng bị tiếng động của cuộc sống nuốt chửng, dường như chưa một ai phát hiện ra khúc dạo đầu của một hùng ca man rợ. Harry Potter đã đọc được ở đâu đó rằng Luân Đôn được du khách ví von như một thành phố cổ kính và duyên dáng, đồng thời cũng mang theo một vẻ e thẹn, khẽ khàng náu mình dưới làn sương mù buốt lạnh.

Sáo rỗng quá đi mất thôi, Harry đánh giá. Những ngôn từ mĩ miều chưa bao giờ hợp với nơi này. Thành phố sương mù sao, đúng hơn là thành phố đẫm máu. Bất kỳ kẻ địa phương nào cũng sẽ đồng ý với điều này, Harry biết chắc là như thế.

Đế giày của anh vang lên từng âm điệu khô khốc khi anh tiến về phía cảng Nanh Trắng. Hương vị mằn mặn đầy quên thuộc của đại dương nhanh chóng phủ đầy khứu giác và cái lạnh lẽo của tháng Tám đang dần thấm vào làn da màu đồng của anh. Ánh mắt mang một sắc xanh ngọc bích sắc xảo đánh về phía từng chiếc thuyền thương gia lớn đang neo tại cảng. Sắc xanh ấy nhanh chóng bị phủ bởi một lớp màu tối tăm khi anh nhìn đến từng lá cờ huy hiệu giương cao trên các chiếc thuyền. Có những thứ vốn dĩ không nên xuất hiện ở đây, ở trên địa phận của nhà Potter. Nhưng thật mỉa mai làm sao khi mọi thứ bắt đầu đi không đúng hướng của nó và những kẻ ngu xuẩn cho rằng bọn chúng đang nắm quyền. Đây chính xác vì sao anh lại phải xuất hiện ở Nanh Trắng vào đêm nay. Một buổi thoả thuận thích đáng. Harry Potter cần phải làm rõ về việc ai là người nắm quyền lực ở cảng nanh trắng.

"Một buổi thoả thuận mà một trong hai bên sẽ không ra về toàn mạng." Blaise Zabini đột nhiên lên tiếng khi bước đến bên cạnh Harry, thủ lĩnh đương thời của họ. Tên người Ý toả ra một vẻ ngạo mạn ngất trời khi cả hai tay đều đút trong túi áo chùng đen thẫm. Từng ngón tay linh hoạt chạm đến lưỡi dao gập. Dáng vẻ khinh khỉnh quen thuộc, nhưng gã luôn là người có phản xạ tốt nhất ở đây. Đó là lý do chính mà Harry Potter đem theo gã trong mỗi buổi thoả thuận như thế này.

Harry Potter không đáp. Anh chỉ đơn giản sửa lại chiếc măng tô xám trên người mình. Đôi bàn tay đeo chiếc găng đen thoáng sượt qua hàng cúc áo bằng vàng và cả những sợi dây xích vắt ngang. Đoạn, anh lôi từ trong vạt áo ra một chiếc đồng hồ quả quýt được khắc bởi từng đường hoa văn đầy tinh xảo. Đôi mày kiếm hơi nheo lại, Harry lên tiếng, "Hắn ta đến muộn."

"Điển hình rồi." Chàng trai tóc đỏ không biết từ khi nào đã xuất hiện từ cánh phải. Ron Weasley không nhanh không chậm bước lại gần Harry và Blaise, khoé môi kéo lên thành một nụ cười sáng ngời như thường lệ. Cơn gió sượt ngang qua lớp áo khoác của Ron, để lộ ra một cặp súng lục được dắt vào hai bên mạn sườn. Có lẽ vẻ bề ngoài của Ron Weasley không thật sự thích hợp với khung cảnh hung tợn này, nhưng cậu lại là một trong những tay ngắm mà Harry đủ tin tưởng trong trường hợp này. Cậu nói bằng một giọng đầy hiển nhiên, "Chainstain. Bọn họ có bao giờ đúng hẹn sao?"

Blaise nhún vai, âm thầm đồng ý với câu nói vừa rồi.

Cảng Nanh Trắng từ sau chiến tranh đã sớm trở thành khu vực giao thương thuộc về chính quyền. Nhưng bất kỳ một kẻ nào, dù cho có ngu xuẩn đến cỡ nào, dù rằng là người bản địa hay nước ngoài, dù bất kỳ lý do gì chăng nữa, đều biết rõ rằng nó thuộc về nhà Potter. Đó là luật ngầm – điều không viết rõ bằng giấy trắng mực đen, nhưng ai cũng nắm rõ cả. Lý do khá đơn giản, Harry Potter đã dùng một số tiền không nhỏ để đầu tư vào Nanh Trắng, một tay từ gầy dựng lại tàn tích của cuộc chiến trước. Nanh Trắng từ đống gạch vụn vỡ, phủ đầy máu thịt, xác chết và xương người, từng bước trở thành một trong những cảng có số lượng giao thương cao nhất Anh Quốc cho đến thời điểm hiện tại. Chính vì lẽ đó, có là một kẻ đui mù hay chuyên ẩn náu dưới đường cống rãnh của Anh Quốc đều biết rằng nơi này thuộc về nhà Potter, thuộc về Harry Potter. Nhưng dạo gần đây, nhà Chainstain đã vi phạm luật bất thành văn này. Bọn người Pháp bắt đầu nung nấu ý định biến Nanh Trắng thành địa phận của chúng. Điển hình, những chiếc tàu không thuộc phạm vi kiểm soát của Potter bắt đầu ra vào cảng và thương gia người Pháp đang trở nên quá sức ngạo mạn.

"Jaden Chainstain không dễ xơi, Potter." Blaise lên tiếng. "Bọn họ có lý do để kiêu ngạo."

"Ngoài việc chúng là một trong tứ trụ của Hoàng Gia Pháp, Chainstain cũng chỉ là một đám thương gia thôi, Zabini." Harry đáp, trong giọng nói không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào.

Chàng trai tóc đỏ hơi nheo mày, "Chúng ta có thể bắt đầu một cuộc chiến mới, Harry."

"Nó đã bắt đầu rồi, Ron." Harry trả lời, ánh mắt vẫn tập trung vào những chiếc thuyền và đôi lúc là những con hẻm tối đen mịt mù. Dừng một chút, anh tiếp lời, "Pháp đã từ bỏ làm đồng minh với Đức Quốc Xã và bắt tay với Nga để củng cố kinh tế. Pháp sẽ sớm hất chân Hoàng Gia Anh thôi. Chúng ta có thứ mà chúng cần. Đây là một cuộc chiến tranh lạnh đánh vào kinh tế các nước trước khi cuộc chiến bom đạn thật sự nổ ra."

Mọi thứ rơi vào trầm mặc ngay sau đó vì họ biết, những điều Harry Potter nói là sự thật. Âm thanh của im lặng rất nhanh đã bị tiếng rít gào của cơn gió cuồng loạn ở trên cao. Cơ thể của từng chiếc thuyền bắt đầu run lên từng đợt và tiếng 'cót, két' của lớp ván gỗ khẽ thở dài khi không thể chịu nổi đợt tấn công của mẹ thiên nhiên.

Không lâu sau đó, Ron lên tiếng, xua đi tiếng than khóc của đêm nay, "Zabini nói đúng, Harry, Chainstain chắc chắn có âm mưu gì đó."

"Ý cậu nói đây là một cái bẫy?" Blaise hỏi.

"Không phải tất cả chúng ta đều ngầm thừa nhận điều đó rồi sao." Ron nhún vai và thở dài một tiếng.

Bọn họ đều biết buổi hẹn này không hơn không kém là một chiếc bẫy, một cuộc chiến khởi đầu cho một thứ tồi tệ hơn. Sẽ có người không sống sót bước ra khỏi cảng Nanh Trắng. Có thể là bọn họ, những người đứng ở hàng ngũ của nhà Potter; hoặc, đó sẽ là nhà Chainstain. Nhưng bất luận là thế nào, kết quả của buổi thoả thuận này đã sớm được định sẵn. Chiến tranh sẽ sớm bắt đầu, một lần nữa.

"Cho nên, đây là một nhiệm vụ tự sát." Blaise thản nhiên nói.

Harry Potter bật cười. Một tiếng cười trầm thấp, nhưng mang theo âm sắc vui vẻ thật sự, không một chút bi quan vương lại. Anh nói, "Đừng nghĩ nhiều. Chúng ta đều sẽ rời khỏi đây toàn mạng. Tôi là Harry Potter, tôi không bước vào một cuộc chiến mà không có sự chuẩn bị."

Blaise và Ron công khai đảo mắt, nhưng không hề có ý định phản bác. Bọn họ thừa nhận, Harry Potter là người đứng đầu gia tộc Potter, cũng là thủ lĩnh của bọn họ trong suốt sáu năm vừa qua.

"Hơn nữa," Harry thêm vào, "Tôi thà lao vào một cuộc chiến với không phòng bị nào ngay bây giờ còn hơn là bị Pansy hoặc Hermione nguyền nếu như một trong hai người có mệnh hệ gì."

"Cũng đúng." Hai chàng trai đồng thanh.

Tiếng đế giày nện xuống sàn gạch lát mỗi lúc một rõ rệt hơn. Trong chớp mắt, trước mặt bọn họ xuất hiện một gã mang đậm sắc quý tộc Pháp trong bộ áo choàng nổi bật với huy hiệu quạ đen của nhà Chainstain trên ngực trái. Tay trái của gã cầm một cây gậy đen bóng loáng và cả cơ thể đổ dồn trọng lực về nửa bên trái. Cho đến bây giờ, chưa có một câu trả lời rõ ràng nào về việc gã ta có tật quyền gì hay cây gậy đó chỉ đơn thuần là một phụ kiện hợp thời trang với bộ cánh gã luôn vận lên người.

Jaden không đi một mình, đằng sau gã là hai người choàng áo chùng màu đen kín mít từ đầu đến chân.

Gã nhoẻn một nụ cười rồi nói bằng âm điệu đặc sệt giọng Pháp, "Chào, Potter. Xin lỗi vì đến muộn. Chúng ta vào thẳng vấn đề luôn chứ."

Harry Potter có thể nhận ra Blaise và Ron đang trở nên căng thẳng hơn khi nãy. Anh chậm rãi liếc đến hai đối tượng sau lưng Jaden một cách dè chừng rồi đáp, "Không vấn đề gì. Tôi cũng không muốn phí phạm thời gian. Tuy vậy, thoả thuận là thoả thuận, Chainstain. Nhớ kỹ."

"Đương nhiên rồi." Jaden đáp. "Chúng tôi sẽ không động thủ. Không phải chúng ta đều là những thương gia sao? Nói chuyện và tiền bạc là đủ."

Harry gật đầu và Jaden tiếp lời, "Potter, bằng tất cả những sự kính trọng, Nanh Trắng là một nơi có thể khai thác nhiều hơn nữa và ngươi đang làm nó mất đi vẻ đẹp vốn có của mình."

"Chainstain, tôi sẽ làm rõ điều này, tôi không nhượng quyền kiểm soát Nanh Trắng cho bất kỳ ai." Harry Potter cứng rắn đáp lời.

"Tôi không đòi toàn quyền kiểm soát." Gã ta sửa lại. "Một phần tư. Chúng ta có thể hợp tác. Đó là đề nghị của tôi."

"Vậy tôi muốn một phần tư của địa trận Mãng Xà của nhà Chainstain, cảng ở phía Tây Paris." Harry đưa ra lời đề nghị của mình.

Lời nói của anh nhanh chóng khiến cho tất cả mọi người bất ngờ. Blaise và Ron hoàn toàn không thể lường trước được Harry Potter có thể đồng ý trao đổi một phần của Nanh Trắng để đổi lấy một phần thuộc nhà Chainstain. Nếu như nhìn một cách khách quan, đây hoàn toàn là một yêu cầu hợp lý, đến từ cả hai bên. Nhưng những kẻ đã bước đi trên thế giới này với đôi chân của một thương gia hoặc chiến sĩ, đây là một trong những cách đơn giản nhất để trói buộc đối phương, cũng như bảo vệ chính lãnh thổ của mình. Một bước gã tiến và Anh Quốc tương đương một sải chân nhà Potter tiến vào địa trận quan trong nhất của Pháp. Duy nhất một điều, không ai đoán trước được Harry Potter sẽ đi quân cờ này.

Về phía Jaden Chainstain, gã hiểu rõ nước đi của Harry Potter. Bất kỳ một thương gia nào cũng sẽ chọn một thoả thuận tương đương. Nhưng cũng giống như Harry, Jaden không có thói quen chia sẻ địa phận, ít nhất là với địa trận thuộc về gia tộc gã. Nếu Anh Quốc thâm nhập được vào bên trong, chẳng khác nào cuộc chiến sắp tới đã được định sẵn kết quả.

Jaden lên tiếng sau một hồi đăm chiêu, "Mãng Xà không thể nào đem ra trao đổi với Nanh Trắng. Một phần tư Nanh Trắng, đổi lấy một phần tư Hải Đăng."

"Không, tôi muốn Mãng Xà. Vậy thì chúng ta không có thoả thuận nào ở đây cả." Harry lắc đầu và nói, ra chiều vô cùng tiếc nuối.

"Potter, người nên nhớ, nếu như không có người, Nanh Trắng sẽ sớm thuộc về nhà Chainstain. Không một thế lực nào có thể sánh ngang với nhà Chainstain trong thời điểm hiện tại."

"Ồ, chúng ta đã chuyển qua bạo lực như vậy sao, Chainstain."

"Nhà Potter sẽ không là gì nếu như người không có ở đó, đúng chứ? Chấp nhận thoả thuận ban đầu và chúng ta sẽ không phải đùng vũ lực ở đây."

Ánh mắt của cả Blaise và Ron đều đã thay đổi. Bọn họ hoàn toàn sẵn sàng cho một cuộc ẩu đả đẫm máu nho nhỏ đề dẫn đến một cuộc chiến tranh thật sự kinh khủng. Đôi bàn tay của Blaise đã siết chặt cán dao. Tương như hắn, bàn tay chống bên hông của cậu sẵn sàng rút súng ra bất cứ lúc nào.

Chỉ duy nhất có một điều khiến cho bọn họ không ra tay trước chính là bởi vì bên phía Chainstain không hề có động tĩnh nào cả, kể cả hai tên vệ sĩ đi cùng Jaden. Có một điều gì đó thoang thoảng trong không trung khiến cho bọn họ dè chừng hơn cả thảy.

Ngọn gió phất qua chiếc áo choàng của một tên vệ sĩ bên cánh trái của Jaden Chainstain khiến cho chiếc nón đổ xuống đằng sau gáy, để lộ ra một đôi mắt trắng trắng dã không có đồng tử, cũng không có tiêu cự.

Hắc Thuật Pháp Sư.

Blaise hơi lùi lại, "Potter, chúng là pháp sư."

"Chainstain, chơi như vậy là không đẹp đâu." Harry nhướn mày đáp, bộ dạng không chút gì khẩn trương cả. "Suy cho cùng, chúng ta đều là những kẻ không giữ lời hứa."

Khi Harry Potter vừa dứt lời, chiếc bóng đen của hai tên pháp sư đổ dài xuống mặt đường bất chợt chuyển động và dần rướn người dậy. Một thân ảnh mảnh khảnh xuất hiện sau lớp bóng đêm đen kịt. Ánh trăng ôm trọn lấy cậu ta và nó càng làm cho mái tóc vàng hoe trở nên nổi bật hơn cùng với cặp mắt xám ngoét và làn da nhợt nhạt ấy. Đôi môi của thiếu niên khẽ lẩm nhẩm một câu thần chú đơn giản khiến cho hai tên tay chân của Jaden Chainstain bất động, tựa như hàng trăm sợi xích từ địa ngục đang trói chặt lấy bọn họ.

Thiếu niên nhoẻn cười và bước đến gần thương gia người Pháp. Một lưỡi hái tử thần xuất hiện trong tay của cậu ta. Nó nhanh chóng được đặt sát bên cần cổ của gã.

"Tử Thần Thực Tử." Jaden lên tiếng. "Làm thế nào mà ngươi—"

Thiếu niên nhẹ nhàng 'suỵt' một tiếng, đánh gãy câu nói kia. Lưỡi hái càng kéo đến gần động mạch chủ. Chỉ cần một cử động không chuẩn xác, gã hoàn toàn có thể mất mạng tại cảng Nanh Trắng.

Đến cả Blaise và Ron cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của một Tử Thần Thực Tử, một nhóm pháp sư đầy quyền năng đang bị lùng sục ở khắp mọi nơi trên thế giới.

"Tôi là Harry Potter, tôi không bước vào một cuộc chiến mà không có sự chuẩn bị."

Nhưng sẽ chẳng ai ngờ được, Harry Potter lại có thể sở hữu mối liên kết với những Tử Thần. Có lẽ anh ta phải giải thích khá nhiều sau buổi thoả thuận này đây.

"Chainstain, tôi biết ông sẽ không chấp nhận trao đổi."

"Tôi cũng biết ông sẽ không rời khỏi đây với hai bàn tay trắng."

"Kim cương cắt kim cương. Nhớ kỹ."

Jaden Chainstain ném cho Harry Potter một ánh nhìn xen lẫn giữa ngạc nhiên và căm ghét.

"Quay về Pháp và chuẩn bị cho chiến tranh đi."

*

"Draco. Có gì thì nói."

Harry Potter lên tiếng khi không thể chịu được sự im lặng đang dày xéo anh như thế này nữa. Sau buổi thoả thuận không mấy êm đẹp ở Nanh Trắng, cả ba người đã trở về căn cứ để chuẩn bị cho những điều xảy ra sắp tới. Blaise và Ron được xếp đi gặp bên Hoàng Gia để thông báo về chuyện lần này, đồng thời nhận thêm thông tin cho bước đi tiếp theo mà Hoàng Gia giao cho bọn họ. Những người khác ở trong trụ sở cũng bất đắc dĩ bị triệu tập và công việc bất thình lình đổ lên đầu tất cả bọn họ. Tuy là một điều hoàn toàn có thể đoán trước được, nhưng e rằng không khí căng thẳng và nặng nề đã sớm tích tụ ở khắp mọi ngóc ngách trong Luân Đôn rồi. Sau khi bàn giao công tác cho cộng sự và cấp dưới, Harry Potter chán nản rảo bước trở về nhà riêng của mình. Trên đường đi, anh cảm nhận được sự hiện hữu như có như không của một Tử Thần Thực Tử. Draco Malfoy.

Người này, bằng một cách nào đó, đã luôn thành công trong việc trở thành một chiếc bóng của bất kỳ ai, bất kỳ đồ vật nào. Những bước chân nhẹ nhàng thậm chí còn chẳng gây nên một tiếng động nào (mặc dù lần cuối cùng Harry để ý thì đế giày của cậu ta khá nặng chứ chẳng nhẹ nhàng gì cho cam). Cậu ta không có mùi hương và điều đó trở thành một trong những điểm mạnh nhất của Draco Malfoy. Chưa một ai có thể thành công bắt lấy cậu ta, kể cả khi bọn họ có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa.

Đương nhiên rồi, Harry thầm nghĩ, những cuộc truy lùng gắt gao, từ chính phủ các nước và những đảng muốn kiếm chút tiền từ việc bắt Tử Thần Thực Tử và giao nộp họ, đã giúp Draco mài dũa khả năng trở nên vô hình trên thế gian này.

Draco Malfoy là người tìm đến Harry Potter để làm một cuộc trao đổi nhỏ. Cậu trao cho Harry Potter sự trung thành; đổi lại, anh đã phải dùng một số tiền lớn và quyền lực để giúp gia đình của cậu được yên ổn, ít nhất là trong thời gian chiến tranh sắp tới. Và Harry Potter không phải dành quá nhiều thời gian để cân nhắc về việc này. Suy cho cùng, Draco Malfoy là một cuộc giao dịch có lợi cho đôi bên. Harry cần lưới hái của cậu ta trong cuộc chiến sắp tới. Bởi lẽ, mỗi kẻ bước ra chiến trường đều cần có một mánh khoé ở dưới tay áo nếu như muốn cố gắng sống sót.

"Anh đang đánh giá tôi quá cao." Giọng nói của Draco phát ra từ phía bên cánh phải của Harry. "Và điều đó sẽ giết chết anh, hoặc tôi, sớm thôi."

"Tôi không đánh giá cao cậu, Draco. Tôi nắm rõ khả năng của cậu." Harry đáp trong khi vẫn sải từng bước chân về dinh thự Potter.

"Tôi đã có thể chậm trễ." Lần này, giọng nói của Draco đâu đó ở phía trước Harry, có thể cậu ta ở trên những mái hiên này chăng.

Khoé miệng Harry hơi nhếch lên, "Nhưng cậu đã không."

"Nếu như những gã pháp sư đó có khả năng khống chế Tử Thần Thực Tử, tôi đã có thể chết." Draco nói, cậu một lần nữa di chuyển đến phía đằng sau của anh.

"Cậu đã không chết."

"Potter, ý của tôi là, anh đang khinh suất."

"Cậu đang lo cho chính mình hay đang lo cho tôi vậy?"

"Không phải chúng ta. Tôi lo cho gia đình của mình, Potter. Trận chiến sẽ sớm diễn ra, đừng tái phạm việc này nữa, làm ơn."

Harry Potter biết rằng cậu ta sẽ biến mất sau câu nói vừa rồi, cậu ta luôn luôn bỏ lửng cuộc đối thoại giữa hai người. Harry dựa vào trực giác và vận may của mình và lập tức quay sang phía bên trái rồi nhảy lên hiên nhà. Bàn tay đeo găng của anh may mắn nắm chặt lấy được khuỷu tay của Draco.

Điều này khiến cho cả hai đều bất ngờ.

Harry không cho rằng bản thân có thể bắt được người này.

Mà Draco càng không nghĩ Harry có khả năng đuổi kịp cậu.

Trước khi Draco Malfoy giằng ra khỏi anh và lao đi mất hút vào màn đêm như cách mà cậu vẫn hay làm, Harry đã nhanh chóng lên tiếng, "Tôi sẽ không đặt cậu vào nguy hiểm, Draco. Nhớ kỹ lời này."

"Vậy thì đừng đặt chính mình vào nguy hiểm." Draco nói, ánh mắt xám ngoét của cậu nhìn thẳng vào đôi đồng tử xanh lục kia. Trong một khắc, Draco đã nhìn thấy được hình ảnh chính mình phảng phất trong đôi mắt ấy. Cậu quay đi ngay sau đó, né tránh cái nhìn gay gắt của người kia và lên tiếng, "Chiến trường không giống thương trường. Anh nên nhớ đến bản hợp đồng của chúng ta."

"Tôi sẽ." Harry khẳng định.

"Đừng lo cho tôi. Tôi sẽ tự biết lo liệu tốt." Thiếu niên tóc vàng nói và nhẹ nhàng giật tay ra khỏi bàn tay to lớn của Harry Potter như một lời cảnh cáo đừng chạm vào cậu lần nào nữa. Cậu quay người và bước đi về hướng ngược lại với hướng về nhà của Harry.

Draco tựa như sực nhớ ra điều gì, cậu hơi ngoái đầu lại và đưa cánh tay phải lên vẫy chào, cố tình để lộ ra hình xăm thoắt ẩn thoắt hiện qua lớp áo đen kin kít, "Đừng coi tôi là thần hộ vệ hay đại loại như vậy, Potter. Tôi là Tử Thần Thực Tử. Đừng quên."

Lần này Harry Potter không cố gắng đuổi theo nữa. Anh đứng yên vị trên hiên nhà. Ánh mắt ghim chặt lên tấm lưng của Draco cho đến khi cậu ta đột ngột biến mất vào màn đêm. Sau đó, anh mới nhẹ nhàng nhảy xuống mặt đất, tiếp tục rảo bước về phía dinh thự Potter. Đôi mắt xanh lục ánh lên một tia tiếc nuối nho nhỏ mà chính anh cũng chẳng phát hiện ra. Sau khi Draco Malfoy hoàn toàn biến mất, Harry không rõ nên đặt tầm mắt ở đâu bây giờ. Mọi thứ vô tình trở nên mờ mịt. Anh cần một chút gì đó nặng đô cho buổi tối ngày hôm nay. Có lẽ là một chút rượu và nho khô, anh nghĩ thầm.

Mà Harry Potter không nhận ra, thẳng cho đến khi anh bước chân vào dinh thự của gia tộc, Draco Malfoy mới thật sự quay người rời đi. Có ông trời mới biết được cậu ta đã ẩn náu ở chỗ quái nào trong suốt thời gian đó chứ.

Draco nhẹ nhàng vắt lưỡi hái qua ngang vai, tuỳ tiện chọn bừa một con hẻm mà bước đi.

Màn đêm buông xuống một tiếng thở dài thườn thượt và cơn mưa tháng Tám bắt đầu đổ xuống Luân Đôn đầy u ám.

Tí tách.

Tí tách.

Tí tách.

"Potter, Harry Potter. Rất vui được hợp tác."

"Draco Malfoy. Sẽ không làmanh thất vọng, Potter."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com