Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mưa mùa đông

Lẽ ra từ ba mươi năm trước Draco Malfoy đã nên biết Harry Potter chẳng hiểu gì về nghệ thuật ăn nói cả, hắn làm gì cũng thẳng thừng, không chừa lại chút đường lui nào cho người khác và cả bản thân mình. Nhưng thứ Draco am hiểu nhất lại chính là đi đường vòng, nếu như không thật sự chú tâm thì sẽ chẳng ai phát hiện ra được cảm xúc thật của cậu đằng sau những câu từ thật giả lẫn lộn.

Nhưng bây giờ không phải là lúc quan tâm đến những thói quen này.

Kính pha lê được những giọt mưa to tầm hạt đậu ve vuốt, sinh ra một loại ảo giác chói tai, Draco nghi ngờ rằng đây chỉ là di chứng để lại sau khi cậu bị một con Quái Khổng Lồ đụng ngã lăn ra đất lúc vừa chuẩn bị đóng cửa tiệm, con Quái Khổng Lồ mắt xanh lá có mái tóc đen bù xù như vừa thoát được từ một hiện trường vụ nổ lại chỉ thẳng vào mũi cậu như một đứa không được giáo dục đàng hoàng.

Vì toàn bộ đèn trong tiệm đã tắt nên Draco không thấy rõ vẻ mặt của người nọ, chỉ nghe được giọng nói hoảng hốt của Harry Potter: "Lúc đó tao thật sự không giết mày?!"

Ngay vào khoảnh khắc đó, tất cả cả sự sợ hãi trong lòng cậu đều biến thành lửa giận, Draco lồm cồm bò dậy, cậu với tay lấy tệp giấy tờ bằng nhựa được treo phía sau cửa và trở tay quất thẳng vào cái bản mặt ngu ngốc kia.




"Tao cho rằng tao với mày cần một buổi nói chuyện hẳn hỏi." – Draco khoanh tay và vắt chéo chân, cậu ngồi trên chiếc sô pha đơn, dò xét kẻ đang cầm túi đá chườm ở phía đối diện, giọng cậu gầm gừ.

"Trùng hợp thật, tao cũng cảm thấy chúng ta cần nói chuyện." – Harry vừa nói vừa chườm túi đá lên chỗ bị đỏ trên mặt, hắn đau nhe răng, trừng Draco bằng ánh mắt hung tợn.

Draco quan sát bộ đồng phục Thần Sáng của Harry, cậu run nhẹ theo thói quen: "Đây không phải lỗi của tao." – Cậu khiến mình trông có vẻ hùng hồn hơn – "Tao nghĩ, dù có là ai, đột nhiên bị kẻ thù thời đi học nhào ra chào 'sao mày còn chưa chết'  thì tâm trạng cũng không tốt được đâu, Potter ạ."

"Tao đã xin lỗi rồi còn gì."

"Đúng, tai tao không điếc, tao cũng cho mày chườm đá để bù đắp rồi đó thôi, hi vọng là mày không mù."

"Tại sao mày không dùng bùa chú để chữa nó?!" – Harry vẫn đang trừng cậu.

Draco ngửa mặt lên trời thở dài, cậu đành phải đổi sang giọng điệu dỗ trẻ con để giải thích, tránh việc khiến Cứu Thế Chủ vừa thăng cấp từ ngu ngốc thành thiểu năng sợ hãi.

"Nếu mày còn nhớ được chuyện có bùa chú." – Draco thì thầm khinh bỉ – "Vậy tại sao mày không tự chữa đi?"

Harry cứng họng, hắn ấp úng cả buổi, cuối cùng đành phải thừa nhận bằng một giọng điệu bất đắc dĩ: "Tao không giỏi mấy cái bùa chữa trị cho lắm."

Không ngoài dự đoán, lời còn chưa dứt Harry đã nghe được giọng cười khinh bỉ rõ ràng của Draco

"Thế thì tao cũng thua, Potter, mày cứ dùng tạm chườm đá đi." – Draco chế nhạo – "Tiếc ghê, tao không mang đũa phép theo, càng đáng tiếc hơn là tiệm tao không có mạng Floo. Hy vọng mày còn nhớ được ở đây là khu Muggle, tự mình Độn Thổ tới St.Mungo đi."

Nói thật, Draco không muốn vừa mới lấy đũa phép ra là đã bị còng đầu vì tội tấn công Thần Sáng đâu, cân nhắc đến quá khứ không mấy trong sáng của mình, Draco không cho rằng tỷ lệ xảy ra chuyện này lại bằng không được.

"Còn bây giờ, nếu mày không còn gì để nói..." – Cậu đứng lên khỏi ghế, ra dấu tay về phía cửa tiệm – "Đã đến giờ đóng cửa."

Lúc này Harry mới thôi không trừng Draco nữa, hắn cẩn thận quan sát một vòng quanh tiệm và quay đầu hỏi với vẻ khó tin: "Tiệm này là tiệm kẹo?"

"Mày... mày mở một tiệm kẹo? Ở khu Muggle?"

"Lạy chúa tôi, Merlin tôi, hoặc ổng có là ai đi chăng nữa, Potter, mày chưa từng nghĩ đến việc đi chữa mắt hả?" – Draco cảm thán bằng giọng điệu cam chịu – "Mày vào đây được mười phút rồi, thế mà bây giờ mới phát hiện ra?"

Cậu chỉ vào kệ hàng chất đầy các loại bánh kẹo khác nhau, trên mặt tường dán kín poster của các loại phim hoạt hình mà bọn trẻ con luôn rất yêu thích và chiếc tủ kính trưng bày những sản phẩm mới.

"Tao giải thích đã rõ ràng chưa? Nếu đáp án đã làm mày hài lòng, vậy có thể nào xin mày dành ra chút thời gian giải thích xem câu nói đầu tiên của mày khi vừa gặp tao có ý gì không?" – Draco lại dò xét bộ đồng phục Thần Sáng của Harry lần nữa, cậu run lên một cách mất kiểm soát, may là Harry vẫn chưa tỉnh táo lại sau cơn khiếp hãi nên không chú ý đến – "Nếu không tao sẽ khiếu nại lên Sở Thần Sáng là mày quấy rối dân lành."

Lần này Harry đã hoàn hồn, hắn lật túi chườm sang mặt khác, đảo mắt nhìn Draco trong bất lực: "Cái tật thích méc này của mày vẫn chẳng khác gì thời đi học, Malfoy ạ, nhưng tiếc cho mày quá, tao là Giám đốc Sở Thần Sáng."

Draco hoảng hồn nhìn Cứu Thế Chủ lúc này chỉ mới 24 tuổi, cậu âm thầm cảm thán xem có phải mình đã bài xích các loại tin tức trên báo quá hay không, mà ngay cả việc Harry Potter lên làm Giám đốc Sở Thần Sáng từ khi nào cũng không biết.

"Còn về câu nói kia... Tao xin lỗi, tao không có ý đó, chỉ là tao quá sốc khi nhìn thấy mày đến nỗi không khống chế được từ ngữ."

Lời giải thích này quá khó hiểu, nhưng Draco cũng không nói ra nghi vấn của mình, hậu quả khi sống ở khu Muggle quá lâu đó là cậu hoàn toàn không biết gì về tình hình của thế giới pháp thuật trong mấy năm này cả. Ký ức không thể nào lấy ra tham khảo được, khoảng cách giữa chúng và hiện thực là quá lớn, vì để đề phòng chính mình nói ra câu nào đó không nên nói, Draco đã lựa chọn dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía Harry.

Ngơ ngác là thật sự, lúc Harry vừa đột ngột xông vào trong tiệm để trú mưa, Draco thậm chí còn nghi ngờ rằng hắn sẽ tung một bùa Trói Chân ra ngay khi thấy rõ cậu là ai, nhưng Harry lại có thể bình thản ngồi trước mặt Draco đến tận mười phút mà không rút đũa phép ra, Draco đoán có lẽ cậu cũng không làm gì trong vô thức để khiến Cứu Thế Chủ Gryffindor chính nghĩa phát điên rồi tống cậu vào Azkaban, nhưng cậu vẫn cần phải thăm dò thêm.

Dù sao bộ đồng phục Thần Sáng thực sự rất chướng mắt, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Draco Malfoy có lúc nào mà không thấy Harry Potter chướng mắt đâu.

Thấy Draco không nói gì, Harry dần dần chuyển mắt về phía cậu

"Khoan, mày không nhớ à?" – Biểu cảm của Harry có hơi vặn vẹo, Draco không nhìn ra được tâm trạng hắn đang như thế nào – "Từ phần đó về sau mày còn nhớ được gì không? Nhưng mà tóm lại là tại sao mày lại đến khu Muggle mở tiệm kẹo?"

"Đầu tiên, tao không hiểu được 'từ phần đó về sau' mà mày nói là từ đâu về sau. Tiếp theo, tao cho rằng tao không cần phải báo cáo với mày những việc tao làm." – Draco gõ tay lên bàn, cơn mưa to bất chợt đã gần tạnh hẳn, vẻ mất kiên nhẫn của cậu cũng theo từng tiếng gõ truyền ra ngoài.

"Hay là ngài Cứu Thế Chủ cho rằng tất cả những người mày cảm thấy không đáng tin đều cần phải báo cáo lại hành vi của mình cho mày?"

"Đừng có gọi tao kiểu đó." – Harry cau mày – "Tao không hề nói mày không đáng tin... Thôi được, chỉ là tao quan tâm thôi, quan tâm với danh nghĩa cá nhân tao, được chứ? Tao chỉ muốn xác nhận xem mày có nhớ gì hay không thôi."

Lời phát biểu này vẫn lại nằm ngoài phạm vi hiểu biết của Draco, cậu nghĩ mình nên đi khám tai, nếu không thì tại sao cậu lại có thể nghe thấy Harry Potter nói rằng mình không phải là một kẻ không đáng tin cơ chứ. Nhưng ánh mắt của Harry đã cho cậu biết rằng tên Thần Sáng này đang nói thật, một đứa Gryffindor điển hình, cho dù đang làm nhiệm vụ cũng vẫn hoàn toàn là một đứa Gryffindor, Draco không cho rằng hắn có thể che giấu được toàn bộ cảm xúc của mình.

Cậu học sinh cẩn trọng tốt nghiệp từ nhà Slytherin đành lựa chọn tiếp tục bảo thủ, từ từ thăm dò: "Mày còn nhớ quả cầu gợi nhớ của Longbottom trong lớp học bay năm thứ nhất không?" – Draco hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Harry sững sờ: "Nhớ chứ, nếu không nhờ cướp nó với mày thì tao cũng không được tham gia đội sớm đến thế, nhưng chuyện này thì liên quan gì đến chủ đề khi nãy?"

Tốt lắm, điểm phân nhánh không tồn tại vào lúc ban đầu.

"Ý của tao là, mày, Harry Potter, bây giờ đang ngồi đối diện tao, nói một tá chuyện chả ai hiểu nổi, với tao mà nói mày chính là một quả cầu gợi nhớ." – Draco tựa lưng vào ghế sô pha, một tư thế thả lỏng hoàn toàn, vừa không kiêu ngạo lại vừa giúp người trò chuyện với mình cũng thả lỏng hơn – "Dù mày có là một đứa Gryffindor đỏ lè nhức mắt, thì nếu mày không nhắc nhở cụ thể hơn thì tao cũng sẽ không thể nhớ được chính tao đã quên mất chuyện gì đâu."

Không biết do những tiểu tiết của cậu có tác dụng hay câu nói kia đã chạm đến sợi thần kinh nào đó của Harry, Giám đốc Sở Thần Sáng thở phào nhẹ nhõm một cách lố lăng.

"Quên được thì tốt." – Harry lẩm bẩm, hắn đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, thế là ngẩng phắt đầu lên, lại thăm dò một lượt tiệm kẹo còn lớn hơn cả tiệm Công Tước Mật này – "Trong tiệm có mình mày thôi à?"

Draco vui mừng vì cuối cùng Cứu Thế Chủ cũng chịu đổi chủ đề, cậu phối hợp nhiệt tình: "Có một nhân viên, nhưng hôm nay là Valentine, cô ả đi hẹn hò với bạn trai rồi."

Giám đốc Sở Thần Sáng nói một cách hết sức nghiêm túc: "Tao cảm thấy tiệm này của mày chỉ có hai người là quá ít."

"...Ý mày là gì? Đừng nói với tao là mày bị cái 'Thuyết nôn mửa' của Granger ảnh hưởng rồi muốn buộc tội tao ngược đãi nhân viên nhé, tao nhắc cho mày nhớ này Potter, đây là khu Muggle, không thuộc địa phận của Bộ quản lý." – Draco cảnh giác ngay tức khắc.

Là một người nhà Malfoy vô cùng am hiểu về quyền thế, Draco biết rõ, chỉ cần Cứu Thế Chủ muốn, Harry Potter có thể nắm trong tay thứ quyền lợi lớn hơn tất cả mọi người rất nhiều. Nếu Harry quyết tâm muốn tống cậu vào Azkaban thì dù Draco có tội hay không, có phải là Tử Thần Thực Tử hay không cũng không thể nào ảnh hưởng gì đến kết quả cả.

Nhưng mà nói thật, ngay cả bản thân cậu còn không chắc mình rốt cuộc có phạm phải tội gì hay không nữa kìa.

"Đương nhiên là không! Tao chỉ muốn hỏi mày có cần thêm nhân viên hay không thôi?" – Harry ngồi thẳng người dậy, chỉ tay về phía bản thân – "Không xin nghỉ vào ngày lễ, tiền lương mong muốn cũng thấp, thậm chí không ngại lao động tay chân."

"...Tao cho rằng người kiểu đó bị khùng!" – Draco hoảng hốt ngắt lời hắn, chuyện này đã tiến triển đến mức nằm ngoài phạm vi khống chế của cậu. Nghĩ mà xem! Harry Potter 24 tuổi và Draco Malfoy bao nhiêu năm dài không gặp nhau, bây giờ lại ngồi hàn huyên như những người bạn cũ? Trước đó cả hai còn chẳng nói với nhau được quá ba câu!

Cho dù cậu có lý do để bình tĩnh đối diện với Cứu Thế Chủ nhưng Draco không nghĩ ra được Cứu Thế Chủ có lý do nào để làm thế, cậu nghi ngờ hôm nay không phải là Valentine mà là Cá Tháng Tư mới đúng, thế giới lại muốn trêu cậu một cú lừa siêu to.

"Nếu như không còn việc gì khác, thì quý ngài Điên Khùng ạ, tao đang gấp về nhà. Tao tin chắc rằng có người đã làm xong sẵn một bàn thức ăn và chờ mày về để ăn tối đấy, cho nên, đừng có lằng con mẹ nó nhằng ở đây nữa!"

Nói đến câu cuối cùng, Draco không kiềm chế được nữa mà đành phải chửi luôn. Chuyện này hoàn toàn không bình thường, Cứu Thế Chủ đột nhiên xuất hiện và mang theo một tá chuyện khó hiểu; May mà chuyện này bất thường, nếu như thường xuyên xuất hiện, Draco không biết mình có thể nguỵ trang cho tốt những chuyện cậu không muốn nói ra trong quá khứ trước khi quen với việc đối phó chuyện này hay không nữa.

Harry nhún vai, lần này hắn lại ngoan ngoãn đứng lên khỏi ghế.

"Không sao." – Hắn nói với vẻ thờ ơ – "Nhà tao có một mình tao, không có ai chờ tao ăn cơm đâu, dù tao có làm gì thì cũng không làm phiền được đến người khác."

Draco cứng người.

"Khoan, mày chưa kết hôn?" – Draco không dám tin. Cậu không nhớ gì nhiều về quá khứ, nhưng một trong những thứ cậu nhớ được là đám cưới thế kỷ siêu long trọng của con Chồn Cái và Cứu Thế Chủ.

Hẳn phải nên xảy ra từ bốn năm trước, bây giờ con trai của Cứu Thế Chủ cũng gần một tuổi rồi chứ! Thế giới này bị sai gì đó à?

"Nói đúng hơn thì tao còn chưa hẹn hò bao giờ! Kết hôn với ai được?" – Harry cười cười nhìn cậu – "Mày nên biết, Malfoy ạ, suốt tám năm... Có ít nhất là bảy năm ròng trong đầu tao chỉ toàn là mày, như thế thì yêu đương với ai được?"

"Vậy nên mày thật sự không cần lo tao sẽ xin nghỉ phép đâu, tao cảm thấy điều kiện này rất có lợi cho mày đấy! Chẳng phải mày cũng đang dán poster tuyển người à? Tao..."

Harry còn chưa nói xong, đột nhiên người còn đang há hốc mồm kinh ngạc trước mặt hắn lại biến mất sau một tiếng 'bụp' quen thuộc, Draco Độn Thổ trốn mất mà còn chẳng thèm đóng cửa tiệm kẹo.

"Mẹ mày, mày còn lừa tao là không mang đũa phép à?"

Im lặng một lúc lâu, Harry nghiến răng chửi một câu vào không khí.


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hardra#hp