Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Sự thật

Draco Malfoy phát sốt.

Cậu có đang giả vờ chóng mặt không dậy nổi hay không thì Harry không biết, nhưng nhiệt kế của Muggle đã nói với hắn là nhiệt độ cơ thể của cậu cựu phù thuỷ đang quấn chăn nằm sống dở chết dở trên giường kia đang trên 100°F, về tình về lý thì hắn không thể nào lôi Draco ra khỏi chăn được, nhất là khi Harry lại còn là thủ phạm khiến Draco bị sốt.

"Cứu Thế Chủ của giới phù thuỷ mưu đồ khiến một công dân tay không tấc sắt, trói gà không chặt, tuân thủ pháp luật chết cóng... Ôi chao ơi, lòng người hiểm ác." – Tuy Draco đang yếu ớt, nhưng cậu vẫn không ngừng khiêu khích.

"Tao đâu có muốn mày bị bệnh!" – Harry đặt thuốc và nước lên đầu giường – "Uống thuốc!"

Cậu phù thuỷ tóc vàng kiên quyết bác bỏ việc Harry đến St.Mungo lấy thuốc cho mình, cậu nói là sẽ không có Muggle nào bị sốt mà lại bốc khói ra từ hai tai cả. Harry cũng không biết từ khi nào mà Draco đã trở thành chuyên gia về Muggle nữa, nhưng hắn đuối lý, thế là chỉ đành bị sai đến tiệm kẹo để treo bảng đóng cửa, nhìn theo bóng Rebecca vui vẻ hớn hở xách túi chạy đi, rồi mới đến tiệm thuốc mua thuốc hạ sốt.

Draco quấn chặt chăn, giật lùi ra sau: "Thế là mày có ý đồ với tao thật?"

"Lúc đó tao uống say!" – Harry gầm thét lên – "Ai mà biết tao muốn làm thứ gì biến mất đâu, ngắm hụt thôi! Có  khi là mấy cái vỏ lon rỗng?!"

Draco nhìn hắn với vẻ cảnh giác, nhưng có lẽ cậu cảm thấy lý do này hợp lý, thế là đã vươn tay ra khỏi chăn để lấy nước và thuốc, sau khi uống xong lại trả về chỗ cũ và tiếp tục lùi ra xa Harry.

Cái thằng này không đi làm diễn viên thì phí thật. Harry tức điên người nhưng hắn cũng không làm gì được.

"Đừng trách tao suy nghĩ nhiều, Potter." – Người đang vùi cả nửa gương mặt trong chăn lên tiếng, nghe mệt mỏi hết sức – "Mày phải tự kiểm điểm lại mình đi, tại sao mười câu mày nói ra là hết chín câu nghe như đang đi tán tỉnh, có thiên phú cỡ đó sao mày còn chưa theo đuổi được con Chồn Cái kia? Vừa thấy mặt nó là choáng váng rồi hay như nào?"

"Là bởi vì tao đang không theo đuổi ẻm." – Harry đỏ mặt phản bác.

"À, hiểu rồi, mày đang chờ con gái nhà người ta theo đuổi mày, ái chà chà, Cứu Thế Chủ có mặt mũi thật."

Harry hoàn toàn từ bỏ việc sửa xưng hô của Draco với mình: "Mày đi ngủ đi! Malfoy!" – Hắn nóng nảy đóng sầm cửa lại và đi ra ngoài.

Draco thở phào nhẹ nhõm sau khi vểnh tai lên nghe và xác nhận Harry không hề cáu quá mà lật tung cái phòng khách của mình lên. Dù sao thì việc dọn phòng mà không dùng đến phép thuật cũng rất phiền, và Draco thì chưa bao giờ nghĩ đến việc thuê người dọn dẹp không gian cá nhân của mình.

Chuyện mất đi ý thức trong cùng một không gian với Potter chỉ xảy ra một lần thôi là đã quá đủ rồi, cậu cũng không biết mình đã đạt đến giới hạn từ lúc nào nữa, cứ như thể giây trước Harry còn đang kể về quá khứ của mình thì giây sau Draco đã tỉnh lại vào buổi sáng. Lạy Chúa trên cao, phù hộ cậu đừng nói ra những gì không nên nói lúc đang say, mặc dù thái độ của Harry cũng không có gì khác thường lắm, nhưng mà...

Đầu ngón tay Draco lướt dọc lên các vết sẹo trên người, cậu mệt mỏi ngả ập xuống giường.

Mặc kệ lý do tại sao áo cậu lại biến mất, tám chín phần mười là do Harry muốn tìm kiếm Dấu Hiệu Hắc Ám đã được ếm bùa che đậy trên cánh tay Draco. May mắn là trước khi bị trở lại quá khứ, Dấu Hiệu Hắc Ám trên cánh tay cậu đã hết hiệu lực và có thể dùng bùa Lú để ẩn đi, dù có bỏ bùa đi thì cũng chỉ còn lại những vết xám nhạt, nếu không còn vụ cứu hắn một mạng như trước kia thì Draco thật sự không biết còn lý do gì để Cứu Thế Chủ có thể tha cho mình một lần.

Nhưng mà, dù không phát hiện Dấu Hiệu Hắc Ám, nhưng chỉ cần Harry không mù thì hắn hoàn toàn có thể thấy được những vết sẹo do phép thuật hắc ám để lại, Muggle làm gì có Bạch Tiễn để chữa mấy vết đó, mà lần đến Hẻm Xéo sau khi tỉnh lại thì chẳng khác gì đang chạy giặc, ngoại trừ việc nhanh chóng đổi hết Galleons sang Bảng Anh và gửi hết vào tài khoản ngân hàng Muggle thì còn làm được gì khác nữa đâu.

Harry đã thấy được những vết thương kia, nhưng hắn không hỏi, thậm chí còn không biểu hiện gì quá khác thường. Và như thế thì lại là điều bất thường nhất, bất kỳ một người bình thường nào nhìn thấy những vết sẹo đáng sợ trên người Draco đều sẽ ít nhiều cảm thấy không thoải mái, Harry đã thất bại hoàn toàn trong việc nguỵ trang, vỏ bọc của Cứu Thế Chủ đang quá lố.

Rốt cuộc có ai đó có thể nói cho cậu biết Cứu Thế Chủ đang muốn làm gì không?

Draco lảo đảo đứng lên, cậu lấy đũa phép ra khỏi túi áo khoác đang được treo trong phòng ngủ, nhét xuống dưới gối và lại ngã lên giường.

Mặc kệ Potter muốn làm gì, không việc gì quan trọng hơn đi ngủ trong lúc cơn sốt đang hoành hành cả.








Giấc mơ là ký ức dưới tầng sâu.

Draco không nhớ rõ mình mơ thấy gì, nhưng cũng gần giống với nghiên cứu về "hiệu ứng tâm lý con voi hồng" của dân Muggle, thông thường càng không muốn nhớ thì những hình ảnh kia lại càng rõ ràng.

Không thể phủ nhận rằng có rất nhiều những chuyện trong quá khứ được Draco nhớ lại nhờ vào giấc mơ, ký ức của cậu đứt gãy đến độ chẳng có một quy luật hay thời gian cố định nào. Ví dụ như cậu có thể nhớ rõ từng việc mình đã làm trong lớp Độc Dược đầu tiên của năm thứ hai, nhưng lại không nhớ được mình đã tóm Harry trong phòng Cần Thiết vào năm thứ năm như thế nào; Hoặc ví dụ như, cậu nhớ được cái váy mà Astoria đã mặc khi cậu bắt gặp cô lần đầu tiên sau chiến tranh ở Hẻm Xéo, nhưng lại không thể nào nhớ được lúc Cứu Thế Chủ chạy đến nhà cậu để xin lỗi thì đã mặc áo chùng hay áo Muggle. Draco muốn rời xa tất cả mọi thứ có liên quan đến pháp thuật, nhưng trái ngang thay khi ký ức của cậu lại chính là thứ liên quan mật thiết đến pháp thuật nhất.

Khi giấc mơ đang đưa Draco về đến lớp Độc Dược ở Hogwarts, thì hiện thực lại vang lên một tiếng thét nho nhỏ, đánh thức Draco xưa nay vẫn luôn khó ngủ.

"Harry James Potter! Nói với mình là bồ chưa làm gì đi!" – Giám đốc Granger đang gào thét với âm vực nhỏ nhất có thể sau khi bị một Thần hộ Mệnh gọi đến khu Muggle – "Lạy Merlin! Não bồ tàng hình rồi đúng không?!"

"Thì cũng có lẽ, lúc đó mình uống hơi nhiều mà." – Harry nhún vai – "Mình thề, Hermione, mình chưa kịp làm gì hết."

"Chưa kịp?!" – Hermione sắp phát điên đến nơi – "Nếu kịp là bồ làm luôn rồi chứ gì? Đúng ra mình phải đề phòng từ sớm, phải đề phòng ngày này xảy đến từ tận mấy năm trước rồi mới đúng!"

"Làm ơn đi, Hermione, chuyện đâu nghiêm trọng đến thế." – Harry cố gắng xoa dịu cô nàng.

"Không! Chuyện này rất nghiêm trọng." – Hermione bực bội – "Sự chú ý bất thường của bồ dành cho Malfoy sẽ mang đến phiền phức, Harry, đừng có mà cãi mình, đâu phải là chưa có tiền lệ! Mấy tháng trước bồ đột nhiên xuất hiện trong văn phòng mình mình cứ tưởng đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm kết quả bồ tung tăng như thằng khùng và nói với mình là Malfoy vừa gọi bồ là 'Harry'!" – Cô nàng tức đến mức nuốt hết dấu câu.

"Thì hiếm thấy thật mà." – Giám đốc Sở Thần Sáng cúi đầu như một đứa trẻ đang bị mắng, cố gắng giải thích cho bản thân.

"Đúng thế! Rất có thể cả đời này nó sẽ chỉ gọi bồ như thế một lần thôi!"

"Mình cảm thấy bao nhiêu lần cậu ấy cũng sẽ gọi, chỉ cần việc đó giúp cậu ấy thoát khỏi mình."

"Mình không muốn phải thảo luận dự đoán hành vi của Malfoy với 'giáo sư ngành Malfoy học' như bồ." – Hermione bực bội phất tay – "Nói đi nói lại, lần này bồ gọi mình đến chỉ vì Draco Malfoy phát con mẹ nó sốt thôi đấy hả?"

Hermione cuối cùng cũng buột miệng chửi thề vì không tài nào mà nhịn nổi nữa, và thế có nghĩa là sức chịu đựng của cô nàng đã đến giới hạn.

"Cậu ấy không chịu uống dược." – Harry bứt rứt – "Mặc dù mình cũng lớn lên ở chỗ Muggle, nhưng bồ cũng biết mà Hermione, mình không hiểu rõ mấy loại thuốc, Ron thì miễn bàn luôn, chỉ còn bồ thôi."

Hermione trông có hơi bình tĩnh một chút, chỉ một chút thôi, hiệu quả duy nhất là cô nàng không chửi thề nữa.

"Nếu bồ còn chưa ý thức được... thì Malfoy là một người trưởng thành rồi, Harry. Hơn nữa các bác sĩ trong hiệu thuốc cũng rất có kinh nghiệm, chỉ là bị cảm lạnh phát sốt thôi, nó không chết được đâu! Nếu bồ còn lo lắng xảy ra vấn đề gì thì cứ đến St.Mungo xin dược, nó không chịu uống thì bồ cứ đè ra mà đổ vào! Bùa Tê Liệt! Bùa Trói Chân! Không được nữa thì đút bằng miệng luôn, mình chắc chắn là bồ rất thích cách cuối cùng này, dù sao bồ mê nó lâu đến thế rồi còn gì!"

"Hermione!"

"Cái gì?!"

Hai âm thanh chồng chéo lên nhau, Hermione và Harry đứng trong phòng khách đồng thời quay đầu lại, nhìn về phía Draco đang đứng trước cửa phòng ngủ với vẻ mặt kinh hoảng.

"Ồ, nhìn kìa Harry, bệnh nhân mà bồ ngày ngóng đêm trông đã có sức gào thét rồi kìa." – Hermione vẫn còn đang giận nên hơi hằn học – "Bồ muốn ở lại tiếp thì cứ ở đi, còn mình phải về Bộ đây. Hẹn gặp lại, Malfoy." – Hermione gật đầu chào Draco, giây tiếp theo cô nàng đã biến mất khỏi phòng khách.

Lần nay ngay cả Granger cũng biết địa chỉ của mình... Thôi được, vứt mẹ cái kết luận râu ria này đi! Rõ ràng bây giờ cậu có việc quan trọng hơn cần giải quyết.

"Granger vừa nói cái gì?" – Draco kinh ngạc hỏi Harry, cái gã đang ngồi ngay ngắn trên sô pha.

"Rõ ràng là em nghe được, Malfoy." – Harry ngừng một chút, hắn nói bằng vẻ hung tợn, rõ ràng là đang cố gồng lên, nhưng Draco chẳng có tâm trạng đâu mà chế nhạo hắn.

"Đúng, tao nghe được, Potter." – Cậu gật đầu – "Nhưng tao không hiểu được! Tao đang sốt, đầu óc đang quay như chong chóng, sau đó tao nghe được một chuyện khiến đầu tao quay còn nhanh hơn, làm phiền mày nói với tao là tai tao có vấn đề và giải thích những lời Granger vừa nói lần nữa đi, được không?!"

Giả thiết tai Draco có thể hoạt động bình thường – thực ra thì từ lần đầu tiên Harry đưa ra yêu cầu muốn đến làm thêm thì cậu đã nghi ngờ điều này – vậy thì Hermione có ý là Harry Potter, Cứu Thế Chủ của giới Phù Thuỷ, đã si mê một cựu Tử Thần Thực Tử từ rất lâu trước kia, đến mức ngay cả quý cô Biết-Tuốt cũng quá quen thuộc và không thèm quan tâm đến nữa?

Kịch bản này nghe kiểu gì cũng sai hết, Merlin đúng là chẳng đáng tin chút nào/

"Tôi dám chắc rằng em không nghe lầm, nếu không thì em đã chẳng đang tỏ vẻ như vừa thấy ma thế này." – Harry khoanh tay trước ngực, hắn đối mặt với Draco bằng vẻ đề phòng cao độ.

Tư thế của Harry cho thấy hắn đang bất an nhưng lại có chút hy vọng. Nếu không hy vọng thì hắn đã Độn Thổ trốn đi cho rảnh nợ, chứ làm gì có chuyện ngồi lại phòng khách nhà Draco như bây giờ.

Draco không thể nào ngăn bản thân cười như điên.

À, thôi được, thế thì đã có thể giải thích cho kha khá câu hỏi, ví dụ như tại sao Harry cứ nằng nặc đòi ở lại, tại sao hắn không hẹn hò, tại sao ánh mắt của Bộ Ba Vàng khi nhìn mình tuy còn đề phòng nhưng không còn nét khinh ghét như xưa, tại sao Harry lại muốn mình trở về thế giới pháp thuật. Hắn thật sự cảm thấy hứng thú với cuộc sống của mình, tất cả những điều kỳ quái này khi cộng thêm tiền tố "Harry Potter si mê Draco Malfoy điên cuồng" vào thì những điểm khó hiểu đều đã có thể giải thích được.

Chuyện này không khiến người ta kinh ngạc như trong tưởng tưởng, dù sao Draco cũng đã lờ mờ đoán ra được, cậu không ngốc đến mức không phát hiện được mỗi lần Cứu Thế Chủ nói chuyện thì cứ như là đang tán tỉnh, đôi khi cũng phát hiện ra hành vi của Harry như đang thể hiện ham muốn chiếm hữu, nhưng Draco lại chưa từng cho rằng những điều đó chỉ xuất hiện khi hắn đối diện với cậu.

Cho đến tận bây giờ, Draco vẫn cảm thấy Harry Potter này hoàn toàn không phải là Harry mà cậu từng biết, vậy nên tính cách có khác nhau một chút cũng có thể hiểu được. Hoặc có thể tin là hắn đang có kế hoạch gì đó, dù sao thì nếu thay tiền tố bằng "Harry Potter muốn bắt Draco Malfoy vào Azkaban" thì cũng vẫn có thể đưa ra những lý do giải thích tương tự, mà trùng hợp thay, đây lại chính là lý do đầu tiên Draco nghĩ ra được khi đang đối diện với một Thần Sáng.

Cậu không hiểu tại sao Harry lại mê muội mình đến thế, và hiển nhiên đây cũng không phải là thông tin cần được tìm hiểu ngay lúc này.

......Bởi vì nó nhảm nhí lắm chứ sao.

Gã Thần Sáng được nghe nói rằng có ý gì đó với Draco vẫn còn đang nhìn cậu cười trừng trừng, chắc chắn là nhìn trừng trừng luôn, cái kiểu mà chỉ thiếu điều nhào lên đấm cho một cái ấy. Draco vui vẻ suy nghĩ, Harry còn chưa đánh cậu là bởi vì còn bận tâm việc cậu đang là bệnh nhân.

"Thái độ mày như thế nào đấy? Mày thấy tao đang nhạo báng mày đấy hả? Không, Potter, sao tao lại nhạo báng mày làm gì? Mặc dù tao có vô số lý do để cười vào mặt mày, nhưng chắc chắn không có xu hướng tính dục của mày trong đó đâu." – Draco tựa vào tường để bản thân đứng vững hơn, cậu cười đến nỗi không thở được – "Mặc dù tao không cần phép thuật, nhưng... Merlin chứng giám! Tao không phải lũ Muggle sẽ đi kì thị xu hướng tính dục của người khác đâu! Đương nhiên, tao cũng có vài lời muốn nói đây, Potter."

Trước khi Harry không còn đề phòng nữa, Draco đã vứt hết tất cả cảm xúc trong giọng điệu của mình đi: "Tao không quan tâm xu hướng tính dục của mày là gì, cũng không quan tâm tại sao mày lại ảo tưởng về tao... Nghĩ theo hướng tốt đi, chuyện này có thể chứng minh thẩm mỹ của mày chưa hẳn là không có thuốc chữa... Nhưng tất cả những gì mày cảm nhận được chắc chắn chỉ là ảo giác của riêng mày thôi."

Harry trơ mắt nhìn Draco lảo đảo bước đến chỗ ngồi cách hắn không xa, cậu kéo một cái gối ôm vào lòng, co chân lên sô pha. Sự tỉnh táo do sợ hãi một khi đã qua đi thì nhìn Draco lại là một bệnh nhân yếu ớt.

Malfoy không nguyền mình... À đúng, cậu ấy không có phép thuật; cũng không đấm mình một đấm? Xem ra bị bệnh cũng không hẳn là xấu; Thậm chí còn không nhạo báng hay tránh né mình? Đây vẫn là Malfoy mà Harry biết sao? Bản thân Harry cũng không rõ từ khi nào mà cảm xúc của hắn dành cho Draco đã biến chất, ban đầu hắn chỉ muốn tìm được Draco vẫn còn sống, dần dần những người bên cạnh hắn đều bắt đầu nói rằng hắn đang lún quá sâu và như thế là không tốt, cũng không phải bởi vì đối tượng là Malfoy, mặc dù chỉ bằng vào như thế cũng đã rất khó tin, mà quan trọng nhất chính là rất có thể cậu đã chết rồi.

Nó không chết, nó chỉ mất tích thôi, mình sẽ tìm ra được nó.

Và nhìn xem, hắn thật sự đã tìm được cậu.

Tuy mặt dày đòi ở lại tiệm kẹo của Draco nhưng Harry chưa từng nghĩ sẽ nói thẳng cho cậu biết, tuy bạn bè hắn đều nói rằng hắn đã lún quá sâu, nhưng Harry biết rõ bản thân mình còn chưa đánh mất lý trí đến nỗi quên rằng cái tên chủ tiệm kẹo hiền lành với trẻ em là một thằng khốn khó ưa đến mức nào, hắn luôn là người biết rõ nhất. Trong một khoảng thời gian rất dài, Harry từng chỉ có thể dùng ký ức để nhìn lại Draco Malfoy, mài nhỏ từng mảnh một mà nhấm nháp từ từ, cho đến khi hắn đã hiểu rõ tất cả những hiểm độc và dịu dàng của cậu, thì người nọ cũng đã tan vào trong máu thịt. Đến lúc đấy thì chẳng còn gì là quan trọng nữa cả, vì có ai mà lại tách được tình cảm đã tan vào trong máu thịt ra cơ chứ.

Bao nhiêu năm dài, đến người thật còn không gặp được mà cũng không thể làm lay chuyển tâm ý của Harry, thì cái gật đầu của Draco cũng chẳng quan trọng đến thế. Về những thứ mà Draco gọi là tán tỉnh, đó cũng chỉ là những tình cảm vô tình bộc phát ra trong những câu nói thường ngày mà thôi, Draco giả vờ như không nghe thấy và Harry cứ tiếp tục diễn vở kịch của mình. Hắn từng nghĩ đến kết quả xấu nhất là Draco sẽ cười nhạo hắn một trận và nói thẳng rằng hắn đừng có mà ôm hy vọng gì nữa. Nhưng Harry chưa từng nghĩ rằng Draco sẽ nhẹ nhàng nói bằng giọng điệu như thể việc này chẳng liên quan gì đến mình và những gì vừa xảy ra chỉ là ảo giác.

"Tao không biết mục đích ban đầu khi mày tìm tao là gì, cũng không quan trọng nữa." – Draco nhìn chằm chằm mặt bàn, giọng cậu lè nhè – "Nhưng Granger nói đúng, mức độ chú ý mày đặt vào tao rất không bình thường. Mày chỉ đang chú ý quá mức thôi, có khi còn pha thêm chút chủ nghĩa anh hùng đồng cảm của Gryffindor nữa. Mày quá quen với việc làm anh hùng, mày muốn cứu vớt từng người một, bằng mọi cách có thể."

"Đấy chính là cách mày nhìn tao đấy, Potter." – Cậu tổng kết – "Hoặc nói thẳng này, bởi vì mày biết tao là người thờ ơ với mày nhất, là người duy nhất không đáp lại mày, còn mày thì có tính hiếu chiến bẩm sinh." – Draco nhếch môi cười cười – "Mày cũng biết bạn cùng phòng của tao thời còn ở Hogwarts chính là một thằng đào hoa đam mê mấy vụ này, không ngoài dự đoán, một khi khiêu chiến không còn tính thử thách, thợ săn sẽ không còn hứng thú gì với con mồi đang trốn chạy nữa, thứ đã đạt được đến tay thì chẳng còn đáng chú ý đến nữa."

"Không ngờ là em lại chịu ngồi nói lý với tôi đấy." – Harry thở dài đầy thất bại, Draco cười thành tiếng, lần này đúng là đang cười nhạo – "Nhìn xem, Potter! Mày thậm chí còn chẳng hiểu nổi tao mà!"

Điểm này thì Harry không phủ nhận, dù sao cả hai đã không gặp lại nhau suốt mấy năm trời.

Nhưng hắn thật sự hiểu rõ Draco Malfoy, quá khứ không phải là ảo cảnh, việc lật đi lật lại quá khứ vô số lần đã đủ để Harry thấu hiểu bản chất của người nọ. Nhiều năm không gặp, cậu đã trưởng thành; Cậu trưởng thành nhưng không có nghĩa là biến thành người khác.

Nhưng trải nghiệm là một dải ngăn cách, Harry không biết Draco đã gặp phải chuyện gì trong những năm cậu biến mất khỏi thế giới pháp thuật, tại sao lại đến được khu Muggle ở Luân Đôn, đã trải qua những nguy hiểm gì, có bao nhiêu kẻ thù và bao nhiêu bạn bè. Đã từng là một cậu chủ nhỏ yếu đuối làm cách nào để sống sót ở một nơi xa lạ, cậu có nhớ nhà không? Có nhớ đến hắn không?

Draco dường như đã bị chia làm hai nửa, quá khứ ngày còn bé được phơi bày ra trước mắt tất cả mọi người và những điều khác đã bị chính cậu cất sâu vào bóng tối, nơi ánh sáng không bao giờ rọi đến được. Tất cả những thứ đó đều thuộc về Draco Malfoy, nhưng bản thân người trong cuộc lại cứ phải tách chúng ra làm hai và thẳng thừng đuổi tất cả những ai dám đến gần đi.

"Có lẽ em sẽ cho tôi một cơ hội? Tôi rất muốn tìm hiểu em của hiện tại." – Harry hỏi dò, hắn nhìn về phía ra Draco như thể trên thế giới lúc này trừ cậu ra thì chẳng còn thứ gì khác nữa.

Những lời trào phúng vừa chạy ra đến miệng đã bị Draco nuốt ngược vào khi trông thấy ánh mắt nghiêm túc của Harry.

"Đừng nghĩ quẩn, Potter." – Draco dời mắt đi, giọng cậu khô khốc – "Tao sẽ không cho mày cơ hội, ít nhất không phải là hôm nay.

Nhưng xui thay, tao đang sống ở hôm nay.


-TBC-

======<>======

Chú thích:
- 100°F: 37,7~38°C
- Bùa Lú: Confundus Charm
- Bùa Tê Liệt: Petrificus Totalus
- Bùa Trói Chân: Locomotor Motis

- Ở chương trước, khi Draco uống say, không còn than là "Lạy Chúa" nữa mà lại quay về là "Lạy Merlin". Dù bề ngoại Draco có thể hiện ra là mình không muốn về thế giới pháp thuật đến thế nào, nhưng sâu trong xương tuỷ thì vẫn là một phù thuỷ và hiển nhiên là sẽ luôn có cảm tình với pháp thuật hơn. Thế nên tiệm kẹo mới được đặt tên là OWL.
Vì ai cũng biết, là cú mèo của phù thuỷ sẽ luôn nhớ được đường về nhà mình, không bao giờ đi lạc.

- Ngoài ra thì, từ chương này trở đi, xưng hô của Harry sẽ bắt đầu thay đổi, vì hiển nhiên là nó đã tỏ tình rồi :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hardra#hp