Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Tấm gương ảo ảnh

Draco có thể thề trước bất kỳ thứ gì, cậu không giận, nói đúng ra thì không chỉ là không giận, thậm chí cậu còn kích động như khi lần đầu tiên nhìn thấy Hermione và Ginny ở thế giới này.

Đứa nào mào đầu cũng không quan trọng, dù sao Bộ Ba Vàng khác quái gì sinh ba đâu, thời còn đi học cậu còn từng nghi ngờ Harry và Ron ra đường không cần mang não mà, bởi vì quý cô Biết-Tuốt có thể giải quyết mọi chuyện cho hai thằng nó. Nói cách khác, chuyện bị chúng nó cho uống Chân Dược có thể xem như âm mưu chung của cả bọn.

Với một đứa thời đi học được giáo viên môn Độc Dược thiên vị, sau khi tốt nghiệp lại có khoảng thời gian dài nghiêm cứu dược mà nói thì việc nhận ra được Chân Dược cũng không có gì khó. Huống chi trước khi bị đưa trở lại quá khứ một cách khó hiểu, Draco đã từng quần nhau suốt mười năm trời với đám Thần Sáng chỉ vì Dấu Hiệu Hắc Ám trời đánh trên cánh tay, có chết cậu cũng sẽ không quên được cảm giác khi Chân Dược trôi xuống họng. Draco dám mạnh miệng nói rằng Bế Quan Bí Thuật của mình còn cao hơn cả thời phải đối diện với Voldemort, tất cả là nhờ vào đám Thần Sáng kia bức ép mà ra.

Ngụm cà phê đầu tiên trôi xuống là cậu đã cảm thấy có gì đó khang khác, sau khi nghe được câu hỏi của Hermione, Draco đã phải nhịn lắm mới không phá lên cười để đáp lại cô nàng, cho đến tận lúc nhốt mình vào kho, tựa lưng vào tường và trượt ngồi xuống cậu mới cười vang đến đau cả người.

Mặc kệ mục đích thật sự của Harry Potter là gì, lý do hợp lý đến mức nào, Draco cũng sẽ không quên mục tiêu của cậu sau khi giữ Potter lại vì hắn quá phiền là gì: Tìm lý do chính đáng, đuổi Harry Potter về lại thế giới phép thuật, ít nhất thì khi đó cậu vẫn là người có lý.

Draco không muốn khiến bản thân quá chật vật về sau này.

Vậy nên cậu hoàn toàn không tức giận, chỉ hơi tiếc là có một Gia Tinh Potter trong nhà thì đúng thật là tiện lợi trăm bề, và nếu Harry chọn ở lại đây vì lý do giống với với những gì thằng Thần Sáng đã nói, vậy thì tất cả những gì Draco có thể tiếp xúc đến xem ra là càng có hy vọng hơn.

Nhưng sự thật thì lại như sợi thừng cột hờ trên dao máy chém, ánh phản chiếu chói loà rọi thẳng vào mắt kẻ tử tù.

Đêm hôm đó Harry cứ giữ chặt cửa nhà Draco không buông, cậu chủ tiệm kẹo chưa lúc nào nhớ nhung phép thuật như lúc này, phép thuật có thể giúp cậu biến bất kỳ thứ gì thanh một con dao và như thế thì cậu sẽ có thể chặt mẹ tay Harry xuống và đóng cửa lại.

Lạy Chúa, càng lúc cậu càng giống một Muggle, rõ ràng là chỉ cần một bùa Quật Ngã là đã có thể giải quyết vấn đề nhưng cậu cứ nhất định phải nhớ đến bùa Biến Hình, cuối cùng lại quay về lại với cách mà Muggle thường sử dụng.

"Thả tay, cút ra ngoài." – Draco lạnh lùng – "Đừng ép tao phải đi lấy dao."

Gã Thần Sáng tóc đen cố chấp mở cánh cửa ra to bằng nắm tay và luồn chân vào để giữ cửa.

"Xin lỗi, Malfoy." – Khác hẳn với động tác mạnh mẽ, giọng Harry lí nhí như thể sợ mình sẽ doạ sợ Draco – "Tôi có thể giải thích."

"Nhưng tao thì không cần giải thích." – Draco tiếp tục làm mặt lạnh, nếu không chắc chắn cậu sẽ cười phá lên.

Đây là cảnh tượng cậu đã từng tưởng tượng trong suốt thời thiếu niên: Harry Potter đuổi theo xin lỗi Draco Malfoy. Nhưng Draco đã trưởng thành từ lâu, những ảo tưởng ngây thơ khi trở thành hiện thực cũng không còn khiến cậu dao động nữa, Draco nhìn gương mặt buồn bã của Cứu Thế Chủ chỉ cảm thấy ánh sáng ban đêm thật sự khiến người ta phiền lòng.

"Nói thật này, Potter, tao hoàn toàn không quan tâm lý do là gì, tao chỉ cảm thấy giữ lại một nhân viên cứ suốt ngày muốn bỏ thuốc chủ mình ở bên cạnh thì không an toàn lắm thôi, có vấn đề gì sao?" – Draco nhún vai – "Cũng giống như Voldemort cứ thích hở ra là dùng Chết Tâm Trí Thuật để lật giở đầu óc người khác ra vậy, dù sao tao cũng phải đề phòng chứ."

Harry sợ đổ mồ hôi lạnh, lực trên chân cũng vô tình lỏng ra bớt. Bây giờ thứ mà hắn không cần nhất chính là những nghi ngại đến từ Draco, nhưng những lời cậu nói ra khiến Harry lo rằng cậu đã biết hết những ý định củ hắn, cho dù vốn là có ý tốt nhưng hành vi sai lầm thì vẫn là sai lầm. Cũng may trong mắt Draco không có lên án mà chỉ là trào phúng, lúc này gã Thần Sáng mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra cậu chỉ lấy bừa một cái ví dụ nào đó để thể hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc.

"Tôi có thể giải thích, thật đấy." – Harry thành khẩn – "Chuyện không như em nghĩ đâu."

"Tao chỉ tin sự thật mà tao nhìn thấy." – Và đó cũng từng là sở trường của mày đấy. Draco liếc mắt nhìn hắn – "Mày nên đi khám tai rồi đấy, Potter ạ? Có chữ nào mày nghe không hiểu à? Tao nói là tao không cần bất kỳ lời giải thích nào, đặc biệt là không muốn từ một thằng Gryffindor chưa từng cho tao cơ hội giải thích."

Ánh mắt Harry dần trầm xuống, nhưng trong lòng Draco lại không có một chút tự hào nào, như thể tất cả cảm xúc trong cậu đều đã nhạt dần theo sắc xanh tối lại trong đôi mắt kia.

Nhưng cậu vẫn đang hiếu kỳ xem Harry Potter còn gì để nói không.

"...Không quan trọng." – Cứu Thế Chủ hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu – "Tôi cũng không bắt buộc em phải tin tôi, nhưng mà Malfoy à, em phải biết là em rất có khả năng đang gặp nguy hiểm, em không thể đuổi tôi đi vào lúc này được, thậm chí em còn không dùng được phép thuật! Lỡ đâu em bị phù thuỷ nào đó tấn công thì sao?"

"Lạy Chúa tôi ơi, từ khi nào mà mày lại không vỗ tay hí hửng khi thấy tao gặp nạn thế?" – Cậu cười gằn – "Nhưng không biết là quý ngài Thần Sáng nào vài tiếng trước còn đang nghi ngờ tao chủ mưu mọi chuyện ấy nhỉ?"

Draco lại muốn đóng cửa lại tiếp, nhưng sức cậu làm sao đọ lại Harry, Draco nghĩ là cậu có đang hơi nóng máu đấy: "Mày đừng có để tao đứng ngoài cửa cãi nhau với mày như thằng khùng nữa được không? Nếu thật sự muốn nào nhà thì mày thiếu con mẹ nó quái gì cách!"

"Ừ thì... tôi đoán là dùng cách nào thì cũng chọc em giận cả."

"Thiên tài phát biểu luôn!" – Draco liếc trắng mắt – "Biết rồi thì cút!"

"Thôi được, chờ em hết giận rồi chúng ta lại bàn tiếp!" – Harry còn chưa dứt lời thì đã chịu một đạp của Draco, gã Thần Sáng suýt chút đã đập người vào bức tường phía sau. Trong lòng hắn làm bèm Draco nhỏ nhen, nhưng ngoài miệng vẫn lải nhải không ngừng: "Nói thật này Malfoy, em phải hết sức cẩn thận đấy, hoặc là thôi đổi chỗ ở khác đi cho an toàn, ví dụ như Thái ấp nhà em, ít nhất cũng là chỗ phù thuỷ ở..."

Draco lại đạp thêm một đạp, lần này đã hoàn toàn giải phóng cánh cửa khỏi sự kìm kẹp của gã Thần Sáng: "Tao không cần một thằng vừa gặp đã hỏi sao tao chưa chết giả vờ giả vịt quan tâm đến sự an toàn của tao! Harry Potter, chừng nào mày mới bỏ đi mấy lời nói dối sứt sẹo của mình?"

"Tôi không nói dối." – Harry phản bác trong vô thức, hắn ngồi dưới đất, ngửa đầu lên, nghiêm túc nhìn gương mặt khuất trong bóng tối của cậu phù thuỷ tóc vàng – "Tôi sẽ không bỏ rơi em, tôi thề đấy, ít nhất sẽ không bao giờ là hôm nay."




Kỷ lục do Harry Potter tạo ra thì chỉ mình Harry Potter phá vỡ được, ví dụ như những tai nạn xảy ra mỗi năm một lần nhưng hắn vẫn may mắn thoát chết, ví dụ như chỉ có Potter 16 tuổi và Potter 24 tuổi mới đọ được với Potter 11 tuổi về độ đáng ghét.

Kỷ lục này vẫn luôn giữ vững đến cuối tháng bảy năm Draco 25 tuổi, sau đó Potter tuổi 25 đã tự phá vỡ những kỷ lục trước đó.

Nếu như 30 năm trước Draco biết được Cứu Thế Chủ được người ta trọng vọng là một người phiền phức đến mức nào thì cậu thề rằng mình sẽ không bao giờ bắt chuyện với hắn trong tiệm áo chùng ngày xưa, sẽ không tìm hắn trên xe lửa, sẽ không giật quả cầu gợi nhớ của Neville... Cậu sẽ từ chối bất kỳ quan hệ gì trên mức bạn học bình thường với Harry. Chỉ cần không còn là kẻ thù thời đi học, Draco dám khẳng định Harry sẽ không chú ý đến mình, cậu vĩnh viễn sẽ chỉ là một Slytherin không quen không biết gì với Cứu Thế Chủ, Harry thậm chí sẽ không nhớ được tên Draco.

Chứ không phải như bây giờ, khi mà gã Thần Sáng tóc đen chạy chầm chậm theo sau cậu với một cốc cà phê trên tay.

Rốt cuộc là hắn lấy đâu ra tự tin để cho rằng Draco sẽ còn dám nhận lấy cà phê thay vì ụp thẳng lên đầu hắn luôn sau vụ Chân Dược?

"Tôi trốn ra sớm rồi tiện đường mua cà phê cho em thôi mà, trừ ba phần đường ra thì không thêm gì cả, thật đấy!" – Harry đuổi theo cậu.

Cái thằng biến thái thích theo dõi này biết cậu thích cho thêm ba phần đường từ khi nào thế?!

Draco chỉ lo hoảng sợ nên không để ý rằng Hermione đang đứng trước cửa tiệm kẹo. Khi vừa thấy hai người xuất hiện ở ngã rẽ cô nàng phù thuỷ đã đi đến chặn đường cậu, Harry mất đà nên đâm thẳng vào lưng Draco, thế là bị cậu chủ tiệm tóc vàng đẩy sang một bên.

"Xảy ra chuyện gì rồi? Chuyện gì mà khiến Giám đốc Granger rồng đến nhà tôm thế?" – Draco hất tay cô nàng ra, cậu lùi lại một bước và dài giọng châm chọc.

"Tao thừa nhận là tao không tin tưởng mày, Malfoy." – Hermione nhìn thẳng vào mắt cậu và nói bằng vẻ nghiêm túc nhất.

"Tao không cần mày phải nhấn mạnh thêm." – Draco đảo mắt – "Chân Dược? Nói thật này, Granger, tao cứ tưởng mày phải có sáng kiến nào tốt hơn cơ. Còn bây giờ có thể nào tránh đường không? Tao không hứng thú lãng phí thời gian với những kẻ cứ suốt ngày nghi ngờ mình."

"Tao nói là tao không tin mày." – Hermione nói chậm – "Cho nên tao sẽ không xin lỗi vì tao cho rằng tao có lý do để nghi ngờ." – Draco khịt mũi, đột nhiên cậu cảm thấy hứng thú với miếng gạch hoa văn trên tường nên chẳng thèm nhìn vào người đối diện – "Nhưng tao muốn làm rõ một chuyện, Harry không hề nghi ngờ mày. Mày có thể giận tao, nhưng đừng giận lây Harry."

"À... Tao hiểu rồi, tuỳ tùng của Cứu Thế Chủ đến ôm trách nhiệm!" – Draco vỗ tay như thể cậu vừa bừng tỉnh – "Nhưng tiếc quá, tao vốn chẳng quan tâm sự thật gì cả, tao chỉ biết rằng tao bị thuốc Chân Dược một cách khó hiểu. Trời ạ, tại sao tao lại có ảo tưởng là mày sẽ chấp nhận chuyện này nhỉ? Tao đâu phải thần thánh."

Harry đứng phía sau Draco âm thầm ra dấu cho Hermione như điên, nhưng tất cả đều bị cô nàng phù thuỷ phớt lờ.

"Đương nhiên là tao cũng cho rằng mày sẽ không chịu nhận, cũng chỉ mỗi Harry chưa thấy quan tài chưa đổ lệ thôi." – Hermione liếc nhìn Harry một chút với ánh mắt trách móc.

"Có đôi khi tao yêu cái đầu óc thông minh của mày chết đi được, Granger ạ." – Draco thật lòng tán thưởng, khó khăn lắm mới có được một người hiểu được hàm ý trong lời nói của mình.

"Rất vui vì mày đã tán thưởng nó. Nhưng bộ não thông minh của tao nói cho tao rằng mày vẫn muốn biết sự thật, chỉ là mày không ôm hi vọng gì lắm vào nó thôi." – Hermione tàn nhẫn vạch trần – "Mày có quá nhiều cơ hội để thoát khỏi Harry, Malfoy ạ, nếu mày thật sự không hề quan tâm một chút nào thì mày đã rời khỏi đây từ lâu."

Draco tối sầm mặt lại ngay lập tức, cậu mạnh tay đẩy Hermione ra và đi vào trong tiệm, không nói thêm một câu nào nữa.

"Hermione! Mình đâu có nhờ bồ giải thích đâu!" – Cuối cùng Harry cũng có cơ hội than thở – "Mình dám cá là bây giờ Malfoy đang rất muốn đập gạch lên đầu mình đấy!"

"Bồ là phù thuỷ, Harry à, bồ có thể bỏ chạy! Cho nên đừng có mà gào rú lên như tận thế đến nơi." – Hermione thở dài chán nản – "Dù sao thì cũng đã lộ rồi và mình cho rằng Malfoy có quyền được biết vì nó là người trong cuộc. Nhưng mà như mình đã nói, trước khi tìm ra được sự thật thì mình vẫn nghi ngờ Malfoy, vậy nên mình sẽ không xin lỗi nó. Mà nếu bồ còn lăn tăn chuyện này..." – Cô nàng phù thuỷ bực bội dậm chân – "Cân nhắc đến việc nó muốn đập gạch lên đầu bồ, thì quà xin lỗi vẫn sẽ tốt hơn là cứ lảng vảng trước mặt nó... Lạy Merlin, ngay cả Muggle cũng sẽ không dùng cái cách từ thời tiền sử này!"

"Đương nhiên mà mình có nghĩ đến, cách đó là cách đầu tiên mình nghĩ đến đấy!" – Harry bất mãn vì Hermione đánh giá thấp EQ của mình – "Nhưng vấn đề là mình biết Malfoy thích ăn kẹo, nhưng cậu ấy đã tự mở một tiệm kẹo rồi; Mình cũng biết cậu ấy thích uống cà phê, nhưng mình đoán là cậu ấy sẽ không bao giờ ăn uống bất kỳ thứ gì do mình đưa nữa. Nói trắng ra là mình không biết Malfoy hiện tại thích gì cả, mình hoàn toàn không hiểu được cậu ấy." – Harry khổ sở cắm ống hút vào cốc cà phê thêm ba phần đường và hút một ngụm, hậu quả là hắn bị ngấy đến mức cơ mặt co rúm hết cả lại – "Bồ cũng biết là mình không thể nào uống Chân Dược để xin lỗi mà."

"Thật đáng mừng làm sao khi bồ vẫn còn giữ lại được chút lý trí ít ỏi đấy." – Hermione đảo mắt, cô nàng tiện đường đề nghị - "Vậy tặng nó một thứ giúp nó hiểu được mình muốn gì, thấy thế nào?"

Một khi đụng đến những chuyện có liên quan đến Draco Malfoy là ông bạn thân của cô nàng lại trở nên cố chấp cứng đầu, những lúc như thế thì chỉ cần hùa theo hắn là được, nếu không Harry có thể lải nhải suốt sáu tiếng liền không ngưng nghỉ. Ngày xưa Ron bị hắn lải nhải như thế đến độ muốn bật nóc nhà, may là mẹ Molly cản lại kịp. Từ đó về sau Ron bắt đầu thương cảm cho Malfoy, đồng thời cậu chàng cũng cho hay rằng: "Nếu sự xuất hiện của con Chồn Sương đó có thể khiến bồ ngừng nhai đi nhai lại cái tên nó thì mình vẫn sẽ có thể chấp nhận sự thật là người anh em nối khố của mình qua lại với con Chồn Sương đó, Malfoy có thể không cứu vớt thế giới nhưng ít ra nó cứu được hai cái tai mình."

Harry chớp mắt vài cái: "Tổ cha nó, mình yêu bộ óc thông minh của bồ chết đi được, Hermione ạ!" – Hắn kích động ôm chầm lấy Hermione và phóng ngay ra một chỗ vắng vẻ để Độn Thổ.

Quý cô Granger xinh đẹp nhìn theo bóng lưng của bạn mình, cô nàng lại thở dài bất đắc dĩ, Hermione đã biết từ lâu rằng một khi biến số mang tên Draco Malfoy đột nhiên xuất hiện thì tất cả sự chú ý của Harry đều sẽ tập trung vào Malfoy, tám năm rồi nhưng Harry chẳng tiến bộ thêm chút nào cả.

Thôi được rồi, thế thì cũng chỉ đành phải nhờ vào bộ não thiên tài của cô nàng để tìm ra được cách mà tiệm kẹo bị lộ địa điểm, và việc đầu tiên là phải trở về Bộ Phép Thuật một chuyến.




Dựa theo kết quả của cuộc chiến bảo vệ Hogwarts bảy năm trước thì rõ ràng là bọn họ đã thắng, nhưng những tổn thất mà chiến tranh mang lại vẫn không cách nào xem thường, tạm không nhắc đến bạn bè người thân đã hi sinh thì mỗi việc lâu đài Hogwarts chịu thương tổn đã đủ để mọi người đau lòng.

Một vài tổn thất do phép thuật hắc ám gây ra là không thể nào cứu chữa, dù có là Merlin tái thế đi chăng nữa. Harry từng dùng trọn một tuần để rảo vòng quanh lâu đài, về sau Ron và Hermione ngứa mắt quá nên đẩy hắn ra ngoài chơi. Harry muốn tìm những dấu vết có liên quan đến sự tồn tại của Draco vì trường là nơi cuối cùng cậu từng xuất hiện, nhưng Harry thậm chí không tìm được bất cứ dấu vết còn sót lại nào của cậu, Draco đã mất tích lâu quá, những vật dụng cá nhân của cậu không biết đã bị ai thanh lý mất rồi.

Có một ngày khi đi ngang qua một phòng học trống, khoé mắt Harry chợt loé lên một bóng lưng quen thuộc.

Hắn giật người về lại ngay lập tức, cái tên đặt trên đầu lưỡi còn chưa kịp thốt lên thì Harry đã nhận ra bóng lưng quen thuộc đó chỉ là hình ảnh mờ ảo xuất hiện trong gương. Có một khoảnh khắc Harry không biết hình ảnh kia rốt cuộc là ảo giác do cái gương mang lại hay là ký ức của hắn, cho đến tận lúc vào phòng hắn mới phát hiện những ký tự quen thuộc được khắc trên khung gương.

Erised stra ehru oyt ube cafru oyt on wohsi, đọc ngược lại sẽ là: Ta không soi gương mặt mà soi điều ước muốn trong tim.

Vào năm đầu tiên Harry đã từng tiêu tốn lượng thời gian rất lớn chỉ để ngồi trước tấm gương vì muốn được ở bên cạnh bố mẹ trong gương lâu thêm chút nữa. Đã lâu lắm rồi hắn không thấy lại tấm gương, vậy mà lần này lại trông thấy được bóng lưng Draco Malfoy trong đó: Cậu mặc bộ vest đen quen thuộc, ôm gối lặng lẽ khóc ở một nơi xa lạ nào đó. Không biết thứ gì đã làm vỡ một góc của tấm gương, vốn nó cao gần bằng trần nhà nhưng bây giờ chỉ còn chưa đến mười feet, mảnh gương vỡ rơi vãi đầy sàn, có lẽ vì thế mà hình ảnh trong gương mới mờ ảo như thể được phủ sương.

Nhưng như thế cũng đã đủ để Harry thấy rõ chuyện xảy ra trong gương, nước mắt Draco thấm ướt ống tay áo, yếu ớt vô cùng.

Harry bất giác chạm tay vào mặt kính, tầng sương ngăn giữa hai người chợt biến thành thuỷ tinh cứng và lạnh.

"Ít nhất là đừng khóc trong gương nữa." – Harry tự lẩm bẩm, nhưng chẳng ai nghe thấy lời hắn.

"Làm ơn đi, Malfoy, quay lại nhìn tôi đi."

Bàn tay trên mặt kính dần nắm chặt lại.

Về sau này, Harry đã tìm được một phù thuỷ chuyên sửa chữa các loại đồ vật phép thuật và hắn đã hỏi thăm xem người ta có thể sửa được tấm gương hay không. Sau khi kiểm tra, vị phù thuỷ kia thông báo rằng ông không cách nào phục hồi lại kích thước của tấm gương, nhưng ông có thể thử sửa chữa câu thần chú được ếm lên nó. Vậy nên tấm gương gốc trong Hogwarts bây giờ chỉ còn lại khoảng ¼ so với kích thước ban đầu, phần kính vỡ trên sàn được hắn nhặt lại một mảnh to khoảng một bàn tay và được vị phù thuỷ kia làm thành một chiếc gương cầm tay. Chỉ tiếc là mảnh gương cầm tay kia chịu ảnh hưởng từ phép thuật hắc ám rất nhiều, những bùa chú bị ếm lên đó không thể nào phục hồi hoàn toàn được, vậy nên nó chỉ có thể hiện ra những ký ức mà người xem không muốn quên đi nhất.

Có một đoạn thời gian hắn chìm đắm trong chiếc gương, chuyện duy nhất Harry làm mỗi khi về đến nhà chính là nhìn chằm chằm vào nó, như một người ngoài đứng xem, hết lần này đến lần khác trở về lại thời quá khứ vẫn còn Draco Malfoy trong đời.

Harry không kể với bất cứ ai về chuyện này, hắn không muốn các bạn mình lo lắng và cho rằng hắn đang trở nên hoang tưởng. Draco khác với bố mẹ, hắn biết bố James và mẹ Lily đều đã qua đời từ lâu và tấm gương là phương pháp duy nhất để có thể nhìn thấy bố mẹ, nhưng Harry không tin rằng Draco đã chết, mục đích hắn giữ lại tấm gương chỉ là để nhắc nhở bản thân đi tìm Draco, hắn muốn biết Draco còn sống, tốt hơn hết là sống một cuộc sống tốt đẹp.

Con người ta khi còn sống thì luôn phải hy vọng mà.




Có lẽ là Hermione Granger đã gây ảnh hưởng gì đó lên Cứu Thế Chủ nên Draco có được một ngày hiếm hoi không bị Harry quấn lấy. Ban đêm cậu vui vẻ về nhà, vừa mới lấy miếng sanwich ra khỏi tủ lạnh thì đã thấy một con hươu cái màu bạc bay vào từ cửa sổ và thả một cái hộp lên bàn.

Biết nói gì đây? Người ta tặng quà là gửi cú, còn Harry Potter lại dùng Thần Hộ Mệnh? Không hổ là Cứu Thế Chủ, lúc nào cũng phải khác người.

Chờ đã...

Mặc dù Draco chưa từng nghi ngờ một thằng thấm nhuần chủ nghĩa anh hùng như Cứu Thế Chủ có thể nghĩ ra âm mưu quỷ kế gì, nhưng dù sao hơn nửa tháng trước cậu vừa uống phải một cốc cà phê có Chân Dược và Draco thì xưa nay luôn vô cùng cẩn thận. Vậy nguyên nhân gì đã khiến Harry Potter mới chọn dùng Thần Hộ Mệnh?

Thứ đó chỉ có thể được gửi đi bằng Thần Hộ Mệnh.

Vậy thứ chỉ có thể được gửi bằng Thần Hộ Mệnh mang ý nghĩa gì? Nói cách khác, có tác dụng gì? Phản ứng đầu tiên của Draco khi nhận được quà của Harry sẽ là gì?

Draco hít sâu một hơi, thả thức ăn trong tay ra và thay vào đó là bộ dao nĩa, cậu nín thở đâm vào cái hộp màu xanh nhạt. Nếu cái hộp là Khoá Cảng thì chỉ cần không có vật sống động vào là nó sẽ không bị kích hoạt. Draco chật vật dùng dụng cụ trong tay để xé vỏ hộp ra và cậu phát hiện bên trong là một cái gương cầm tay được chế tác tinh xảo.

Gương? Cứu Thế Chủ tặng cậu gương để làm gì? Để tự soi xem bản thân trông như thế nào? Nếu như là con Chồn Cái tặng thì cậu còn hiểu thành uy hiếp được, nhưng Draco nhớ mang máng Thần Hộ Mệnh của Ginny không phải là hươu cái. Sau thời chiến, thông tin của các thành viên D.A được báo chí đưa tin liên tục, muốn không nhớ cũng khó. Thân là cựu Tử Thần Thực Tử, Draco không hiểu nhiều lắm về bùa Thần Hộ Mệnh, cái thứ đó cũng thay đổi hình dạng được à?

Draco không dám làm bừa, đầu tiên cậu dùng cái nĩa chọc vào mặt gương rồi sau đó mới dám cầm lên.

Harry vẫn đang đi tới đi lui một cách lo lắng bên ngoài cửa nhà Draco sau khi gửi cái gương cho cậu, bỗng nhiên hắn nghe được tiếng cửa bị đập mạnh ra ngoài, có thứ gì đó đáp thẳng vào mặt ngay khi hắn vừa quay người lại.

"Harry Potter!!!" – Cả người Draco đều toát lên vẻ âm u khủng khiếp, trông có vẻ là cậu đang nổi cơn tam bành chưa từng có – "Giải thích cho tao ngay, mày có ý gì?!"


-TBC- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hardra#hp