Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đứt gãy

Nếu thời gian đã dạy được cho Draco thứ gì, vậy thì rõ ràng nhất chính là cậu hiểu được rằng đừng bao giờ thử nói lý lẽ với thời gian, nó sẽ chỉ bày ra trước mắt cậu tất cả những thứ đã được sắp đặt sẵn từ trước, không ai và không thứ gì có thể đảo lộn kế hoạch của nó.

Ngay cả Draco cũng không.

Nhắc riêng đến bản thân không phải bởi vì tự cao tự đại, cuộc sống này đã mài mòn đi sự kiêu ngạo ngây thơ của Draco từ lâu, có lẽ bất kỳ một vị Malfoy nào từ cổ chí kim cũng không có được sự khép kín như Draco hiện tại, đồng thời đều sẽ khịt mũi xem thường. Thế nhưng, dẹp hết đám già cứng đầu nói chuyện không biết đau lưng trong mấy khung tranh kia đi, nếu đặt mấy lão ta vào hoàn cảnh của Draco thì việc duy nhất mà mấy lão làm được đó là tiễn bản thân xuống mồ một cách nhanh nhất, thậm chí còn không trải nghiệm được những chuyện ngoài ý muốn xảy ra với cậu về sau này đâu.

——Đó là phần duy nhất mà Draco có thể lấy ra để biến bản thân thành ví dụ điển hình, và cũng là một trò đùa siêu to khổng lồ mà thế giới ban tặng cho cậu.








Khi vừa tỉnh lại, Draco hoàn toàn không thể giải thích được chuyện gì đang xảy ra: Cậu đang nằm trong một căn phòng trắng rộng khủng khiếp, trên người có vô số dây ống kỳ lạ, trên mặt được chụp một cái lồng cũng kỳ lạ nốt, người mặc áo khoác trắng dài vừa thấy cậu mở mắt ra thì đã hốt hoảng chạy ra ngoài, la hét thứ tiếng Anh mà trong lúc nhất thời cậu chưa thể hiểu ngay được.

Draco không cho rằng mình có thể lên Thiên Đường sau tất cả mọi chuyện từng xảy ra như thế được, nhưng nếu Địa Ngục trông như thế này thì cũng hơi sai sai. Draco thử nhúc nhích cơ thể, muốn phát ra âm thanh nhưng thất bại hoàn toàn. Thế là Draco từ bỏ, nhưng cậu lại suy nghĩ một vấn đề nghiêm túc: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Lúc đó, tất cả những gì cậu có thể nhớ được là một giấc mơ nửa thật nửa giả không chút logic nào và một trận chiến không cân sức ở Sở Bảo Mật, nhưng chuyện này có vẻ như đã là chuyện rất lâu về trước, một số chi tiết cậu không còn nhớ rõ nữa. Draco cố gắng nhớ lại, rốt cuộc khi các hình ảnh nhảy nhót lung tung trong đầu đã dừng lại, cậu nhớ đến một mảng xanh lá, như thể là tia sáng duy nhất trong đống bùn lầy.

Nhưng buồn cười ở chỗ, thứ đó lại chính là Lời Nguyền Chết Chóc và ánh mắt hoảng sợ của Cứu Thế Chủ.

À, đúng thế, Draco bị Lời Nguyền Chết Chóc của các Thần Sáng đánh trúng ngay trước mặt Giám đốc Sở Thần Sáng Harry Potter.

Vậy cuối cùng thì đây là Thiên Đường hay Địa Ngục? Draco tuyệt vọng khi phát hiện ra rằng mình lại vòng về điểm xuất phát. Hai phút sau, Muggle mặc áo khoác trắng đến nói cho cậu biết cả hai nơi đó đều không phải: "Đây là bệnh viện, mạng của anh vẫn ổn, thưa anh, chỉ là anh đã hôn mê suốt hai năm."

À được rồi, bệnh viện của Muggle thôi mà, Draco cũng không phải hoàn toàn không biết gì, cậu đã từng cân nhắc việc dọn đến khi Muggle sinh sống nên cũng tìm hiểu khá đầy đủ. Tuy cuối cùng kế hoạch không thành công nhưng Draco vẫn không xoá hết những nghiên cứu về cuộc sống của Muggle ra khỏi đầu mình, phần ký ức thiếu khuyết hiển nhiên chỉ là trải nghiệm chứ không phải kiến thức.

Không cần biết người khác nghĩ gì, thực tế thì Draco chưa bao giờ kiêu căng về đầu óc của mình, nhưng cậu cũng biết rằng những từ thường được dùng để miêu tả mình như là 'thông minh, sắc sảo' tuy có đôi lúc hơi lố nhưng cũng không chỉ đơn thuần là nịnh nọt. Hơn nữa, thông qua lời giải thích logic, mạch lạc của vị bác sĩ phụ trách kiểm tra cơ thể cho cậu, Draco đã nhanh chóng phân tích ra được cụ thể sự việc: Mùa hè hai năm trước, người qua đường phát hiện cơ thể chằng chịt vết thương của Draco bất tỉnh bên bờ sông, thế là đã giúp đưa cậu đến bệnh viện, trải qua cả một quá trình dài chạy chữa Draco mới giữ được mạng. Vấn đề duy nhất là cậu đã hôn mê quá lâu, tận đến Giáng Sinh năm 1999 cậu mới tỉnh lại, nhưng cân nhắc đến tình trạng vết thương trên người lúc vừa bị đưa vào bệnh viện thì chuyện này cũng không khó giải thích cho lắm.

...Không đúng, mẹ kiếp, chỗ này mới là chỗ khó giải thích nhất này.

Tại sao lại là năm 1999?!

Gia chủ nhà Malfoy, người vốn có con trai đã đến tuổi đi Hogwarts học, bị quả bon nặng ký này nổ váng đầu.

Bác sĩ kiểm tra xong tình hình sơ bộ của Draco, với y đức của mình, ông không quấy rầy gì thêm cậu trai trẻ rõ ràng là đang hỗn loạn này nữa, ông chỉ ân cần nói cho cậu biết tất cả vật phẩm cá nhân của cậu đều được đặt trong ngăn tủ đầu giường, dặn dò cậu nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì thì sau này rồi tính.

Khi chỉ còn mình Draco trong phòng bệnh, sức mạnh thể chất bộc phát từ cú sốc khiến cậu bật người ngồi dậy, rút hết dây nhợ và đống dụng cụ Muggle trên người ra, cậu tìm được cây đũa phép của mình từ trong ngăn kéo, người ta thế mà không lầm nó thành cây gỗ rách mà vứt đi mất, và rồi Draco biến mất khỏi phòng bệnh với một tiếng 'bụp'.

Vùng ngoại ô Wiltshire, trong một vườn hoa tư nhân phủ đầy tuyết và cỏ dại đột nhiên xuất hiện một thanh niên tóc vàng mặc quần áo bệnh nhân, cậu loạng choạng té ngã xuống đất.

Hơi thở ngưng tụ thành sương trong không khí, Draco nhìn chằm chằm vào toà kiến trúc màu trắng u ám trước mắt. Cậu hít một hơi thật sâu, gắng sức dùng đôi chân chống đỡ cho cơ thể yếu ớt của mình, nếu bác sĩ nói không sai thì cậu đã không vận động trong suốt hai năm, cho dù trong bệnh viện có hộ lý thì cũng khó tránh được hiện tượng teo cơ nhẹ.

Nhưng chả sao cả, Draco là một phù thuỷ và phù thuỷ thì luôn có những năng lực mà Muggle không thể nào hiểu được, chỉ cần vào nhà và tìm ra được một người thì cho dù chỉ còn một hơi tàn cuối cùng Draco cũng sẽ được cứu.

...Thế nhưng, thật sự còn có ai sao?

Mỗi khung cửa sổ hướng ra vườn hoa đều không có ánh đèn, nhịp tim Draco đập càng lúc càng nhanh, không biết là do nội tâm bất an hay do bước chân cậu mỗi lúc một nhanh. Draco trượt chân ngã nhào ngay bậc thềm chỗ cửa ra vào, ngạc nhiên là không có bất kỳ lực cản nào, mà lại còn tiện tay đẩy ra cánh cửa nhà không có khoá.

Trống ngực đập vang trời.

Cả căn nhà chỉ toàn là tro bụi, Draco thì thầm gọi tên cha mẹ mình, âm lượng tăng dần lên, đến cuối cùng đã trở thành tiếng thét đến khàn giọng, nhưng tuyệt nhiên không một lời ai hồi đáp, chỉ có tiếng cậu vọng lại từ phía cuối hành lang.

Draco đánh liều đẩy từng cánh cửa phòng trên lầu một, cậu mặc kệ lòng bàn chân đã dính đầy bụi bẩn và toé máu do bị gạnh vụn cứa phải. Cậu gần như không thở nổi, có thứ gì đó nghẹn lại ở cổ. Cậu phù thuỷ tóc vàng lảo đảo leo lên từng bậc cầu thang, đẩy ra cánh cửa thư phòng ngay trước mặt.

Trên mặt đất là những mảnh giấy báo rải rác, không biết là bị ai xé nát, Draco sức cùng lực kiệt, cậu ngồi quỳ chân trên đất, đào ra được một tờ Nhật Báo Tiên Tri có thể coi là nguyên vẹn.

Ngày phát hành là ngay sau ngày kết thúc trận chiến bảo vệ Hogwarts, trang đầu là phán quyết của Wizengamot dành cho các Tử Thần Thực Tử. Draco đứng trong căn phòng lạnh lẽo, dùng đầu ngón tay đã đông cứng lướt qua từng con chữ, nghiêm túc đọc đi đọc lại mẩu tin nhưng vẫn không phát hiện cái họ Malfoy trong số đó. Cậu lại lật thêm vài tờ, và rồi đập vào mắt Draco là tin tức đã giáng cho con người đang trên bờ vực sụp đổ này một đòn trí mạng.

Draco biết Severus Snape là gián điệp của Hội Phượng Hoàng, trong trí nhớ của cậu, Cứu Thể Chủ suýt thì đánh nhau với đám Wizengamot chỉ vì để khôi phục lại danh dự cho Snape. Nhưng ai đó làm ơn nói cho cậu biết Narcissa Malfoy lại thành gián điệp của Hội Phượng Hoàng từ bao giờ thế? Ai đó làm ơn nói cho cậu biết tại sao Narcissa lại chết trước cả khi chiến tranh kết thúc? Và tại sao Lucius cũng chết trước khi chiến tranh kết thúc? Mẹ kiếp, lại còn là bị Voldemort giết?!

Trên báo có viết, Harry Potter đã tranh luận rất kịch liệt với Wizengamot về lập trường của gia đình Malfoy và Snape trong chiến tranh, Cứu Thế Chủ khăng khăng rằng Snape và Narcissa là người của Hội, Lucius bị Voldemort giết, trong khi đó Draco lại...

"Draco Malfoy đã mất tích từ lâu trước khi trận chiến diễn ra! Bởi vì lẽ đó mà gia đình Malfoy mới thay đổi chiến tuyến! Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì các người mới chịu hiểu?!"

Bức ảnh đi kèm là hình Harry đứng trên bục nhân chứng, gào thét câu nói này.

Mình mất tích? Không đúng, mình đang đứng ngay đây cơ mà, dù trong trí nhớ thì mình đã 37 tuổi rồi.

Mình trở về quá khứ? Vậy rốt cuộc là mình đã mất tích vào lúc nào trong quá khứ?

Bàn tay đang run bần bật của Draco không cầm nổi đũa phép, cậu cố gắng ếm một bùa Phục Hồi lên đống báo chí nát vụn kia, nhưng không biết là do mới hôn mê dậy mà đã Độn Thổ nên phép thuật tiêu hao quá mức hay do không nhắm trúng, hay do bất kì nguyên nhân nào khác, mà cho dù có làm phép bao nhiêu lần đi chăng nữa thì đống giấy vụn kia cũng không thay đổi gì.

"Fuck!" – Cậu phù thuỷ tóc vàng chửi đổng, cậu mặc kệ hình tượng, dùng cả hai tay hai chân leo lên một bờ tường để mở ra mật thất bí mật mà chỉ có phù thuỷ nhà Malfoy mới biết. Bên trong đó có một bản gia phả đã được Narcissa phù phép, nó có thể tự động thay đổi hệt như cái được vẽ trên tường trong nhà tổ Black, đồng thời có thể thông qua màu sắc để biết được người nọ có còn sống hay không.

Bất ngờ là gia phả lại không được đặt ở chỗ cũ mà lại được đặt ngay ngắn trên bàn, như thể đã từng có ai đó ngồi ở đây và lật giở từng trang. Draco lật thẳng đến trang cuối cùng, bên trên đó không hề có hai cái tên quen thuộc là Astoria và Scorpius, trong khi tên cậu lại biến từ màu xám thành vàng kim với tốc độ mà mắt thường cũng nhìn ra được. Draco chầm chậm dời mắt lên trên, hai cái tên Lucius và Narcissa đã hoàn toàn là màu xám.

Hai mắt Draco tối đen.

Cậu lại phải cô đơn một mình.








Cậu phù thuỷ tóc vàng vừa Độn Thổ thẳng vào phòng khách nhà mình, đạp giày, cởi áo khoác, hoàn toàn từ bỏ phong thái sạch sẽ nho nhã mà vào giờ phút này có giữ cũng chẳng được ích lợi gì.

Mình chắc chắn là vừa mơ thấy ác mộng. Lúc chui vào chăn Draco còn đang suy nghĩ thế. Nếu không thì là do hôm nay mình thức dậy sai cách rồi, lạy Chúa tôi, lạy Merlin, hoặc dù ông có là ai cũng được, mình thế mà lại nghe thấy Potter nói là nó vì tìm mình mà không thèm cả yêu đương, đạo đức nghề nghiệp kiểu này có hơi bị thái quá không? Gia đình nhà thằng Chồn không đánh nó à? Khoan, có khi nào mình sẽ bị gia đình nhà thằng Chồn truy sát không?

Tuy thời gian còn sớm nhưng Draco quyết định sẽ đi ngủ một giấc, có lẽ sau khi thức dậy cậu sẽ đi chữa tai.

Cho đến bây giờ Draco vẫn chưa biết được rốt cuộc mình đã mất tích vào lúc nào trong cái quá khứ không giống gì với quá khứ của cậu này, cậu  không biết bệnh viện đã chữa trị cho mình là bệnh viện nào và cũng chưa từng quay về đó. Bởi vì không thể kịp thời chữa trị những di chứng do pháp thuật hắc ám để lại mà ký ức của Draco đã bị thiếu khuyết rất nhiều. Đương nhiên, nếu bác sĩ Muggle không nói dối thì khi cậu được đưa đến bệnh viện, cả người cậu sẽ chằng chịt các vết thương do pháp thuật hắc ám gây ra, hệt như khi sắp chết trong kiếp trước vậy, và cậu vẫn còn có thể sống sót được trong tình trạng không được chữa trị bằng pháp thuật thì đúng là kỳ tích thật.

Mặc dù cái giá phải trả là hôn mê suốt hai năm.

Draco lăn qua lộn lại mãi không ngủ được, cậu chu ra khỏi chăn, mở mắt, nhìn vào chiếc nhẫn khảm đá Topaz màu xanh lam trên ngón trỏ tay trái.

Cậu không biết tại sao mình lại quay về quá khứ, cũng không biết mình đã quay về bằng cách nào, và tại sao lại phải tỉnh lại vào mốc thời gian mà đã chẳng còn thay đổi được gì nữa. Lucius và Narcissa vẫn chẳng còn ở đây nữa, thậm chí cậu còn không có cả cơ hội làm quen với Astoria, càng đừng nói chi là trong mắt phần lớn người thì Draco Malfoy đã chết từ lâu.

Bản thân chuyện 'sống lại' nghe đã thấy không đáng tin, ngay cả người trong cuộc cũng cần một đêm ròng mới chấp nhận được sự thật này, sau khi đã chấp nhận rồi thì cậu không còn muốn ở lại thế giới pháp thuật thêm một giây nào nữa. Còn gì để mà lưu luyến nữa đây? Không ai có thể chống lại cái chết, cậu không còn cơ hội gặp lại Lucius và Narcissa nữa, cái thế giới khốn kiếp này nhìn thì có vẻ như đã cho cậu vô vàn hy vọng, nhưng khi quan sát thật kỹ thì mới phát hiện ra rằng đó vốn chỉ là tia sáng phản chiếu lại từ cây đao trên máy chém.

Draco Malfoy sẽ không bao giờ là một đứa trẻ may mắn.

Cậu thở dài, vuốt nhẹ viên đá quý trên mặt nhẫn.

Draco không phủ nhận rằng cậu bế quan Thái ấp và đến khu Muggle để định cư là đang trốn tránh sự thật, Draco đã không còn muốn phải đối mặt với bất cứ tình huống nào có khả năng sẽ ép mình phát điên nữa. Nếu được, cả đời này cậu cũng không muốn dính dáng gì đến thế giới pháp thuật, nếu phần lớn mọi người cho rằng cậu đã chết, vậy thì cậu cũng tình nguyện đóng vai một nhân vật đã chết cho thật tốt.

Cho đến một ngày Cứu Thế Chủ, cái thằng sẽ không bao giờ hành động theo kế hoạch, chạy vào tiệm của cậu để trú mua, bốn mắt nhìn nhau, Draco còn chưa kịp hoảng hồn thì Cứu Thế Chủ đã hành động trước, hắn ra vẻ  hoảng hốt và hỏi: "Mẹ kiếp, sao mày chưa chết nữa?"

Đúng ra nên đánh nó thêm vài lần. Draco hối hận sâu sắc, dù sao với kinh nghiệm trong quá khứ này chuyện này hẳn chỉ là một cơn ác mộng, chờ đến khi thức dậy là Draco đã không còn cơ hội nào để được đánh một đứa nhà Potter nữa.

Ôi làm ơn, đây chính là nguyện vọng lớn nhất của cậu khi còn bé đấy.

Ngày thứ hai, khi Draco trông thấy một 'con' Cứu Thế Chủ vác một bên mặt còn đỏ ửng ngồi xổm trước cửa tiệm, cậu đã suýt thì mất kiểm soát mà úp luôn cốc cà phê đang trên tay lên đầu hắn.


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hardra#hp