Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Xét xử

"Tao tưởng lương tâm của mày đột nhiên sống lại nên đến cứu tao?!"

"Chứ không tôi đến làm gì?!"

"Thế sao mày không đưa tao ra ngoài luôn?! Mày không thấy lương tâm cắn rứt hả? Áo choàng tàng hình của mày đâu?" - Draco túm cổ áo Harry, vứt mạnh hắn vào một căn phòng trống, Harry nhanh tay nắm ngược lấy cổ tay Draco kéo cậu cùng vào trong, đúng lúc đó có vài bùa nổ sượt sát qua vị trí họ vừa đứng, đánh trúng lên trần nhà.

Cả hai lăn vài vòng trên đất, Draco sặc bụi ho sù sụ, Harry vươn chân đạp cho cửa đóng vào.

"Nghe này Malfoy." – Harry đứng bật dậy, chỉ vào Draco mà nói – "Tuy là tôi đến cứu em, nhưng nếu không phải đã từng lập lời thề Bất Khả Bội với em thì tôi thề là mình sẽ để chúng nó bắt em đi sau đó mới đến cứu để tiện đường cày nát luôn cái trụ sở của chúng nó, những chuyện này cũng quan trọng với tôi lắm đấy! Thôi được rồi, đừng có nhìn tôi như thế, tôi nỡ làm đấy nhé, mà nói trắng ra thì tôi cũng là vì em thôi, nên đừng có cằn nhằn lải nhải nữa!" – Harry lôi cây đũa phép ra để khoá cửa lại, nhưng hắn cũng đành cạn lời khi thấy cây đũa Nhựa Ruồi của mình đã gãy đôi trong lúc tránh đi vụ nổ ban nãy.

"...Ừ thì, áo choàng tàng hình không chứa nổi một lúc cả hai chúng ta." – Harry bình tĩnh thả cây đũa vào lại trong túi, trông đã bớt kích động hơn lúc nãy, hắn kéo Draco chạy về phía những căn phòng thông nhau – "Bây giờ đũa phép cũng gãy luôn."

Cả hai chạy xuyên qua vài căn phòng nối liền, Draco nhìn biểu cảm không mấy gì là căng thẳng, cậu không nhịn được nữa.

"Sao mày bình tĩnh thế?" – Draco cau mày hỏi – "Đũa của mày gãy rồi, còn đang bị Thần Sáng truy sát nữa! Thần Sáng bọn mày ai cũng trâu bò thế này hả?"

"Tôi bình tĩnh là vì tôi biết cách sửa nó, mà chỉ có bọn chúng trâu bò thôi, còn tôi thì quen bị chúng đánh lén sau lưng rồi!"

"Chắc mày đùa tao." – Draco nhìn hắn bằng ánh mắt khó tin – "Tao tưởng mày là đứa trâu bò nhất cái thế giới này rồi... What the fuck!"

Harry lật ngang một cái bàn dài rồi đẩy Draco trốn ra sau, Harry sau khi trốn xong mới liếc cậu một cái: "Cảm ơn em đã đánh giá tôi cao như thế."

"Không có chi, Potter ạ, mày vừa chứng minh mình rất xứng đáng với cái đánh giá đó đấy." – Draco tựa lưng lên bàn, ôm lấy chỗ đầu bị đụng đau, đến lúc phát hiện đây là cái bàn mà Nagini thường ăn uống, cậu bất mãn dịch ra một chút.

"Thế tiếp theo phải làm gì?" – Nhìn gương mặt ngơ ngác của Harry, Draco suýt thì lấy búa gõ bể đầu hắn ra rồi – "Đừng nói với tao là mày xồng xộc vào đây mà không có kế hoạch gì cả nhé?"

"Đương nhiên không phải." – Harry phản bác ngay – "Ý của Hermione là muốn tôi đến tìm em sau đó lập tức rời khỏi đây, đến Hang Sóc, nhưng mà ai biết được em lại bị nhiều người bao vây như thế, chạy không thoát nổi!"

"Nếu tao dùng được phép thì mày nghĩ tao sẽ bị bắt một cách bừa bãi thế này hả?!"

Vài tia phép thuật bắn vào mặt bàn, Draco xoay người ném một thứ gì đó ra ngoài cánh cửa vừa bị bật tung, hàng lang bên ngoài đột nhiên biến thành vũng lầy, có ít nhất tiếng la thất thanh của hai người.

Cậu túm lấy Harry bỏ chạy.

"Mày mang theo mấy thứ này trong người?" – Harry mắt chữ O mồm chữ A.

"Xét đến chuyện tao có một nhân viên tiệm bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ Chân Dược cho tao, nó còn sẽ lôi người khác dính vào một đống rắc rối, thì tao không cảm thấy hành động này của tao có chỗ nào không ổn." – Draco nói sắc như dao – "Lúc về nhớ nhắc tao đầu tư vào tiệm nhà Weasley, tao yêu mấy món chơi khăm này chết đi được."

"Về được đi đã rồi tính! Đũa phép của tôi gãy rồi đây này!"

Cả hai vừa tìm được một căn phòng để nghỉ tạm, Harry quơ quơ hai mảnh của cây đũa Nhựa Ruồi trước mặt Draco, cậu phù thuỷ tóc vàng lúc này mới à lên một tiếng, cậu tháo cúc cổ tay áo, rút đũa phép của chính mình ra đưa cho hắn.

"Mày thử cái này xem." – Cậu đề nghĩ – "Dùng tốt lắm đấy."

Đũa phép bây giờ trong tay Draco cũng không có tác dụng gì, nếu nó đã từng được một Cứu Thế Chủ khác dùng để đánh bại Voldemort thì hẳn là sẽ không kì thị phiên bản này lắm đâu nhỉ.

Harry hơi nghi ngại nhận lấy đũa phép của Draco. Không phải là hắn chưa từng dùng đũa của người khác, trong số đó thì tốt nhất là của Hermione, còn lại thì có lẽ bởi vì đều là của Tử Thần Thực Tử nên ít nhiều đều có phần bài xích hắn. Mà Draco... một ngày trước hai người còn đang cãi nhau, hai tuần trước còn đang điều tra nhau, tám năm trước còn đang đánh nhau sống chết, Harry ngờ rằng cây đũa này sẽ cho mình nổ tan xác.

Nhưng mà Gryffindor thiếu gì chứ chưa từng thiếu máu liều.

Harry giơ nó vào không khí: "Confringo."

Nguyên mặt tường bị bật tung ra ngoài kèm theo một tiếng nổ to đùng đoàng, tiếng hét của Draco cũng bị át mất.

"Potter! Mày điên à thằng khốn này!" – Draco vừa bóp cổ Harry vừa la lên – "Ai lại dùng bùa nổ thử đũa xem có xài được hay không? Mày nuốt mẹ mấy cái bùa Lơ lửng hay bùa thắp sáng rồi à?"

Harry gian nan chỉ tay vào mảng tường bị nổ tung: "Nhưng mà em phải công nhận là tôi vừa mở ra được đường kìa!"

Draco quay đầu nhìn vách tường trống hoác, tiếng nổ vừa rồi cũng đã đủ để khiến những kẻ khác nghe thấy, cả hai phát hiện tiếng bước chân càng lúc càng đến gần.

"Rồi mày còn đứng đơ ra đó làm gì?" – Cậu đổi giọng ngay lập tức, phàn nàn một cách thẳng thắn hơn, rồi kéo Harry chạy ra ngoài.

Vừa rời khỏi phạm vi phủ sóng của bùa chống Độn thổ, Harry thẳng tay kéo Draco Độn thổ đến rìa ngoài của Hang Sóc. Lần thứ hai, trong hoàn cảnh không hề được chuẩn bị tinh thần trước, bị kéo Độn thổ-kèm, Draco sau khi đến nơi đã lảo đảo té đập mông xuống đất trước mười mấy ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm.

"Đừng đánh!" – Hermione kịp thời ngăn lại vài người có phản ứng cấp tốc đã rút đũa phép nhắm vào Draco – "Là người nhà cả." – Cô nàng nói.

"Nhưng mà người này nhìn..." – Xung quanh có kha khá người nhìn khá quen, nhưng người đang nói chuyện thì Draco không có ấn tượng gì, có lẽ không phải mấy đứa học cùng khoá. Tên phù thuỷ đáng thương kia trông có vẻ hơi sợ hãi quá mức.

"Chẳng phải Draco Malfoy đã chết rồi sao?!" – Cậu ta hốt hoảng la lên.

"Nói thật này, có thể nào đừng thảo luận chuyện sống chết của tao trước mặt tao không?" – Draco phủi đống bụi trên tóc đi, tiện tay chỉnh lại một chút, cậu phủi người đứng lên, tặng cho đám bạn học đang kinh hãi đến mức lùi về sau vài bước kia một nụ cười rực rỡ không khác gì ảnh chụp tạp chí.

"Xin chào, tôi là Tom Felton, nghề nghiệp diễn viên. Tôi và quý ngài bên cạnh đây có một vụ làm ăn, anh ta mời tôi đến đóng vai một người...Thế chúng ta có thể bàn trước về phần thù lao không? Biết đâu tôi có thể về nhà kịp buổi trà chiều."

Rất cảm ơn đám phù thuỷ không xem phim này, cậu mượn dùng tên của người khác chúng nó cũng không biết mà vạch trần. Đại khái trong số những người ở đây thì có lẽ Draco Malfoy là phù thuỷ có máu thuần nhất, cậu nhìn một đám phù thuỷ xuất thân Muggle đang tỏ vẻ được khai sáng, trong lòng liếc trắng mắt.

Hermione và Harry cùng nhau rùng mình.

Ron kề vào tai Hermione hỏi nhỏ: "Hình như nó đang nói là em còn thiếu tiền nó kìa?"

"Anh im đi." – Hermione đánh cậu chàng một cái – "Vụ đó là nó lừa em."




Wizengamot vẫn âm u tăm tối như trước kia, những phù thuỷ mặc áo chùng đen có một vài kẻ nhìn người đang ngồi trên chiếc ghế giữa phòng thẩm phán bằng ánh mắt hả hê, một vài kẻ khác lại có hơi lo lắng. Riêng những kẻ mặc áo chùng đỏ tím, dù tâm trạng thực của họ có là gì thì cũng đều đang cố gắng điều chỉnh biểu cảm của mình sao cho nhìn có vẻ trung lập nhất.

"Tao đã nói biết bao nhiêu lần là hệ thống thẩm phán của Wizengamot vốn không hề hợp lí, phải nên có chỗ cho luật sư, nhưng mà bọn họ lại từ chối cải tiến! Ừ thì sau bao nhiêu năm bọn họ cuối cùng cũng đồng ý thành lập ghế dự thính, nếu không hôm nay bọn tao cũng không vào ngồi thế này được. Về mặt này thì Muggle làm tốt hơn phù thuỷ nhiều, đúng không?" – Hermione ngồi hàng đầu chỗ ghế dự thính, cô nàng nhích sang nói nhỏ vào tai người ngồi bên trái mình.

"Đừng suy nghĩ nhiều, gặp ai cổ cũng muốn nói cho người ta nghe chuyện này hết." – Ron nói với Draco, người đang né về phía mình với gương mặt như thấy ma – "Cũng gần gần với tần suất Harry nhắc đến tên mày ấy."

Hai người họ chia nhau ngồi hai bên Draco, để đề phòng những người bạn từng thấy Draco ở ngoài Hang Sóc hỏi thêm những câu hỏi phiền phức.

"Thế thì sợ thật, Gryffindor bọn mày luôn luôn có thể làm mới giới hạn chấp nhận của người khác trong những lúc không ai ngờ." – Draco châm chọc.

Ron quay sang giải thích với các thành viên D.A đang trợn mắt há mồm: "Diễn viên chuyên nghiệp, nhập vai hơi sâu."

Diễn viên chuyên nghiệp Draco Malfoy ngay lập tức nhận được một tá ánh mắt kính nể.

Cho dù trong những vọng tưởng điên rồ nhất của mình, Draco cũng chưa từng nghĩ sẽ xảy ra trường hợp như thế này: "Harry Potter ngồi vị trí chính giữa Wizengamot, còn cậu lại ngồi phía sau hắn, vây quanh là những kẻ đã từng là địch, cậu nhận hết những ánh mắt không mang ác ý của bọn họ, chống cằm giễu cợt."

Nhưng mà thật ra thì cậu không có ý giễu cợt gì thật, nội chuyện bước qua hai cánh cửa sắt của Wizengamot thôi cũng đã khiến Draco phải dùng hết sức bình sinh giữ cho mình không quíu cặp giò rồi, dù là đã có một cái mũ trùm to tổ bố che hết cả nửa gương mặt cậu, dù là trong lòng biết rõ mình không phải là người bị xét xử, nhưng Draco cũng không thể nào thả lỏng được.

Cậu tự thuyết phục bản thân xem việc này như một món nợ phải trả, Cứu Thế Chủ của thế giới khác đã từng giúp cậu một ván trong phiên toà, và Draco thì không thích mắc nợ người khác, chứ không có đánh chết cậu cũng không bước vào phòng xét xử thêm một lần nào nữa.

Wizengamot quả thực là tổ chức có hiệu suất hoạt động hiệu quả nhất trong Bộ,lúc Draco vừa từ Thái ấp đến được Hang Sóc, đang lén lút sau lưng tất cả những người khác để bàn bạc với Bộ Ba Vàng – cũng có thể nói là vì cái sự ngu ngốc nên bị phát hiện quá sớm của Gryffindor mà bị ép vào tình thế này – về cái kế hoạch nghe không có một xíu nào là đáng tin, hơn nữa phần lớn còn là "tự do phát huy", thì cú của Wizengamot đã đưa thư đến tận tay Harry.

Đúng thế, là đưa đến cho Harry chứ không phải Draco, trong cả bức thư không hề nhắc đến tên Draco mà chỉ gán cho Harry tội danh tấn công Thần Sáng.

"Bọn họ có ý thức được là đang gửi thư cho Giám đốc Sở Thần Sáng không?" – Ron đã đứng chửi đổng suốt ba phút từ lúc đọc xong lá thư, trong lúc đó thì Draco cười suýt là tắt thở.

Lúc này đây, biểu cảm trên gương mặt của Giám đốc Sở Thần Sáng đang bị gán tội tấn công Thần Sáng không biết có phải đang giả vờ bất an hay không, nhưng ánh mắt hắn thì lại nhìn chằm chằm vào Trưởng ban Thi hành Luật Pháp thuật Gawain Robards.

"Bây giờ tất cả đã có mặt đông đủ." – Gawain hắng giọng, ánh mắt gây khó chịu của ông ta lướt qua một lượt hàng ghế dự thính, dừng lại ở chỗ Draco đang trùm mũ lâu hơn những người khác một chút.

Ông ta lại hắng giọng, tiếp tục nói: "Phiên toà xét xử ngày 8 tháng 12..." – Harry nhúc nhích người một cách không thoải mái – "Thẩm tra xử lí Giám đốc Sở Thần Sáng đương nhiệm, Harry James Potter, tội công kích đồng nghiệp, phiên toà hôm nay cho phép sự tham gia của các nhân chứng và người dự thính. Trước khi bắt đầu, tôi, Gawain Robards, Trưởng Ban Thi hành Luật Pháp thuật, có quyền yêu cầu tất cả mọi người không được che giấu thân phận của mình. Vị phù thuỷ đang đội mũ trùm trên ghế dự thích, xin mời cởi mũ ra."

Lần này, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào Draco, Harry bỗng nhiên quay đầu lại, cả người của Ron và Hermione cũng đột nhiên căng cứng.

Cậu phù thuỷ tóc vàng im lặng một lúc, cuối cùng chỉ đành thở dài bất lực.

"Tôi đoán những kẻ được xưng tụng là 'Cứu Thế Chủ' đều cần một màn xuất hiện đầy tính kịch nghệ, đúng chứ?" – Draco cười nhạt, dùng ngữ điệu lè nhè có thể nói là rất đặc trưng, rất có tính di truyền để hỏi. Cậu cởi mũ trùm xuống, nhướn mày đối mặt với tất cả mọi người – "Chào cả nhà, chào các phù thuỷ của Wizengamot, tôi là Draco Malfoy."

Phòng xét xử lập tức bị những âm thanh bày tỏ sự kinh hãi và những tiếng thở mạnh lấp kín, nhưng Draco vẫn nghe được tiếng vỗ tay bé xíu phía sau lưng mình.

"Không hổ danh là diễn viên chuyên nghiệp." – Các thành viên của D.A thì thầm với nhau.

Draco treo trên mặt nụ cười vô cùng tự mãn và chuyên nghiệp, nhưng trong lòng cậu lại đang nhảy nhót điên cuồng.

Tình huống này không hề giống như đã bàn trước mà!!!

Đã nói là tao sẽ chỉ xuất hiện sau khi Gawain tuyên bố tội trạng của Harry mà? Đã nói là tao sẽ chỉ phụ hoạ cho mớ lí do tránh tội mà Hermione đưa ra, rồi dựa theo những gì con nhỏ nói mà tự do phát huy thôi mà? Tự do phát huy này cũng hơi lố rồi nha!

May là người phát hoảng lên không chỉ có mình Draco, vì để khống chế tình hình, Draco là người đầu tiên kịp thời phản ứng lại, cậu lớn giọng bổ sung: "Đề phòng khi tôi chưa nói rõ ràng, tôi, Draco Malfoy, tham dự với tư cách là người làm chứng cho bị cáo."

Cậu không muốn có quan hệ gì với Bộ không có nghĩa là cậu không hiểu biết gì về phương diện này, nếu như không hiểu biết thì kiếp trước, khi Draco vừa trở thành gia chủ, Thái ấp Malfoy đã bị Bộ Pháp Thuật khuân sạch rồi.

Lần này rốt cuộc đã có người phản ứng kịp, một phù thuỷ mặc áo chùng đỏ tím lên tiếng: "Theo những gì mà chúng tôi được biết, cậu Draco Malfoy đã chết vào bảy năm trước rồi. Cậu bắt buộc phải cung cấp được đầy đủ bằng chứng chứng minh thân phận của mình thì mới được công nhận là người làm chứng cho bị cáo."

"Rõ ràng là mấy người bị mù cũng không phải ngày một ngày hai, tôi còn sống sờ sờ ở đây đây." – Draco bật ngược lại, Hermione âm thầm huých tay cậu.

À thôi, bật nhầm người rồi, đây là cái dòng sùng bài Cứu Thế Chủ.

Nhưng rõ ràng là bọn phía sau vỗ tay khí thế hơn mà!

Cậu phù thuỷ tóc vàng đảo mắt: "Thôi được, quý vị muốn chứng minh thế nào?"

Một phù thuỷ khác lên tiếng: "Chữ kí phép thuật."

"Tiếc ghê, tôi..."

"Tôi còn một thứ khác có thể chứng minh thân phận của cậu ta." – Hermione đứng lên cắt lời Draco, cô nàng lấy một tờ giấy da ra khỏi túi, đưa lên trước mắt mọi người – "Đây là danh sách kí tên bắt buộc của các phù thuỷ trước khi gia nhập D.A , tên của Draco Malfoy có trên đó, quý vị có thể trực tiếp kiểm tra xem chữ kí này là thật hay giả."

"...Tao giao nhập cái hội quỷ tha ma bắt đó khi nào?" – Draco trừng mắt hung dữ nhìn Harry, Cứu Thế Chủ chỉ đành xoay đi giả vờ như không thấy.

Tờ giấy da được đưa cho một thành viên của Wizengamot đang đảm nhiệm vị trí phù thuỷ giải nguyền ở Gringotts, tiếng thì thầm xung quanh thậm chí còn lớn hơn sau khi người nọ xác định đây chính là chữ kí tay của Draco Malfoy trong vòng ba tháng qua.

Nhưng có vẻ như các thành viên của D.A lại ngầm thừa nhận rằng đó là do Hermione làm giả, có vài người còn vỗ vai Hermione.

Rồi là mình kí cái giấy đó khi nào vậy? Nội tâm Draco càng phát điên hơn.

Tuy nhiên chuyện này với Draco mà nói chỉ có lợi chứ không hại, nếu Wizengamot muốn làm khó cậu thì tức là đang đối đầu với toàn bộ D.A, dù có là Gawain thì cũng phải suy nghĩ lại.

"Thôi được, nếu cậu đúng là cậu Malfoy thì có lẽ thông tin mà chúng tôi đang nắm là do có người cố ý lan truyền." – Gawain nhìn chằm chằm Harry khi nói những lời này, cả gương mặt ông ta toát lên vẻ nghi ngờ không hề che đậy, Cứu Thế Chủ cũng hiên ngang trừng mắt nhìn lại. – "Vậy thì chúng ta tiếp tục thôi, cậu Potter, cậu có ý kiến gì với lời buộc tội..."

"Tôi có ý kiến" – Hermione lại đẩy Draco, cậu không thể không đứng lên phản bác.

"Tự do phát huy." – Hermione nhép miệng với cậu.

Coi tao là diễn viên thật đấy hả? Draco âm thầm giơ ngón giữa trong lòng: "Trước khi quý vị lên án... ừ thì, Giám đốc Sở Thần Sáng Harry Potter, thân là một công dân tuân thủ luật pháp, à không, một phù thuỷ tuân thủ luật pháp, tôi cần một lời giải thích cho việc các Thần Sáng đột ngột xông vào Thái ấp của tôi."

"Câu hỏi này có lẽ cậu Malfoy cần phải hỏi cậu Potter đây." – Gawain tỉnh táo trả lời – "Dù sao cậu ấy mới là cấp trên trực tiếp của các Thần Sáng."

"Thế nhưng tất cả chúng ta đều biết rằng buổi xét xử này được diễn ra là vì Potter đã tấn công những Thần Sáng kia, tôi tin rằng chỉ cần không mù thì đều sẽ thấy bọn họ đối địch nhau, và như thế thì hành vi của Potter đã dễ giải thích rồi, đó là tự vệ chính đáng, căn cứ vào sự thật là đột nhiên có một đám người không rõ thân phận xông vào nhà tôi và tấn công tôi."

Trưởng Ban Thi hành Luật Pháp thuật cau chặt mày: "Chính cậu cũng đã nói đấy, cậu Malfoy, đó là 'nhà cậu'..."

"Harry là vệ sĩ riêng của Malfoy." – Hermione đột nhiên cắt ngang – "Cậu ấy đương nhiên có lý do xuất hiện ở Thái ấp Malfoy."

Đỉnh ghê, kịch bản càng lúc càng diệu kì. Draco thở dài. Phim cũng không dám quay luôn á.

Cứu Thế Chủ rốt cuộc quyết định không làm bình hoa nữa, hắn hắng giọng, thành công trong việc thu hút sự chú ý của mọi người, đồng thời khiến Draco thở phào.

Cậu cẩn thận tỉ mỉ rút một thứ gì đó từ trong túi ra, sau khi xác nhận rằng tất cả mọi người đều đang nhìn Harry, cậu nhanh tay dán thứ đó lên cánh tay trái.

"Tôi giả thiết tất cả mọi người còn nhớ việc tôi đã nói rằng Draco Malfoy mất tích trước khi chiến tranh xảy ra." – Harry nói bừa một cách tỉnh bơ – 'Thực ra đây chính là quyết định được Hội Phượng Hoàng đưa ra để bảo vệ cậu ta. Bảy năm trước, bởi vì thân phận gián điệp của Draco Malfoy bị bọn Tử Thần Thực Tử phát hiện, trong quá trình lẩn trốn cậu ta đã bị phép thuật hắc ám làm bị thương nghiêm trọng, từ đó trở đi không còn khả năng điều khiển phép thuật nữa. Vì đề phòng bị trả thù nên cậu ta đã luôn dưỡng thương trong một nơi được bùa Trung Tín bảo vệ, còn tôi chịu trách nhiệm bảo vệ cậu ta. Cho đến năm năm trước phép thuật của Draco Malfoy mới thôi không còn bùng nổ nữa, thế nên cậu ta đã quay về Thái ấp Malfoy. Nhưng vì vẫn không thể nào sử dụng phép thuật một cách bình thường, nên việc Thái ấp đột nhiên bế quan cũng là quyết định của chúng tôi nhằm đảm bảo an toàn cho cậu ta."

"Nếu cần thêm chứng cứ gì thì ở đây có bệnh án của St.Mungo." – Hermione lại lấy ra một tờ giấy da khác, điều khiển nó bay đến tay vị phù thuỷ giải nguyền kia.

Con nhỏ này làm giả được à?! Mặc dù phép thuật của cậu không thể khống chế được là thật, nhưng sau khi nhìn thấy cái gật đầu của phù thuỷ giải nguyền, Draco vẫn cảm thấy bụng mình nôn nao.

"Tôi nhận được tín hiệu cầu cứu của Malfoy, đương nhiên vì bảo vệ cậu ta thì tôi sẽ tấn công những kẻ công kích cậu ta rồi." – Harry nhún vai – "Bây giờ là lúc chúng tôi cần một lời giải thích, thưa ông đây. Tại sao lại có Thần Sáng tấn công Draco Malfoy mà không có sự cho phép của tôi? Tại sao sau khi thấy là tôi thì cũng không ngừng lại, thậm chí còn dám tấn công Giám đốc Sở? Là ai ra lệnh cho bọn họ?"

Hắn nhìn về phía Bộ trưởng Kingsley, Bộ trưởng lắc đầu, trả lời rằng mình sẽ không trực tiếp ra lệnh cho các Thần Sáng.

"Potter, mày không nói đúng trọng điểm gì cả." – Draco không nhịn được mà phải cắt ngang – "Đầu tiên tôi cần một lời giải thích, tại sao lại có Thần Sáng xông vào nhà tôi một cách bất hợp pháp. Tại sao chìa khoá ra vào mà tôi cho Potter, thứ hắn đã đặt trong văn phòng lại ở trong tay những người khác, bọn họ trộm đi bằng cách nào? Lạy Merlin, bọn cướp càn đó phá nát nhà tôi kia kìa."

Các thành viên bồi thẩm đoàn thì thầm nho nhỏ, một lát sau có một phù thuỷ được đẩy lên làm người phát ngôn, gã ta nghiêm túc nhìn cánh tay trái của Draco, đến nỗi cậu phù thuỷ tóc vàng cảm thấy khó chịu mà giấu ra phía sau, lúc này hai hàng lông mày của ông ta mới giãn ra, lên tiếng một cách tự tin:

"Trước đó, cậu Malfoy, cậu Potter và cô Granger nói rằng cậu từng làm gián điệp cho Hội Phượng Hoàng, nhưng chứng cứ trong tay chúng tôi chỉ có thể chứng minh rằng cậu vừa gia nhập hội vào mấy tháng trước." – Gã ta nhấn mạnh hai từ 'chứng cứ', giơ tờ giấy da lên – "Nói cách khách, cậu có thể chứng minh mình không phải Tử Thần Thực Tử không?"

Biết ngay sẽ có vụ này. Draco chán nản xoa hai bên thái dương, tựa lưng vào thành ghế, gác chân phải lên chân trái, thời gian cậu trừng mắt nhìn gã ta dài không thua gì khi nãy gã ta nhìn cậu, đến tận khi cả Hermione và Ron đều bắt đầu sốt ruột, Draco mới ngạo mạn lên tiếng:

"Tôi không hiểu chuyện này thì có liên quan gì đến chuyện chúng ta đang thảo luận, đương nhiên tôi đã được Hội Phượng Hoàng bảo vệ, được D.A chào đón từ lâu, trừ khi ý của ông là chỉ cần trên tay tôi có dấu hiệu hắc ám thì sẽ có thể tuỳ ý xông vào nhà tôi, uy hiếp tính mạng của tôi." – Draco cười gằn – "Tôi hy vọng quý vị có thể đến nhà sách của Muggle, tìm một cuốn từ điển rồi học lại ý nghĩa của từ 'gián điệp' hộ với, từ đó có nghĩa là xâm nhập vào lòng địch, nói một cách đơn giản nhé, cho dù tôi có dấu hiệu hắc ám thì cũng chẳng có gì kì lạ cả. Nhưng mà tiếc thật đấy..." – Draco thong thả cuộn tay áo trái lên – "E là đã làm quý vị thất vọng rồi, dù sao thì khi đó việc xâm nhập vào lòng địch với tôi mà nói cũng chỉ là đi về nhà mà thôi."

Cách tay trái của cậu không hề có bất kì dấu vết gì.

"Đã nói rồi mà." – Ron thì thầm gì đó không rõ lắm

"Thế thì..." – Draco nhướn một bên mày lên – "Bây giờ tôi có thể yêu cầu một lời giải thích rồi chứ?"




Tình hình sau đó diễn ra vô cùng thuận lợi, sau khi thân phận của Draco được thừa nhận, tất cả mọi chuyện cậu đều là người có lý.

Dù sao cuộc hỗn chiến cũng xảy ra ở Thái ấp Malfoy, phép thuật của Draco không thể sử dụng một cách bình thường cũng là thật, thậm chí phe địch cũng không thể bất thình lình nguỵ tạo ra được bất kì chứng cứ phạm tội nào của một người suốt tám năm trời không hề có một chút tin tức nào như Draco. Dù nhìn từ góc độ nào cũng thấy Draco là một người bị hại chân chính, mà người bị hại này còn có thể làm chứng được cho những hành vi của Harry Potter.

Kết quả cuối cùng của phiên toà là tất cả những Thần Sáng tham gia vào cuộc hỗn chiến, trừ Harry ra, đều sẽ bị đình chỉ công tác để điều tra cho đến khi tìm ra được kẻ chủ mưu. Ba phần tư số thành viên của hội đồng xét xử cho rằng Harry vô tội, trong số đó còn có người khẳng định  chuyện xảy ra ở Thái ấp là mưu sát có kế hoạch. Trông Gawain tức nghẹn, nhưng dù sao lửa chưa cháy được tới chân ông ta, ông ta cũng không ngu mà tự chui đầu vào rọ.

Hermione hết sức hài lòng với kết quả này, dùng lại lời cô nàng từng nói thì là 'phát súng phản công đầu tiên', vừa ra khỏi phòng xét xử cô nàng đã ôm chầm lấy Harry.

"Harry, ôi, Harry! Mình yêu bồ chết mất!" – Cô nàng vui vẻ nói – "Lần này bồ bắt miếng tuyệt quá, cuối cùng cũng được một lần bồ không vứt não!"

"Còn anh thì sao?" – Ron, đang bị ngó lơ, hỏi một cách bất mãn.

Hermione nhìn cậu chàng bằng ánh mắt trìu mến: "Anh yêu, anh phải biết là cho dù anh rất ngốc thì em vẫn yêu anh nhé."

"Nghe còn tạm được... khoan, hình như có gì đó sai sai?!"

Draco liếc bọn họ trắng cả mắt, cố gắng đè khoé môi đang cong lên xuống. Cậu không thể không thừa nhận rằng đã lâu rồi mình không sảng khoái như thế, chỉ mỗi việc có thể thắng được Wizengamot trong phòng xét xử đã đủ để cậu tạm quên hết tất cả những chuyện khó chịu.

Harry gạt đám đông ra, tiến về phía cậu, thì thầm: "Này, Malfoy! Em... à thì... em còn giận phải không?"

... Nói đến chuyện đó, hình như trước đó cả hai còn đang cãi nhau?

Draco giả vờ suy nghĩ một lúc, trước khi Harry bắt đầu bất an, cậu phất tay áo:

"Không giận không có nghĩa là tao tha thứ cho mày nhé." – Cậu nói thêm, nhưng cũng không để lọt mất tia sáng vụt đến rồi lại vụt đi trong mắt Cứu Thế Chủ.

"Nhưng mà tao có thể cho mày một cơ hội nữa, Potter. Nếu mày có thể lập tức đưa tao ra khỏi cái ổ sư tử này, tao sẽ xem xét lại." – Draco mặt mũi khổ sở chỉ vào nhóm D.A đang tụ tập, không thèm giấu đi vẻ ghét bỏ trong giọng nói – "Đi đâu tuỳ mày chọn, chỉ cần không phải là ổ sư tử."

"Lạy Merlin, đừng có xấu tính như thế! Ở đây có nhiều Ravenclaw với Hufflepuff lắm, thêm em Slytherin là vừa đủ!" – Harry cười cong mắt, hắn nắm lấy vai Draco, lần này cậu phù thuỷ tóc vàng đã có thể được Độn Thổ sau khi được chuẩn bị tâm lý đầy đủ.


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hardra#hp