Chương 4: Trò hề
"Chúng ta không cần đến giúp thật à?"
"Tin tôi đi, không cần đâu, tự hắn sẽ có cách giải quyết cho bất kỳ chuyện gì."
"Anh tin ảnh vậy luôn?"
"Đúc kết kinh nghiệm thôi, tôi chưa từng gặp ai may mắn hơn hắn đâu."
"Sếp ơi, em chịu hết nổi rồi, em có nên đi nhắc ảnh là thật ra ảnh có thế..."
"Rebecca." – Draco thả con hạc được gấp bằng giấy gói kẹo vào một cái lọ đang có rất nhiều hạc giấy trong đó – "Tôi mới là chủ tiệm, nghe lời tôi."
"Được thôi, thưa sếp." – Rebecca trả lời dứt khoát, nhưng cô ả vẫn cứ len lén nhìn Harry đang cố sức dọn dẹp mớ thùng hộp trong kho, đi tới đi lui suốt làm Draco phiền chết được.
"Lúc còn đi học hai đứa tôi là kẻ thù của nhau." – Cậu giải thích – "Ghét phải thấy đứa còn lại sống tốt, kiểu thế đấy, nên tôi đoán em có thể hiểu được cảm giác thích làm khó hắn của tôi nhỉ."
"À, thế hả, vậy là không có chỗ cho em xen vào rồi." – Rebecca gật gù thấu hiểu, cô ả quyết định sẽ không nói giúp cho đồng nghiệp mới nữa.
Thế nhưng vừa dứt lời thì đã có những tiếng đổ vỡ liên tiếp phát ra từ trong kho hàng: "MALFOY!"
Ngay sau đó là tiếng gầm giận dữ của Harry: "Mẹ bà mày, mày rảnh thì đến giúp tao một tay đi chứ?"
"Tao hoàn toàn xác định rằng đấy là việc của mày, Potter ạ." – Draco thản nhiên gào lại – "Mày đã đi muộn cả một tháng trời, ít nhiều gì cũng phải biết bù đắp lỗi lầm đi chứ."
Tiếng rít của Harry hoà vào tiếng cười sặc sụa của Rebecca, cô ả báo với Draco là mình muốn ra ngoài ăn trưa, cậu cũng đồng ý nhanh gọn.
"Mày không biết là bây giờ muốn ra khỏi Bộ khó thế nào đâu nhỉ?" – Rebecca vừa ra khỏi tiệm là Harry đã bắt đầu than thở – "Hermione cứ theo sát tao như mấy con chim ưng, cổ cứ nói là tao bị điên chỉ vì tao làm thêm ở đây."
"Phải thừa nhận là tao đồng ý với quan điểm này của Granger." – Draco gật gù tán thưởng – "Không hổ danh là Biết-Tuốt, nếu cô ta tìm ra cách nào để nhốt mày ở Bộ một lần cho mãi mãi, tao sẽ tặng hoa cho cô ta. Cô ta có thích hoa thuỷ tiên không?"
Harry lầm bầm như sắp nổi điên, hắn vứt hết công việc đang làm và đi ra khỏi nhà kho: "Nói thật này, Malfoy, mày không thể nào chịu nổi nếu phải ở cùng một không gian với tao mà không có mấy câu châm biếm và lời nguyền bay khắp nơi đúng không?"
Draco bật cười với câu khiêu khích này.
"Mày đùa đấy à? Bao nhiêu năm qua có bao giờ hai đứa mình ở chung hoà bình trong cùng một không gian đâu."
"Ví dụ như hiện tại?"
Draco tắt cười.
Cảm giác kia lại xuất hiện, Draco không tìm được từ nào để hình dung nó, cậu thêm phần khẳng định Harry tiếp cận mình là có mục đích bí mật nào đó. Có quá nhiều thứ ẩn sâu trong cái nhìn của Harry về phía cậu, trước kia Draco chưa từng thấy ánh mắt hắn mang đầy mâu thuẫn thế này, chứ đừng nói chi ánh mắt đó lại đang hướng về mình. Có lẽ Cứu Thế Chủ không thích khi phải chung sống hoà bình trong cùng một không gian với cựu Tử Thần Thực Tử, nhưng có lý do nào đó đã khiến hắn bắt buộc phải làm thế, vậy nên hắn mới mau thuẫn, mới cố tình làm ra vẻ thân thiện như thể cả hai đã từng là bạn rất thân, một đứa Gryffindor tiêu chuẩn.
"Vậy cứ giữ thế đi, đừng thừa dịp tao không mang đũa phép mà gây thêm phiền phức cho tao đấy, Potter."
Draco cố cảnh cáo với vẻ tự tin hết sức có thể, Harry đảo mắt, hắn quyết định không nhắc đến chuyện ai đó tháng trước cũng nói là không mang đũa để rồi sau đó Độn Thổ trốn mất tăm.
Gã Thần Sáng rút đũa phép ra, vươn thẳng về hướng nhà kho phía sau cơ thể vừa cứng đờ ra của Draco, hắn thì thầm một câu thần chú và mấy cái thùng đã tự sắp xếp chính mình hết sức gọn gàng.
"Nếu mày cần dùng phép thuật thì tao có thể cho mày mượn tạm đũa của tao." – Harry cất đũa phép vào, hắn nói với Draco đang len lén thở phào nhẹ nhõm.
"Cảm ơn sự rộng lượng của Cứu Thế Chủ, nhưng cả đời tao sẽ không bao giờ muốn dùng đũa phép của mày." – Cậu chủ tiệm nói bằng chất lè nhè khiến người ta phát ghét.
Khoé môi Draco bắt đầu giật nhè nhẹ khi nhớ đến cây đũa Táo Gai đã từng làm phản nhanh như chớp trong kiếp trước, không biết Harry Potter trong thế giới này đã đánh thắng Voldemort bằng cách nào khi mà hắn không cướp được đũa phép của cậu. Nhưng Cứu Thế Chủ là thế mà, cứ như vận may của hắn sẽ không bao giờ cạn vậy, như thể bản thân hắn chính là ánh sáng. Mà nếu so ra thì Draco bi thảm hơn nhiều, ngay cả khi được trở lại quá khứ thì cũng là vào mốc thời gian mà mọi thứ là chuyện đã rồi.
Harry không phát biểu gì thêm về câu nói kia, hắn chuyển sang chủ đề khác theo ý Draco: "Mà nói chứ, bây giờ mày đang ở đâu? Mày sẽ không bắt xe về Wiltshire mỗi ngày đâu nhỉ?"
Draco nói không nên lời: "Hiển nhiên là tao sống ở Luân Đôn rồi, thằng ngu này!" – Cậu dùng giọng điệu khinh bỉ nhất có thể – "Nếu đây là cách để mày dò hỏi địa chỉ của người khác thì tao chỉ có thể nói, thực sự là low đến mức không thể nào chịu nổi, chả trách ngài Giám đốc vẫn còn đang độc thân."
"Nói thế tức là mày có thể dạy cho tao cách chính xác để hỏi địa chỉ của người khác?" – Harry thản nhiên hỏi.
Draco đang mở miệng chuẩn bị châm biếm, đột nhiên cậu phát hiện ra có chỗ hơi sai sai: Địa chỉ của mình? Tại sao lại muốn biết địa chỉ của mình? Chẳng lẽ Potter cuối cùng cũng quyết định tháo bỏ hoàn toàn lớp nguỵ trang sứt sẹo kia để công khai tra khảo mình?
Cũng không phải Draco không hiểu được, chỉ là trước kia... mà ôi thôi làm ơn, ai cũng được, nói cho cậu biết cậu bị tình nghi vì lý do gì đi, được không?
Đừng yêu cầu quá nhiều ở một người bị chứng mất trí nhớ, nếu xét về một mặt nào đó.
Trước khi cậu kịp suy nghĩ ra câu trả lời thì cửa tiệm đã bị đẩy ra một cách thô bạo, Draco và Harry đồng thời nhìn về phía cổng và thấy Hermione đang hùng hổ bước vào tiệm trên đôi giày cao gót của mình.
Ôi chao, quả đúng là hình ảnh của một thiên sứ hạ phàm.
"Quý cô Granger thân yêu!" – Draco nhiệt tình giang hai tay tiếp đón. Hermione sững người một lúc khi nghe thấy âm thanh này, cô nàng lảo đảo, gót giày va trúng kệ hàng và thế là cả một dãy bánh kẹo ngã đổ dưới chân.
Cô nàng ngồi giữa một núi bánh kẹo, trợn to mắt nhìn Draco đang mỉn cười với mình, và rồi tự cấu vào tay một cái.
Nụ cười trên mặt Draco rực rỡ hơn bao giờ hết, cậu chộp lấy cái máy tính trên quầy thanh toán, vui vẻ nói: "Bởi vì hành vi phá hoại không cố ý của cô đã gây ra tổn thất nặng nề cho tiệm của tôi, vậy nên hiện tại cô đang nợ tôi 18.528 bảng Anh, đã trừ đi số lẻ, vui lòng thanh toán trước khi rời khỏi đây."
Bầu không khí im lặng kéo dài, Hermione vặn cái cổ cứng đờ của mình, cô nàng chỉ vào Draco và nhìn Harry.
"Harry, lúc bồ nói với mình bồ làm thêm trong tiệm của Malfoy, mình cứ tưởng là bồ bị điên rồi đấy." – Cô nàng nói trong tuyệt vọng – "Bây giờ mình xin lỗi, mà rõ ràng là nếu không phải mình điên thì là Malfoy điên rồi."
Draco lịch sự cúi người đặt cái máy tính xuống trước mặt Hermione, cậu không thèm so đo mấy câu nói xấu của cô nàng.
Hermione trông còn tuyệt vọng hơn.
"Đừng có hành xử như drama queen nữa, Malfoy! Mày không giúp thì cũng đừng có quấy rối, được chứ?" – Harry nhanh chóng kéo rèm cửa xuống, đồng thời lật bảng đóng cửa ra bên ngoài, hắn phớt lờ Draco đang phàn nàn –"Đây là tiệm của tao, mày không có quyền quyết định thời gian đóng cửa."
Hermione vừa dùng pháp thuật sửa gót giày xong, Harry đã kéo cô nàng đứng dậy, cô nhìn một lượt quang cảnh bừa bãi trong tiệm rồi rút đũa phép ra và liên tục đọc những câu thần chú khôi phục.
"Bây giờ có còn cần tôi bồi thường không?" – Hermione thoả mãn nhìn ngắm thành quả của mình, cô nàng khoanh tay nhìn Draco.
"Tôi vẫn hi vọng mình sẽ nhận được phí tổn thất tinh thần." – Draco trả lời, cậu hoàn toàn không có ý muốn nhượng bộ.
"Ôi, Merlin ơi!" – Hermione nhấn vào hai bên thái dương của mình – "Bây giờ thì tôi đã tin cậu chính là thằng khốn Draco Malfoy!"
Không phải tôi thì còn là ai? Thằng Weasley uống thuốc Đa Dịch à. Draco nói thầm trong lòng và cậu không có dự định nói ra miệng, bởi vì rõ ràng là Hermione đã chỉa mũi dùi về phía Harry, mà Draco thì rất thích nhìn Harry gặp rắc rối.
"Harry, tuy mình vẫn chưa rõ chuyện là như thế nào, nhưng nếu cậu ta đã có thể mở tiệm ở đây thì hiển nhiên là cậu ta không hề vướng phải bất kỳ mối đe doạ đáng chú ý nào, và mình cho rằng từng đó đã đủ để bồ yên tâm rồi. Còn bây giờ thì về Bộ với mình ngay, đừng cứ suốt ngày chạy đến khu Muggle nữa!" – Hermione chỉ vào mũi Harry như đang thuyết giáo học sinh. Draco vẫn luôn cho rằng cô nàng hoàn toàn có thể tiếp nhận vị trí Chủ nhiệm Nhà của lũ Quái Khổng Lồ Gryffindor thay cho cô McGonagall, phải biết rằng bất kỳ một đứa trẻ nào được xếp vào Gryffindor cũng đều là một giống sinh vật huyền bí đáng sợ nhất thế giới.
"Dù lý do là gì thì tao cũng ủng hộ Granger hết mình." – Draco xen vào – "Granger, nếu cô có thể bắt được hắn về thì tôi sẽ xoá hết mọi chi phí tổn thất tinh thần cô đã gây ra."
Cô nàng phù thuỷ chầm chậm quay đầu lại: "Ồ, có đúng thế không?" – Ánh mắt cô nàng đầy vẻ nghi ngờ – "Nếu đã thế, Malfoy, vì sự an toàn cho tính mạng cậu, tọi đề nghị cậu đuổi việc Harry ngay lập tức."
Bầu không khí trong tiệm kẹo lặng ngắt như tờ, một lúc lâu sau, Harry ôm mặt rên rỉ, ánh mắt Draco đảo qua đảo lại giữa hai người họ, cậu lui về sau một bước, hai tay khoanh trước ngực với vẻ đề phòng, cậu lên tiếng: "Rốt cuộc thì bọn mày muốn làm gì? Một đứa vừa gặp đã hỏi tại sao tao chưa chết..."
"Này, tao không có!" – Harry phản bác ngay lập tức.
"Một đứa vừa mới đến, chưa nói được vài câu là đã uy hiếp, nói muốn xử lý tao..."
"Cái gì? Tôi không có!" – Hermione cũng phản bác y hệt.
"Tao đoán nhé, lỡ ngày nào đó tao vô tình gặp phải Weasley, thằng đó sẽ nói 'quỷ tha ma bắt! Mình vừa thấy hồn ma của Malfoy!' đấy nhỉ?" – Draco tiếp tục nói như không để ai vào mắt.
Harry phụt cười: "Nghe giống Ron thật."
Hermione đảo mắt.
"Nghe này, Malfoy, tôi không đùa đâu." – Hermione không thèm nói lý với Harry nữa, cô nàng chống hai tay lên quầy, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, có lúc nào Hermione Granger không nghiêm túc đâu. Draco từng không hiểu tại sao một đứa đứng hạng nhất toàn trường lại được xếp vào Gryffindor mà không phải Ravenclaw, cho đến khi cô nàng tặng một đấm vào giữa mũi cậu. Cảm ơn trời đất là năm đó Hermione không có sức mạnh của một con Quái Khổng Lồ, Draco không muốn mình bị biến thành Voldemort không mũi thứ hai đâu.
"Tôi không phải là người sẽ uy hiếp tính mạng cậu, mặc dù tôi cũng không ngại làm thế. Đuổi việc Harry, ngay!"
"Bồ nói như thể mình là người sẽ uy hiếp cậu ta ấy." – Harry bất mãn.
"Đúng, là bồ đấy." – Hermione bật lại.
"Không, mình không có."
"Có, bồ có."
"Không, mình không..."
"Có, chính là bồ!" – Cô nàng phù thuỷ đập mạnh lên bàn, Draco ôm lọ hạc giấy của mình lui ra xa, tránh bị đạn lạc.
"...Lý trí nói với tao là nên nghe Granger." – Draco nhìn toàn bộ vật trang trí trên bàn vừa bị một vỗ của Hermione làm ngã, cậu nuốt nước bọt, bổ sung trong lòng, ham muốn được sống của tao cũng mách bảo thế.
"Harry Potter, từ bây giờ mày bị sa thải, nhanh chóng thu dọn đồ đạc quay về thế giới pháp thuật của mày đi."
"Tao không nghĩ rằng sẽ có ai làm gì được tao nếu tao cứ nhất quyết không về." – Cứu Thế Chủ không thèm lý luận nữa, hắn ngồi lại vào cái sô pha đơn, trả lời hết sức hùng hồn.
Hắn nhìn về phía Draco.
Draco nhìn Hermione bằng ánh mắt chờ mong, Hermione nghiêm túc dò xét Harry.
"Malfoy." – Âm thanh mang lại hy vọng vang lên, nếu không phải cậu đang bận tâm rằng trong mắt Hermione lúc này mình vẫn còn là một phù thuỷ theo chủ nghĩa thuần huyết thống trị và khinh thường Muggle thì có lẽ Draco đã cười với cô nàng như một thằng đần.
Có thể thoát được Harry Potter là một chuyện khiến con người ta vui sướng biết bao! Draco không ngại ôm Hermione một cái cho việc đó!
Quý cô Biết-Tuốt, người trong ấn tượng của Draco là luôn vô cùng đáng tin vào những lúc nghiêm túc, đang tự chỉ vào mình và hỏi: "Cậu có cần nhân viên làm thêm nữa không?"
Có lẽ Draco nên thay đổi ấn tượng đó.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com