Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Harry Potter xuất hiện chiễm trệ trên mặt trang nhất của Nhật báo tiên tri và gây sốt khi bị đồn đoán là đã có người yêu sau hậu chiến tranh đầy khốc liệt.

Dấu hôn và vết cắn đỏ chói trên cổ nổi bần bật, gây sốc cho mọi người rằng ai, người nào mà lại có thể nghênh ngang đánh dấu chủ quyền một cách rõ ràng như vậy.

Mà chủ nhân vết cắn gây láo loạn kia thì đang phát sốt trong Trang viên của chính mình.

Một trận ngủ li bì và kéo dài sau khi Draco trở về từ nhà Harry, và giờ thì cậu phát sốt. Cơ thể nóng hổi, lạnh mà lại không lạnh, nằm trong chăn mồ hôi túa đầy người, đầu óc mơ màng mệt mỏi, cánh tay nặng trĩu cũng không nhấc lên được. Cứ như vậy, nằm đến tận nửa ngày hôm sau mà không ai hay biết.

"Harry," Ron đưa tờ báo sáng cho Harry, người mang vẻ mặt rầu rĩ không thể tả sau một ngày bước vào phòng. "Thứ ba rồi mà trông cậu tệ chẳng khác gì ngày hôm qua luôn ấy."

"Cám ơn cậu," Harry liếc nhìn tiêu đề nổi bần bật trên mặt báo, ném tờ báo vào xọt rác ngay lập tức, đêm qua hắn đau đầu đến mức không thể ngủ nổi. Nỗi ấm ức khiến hắn tức tối.

Draco không trả lời bất kì thứ gì từ hắn. Cậu thậm chí ngắt liên lạc và mạng Floo từ nhà mình đến nhà hắn một cách dứt khoát.

"Thôi nào, trông cậu chán quá, đi ra ngoài làm nhiệm vụ không?" Trông tâm trạng của Harry mà Ron cũng thật sự không nói gì được. Hôm qua anh có nói chuyện qua với Hermione, cô ấy thì đang đi học nâng cao ở Netherland, nên ngoại trừ bảo anh quan tâm Harry một chút thì cô ấy cũng không nói được điều gì nữa. "Hôm nay đi khám xét nhà của Tử thần thực tử đó."

"Ai?" Harry hỏi cho có. Bình thường mấy cái việc kiểm tra này không đến tay hắn, vì nó thường là nhiệm vụ của mấy Thần sáng tập sự, Harry và Ron thì đã qua cái khoảng thời gian đó rồi.

"Malfoy." Ron nhìn vào lịch kiểm tra. "Hôm nay là ngày mấy đứa tập sự thi sát hạch nên việc kiểm tra được chia đều ra." Ron nói mà không để ý đến biểu cảm trên khuôn mặt Harry.

Hắn trầm ngâm, rầu rĩ, rồi lại có chút buồn bã bất lực.

"Đi không? Hay ở lại văn phòng?" Ron ngước mắt hỏi hắn.

"Ừm," Harry gật đầu.

Hắn thì đến với tư cách Thần sáng, Draco là chủ nhà, trước mặt Ron thì Draco cũng sẽ không biểu hiện gì khó chịu với hắn đâu nhỉ, hắn muốn gặp lại, hắn nhớ em ấy.

Cơ hội như vậy, hắn không thể bỏ qua. Dù biết nếu gặp thì quyết tâm phải rời xa của hắn sẽ thấp lắm.

...

Harry cùng Ron đứng trước cửa Trang viên lộng lẫy và xa hoa của nhà Malfoy. Từng hàng cây xanh rì vươn lên cao dưới ánh nắng trắng sáng của đất trời. Nhưng, xung quanh lâu đài lại toả ra mùi của sự ảm đạm, cái nguy nga lộng lẫy lẫn vào sự mất mát trống vắng của nó. Khiến nó tịch mịch và u uất.

Bởi lẽ, giờ đây cũng chỉ có một chủ nhân duy nhất còn duy trì cho sự sống sau này của căn biệt phủ.

"Sao không có rào cản ma thuật?" Harry nhíu mày khi hai người họ đi qua cổng Trang viên một cách dễ dàng.

"Vì vẫn đang trong khoảng thời gian bị giám sát nên bộ yêu cầu Malfoy phải phối hợp với các trường hợp đến kiểm tra bất cứ lúc nào." Ron trả lời.

Harry chỉ gật đầu, nhưng trong đầu bắt đầu tính toán, như vậy thì có đủ an toàn không. Bất kì ai cũng có thể làm hại em ấy bất cứ lúc nào. Và Harry thì không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra.

Họ bước chân vào, quan sát xung quanh và đứng trước cửa chính. Ron đưa tay gõ hai cái. Trả lại họ là tiếng im lặng không tưởng.

"Không có nhà sao?" Ron quay sang Harry, nhìn rồi hỏi.

Harry nhún vai, hắn cũng không biết.

"Vậy thì tự vào." Họ dùng búa phá khoá, và cánh cửa thậm chí không được khoá cứ thể mở ra.

Bước chân đầu tiên là phòng khách xa hoa rộng lớn nhưng lạnh lẽo vô hạn. Bên trong các rèm cửa kéo xuống che khuất đi ánh sáng mặt trời.

"Malfoy đang không có nhà, mình tự ý như vậy có ổn không?" Harry hơi chần chừ hỏi. Dù ở bất kì cương vị nào, hắn vẫn luôn tôn trọng mọi thứ về người hắn yêu, vậy nên, với hắn chuyện này vẫn hơi, không tử tế lắm.

"Chắc không đâu, nhà không che giấu cái gì thì có gì đâu, cậu ta cũng không thể phản kháng." Ron bước chân đi khắp phòng khách và ngó nghiêng. "Kì lạ thật, ngay cả gia tinh nhà cũng không thấy đâu."

Cái này thì Harry biết. Draco vốn đã cho một nửa gia tinh trong Trang viên 'nghỉ hưu non' nên bây giờ có lẽ trong nhà chả còn mấy con.

Ron vẫn đi lại không ngừng trong phòng khách để kiểm tra, cũng không quan tâm Harry từ nãy giờ vẫn đang đứng yên.

"Chủ nhân..." không gian im lặng xung quanh bị đánh vỡ bởi một tiếng the thé nhẹ vang lên. Ron quay ra đầy cảnh giác. Và rồi, chào đón họ là một gia tinh mắt to, đang he hé sau cái lan can cầu thang tầng hai ghé xuống. Trông nó lấm lét và sợ hãi. Ánh mắt nó ầng ậc nước, hé cái đầu ra khỏi cây cột to, nó nhút nhát nhưng vẫn cất giọng lần nữa. "Cậu Potter."

Kermi. Con gia tinh nhỏ nhất trong nhà. Nó phụ trách việc chăm sóc cho Draco vì nó vẫn còn nhỏ tuổi, nên cậu cho phép nó ở cạnh mình. Và Harry biết con gia tinh này. Nó thì đương nhiên biết hắn.

Con gia tinh bỏ qua sự ngạc nhiên cùng cái nhìn chằm chằm của người bên cạnh chủ nhân Potter của nó mà rón rén đến gần Harry.

"Cậu Potter ơi." Nó ngước mắt lên, những giọt nước nãy giờ vẫn trong hốc mắt giờ chảy ào ạt xuống, rơi lã chã trên mặt.

"Kermi, Dray, à không chủ nhân Malfoy của mi đâu?" Harry ngồi xổm xuống trước mặt con gia tinh hỏi.

"Cậu Potter ơi, mau đến xem cậu chủ, cậu chủ ngủ mãi không dậy. Mọi người đã làm mọi cách mà cậu ấy mãi không chịu tỉnh." Con gia tinh mếu máo, giọng the thé xen tiếng nức nở của nó khiến người nghe khó chịu. Nhưng Harry không quan tâm chuyện đó, hắn nhanh như chớp chạy lên lầu, quen đường đi lối rẽ và đá cửa vào phòng Draco.

Bỏ lại Ron ngơ ngác đứng ở phòng khách.

Harry lao nhanh đến giường, hắn đỡ cơ thể nóng như lửa của Draco lên, miệng lẩm nhẩm gọi tên cậu. "Draco, em sao thế, tỉnh lại, Draco..."

"Cậu chủ bị sốt, nhưng cậu ấy thế nào cũng không chịu dậy." Kermi vẫn ấm ức.

Cơ thể Draco nóng hổi, lưng áo dù đã được Kermi thay đến cái thứ ba vẫn bết dính mồ hôi, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng, những sợi tóc ướt mồ hôi thành từng lọn rơi trên trán.

Harry lấy tay gạt ra những lọn tóc của cậu, áp trán mình xuống, ôm lấy khuôn mặt cậu mà hôn lên từng tấc da nóng hừng hực đó.

"Tìm cho tao cái áo khác," Harry nói với Kermi, hắn thay áo cho Draco và bế cậu ra ngoài trước sự ngạc nhiên không thể nói lên lời của Ron, người vẫn chết chân đứng ở cửa nhìn Harry và Malfoy thân mật quá mức.

Sao đây?

"Cậu làm nhiệm vụ một mình nhé?" Hắn đi qua cậu bạn thân và để lại cho cậu ấy một câu rồi nhanh chóng ôm Draco chạy xuống lầu, biến mất sau lò sưởi.
______
Nghĩ sao mà hai đứa bây nói chia tay là chia tay:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com