Chương 17
-Draco-
Tối hôm đó, Draco đến phòng Pansy cùng cô làm bài tập. Họ mất vài tiếng để hoàn thành nhưng thời gian vẫn còn khá sớm, giờ này có lẽ Potter vẫn còn chưa ngủ. Việc về phòng và thấy anh còn thức khiến cho Draco cảm thấy khó chịu vì cậu không muốn đối mặt với anh vào lúc này.
Draco quyết định luyên thuyên vài điều trên trời dưới đất với Pansy trong vài giờ nữa, cậu thực sự biết ơn vì đã có khoảng thời gian thoải mái để cả hai gắn bó lại với nhau, cùng nói về những chuyện khác ngoài các vấn đề về cậu. Trong vài tháng qua mối quan hệ của cả hai thực sự quá một chiều, cô là người mẹ lo lắng cho cậu trăm điều còn cậu là đứa con trai chỉ biết hờn dỗi, điều đó thật không công bằng.
Giờ đây họ như đang bù đắp lại cho sự mất cân bằng đó. Pansy kể cho cậu nghe về mọi thứ trong cuộc sống của cô từ bé đến lớn, về gia đình, lớp học, những khát vọng trong tương lai. Lần đầu tiên Pansy không ép cậu phải nói về bản thân, họ chỉ tận hưởng sự thoải mái khi có nhau và cảm giác như ngày xưa tốt đẹp đang quay trở lại. Trở lại trước chiến tranh, trước khi mọi chuyện bắt đầu đổ vỡ. Trở lại khi cậu còn nằm dài trên đầu gối Pansy trong khi cô nghịch tóc cậu và ngân nga câu hát.
Mọi thứ lúc ấy thật dễ dàng, cậu đã từng ngây thơ nghĩ rằng cả hai sẽ kết hôn khi lớn lên. Tại sao không? Cậu thích Pansy và yêu quý cô như người nhà, đối với cậu đó là hình thức của tình yêu. Cha mẹ cậu sẽ làm mọi thứ cho nhau và còn làm nhiều hơn nữa cho cậu - đứa con trai quý giá độc nhất vô nhị. Về phần mình, Draco biết rằng cậu sẽ không bao giờ cảm thấy điều gì lớn lao hơn sự tận tâm mà cậu dành cho gia đình mình. Đúng là tim cậu chưa bao giờ đập loạn nhịp vì Pansy nhưng điều đó không quan trọng, những chuyện như vậy không hề cần thiết cho một mối quan hệ yêu thương. Hơn nữa, cậu khá chắc chắn rằng mình không có khả năng có những loại cảm xúc đó.
Lần duy nhất tim cậu từng đập với một nhịp điệu khác, với một loại hứng thú khác là khi cậu nghe những câu chuyện kỳ diệu về Cậu Bé Sống Sót, trạc tuổi Draco, người đã đánh bại Chúa tể Hắc ám. Draco đã nài nỉ để được nghe lại câu chuyện đó hết lần này đến lần khác trong suốt thời thơ ấu của mình. Cậu luôn tự hỏi cậu bé Harry Potter nổi tiếng đó đang làm gì vào lúc này và cậu khao khát được gặp cậu ấy, Draco nhắm mắt vào ban đêm và hy vọng, ước rằng họ sẽ trở thành bạn bè vào một ngày nào đó.
Cho đến khi cậu thực sự gặp Potter và nhanh chóng nhận ra rằng thực tế hoàn toàn khác xa so với những giấc mơ. Cậu đã bám víu vào sự khinh miệt bằng tất cả những gì mình có, ghét Potter và ghét tất cả những gì xung quanh cậu ta.
Nhưng khi mọi chuyện đã qua, cậu vẫn còn có Pansy. Cậu đã nghĩ với tâm trí non nớt của mình rằng, khi cậu kết hôn với ai đó thì sẽ không có gì tốt hơn cô gái mà cậu đã yêu quý như người nhà.
Draco kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ miên man và lắc đầu để tỉnh táo lại, tập trung gấp đôi vào mục tiêu nghề nghiệp của Pansy. Cô rất hoạt bát khi nói, có thể sau chiến tranh nhiều người trên thế giới sẽ ghét cô nhưng Draco biết cô sẽ chứng minh họ đã sai bằng đam mê của mình.
Draco biết mọi thứ giờ đây đã phức tạp hơn nhiều so với khi còn là đứa trẻ. Cậu đã học được rằng có nhiều cách để yêu một người, nó không chỉ là yêu như người nhà. Cách cậu cảm nhận về Pansy hoàn toàn không phải là kiểu đó. Bây giờ nếu cậu nghĩ đến hôn nhân, đầu cậu sẽ cảm thấy nhức nhối với những suy nghĩ cấm kỵ mà cậu phải liên tục né tránh.
Cuối cùng khi mắt Pansy cũng bắt đầu sụp xuống và đề nghị đi ngủ "Nè Quý ngài, mày cũng nên về ngủ đi." cô ngáp một cái "Đừng để tao phá hỏng giấc ngủ tốt đẹp của mày chứ."
Draco cũng bắt đầu cảm thấy uể oải và cậu tự tin cho rằng giờ này Potter cũng đã ngủ say. Draco đứng dậy và duỗi người, cậu đã tưởng tượng ra sự ấm áp của chiếc giường và không thể thoát khỏi việc hình dung ra sự ấm áp của vòng tay Potter. Cậu chúc bạn mình ngủ ngon và bước về phòng.
-------------------------------
Draco không nhận ra những âm thanh kỳ lạ cho đến khi đóng cửa và căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng. Bấy giờ, những tiếng động phát ra từ giường khiến Draco không thể không chú ý đến. Đầu tiên cậu nghe tiếng lầm bầm, rồi tiếng sột soạt khi người dưới chăn trằn trọc lăn qua lăn lại. Rồi âm thanh dần chuyển sang tiếng rên rỉ thống khổ.
Draco thắp sáng đầu đũa phép, khi nó chiếu sáng chiếc giường trước mặt cậu thì nguyên nhân của âm thanh cũng hiện ra. Potter nằm đó với một mớ hỗn độn rối tung trên tấm ga trải giường. Anh phát ra những tiếng kêu đau khổ ngắt quãng và quằn quại trên nệm.
Draco lao đến bên giường và nhận ra Potter vẫn còn đang ngủ. Anh đang gặp ác mộng. Draco ngồi xuống giường, cậu nhăn mặt khi thấy khuôn mặt Potter nhăn nhó đau đớn. Draco muốn đánh thức anh ngay lập tức, muốn túm lấy và lay anh dậy nhưng cậu đủ tỉnh táo để nhớ rằng việc đánh thức ai đó giữa cơn ác mộng có thể không khôn ngoan và có khả năng gây hại như thế nào.
Potter lại quằn quại, đá chân và phát ra một tiếng rên nghẹn ngào mà Draco không bao giờ tưởng tượng được một Gryffindor có thể phát ra. Cậu ghét nhìn thấy Harry như thế này, 'Không, là Potter', cậu tự nhắc nhở mình khi đầu óc cậu có nguy cơ lạc lối 'Cậu ta phải là Potter, ngay cả khi cậu ta như thế này'.
Potter thở ra một hơi run rẩy, khốn khổ đến mức Draco phải cố gắng lắm mới kìm bản thân lại. Draco không thể để chuyện này xảy ra. Cậu đặc biệt không thể để chuyện này xảy ra với anh.
Cậu lục lọi trong đầu tất cả những gì có thể hữu ích mà cậu biết. Nếu cậu chạm vào Potter, nó có thể khiến giấc mơ của anh trở nên căng thẳng hơn, có thể dẫn đến việc phản ứng dữ dội và làm tổn thương Draco, thậm chí là mất kiểm soát phép thuật. Đó là một hậu quả hiếm gặp trong những tình huống như thế này nhưng Draco sẽ không loại trừ khả năng đó xảy ra với Potter.
Cậu bật đèn trong phòng và hy vọng điều này sẽ không đánh thức Potter. Draco cố gắng kéo chăn ra khỏi thân hình đang ngủ để ngăn Potter quấn nó ngày chặt, khi thấy quá khó để kéo ra thì cậu dùng đũa phép cho nó biến mất luôn, cậu sẽ lo về việc triệu hồi lại nó sau.
Dường như Potter cảm nhận được tấm chăn đã biến mất bởi anh phản ứng bằng cách đá chân lại lần nữa.
"Potter," Draco nói. Người tóc nâu thở hổn hển, dường như sắp bị tăng thông khí. "Potter," Draco lặp lại.
Tiếng rên rỉ tăng lên. Draco rùng mình, cậu biết rằng có lẽ đó là do sự thúc giục của chính mình. Cậu liều lĩnh và vươn tay ra chạm vào vai Potter. Potter không phản ứng nhưng tiếp tục lắc đầu từ bên này sang bên kia như thể nói với một thế lực vô hình nào đó trong giấc mơ của mình 'không không không không không'.
"Tỉnh dậy," cậu nói, huých vai anh "Nào. Tỉnh dậy đi."
Potter giật mình, tay đưa lên đập vào chiếc gối bên cạnh đầu.
"Không! Dừng lại." Draco nhìn quanh tìm kiếm gì đó có ích.
Trong một khoảnh khắc, cậu cân nhắc ý tưởng sử dụng Chiết Tâm Chi Thuật. Cậu có thể đi vào đầu Potter và biết anh đang mơ về điều gì, thậm chí có thể an ủi anh ngay trong giấc mơ.
Nhưng không. Cậu không thể làm thế với Potter đang bất tỉnh và gần như chắc chắn Potter sẽ không đồng ý với sự xâm phạm quyền riêng tư như vậy. Mặc dù Draco có đủ kỹ năng Chiết Tâm Chi Thuật để thực hiện nó, cậu vẫn gạt bỏ ý tưởng đó. Cậu không quan tâm nó hữu ích đến mức nào, cậu không thể làm điều đó với Potter.
Cậu quyết định điều mình có lẽ nên làm, nhưng lại sợ hãi. Cậu biết bùa đó gây cảm giác kinh khủng đến mức nào trong những tình huống như thế này. Mặc dù nó không phải là một sự xâm phạm vĩnh viễn như Thuật Đọc Tâm nhưng nó vẫn sẽ vô cùng khốn khổ.
Cậu buông vai Potter ra. Điều này làm anh lung lay và Potter sau đó phát ra một tiếng thở hổn hển. Draco không thể chịu đựng thêm một khoảnh khắc nào nữa khi biết Potter đang đau đớn. Cậu chỉ hy vọng Potter sẽ tha thứ cho hành động tiếp theo của mình sau khi mọi chuyện kết thúc.
Cậu chĩa đũa phép của mình về Potter "Renervate! - Bùa thức tỉnh."
Potter hét lên, mắt anh mở to và giọng anh trở nên nghẹn ngào. Anh lập tức ngồi dậy và quay phắt lại nhìn Draco. Mắt anh ướt đẫm, Draco nhận ra với một cơn đau nhói rằng Potter đang khóc.
"Harry," cậu thì thầm. "Lại đây nào."
Draco dang rộng cách tay, cậu bé to lớn trông có vẻ bối rối nhưng sau một lúc anh cũng nghiêng vào vòng tay cậu và thận trọng dựa lên vai cậu. Draco vuốt ve lưng anh, không bỏ qua cảm giác cứng đờ cũng như cách nó run rẩy dưới tay mình.
"Ổn rồi, mày ổn rồi," cậu nói vào tai anh "Chỉ là một giấc mơ thôi."
Harry run rẩy. Cơ thể anh cứng đờ, không hoàn toàn chìm vào vòng tay Draco.
"Tao xin lỗi vì đã đánh thức mày như vậy. Tao không biết phải làm gì khác."
Cái đầu trên vai cậu chậm rãi gật một cái. Anh vẫn không nói gì.
"Tao có thể giúp gì không?" Draco hỏi. Cậu không biết làm thế nào mà Harry luôn giỏi an ủi cậu đến vậy. Cậu hoàn toàn cảm thấy bế tắc khi tình huống đảo ngược. "Nói cho tao biết đi. Bất cứ điều gì tao có thể."
Cái đầu lắc lư từ bên này sang bên kia, tỏ vẻ từ chối cậu.
"Làm ơn đi, Harry." Bây giờ cậu đã bắt đầu gọi anh bằng tên riêng, có vẻ như Draco không thể dừng lại. "Nào. Hãy để tao..."
"Tao ổn," Harry nói, giọng run rẩy đến mức không thể tin được nhưng vẫn đang nỗ lực hết sức "Tao xin lỗi vì đã làm mày lo lắng."
"Mày nói nhảm gì vậy? Tao làm mày lo lắng gần như mỗi đêm. Chẳng phải mày mới là đứa cần được xin lỗi sao?"
Cậu thầm rùng mình khi nói điều đó, trong thâm tâm cậu luôn tin vào điều ngược lại. Nhưng cậu biết Đấng Cứu Thế không thể phủ nhận điều này.
"Chuyện đó khác." Harry ngồi thẳng dậy, tách ra khỏi cậu. Draco ghét sự tiếp xúc đột nhiên biến mất, cậu ước gì có thể ôm Harry thêm lần nữa và không bao giờ buông tay. Nhưng cậu buộc mình phải chống lại sự thôi thúc đó.
"Sao có thể khác được?" Draco hỏi.
Harry quay đi, rõ ràng là đang cố gắng kín đáo lau đi nước mắt. Anh nhún vai.
"Mày biết là không phải vậy mà," Draco tiếp tục "Harry, thỉnh thoảng mày nên cho phép bản thân là người được nhận sự giúp đỡ."
"Tao biết mà," anh vùng vằng, giọng nghẹn ngào pha chút thách thức "Bạn bè tao giúp tao suốt đấy thôi."
Draco biết anh đang đề cập đến bài ca kinh điển của mình về việc anh chỉ đánh bại vô số kẻ thù nhờ sự giúp đỡ của Granger, Weasley và những người khác. Nhưng dù vậy, Draco không thể xua tan nút thắt hình thành trong dạ dày mình.
"Tao biết. Và chẳng phải... chẳng phải chúng ta..." Cậu cố gắng để cổ họng không nghẹn lại khi nói câu đó. "Là bạn bè sao?"
Harry dừng lại một lát, rồi nhìn lại cậu, động tác cứng nhắc như thể bị bắt gặp bất ngờ. "Đúng vậy. Ừ. Tất nhiên là chúng ta là bạn."
Anh vươn tay ra đặt lên đầu gối Draco, dường như muốn trấn an. Draco cố gắng để tim mình không nổ tung khi tiếp xúc hoặc trước những lời Harry vừa nói.
"Vậy nên tao muốn giúp."
Harry lắc đầu lần nữa, rút tay lại. "Tao ổn. Tao không cần giúp đỡ."
"Nhưng mày vừa nói—"
"Không phải chuyện này. Tao có thể tự lo được."
Draco nhìn chằm chằm anh, sự thất vọng dâng trào. (Và cảm thấy khó chịu một cách vô lý khi trái tim cậu gào thét rằng cậu muốn chăm sóc Harry).
Draco xem xét mọi manh mối có thể, cố gắng tìm ra lý do tại sao Gryffindor lại bất hợp tác đến vậy. Cậu dừng lại ở một manh mối, cảm thấy vừa chiến thắng vừa khó tin.
"Có phải vì nó liên quan đến cảm xúc của mày không?"
Harry lắc đầu, trông bực bội "Không. Không có gì cả. Tao ổn mà."
"Vì tình yêu của Circe, đừng nói mày ổn nữa! Mày không ổn. Tao bước vào phòng, thấy mày quằn quại và khóc trong khi ngủ. Đừng có dám khăng khăng rằng mày có thể tự làm mọi thứ." Draco đầu hàng trước sự thôi thúc muốn chạm vào anh và đặt tay mình lên tay Harry. "Tao xin lỗi vì đã khiến mày cảm thấy mày phải làm vậy trong một khoảng thời gian dài. Nhưng mày không cần như thế, tao vẫn ở đây. Và hãy nhớ rằng không có lý luận nào của mày có thể thuyết phục tao bỏ mặc mày. Vậy nên xin hãy chấp nhận rằng tao ở đây để nói chuyện với mày và mày hãy nói chuyện với tao."
Harry nhìn chằm chằm xuống nơi họ chạm vào. Draco nhận ra rằng cả hai gần như đang nắm tay nhau. Cậu buộc mình phải đứng vững bất chấp trái tim cậu nhảy nhót trong lồng ngực. Họ im lặng một lúc. Sau đó, Harry hít một hơi thật sâu.
"Tao gặp ác mộng," anh lẩm bẩm. "Tao gặp ác mộng rất nhiều. Thật tệ, nhưng nhiều thứ khác cũng vậy. Tao có thể xử lý được."
"Mày không cần phải xử lý một mình," Draco khăng khăng. Cậu mơ hồ nhận ra rằng mình đang nghiêng người khá gần vào không gian cá nhân của Harry nhưng cậu không dừng lại. "Mày có muốn nói về chúng không?"
Harry nhún vai. "Không hẳn. Thành thật mà nói, tao ngạc nhiên là mày không thử chui vào đầu tao để tự tìm hiểu đấy."
Tim Draco chùng xuống "Mày thực sự nghĩ tao sẽ làm vậy sao?"
"Không, tao đoán là không." Harry nhìn xuống, cắn môi dưới và điều đó khiến Draco cảm thấy nhộn nhạo. "Chỉ là sẽ rất dễ dàng. Tao đã giỏi hơn về Bế Quan Bí Thuật đủ để mày không thể thử khi tao còn thức mà không để tao nhận ra. Nhưng mày cũng rất tốt trong việc sử dụng Chiết Tâm Chi Thuật và cơ hội ở ngay trước mắt mày, nên tao khá chắc chắn mày đã bị cám dỗ."
"Không hẳn," Draco nói, nhận ra lời khẳng định của chính mình hoàn toàn đúng sự thật. "Tao biết hầu hết mọi người có lẽ sẽ bắt cơ hội nhảy vào xem xét tâm trí của Cậu Bé Vàng nhưng tao sẽ không bao giờ làm vậy. Tao nghĩ... tao nghĩ mày sẽ nghĩ tốt hơn về—"
"Tao có," Harry trấn an cậu, đôi mắt anh nhìn sâu vào Draco. "Tao thực sự nghĩ tốt hơn về mày. Tao không nên tỏ ra ngạc nhiên đến vậy khi mày không làm điều đó. Tao đoán chỉ là... thật tuyệt khi nghe mày xác nhận điều đó. Tao thực sự có thể tin tưởng mày."
Nếu Draco cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh lục kia, cậu sẽ chết đuối mãi mãi trong đó mất. Cậu buộc mình quay trở lại chủ đề chính "Vậy, mày đã sẵn sàng nói với tao về giấc mơ của mày chưa?"
"Không đâu," Harry giễu cợt nhưng không hề giận dữ. "Thành thật mà nói, tao hầu như không thể suy nghĩ được. Tao còn cảm thấy run rẩy để làm bất cứ điều gì chứ đừng nói đến việc phân tích giấc mơ của mình." Anh lắc đầu trước ý tưởng đó, rồi nhìn chằm chằm vào bức tường, khuôn mặt lại trở nên vô cùng bất an.
Một giọng nói nhỏ bé trong đầu Draco ngày càng lớn hơn. Cậu cố gắng phớt lờ nó đi vì cậu sẽ phát điên nếu thừa nhận nó. Nhưng nó cứ hét vào mặt cậu, yêu cầu cậu nói ra.
"Tao...mày..." Draco lắp bắp, đấu tranh với chính mình.
"Gì?"
"Tao có thể thử giúp mày bình tĩnh lại," Draco nói. Miệng và cậu chính thức trở thành kẻ thù.
"...Bằng cách nào?"
Draco cố gắng chống lại nó. Cậu thực sự, thực sự đã cố gắng.Vậy mà bằng cách nào đó miệng cậu thoát khỏi sự kiểm soát, nó đã chống lại tất cả và nói, "Cách mày đã bắt đầu giúp tao khi tao buồn."
Harry chớp mắt, trông bối rối và mất phương hướng. Nhưng Draco không nói gì thêm. Rồi Harry liếc xuống và dường như nhận ra Draco đang nghiêng người gần anh đến mức nào. "Ý mày là...?"
"Ừ. Nếu mày nghĩ điều đó có thể giúp ích." Cậu ho khan, khinh bỉ cổ họng mình vì đã phản bội sự tỉnh táo. "Tao có thể nói dựa trên kinh nghiệm của mình, nó—nó hiệu quả."
Draco hoàn toàn xấu hổ nhưng cậu không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ về điều đó. Bởi vì mắt Harry đang nhìn vào môi cậu, Harry gật đầu và đang nghiêng người tới.
Môi họ chạm nhau và thế giới xung quanh Draco như bùng nổ.
Một cảm giác choáng váng lấp đầy đầu cậu. Draco vòng tay qua lưng Harry để giữ thăng bằng và có lẽ cũng chỉ để cảm nhận cơ thể Harry áp vào mình.
Tay Harry luồn vào tóc Draco. Draco cũng không lãng phí thời gian mà vùi những ngón tay của mình vào tay Harry, cậu bám lấy anh như bám lấy sự sống. Họ lại hôn nhau, lạy Merlin, họ lại hôn nhau lần nữa. Cậu không nhận ra mình đã nhớ điều này đến mức nào kể từ lần cuối cùng.
Draco đang bơi trong sự thỏa mãn, mọi thứ bên ngoài căn phòng này là một vòng xoáy mơ hồ của sự vô thực. Cuối cùng Harry cũng tách ra, mặc dù vậy đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền, anh dường như không vội mở mắt ra.
Draco cân nhắc việc có nên hôn trộm anh thêm lần nữa và bắt đầu lại mọi thứ trước khi Harry có thể ngăn cậu lại. Nhưng cậu đổi ý, Draco chỉ nói "Từ giờ trở đi, nếu một trong hai chúng ta cảm thấy khó chịu, chúng ta chỉ cần làm thế này."
Điều này khiến Harry mở mắt ra "Ý mày là sao?"
"Chỉ là, ừm, mày biết đấy." Draco vuốt tóc mình để đỡ ngại "Nếu mày căng thẳng hay gì đó, mày có thể thoải mái đến và làm vậy." Cậu lắp bắp, cảm thấy tê dại khắp người "Hoặc nếu mày thấy tao căng thẳng. Bất cứ khi nào...thì...từ giờ trở đi mày có sự cho phép hoàn toàn của tao."
Harry chớp mắt nhìn cậu "Cảm ơn, mày tốt bụng thật đấy."
"Tất nhiên," Draco hào phóng trả lời. Lòng bàn tay cậu đang đổ mồ hôi.
Một khoảnh khắc khó chịu trôi qua khi Draco sợ rằng Harry sẽ từ chối lời đề nghị. Cuối cùng Harry cũng nói thêm "Và mày cũng thế, ừm, mày luôn có thể chia sẻ gì đó với tao. Cứ tự nhiên, bất cứ khi nào mày muốn."
Tay chân Draco bắt đầu tê liệt. Cậu tự hỏi liệu mình có đang mơ hay phê thuốc không. "Được rồi, tao sẽ ghi nhớ điều đó."
Harry gật đầu. Tiếp theo là sự im lặng.
Sau khoảnh khắc căng thẳng, Draco hắng giọng "Vậy, mày đã sẵn sàng nói về cơn ác mộng của mình chưa?"
Harry cau mày "Đúng rồi. Chuyện đó." Anh dừng lại, cắn môi "Một phút nữa, thì được."
Anh lao tới và chiếm lấy môi Draco lần nữa. Draco chìm đắm, cậu không còn biết gì về thời gian hay hơi thở nữa. Đến khi kết thúc, Draco gần như không còn tỉnh táo.
"Được rồi." Harry quyết định "Tao đã sẵn sàng rồi."
Draco không biết phải làm gì ngoài việc gật đầu.
"Tất nhiên là cũng không quan trọng lắm," Harry quay lại trấn an cậu, như thể cuộc trò chuyện trước đó của họ chưa bao giờ bị gián đoạn "Ai mà chẳng có những giấc mơ tồi tệ."
Draco cố gắng bắt lại mạch chuyện.
Harry nhìn cậu, đôi mắt anh xanh đến phát sợ.
"Chúng nói về đủ thứ," cuối cùng anh nói "Trong giấc mơ này, mày đã ở đó."
"Tao á—cái gì cơ?"
"Ừ. Tao bị nhốt trong tủ đựng đồ của dì và dượng. Ừm, vì tao luôn bị như vậy khi còn nhỏ. Tao không biết mày đã nghe về chuyện đó trước đây chưa, hay là..."
"Tao có," Draco nói, lồng ngực cậu bỏng rát quanh những lời nói. Cậu ước mình chưa từng nghe về chuyện đó trước đây, ước mình cũng không nghe nó được xác nhận bây giờ "Harry, tao rất xin lỗ—".
"Nhưng tao có thể nhìn qua những khe hở trên cửa, tao thấy mày đang nằm trên sàn ở phòng bên cạnh nhưng tao không thể đến được chỗ mày. Tao lại là một đứa trẻ và không có đũa phép, tao chỉ biết hét lên và đập cửa mà không thể làm gì được."
Hình ảnh đó đang trở nên quá sức chịu đựng. Việc biết rằng phần lớn trong số đó là sự thật, rằng cuộc đời Harry thực sự đã như vậy khi anh còn nhỏ khiến lồng ngực Draco thắt lại đau đớn "Không...làm sao mày có thể..."
"Nhưng tao biết mày bị thương vì tao. Mày... mày chảy máu như khi mày ở trong phòng tắm lúc tao nguyền rủa mày."
Tâm trí Draco dừng lại "Ồ."
Tay Draco đã rơi xuống giường và Harry nắm nó lại. Anh đan những ngón tay của cả hai vào nhau.
"Tao rất xin lỗi," Harry nói chân thành. "Tao luôn xin lỗi. Tao thậm chí không biết câu thần chú đó làm gì, tao chỉ quá tức giận. Chết tiệt, những gì tao đã làm với mày... thật kinh khủng, giấc mơ này..."
"Ổn mà," Draco nói. "Tao định nguyền rủa mày bằng Crucio nữa cơ. Tao mừng vì mày đã đánh tao trước."
"Không." Harry trông như sắp khóc lần nữa hoặc đấm thứ gì đó "Tao nên tước vũ khí của mày. Tao đã cố gắng tước vũ khí của Voldemort chết tiệt. Đáng ra tao chỉ nên tước vũ khí của mày."
Draco rùng mình trước cái tên đó, rồi nuốt nước bọt. Cậu thực sự chưa nghĩ về nó, nhưng... đúng vậy, Harry đã chọn nguyền rủa cậu và không nguyền rủa Chúa tể Hắc ám. Thật đau lòng khi nghe Đấng Cứu Thế nói ra điều đó.
"Tao đáng bị như vậy," Draco lẩm bẩm, sự tự ghê tởm trào lên cổ họng "Mày biết tao đã làm gì rồi đó. Sẽ tốt hơn nếu mày giết tao luôn—"
"Im đi! Đừng có nói thế."
Harry kéo mạnh hai bàn tay đang nắm chặt về phía mình và kéo Draco vào lồng ngực, giữ chặt cậu ở đó với tay kia vòng qua lưng Draco.
"Không bao giờ nói thế," Harry ra lệnh một cách hung dữ với Draco "Không bao giờ."
Mặt Draco bị ép vào áo Harry khá khó chịu. Cậu không thể thở được. Cậu đứng đó, cứng đờ.
"Tao mừng vì tao có cơ hội được biết mày," Harry thì thầm "Tao không thể tin tao đã suýt không làm được điều đó. Bây giờ tao thậm chí không thể tưởng tượng một cuộc sống mà không có... ừm, một cuộc sống mà không biết con người thật của mày."
Draco gật đầu hết sức có thể trong khi vẫn bị ép vào ngực Harry. Cậu cũng không thể tưởng tượng được. Cậu không muốn tưởng tượng ra điều đó.
"Cảm ơn mày đã cho tao biết đến mày," Harry tiếp tục. "Thật sự... rất khó để được biết." Anh bật cười.
"Giống như một câu trích dẫn vậy," Draco cố gắng nói.
"Cái gì?"
Harry buông cậu ra để Draco có thể nói mà không nghe có vẻ bị nghẹn.
"Giống như... một câu trích dẫn," cậu nói lại "Chúng ta phải chịu đựng thử thách đau đớn của việc được biết đến."
Một nụ cười chậm rãi lan rộng trên khuôn mặt Harry. Draco quay đi, nhớ lại nửa đầu của câu đó là 'Nếu chúng ta muốn phần thưởng của việc được yêu thương...'
Harry không nói gì thêm trong một lúc. Anh im lặng lâu đến mức Draco phải nhìn lại anh lần nữa. Bây giờ Harry có biểu hiện tò mò trên khuôn mặt. Draco sợ hãi nếu anh hỏi cậu nguyên câu đầy đủ—nhưng thay vào đó, Harry nói "Nghe như một câu trích dẫn của Muggle vậy."
Draco đỏ mặt và nhún vai để che giấu sự xấu hổ. Cậu quay lại giọng điệu mỉa mai yêu thích của mình "Thế thì sao? Tao thích đọc sách, Potter. Chỉ có một số lượng tác phẩm nhất định để đọc trong bộ sách phù thủy trước khi người ta bắt đầu cảm thấy thiếu thốn các lựa chọn đấy."
Biểu cảm tò mò vẫn còn trên gương mặt Harry, Draco ngày càng cảm thấy lo lắng về điều đó.
Cuối cùng, Harry hắng giọng "Tao cảm thấy tốt hơn rồi. Mày có muốn nằm xuống với tao không?"
Draco gật đầu. Cậu triệu hồi lại cái chăn và nằm xuống cùng Harry.
"Mày biết đấy," Draco nói, khi Harry bắt đầu đưa tay về phía cậu, "Tao có thể ôm mày thay vì mày ôm tao, nếu mày muốn."
Harry dừng lại. Khi anh trả lời, Draco có thể nghe thấy nụ cười trong giọng nói của anh. "Cảm ơn. Mày tốt bụng quá đi. Nhưng lúc này thì tao thích thế này hơn." Anh hắng giọng "Tao thích, ừm, là người làm điều này, nó có ý nghĩa, đặc biệt là sau giấc mơ đó, thật tuyệt khi được kiểm soát và biết rằng tao... tao không..." Anh nói nhỏ dần, giọng ngày càng ngượng ngùng.
Nhưng Draco hiểu. "Merlin, cái tính anh hùng chết tiệt của mày." Cậu chế giễu một cách kịch tính, điều này đã hoàn thành mục đích dự định là khiến Harry bật cười. Harry kéo cậu lại gần, kẹp đầu gối sau lưng Draco. Anh có vẻ đã sẵn sàng để điều đó kết thúc mọi chuyện.
Tuy nhiên, trước khi cậu cho phép Harry chìm vào giấc ngủ, Draco nói một điều cuối cùng. "Mày đã nói..." cậu bắt đầu chậm rãi, "Mày đã nói mày thường xuyên gặp ác mộng. Tao xin lỗi vì trước đây tao chưa từng để ý đến điều đó."
"Đừng lo lắng," Harry trấn an cậu "Tao chưa...Thực ra tao chưa từng có ác mộng khi ở bên mày."
Draco nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt, não ngừng hoạt động.
Cậu không nói gì thêm. Harry cũng vậy. Phía sau cậu bắt đầu nghe thấy tiếng thở đều đều của Harry. Nhưng mặc dù đã rất khuya, Draco vẫn mất một lúc mới ngủ được.
........................................
Chương này dài đin nhưng bù lại hai đứa soft, dĩa huông xỉuuu
Nếu thích hãy tặng 1 vote xink iu cho mình nheee ⭐️ 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com