𝟔
cận kề giáng sinh, bọn trẻ càng trở nên sôi nổi. vì thế chủ đề chúng thường bàn tán vào mấy ngày nay thường là những câu chuyện về giáng sinh, nào là "ở cuộc sống muggle, bọn tớ thường mơ mộng sẽ có một ông già noel phúc hậu chui từ ống khói xuống và tặng cho bọn tớ những món quà mà bọn tớ yêu thích. haha, đáng tiếc là nhà tớ không có ống khói, chắc ông ấy sẽ trèo vô bằng cửa sổ" hoặc "chúng tớ sẽ gọi cho người thân bằng điện thoại bàn để họ có thể về nhà và xum họp gia đình vào dịp noel" và "tớ ghét noel, tớ từng bị một con chó đớp ngay vào cặp giò khi đang đi trên đường để mua đồ trang trí cây thông".
đúng là có nhiều chuyện để nói đến trong dịp này. harry potter cũng vậy, nó thích giáng sinh nhưng nó chẳng hề muốn về nhà. chẳng ai ngốc đến độ bị những người gọi là 'người thân cuối cùng' đối xử tệ như vậy lại muốn về nhà cả. không bao giờ.
và đến cùng, chỉ còn potter ở lại trường vào kỳ nghỉ đông trong khi bọn bạn đã về nhà với gia đình. nhà dursley còn muốn nó ở lại đây luôn cũng được, không cần phải về. họ sẽ chướng mắt khi thấy nó.
malfoy nó cũng sẽ ở lại vào kỳ nghỉ đông. nó không chắc là ý kiến này có sáng suốt không nhưng hiện tại thì nó muốn ở lại trường, lý do chính đáng đầu tiên là nó muốn có thêm kiến thức và sẽ không tiết lộ là nó biết potter cũng sẽ không về nhà vào kỳ nghỉ đông nên nó cũng không về.
trước kỳ nghỉ đông, trường sẽ tổ chức một bữa tiệc không lớn cũng chẳng nhỏ để chào đón giáng sinh. potter nó thấy các anh chị học lớn hơn mình đang chuẩn bị cho buổi dạ vũ sắp tới. bọn năm nhất như tụi nó thì sẽ chẳng có gì, chỉ ăn và xem anh chị và thầy cô khiêu vũ. bởi chúng còn quá nhỏ để thực hiện việc này.
"hòn đá phù thủy, một chất giả kim huyền thoại với nhiều đặc tính kỳ diệu. được mô tả là có màu đỏ, trong suốt giống thủy tinh, nặng hơn vàng, tan trong bất kỳ dung dịch nào nhưng không cháy trong lửa. hòn đá có thể được sử dụng để tạo ra elixir of life - thứ khiến người uống bất tử, cũng biến bất kỳ loại vật nào thành vàng nguyên chất..."
draco malfoy, nó đang đọc một vài thông tin về thứ mà nó muốn tìm hiểu - hòn đá phù thủy - và nó đã biết được một vài thứ. cũng chẳng phải một vấn đề lớn, chỉ là viên đá này có khả năng làm người uống bất tử và lão già voldermort muốn có nó. lão đã trốn chui trốn lủi trong rừng rậm tối tăm ngần ấy năm, giờ lại ký sinh trên người lão quirrell 'cà lăm' đầy mùi tỏi, chẳng phải đó là một trường sinh linh giá tạm thời sao?
"cậu đang làm gì vậy?"
pansy tiến đến gần chỗ mà malfoy đang ngồi ở thư viện, đi theo sau là ba đứa goyle, crabble và blaise. đây là lần đầu tiên draco đi một mình mà không có bọn chúng đi theo bên cạnh.
draco đã lật sang một trang khác viết về các đồ vật huyền bí khác để nhanh chóng không làm cả đám bạn chú ý. nó thản nhiên ngồi nhìn vào sách như chẳng có gì rồi lại nhìn bọn bạn một cách hơi trìu mến.
"mình chỉ đang khám phá một chút về pháp thuật thôi" nó trả lời.
"cậu chuẩn bị tinh thần đến đâu cho ngày giáng sinh rồi?" pansy hỏi nó không chút nghi ngờ.
"mình chẳng biết, nhưng có lẽ mình sẽ không về nhà vào kỳ nghỉ đông"
"sao thế?" goyle và crabble lên tiếng vì ý tưởng của bạn mình.
"chẳng biết, mình sẽ ở lại để đọc sách"
"tớ không biết là cậu chăm học như thế đấy" pansy nói, ánh mắt của cô nàng liếc nhẹ xuống quyển sách to vĩ đại dưới bàn thư viện.
draco cười nhạt, tâm hồn của nó bây giờ y như ông chú bốn mấy tuổi. biết gì không? nó dậy thì được đến hai lần, điều mà chẳng ai có thể làm được.
'không biết potter đang làm gì nhỉ?'
"ắt xì" harry xoa mũi, nó cảm nhận được ai đang nhắc đến nó ngay bây giờ.
"bồ khỏe không đấy?"
"ron, mình khỏe. tiếp theo là môn gì đấy?"
"hmm...để mình nhớ coi, hình như là lịch sử pháp thuật"
"èo, chán ngắt"
"ừa, chán thật"
"hermione đâu?"
"bồ ấy đi chuẩn bị sách trong phòng sinh hoạt chung rồi, mình không thể hiểu là tại sao hermione có thể ôm hết đống bài tập xếp thành chồng lớn để làm hết trong một ngày nghỉ. eo ơi, nghĩ đến đã thấy hãi"
"sợ thật"
"sắp giáng sinh rồi đấy, bồ chuẩn bị được gì rồi?"
"mình chẳng biết"
"mình sẽ về nhà, bồ có về không?"
"không, mình sẽ ở lại"
hai đứa cứ đi dạo quanh hành lang trường cho đến khi gần vào tiết tiếp theo thì chúng mới bắt đầu ôm sách vở vào phòng học.
malfoy dù là vậy, nó chẳng hy vọng có một cái kết có hậu trong tình yêu. đôi khi chỉ là chớm nở rồi tàn cũng được. nhưng cuối cùng mục đích cũng chỉ là để gia đình nó không suy vong.
đó là bản lĩnh của một thằng đàn ông...nhưng giờ nó mới chỉ mười một tuổi, ít nhất là về tâm hồn thì nó đã trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com