Scones và một điều gì đó ngọt ngào hơn
Trái ngược với các định kiến áp đặt lên mình, Draco không phải là một người nóng nảy, cường điệu và nhạy cảm quá mức cần thiết. Trên thực tế, hầu hết các ngày trong tuần, anh chính là hình mẫu của sự lý trí. Bình tĩnh, tự chủ...một số người thậm chí đi xa đến mức gọi anh là vô cảm và họ có thể đúng - đệt cả nhà mày, Theo. Vâng, anh cũng có những ngày tồi tệ như bao người khác. Ai lại không có tâm trạng xấu sau một đêm nhồi nhét kiến thức cho bài thi cuối kỳ môn Văn học So sánh đến tận khuya cơ chứ? Ngay từ đầu, đó là lỗi của Blaise khi cứ thách anh lấy được hạng nhất.
Đành rằng anh cũng là nạn nhân không thể tránh khỏi của sự thất bại như tất cả người khác trên đời, nhưng điều này không có nghĩa là anh đáng bị gán cho biệt danh 'Drama Queen'. Draco không thổi phồng hay làm lố mọi chuyện lên quá mức. Anh không thường xuyên khuất phục trước những cơn giận dữ hay cơn thịnh nộ mù quáng và anh chắc chắn không bị điên.
Nói vậy chứ, nếu Draco không có được một ấm trà Darjeeling và một đĩa scones mâm xôi phết chocolate trắng tại quán trà yêu thích của anh trong vòng mười phút tới, một ai đó sẽ chết đấy.
Nó sẽ là một cái chết khủng khiếp - với dụng cụ bào phô mai và muối biển. Draco rất sáng tạo. Anh hoàn toàn có thể xử ai đó ngay bây giờ được.
Tất nhiên, có một vài lý do dẫn đến tình trạng sụp đổ cảm xúc vô cùng bất bình thường này của anh. Draco thường không kiệt quệ đến mức này. Vừa rồi là một tuần kinh khủng.
Đầu tiên, anh chỉ đạt được điểm A ở bài thi VHSS, nó đã quá đủ tàn khốc rồi. Tất nhiên, cha đã chào đón thông tin vui vẻ đó bằng một bài thuyết giảng như thường lệ, vẫn lải nhải mấy câu cũ rích như văn chương không có tương lai, hãy ngừng lãng phí thời gian vào sở thích ngớ ngẩn đó của con và khi nào con mới trở nên có trách nhiệm và tiếp nhận công việc kinh doanh của gia đình đây.
Ít nhất thì đây vẫn là điều có thể lường trước được. Nhưng sau đó, mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Theo đã phạm một tội đáng chết ngàn lần là tiết lộ kết cục của Game of Thrones ngay trước khi nó được phát sóng. Có phải lỗi của anh khi sách cháy hàng quá nhanh đâu cơ chứ. Draco từ chối nghe cậu ta giải thích.
Có lẽ lý do tồi tệ nhất – mà Draco không muốn thừa nhận – đó là hôm nay là Valentine và anh chỉ có một mình. Adrian đã đá anh vào tuần trước - linh tinh gì đó liên quan đến việc mối quan hệ của họ 'quá căng thẳng' và 'cần có khoảng cách'. Thành thật mà nói, nó như một cú đấm trời giáng, làm anh chết trong lòng một ít. Quãng thời gian gần đây giữa bọn họ đúng là không yên ổn lắm, nhưng Draco sẽ không đi quá xa đến mức gọi nó là 'căng thẳng'. Rõ ràng là Adrian lại không nghĩ vậy.
Không thể diễn tả được lúc này Draco thực sự cần chiếc bánh scones đó đến thế nào. Có lẽ điều này nghe thật ngu ngốc, nhưng bằng cách nào đó anh chỉ biết rằng khoảnh khắc anh cảm nhận được chocolate trắng tan chảy trong miệng, kết cấu giòn thơm nức mùi bơ và vị chua chua của quả mâm xôi tấn công các giác quan của anh, mọi thứ sẽ tốt hơn rất nhiều. Mọi vấn đề của anh sẽ biến mất ngay lập tức. Nhưng để có được điều đó, anh cần scones.
Draco bước vào quán trà - mang cái tên Molly's, đặt theo tên chủ quán - và mỉm cười khi mùi hương ấm áp của bánh ngọt và trà mang đến cho anh cảm giác quen thuộc và thoải mái. Molly đang đứng sau quầy và ngoắt anh lại ngay khi nhìn thấy vị khách quen.
"Draco, love!" Bà thì thầm, nắn nắn cánh tay anh khi anh vừa tới gần. "Lâu lắm rồi mới thấy cưng nhỉ? Oh, nhìn cưng kìa - gầy như que củi. Chà, chúng ta sẽ khắc phục điều đó ngay thôi, phải không?
Draco cố gắng chịu đựng từng cái xoa đầu và ôm ấp của bà hết mức có thể. Molly là người giàu tình mẹ và bà rất thích quan tâm chăm sóc anh. Trong thâm tâm, anh cũng khá tận hưởng sự ấm áp này.
"Con ổn mà, Molly," Anh hứa, cố gắng thoát khỏi sự trào dâng tình mẹ từ bà. "Gia đình cô thế nào rồi?"
Molly cười rạng rỡ với anh. "Chẳng phải cưng là một người đáng yêu khi quan tâm tới một bà già sao? Mọi chuyện đều rất tuyệt vời. Bill sẽ đưa mấy đứa cháu nội đến vào tuần tới và Charlie thì vẫn đang làm những bộ phim tài liệu về động vật hoang dã của nó...oh, khoan hãy nghe ta lảm nhảm đã! Lấy cho cưng như thường lệ nhé - một ấm Darjeeling nóng hổi?"
Draco như muốn hôn bà tới nơi. "Cảm ơn ạ. Và cho con thêm một ít scones phủ chocolate trắng của quán nữa." Cuối cùng cũng được! Anh sẽ cắn một miếng scones và thế giới sẽ một lần nữa trở nên tốt đẹp, trong sáng và...
"Oh, ta xin lỗi cưng à. Món đó vừa được bán hết rồi."
Thế giới của Draco như ngừng lại. Mặt trời tối dần, chim ngừng hót và những cơn gió tuyệt vọng lùng bùng trong lỗ tai anh. "Gì cơ?" Anh nói nhỏ, ngay cả khi trái tim anh như đang chùng xuống tới tận đôi giày Converse mang trên chân.
Molly lắc đầu xin lỗi. "Con vừa bỏ lỡ mẻ cuối cùng, cưng à. Haiz, chỉ cần tới sớm hơn một chút thì con đã mua được rồi."
"Không." Draco lắc đầu điên cuồng, đôi mắt trân trân mở to. Điều này không thể nào xảy ra được. Làm sao số phận lại có thể tàn nhẫn đến thế, vô cảm đến thế, cmn hèn hạ đến thế?
"Oh, cưng à. Quán còn nhiều loại scones khác..."
"Không!" Draco kêu lên. Nỗi khó chịu trong lòng anh đã nhường chỗ cho một thứ khác— một làn sóng thịnh nộ dữ dội, chính đáng, đang bùng phát, cái loại mà những quân sĩ trong chiến sĩ đều trải qua khi họ xông bảo vệ quê hương và gia đình của mình khỏi những kẻ xâm lược hèn hạ.
"Con phải có chúng, Molly," Anh nói với vẻ bình tĩnh gượng gạo. "Con phải ăn loại scones đó."
Molly nhún vai và chỉ về chiếc bàn phía sau anh. "Well, vậy thì cưng sẽ phải nói chuyện với chàng trai trẻ tuổi đằng kia. Có lẽ cậu ấy sẽ muốn chia sẻ, đúng không?"
Chia sẻ? Chia sẻ?! Draco không muốn chia sẻ! Chúng là scones của anh! Của anh và chỉ có thể là của anh thôi! Loại quái vật nào sẽ cướp chúng khỏi tay anh trong khi chúng rõ ràng là của anh? Tên khốn vô cảm, độc ác nào sẽ... well, anh sẽ biết sớm thôi, phải không?
Draco quay người lại và nhìn thẳng vào tên tội phạm. Kẻ trộm ngồi ở một cái bàn cách đó không xa. Cậu ta ăn mặc đúng cẩu thả - với áo hoodie và quần jean - đúng tác phong của bọn tội phạm rồi. Draco chế nhạo. Nhìn cậu ta kìa, ngồi đằng kia trong chiếc hoodie Man U ngu ngốc với cặp kính ngu ngốc, đọc cuốn sách ngu ngốc của cậu ta.
Đồ trộm cắp! Ác nhân! Kẻ khoác lác đáng khinh!
Tên trộm đưa tay vuốt mái tóc đen rối bù khủng khiếp của mình và lật sang trang mới, dường như không biết mình đang sắp đối mặt với nguy hiểm báo động đến mức nào. Draco nheo mắt lại khi tên trộm đưa tay ra với lấy chiếc đĩa trên bàn. Một đĩa scones phủ chocolate trắng phết mứt mâm xôi.
Oh, hell no.
Tầm nhìn của Draco trở nên một chút mơ hồ. Những giọng nói vang lên trong đầu anh, kêu gào trả thù. Toàn bộ thế giới của anh thu hẹp lại thành một đĩa scones thơm ngon thuộc quyền sở hữu của một ác nhân đê tiện mặc áo hoodie. Và rồi anh di chuyển những bước chân có chủ đích đến chiếc bàn kia, khao khát giết người bừng bừng trong mắt và lửa rực cháy trong tim.
Phải mất một lúc anh chàng mới nhận ra mình đang bị nhìn chằm chằm với một ánh mắt dao găm. Cuối cùng cậu ta cũng dời sự chú ý ra khỏi cuốn sách và chớp mắt với Draco. Lông mày cậu nhíu lại và đôi mắt xanh sống động nheo lại đầy bối rối. "Tôi có thể giúp gì cho cậu?"
Draco - người đã bị choáng váng trong giây lát trước ánh xanh trong trẻo của đôi mắt đó - nhớ lại nhiệm vụ của mình. Những chiếc bánh scones vẫn còn nằm yên một cách vô hại trên bàn và đôi mắt đó chẳng thể xoa dịu cơn giận của anh nỗi. Anh quay đầu nhìn tên trộm.
"Anh" Draco nói bằng một tiếng rít giận dữ.
Anh chàng lại chớp mắt. Cậu ấy có hàng lông mi dài. Draco không thể không chú ý đến nó đằng sau cặp kính xấu đau xấu đớn đó. "Yeah" Cậu chậm rãi trả lời. "Tôi có thể giúp gì cho cậu không?"
Oh. Oh, cậu ta muốn giúp đỡ, phải không? Well, Draco sẽ nói cho cậu ta biết anh nghĩ gì về điều đó. "Scones của tôi" Anh gầm gừ, bằng cách nào đó đã truyền tải được toàn bộ hàm ý đe dọa đầy chết chóc và đáng sợ chỉ trong hai âm tiết đơn giản đó. (*My scones)
"Excuse me?"
"Scones của tôi," Draco rít lên, quá mệt mỏi để có thể nói một câu hoàn chỉnh vào lúc này. "Anh đã lấy nó. Trả lại đây!"
"Anh bạn à." Anh chàng chậm rãi lắc đầu, nhìn qua Draco với vẻ lo lắng. "Cậu thật vô lý. Cậu đang bị đột quỵ hay gì đó à?"
Okay. Okay, quá đủ rồi. Mang dụng cụ bào phô mai ra đây, Draco sắp sửa làm một điều điên rồ rồi đây! Anh đập tay xuống bàn, làm rung chuyển chiếc đĩa và cả anh chàng kia. Cậu ta nhảy dựng lên và nhìn Draco, chắc chắn bộ não nhỏ bé đó vẫn chưa nhận ra tội ác tày trời của chủ nhân mình. Tuy nhiên, Draco sẽ làm rõ mọi chuyện. "Đó là scones của tôi," Anh nói rõ ràng và quả quyết. "Tôi muốn chúng. Hãy trả lại đây nếu anh còn muốn sống tiếp."
Bầu không khí im lặng đến choáng váng trong giây lát. Anh chàng há hốc mồm nhìn anh như thể anh vừa mọc ra cái đầu thứ hai. Rồi cậu hắng giọng và nói với Draco lần nữa. "Cậu muốn những chiếc scones này?" Cậu hỏi. "Bởi vì chúng là của cậu?"
"Đúng vậy," Draco trả lời, chống lại nỗi thôi thúc muốn tặng cậu ta một ngôi sao vàng. (*Khum hiểu câu này)
Tuy nhiên, anh chàng kia chỉ trông càng thích thú. "Mặc dù tôi đã trả tiền cho chúng?" Cậu trêu. Bây giờ cậu ta đang mỉm cười, đôi mắt lấp lánh niềm vui.
Thật không may cho cậu ta, Draco không bị mắc bẫy. Người đàn ông này đã bắt thóp anh trên lý thuyết, nhưng anh sẽ không từ bỏ đâu . "Tôi sẽ trả lại cho anh," Anh đe dọa. "Chúng là scones của tôi nhưng anh đến đây trước và đó là lý do tại sao anh có chúng. Nhưng chúng là của tôi. Tôi hoàn toàn có lý!"
"Tôi hiểu," Cậu trả lời với một cái gật đầu đầu chân thành. Nhưng môi cậu ta mím lại và rõ ràng là cậu đang cố gắng nhịn cười. Draco bắt đầu đỏ mặt.
"Nghe này, anh..."
"Sao cậu không ngồi xuống?"
Draco - người đã chuẩn bị sẵn sàng để cầm con dao cắt bơ lên - đột ngột im lặng. Cơn thịnh nộ của anh nguội dần trước lời mời bất ngờ và đôi mắt anh nheo lại nghi ngờ. Anh cảm thấy sự giả tạo đâu đây. Bất cứ lúc nào, kẻ đáng ghét này sẽ cầm lấy scones của anh và bỏ chạy...
"Tôi nói thật đấy," Tên kia nói, đẩy chiếc đĩa sang phía anh. "Không lẽ cậu định đứng đấy mà ăn chúng chứ?"
Ánh mắt của Draco chuyển từ đĩa bánh sang vẻ mặt chân thành, hào phóng của chàng trai. "Anh...anh cho..." Anh hơi ấp úng. Thật kỳ lạ mà.
"Scones của tôi?" Anh ngập ngừng hỏi.
"Tất cả đều là của cậu" Anh chàng đảm bảo với anh và kéo một chiếc ghế ra. "Nếu cậu ngồi xuống."
"Tôi sẽ không chia sẻ đâu đấy" Draco thông báo với cậu ta phòng trường hợp cậu có bất kỳ ý tưởng kinh khủng nào.
Đáp lại, anh nhận được một nụ cười toe toét khác. "Tôi cũng không mong cậu sẽ làm vậy. Hơn nữa, rõ ràng là cậu cần chúng hơn tôi. Bây giờ hãy ngồi xuống và ngừng lại ý định giết người kia đi."
Draco làm theo, vẫn còn nghi ngờ nhưng có vài phần biết ơn. Những chiếc scones ở ngay trước mặt, béo ngậy, thơm ngon và cuối cùng cũng đến tay anh. Anh gần như không thể tin vào điều đó. Bàn tay anh chần chờ trong một giây. Anh chàng kia mỉm cười và đẩy chiếc đĩa lại gần anh hơn. Draco cầm một chiếc bánh scones lên và cắn một miếng.
Hệt như những gì anh đã tưởng tượng và thậm chí còn tuyệt hơn nữa. Chocolate tan chảy trên đầu lưỡi và quả mâm xôi chua chua kích thích các giác quan của anh, và xuyên suốt quá trình là chiếc bánh ngọt xốp thơm nức mũi. Đây rồi. Cuộc sống đã tốt đẹp trở lại. Thế giới lại tràn ngập tình yêu, hòa bình và đẹp đẽ và...
"There we go" Một giọng nói mang ý cười vang lên, phá vỡ sự mơ màng của anh. "Bây giờ mọi chuyện đã ổn hơn chưa?"
Draco giật mình và ngước lên, chỉ để nhìn chằm chằm vào một đôi mắt xanh lá tuyệt đẹp, lấp lánh sự vui vẻ. Anh chàng đang cười toe toét với anh, nụ cười đầy thích thú nhưng chắc chắn không bao hàm sự chế giễu. Draco đỏ mặt xấu hổ khi nhớ lại việc mình đã làm. Có lẽ bạn bè của anh đã đúng. Có lẽ anh chỉ là một kẻ điên...
"Tôi là Harry," Anh chàng nói và chìa tay ra. "Harry Potter."
"Draco Malfoy," Draco gật đầu, nuốt miếng bánh scone và nắm lấy bàn tay được đưa ra. "Cảm ơn vì...vì..."
"Không sao cả" Harry trả lời. "Như tôi đã nói, rõ ràng là cậu cần chúng hơn tôi."
Draco lại đỏ mặt, ước gì mình có thể tan chảy và biến mất quách đi cho rồi. "Tôi vừa có một tuần tồi tệ" Anh giải thích.
Harry gật đầu. "Tôi hiểu mà. Tôi cũng từng tấn công bạn tôi Neville chỉ vì cốc cà phê cuối cùng." Cậu vỗ vai Draco. Hơi thở của Draco nghẹn lại khi sự đụng chạm tình cờ kia khiến da anh đỏ bừng, nhưng Harry dường như không nhận thấy điều đó. "Nhưng cậu cảm thấy tốt hơn rồi phải không?" Cậu nhẹ nhàng hỏi.
Draco gật đầu. "Đúng vậy, cảm ơn. Ý là...đôi khi tôi hơi bị...well, điên."
Nụ cười của Harry lớn hơn và bàn tay trên vai Draco siết nhẹ đến nỗi gần như không thể nhận ra. "Tất cả những mỹ nhân đều như vậy mà" Cậu thì thầm.
Bây giờ thì họ lại đang tán tỉnh nhau. Draco càng đỏ mặt hơn và nhìn đi chỗ khác. Ánh mắt anh dừng lại ở cuốn sách Harry đang đọc. "Đó có phải Game of Thrones?" Anh hỏi, ngay lập tức cảm thấy hứng thú.
Harry thở dài ngán ngẩm rồi cầm cuốn sách lên. "Thật ra bộ truyện này có tên là A Song Of Ice And Fire. Chúa ơi, nói vậy không đủ diễn tả được. Cậu có xem bản phim không?"
(*Ảnh thì đang thả thính còn ẻm thì chỉ quan tâm tới phim :)))
Draco mỉm cười. "Tôi yêu nó."
"Cá nhân tôi thì thích đọc sách hơn," Harry trả lời. "Đây là quyển tái bản lần thứ tư. Truyện đang trở nên rất nổi tiếng. Nhìn này, Tywin Lannister..."
Cậu chợt im bặt như vừa nhận ra điều gì đó. Sau đó, cậu lắc đầu và mỉm cười với Draco. "Cậu biết không? Tôi sẽ không spoil tình tiết đâu. Nhưng tin tôi đi, cậu chắc chắn sẽ đắm chìm vào một buổi biểu diễn tuyệt vời đấy."
Trái tim của Draco lâng lâng. Anh đẩy đĩa bánh scones qua Harry. Harry nhướng mày một chút và Draco mỉm cười bẽn lẽn với cậu.
"Ta có thể chia sẻ" Anh thì thầm.
__________________
(* Trời ơi bé nó trong truyện này dễ thương kinh khủnggg. Tui mà có một cục như vậy chắc ôm ấp sờ mó suốt ngày mất. Cảm ơn vì đã đọc nhen. Love u, byeeee)
𝑯𝒂𝒎𝒊𝒎𝒊𝒏𝒉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com