[Ngàn đóa anh đào] Chương 22: Trong mắt chú ấy...
Trạng thái lơ lửng vô định chỉ diễn ra trong vài giây nhưng lại làm mọi người có một loại rối loạn cảm nhận về thời gian. Chỉ vài giây ngắn ngủi làm họ có cảm giác đã trải qua rất nhiều năm, đến tận lúc chân họ chạm đến mặt đất vẫn chưa thể lấy tinh thần. Mất một lúc lâu để Rose ổn định lại tinh thần và đánh giá xung quanh. Cả bọn đang ở trong sân trường Hogwarts, nhưng là trường Hogwarts trong ký ức Duncan Walker. Cô có thể nhận ra dễ dàng vì so với thực tại thì trường Hogwarts trong ký ức bị phủ một lớp sương mù màu xám tro vô cùng nặng nề và ngột ngạt. Ngay khi vừa bước vào trong sương mù, vô số cảm xúc tiêu cực không ngừng tràn vào tâm trí bọn họ. Đau đớn, buồn bã, sợ hãi, tuyệt vọng,... Chúng cứ như những con giòi tham lam bám dính vào người họ.
Rose hít sâu một hơi, cố tìm cách thoát khỏi cảm giác đè nén hết sức khó chịu này. Khi cô nhìn qua những người bạn của mình, lời nói sau cùng của Duncan không ngừng lặp lại trong đầu cô. Bọn họ chỉ có sáu người. Rose thử đếm số người. Một, hai, ba, bốn,... bảy! Hiện tại tính cả cô là bảy người! Sương mù không ảnh hưởng đến tầm nhìn, nó chỉ nhàn nhạt như phủ một lớp vải sa tăng mỏng manh xung quanh. Cô vẫn có thể nhìn rõ mặt từng người bạn của mình. Rose đếm lại số người lần nữa, mỗi một số đếm cô sẽ tự động gọi ra một cái tên của người được đếm trong đầu. Mỗi một số đếm đều có tên, nhưng tổng cộng vẫn là bảy người. Lúc đi vào ký ức trong bia Tưởng Niệm thì có Rose, Irene, Elena, Ivan, Henry và Edith. Tất cả là sáu cái tên nhưng bảy người đều tương ứng với một cái tên. Càng suy nghĩ, Rose càng cảm thấy sợ hãi tột độ. Có ai đó đã trà trộn vào bọn họ, nhưng cô lại không thể nhận ra kẻ bị dư ra!
"Rose, cậu có sao không?" - Edith lo lắng nhìn Rose: "Sắc mặt cậu tệ quá."
Rose hé môi tính nói ra phát hiện của mình nhưng bằng cách thần kỳ nào đó cô kịp tỉnh táo lại. Hiện tại cô vẫn chưa thể tìm ra được kẻ bị dư ra, nếu nói điều này ra với bạn cô chỉ khiến cả nhóm cảm thấy bất an hơn. Chưa kể, kẻ bị dư ra đó vẫn ở cạnh bọn họ nếu cô nói ra sẽ khiến kẻ đó cảnh giác hơn. Hiện tại chưa phải lúc!
"Không có gì, chỉ là tớ vẫn luôn cảm thấy làn sương mù này rất ngột ngạt."
Edith khẽ gật đầu:
"Tớ cũng thấy rất khó chịu. Ký ức trong bia Tưởng Niệm đều kỳ quái như vậy sao?"
Henry nhún vai:
"Chả biết. Dù sao tụi mình có khả năng là người đầu tiên chứng minh cái truyền thuyết kia là đúng."
Irene cũng nhịn không được phàn nàn:
"Rốt cuộc là ai lại dựng lên cái bia đáng sợ như vậy nhỉ?"
"Cũng có thể ban đầu không phải thế. Các cậu cũng nghe Duncan nói rồi đó, có khả năng chuyện này là do nó làm." - Ivan nói: "Nó đang muốn giết ai đó trong ký ức của Duncan."
Henry gãi đầu:
"Nhưng nó là ai mới được chứ?!"
Ivan liếc nhìn Henry:
"Cũng không hẳn là người. Duncan dùng "nó" (it) để nói về nó chứ không phải anh ấy (he), cô ấy (she) hay chúng (they). Có thể nó là một thứ gì đó."
Elena cũng tham gia bàn luận:
"Tớ thì để ý đến "cậu ấy" mà Duncan nhắc đến. Có vẻ đó là người rất quan trọng trong ký ức của Duncan. Hơn nữa Duncan muốn chúng ta bảo vệ "cậu ấy" khỏi "nó"."
Rose vẫn đang suy tư về người thứ bảy. Nếu Duncan đã nhắc nhở cô về kẻ này, nghĩa là Duncan muốn cô loại bỏ người bị dư ra. Có thể người dư ra chính là "nó" mà Duncan nhắc tới. Nếu vậy, Rose nhìn sang những người bạn của mình, cô phải bằng cách nào đó tìm ra người bị dư ra trước khi tìm đến "cậu ấy".
"Hiện tại chúng ta có quá ít thông tin." - Rose nói: "Có lẽ chúng ta nên thử thăm dò Hogwarts trong ký ức, dù sao Duncan đã cố tình đưa chúng ta đến đây."
"Nhưng mà... tớ cứ cảm thấy rờn rợn sao á?" - Elena khẽ nói, trông cô nàng có vẻ rất bất an. Irene nắm lấy tay em mình, khẽ cắn môi:
"Dù sao chúng ta vẫn chưa biết làm thế nào để ra khỏi ký ức này. Đứng yên ở đây cũng không phải cách."
"Hơn nữa tớ cảm thấy cứ đứng ở đây cũng chưa chắc an toàn."
Mọi người nhìn nhau, sau cùng quyết định cùng tiến vào lâu đài vốn đã rất quen thuộc với họ. Thế nhưng, ngay khi bọn họ vừa vảo thì thực tế cảnh tượng bên trong cũng không có quen thuộc lắm. Những bức tường ở hiện thực vốn rất sạch sẽ lại ám những vệt khói đen loang lổ và thoạt trông đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều chỗ xuất hiện vết nứt thô dài làm cho người ta có cảm giác chỉ cần đụng nhẹ một cái có thể cả bức tường sẽ sụp đổ. Những bức tượng ở Tiền sảnh cũng không khá hơn, đa số đều mất đi một bộ phận với rìa nham nhở như bị thứ gì đó gặm cắn. Hơn nữa ở trên những chỗ bị gặm cắn còn đọng lại những vệt chất lỏng màu đen. Cầu thang cũng trở nên tàn tạ không chịu nỗi, hơn nữa phía trên thảm có rất nhiều dấu chân lộn xộn màu đỏ sẫm. Tiền sảnh không có lấy một bóng người, sương mù màu xám lan tràn vào trong lâu đài khiến bầu không khí ngột ngạt khó thở.
Cả bọn không dám tách ra mà cùng nhau đi vào Đại Sảnh đường. Cảnh tượng bên trong Đại Sảnh đường càng khiến họ hãi hùng khiếp vía. Ở bên trong Đại Sảnh đường ngồi đầy "người" thế nhưng chẳng hề phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nói là "người" vì tất cả bọn họ đều có hình dáng con người, khuôn mặt hay màu da, mái tóc đều có đặc điểm của riêng từng "người". Thế nhưng, đôi mắt của họ đều trống rỗng, chỉ có hốc mắt đen ngòm. Lỗ tai của "người" đều không ngừng chảy ra thứ chất lỏng đỏ sậm tanh hôi. Tuy nhiên, đó chưa phải là điều đáng sợ nhất. Đĩa vàng thường ngày vẫn luôn hiện ra thức ăn thơm ngon, nóng hôi hổi lại dính đầy máu tươi. Hơn nữa thứ ở trong đĩa vàng là vô số nội tạng cũng những khối thịt thối rữa nghiêm trọng. Mùi thối theo sự xuất hiện của "thức ăn" càng lúc càng nồng nặc. Các cô gái không nhịn được mà phải chạy ra Tiền sảnh nôn thốc nôn tháo. Hai chàng trai cố bám trụ thêm một lúc nhưng khi nhìn thấy tất cả "người" dùng tay bóc những thứ trong đĩa bỏ vào miệng và nhai nuốt không ngừng thì cả hai cũng vội chạy ra gia nhập hội chị em nôn ói đến khi chỉ còn mỗi nước. Khi đã không còn gì để nôn nữa, Ivan mới nuốt nước miếng thì thào:
"Má ơi, ai mà sống nổi trong cái ký ức quỷ quái này chứ!"
Rose thở không ra hơi sau một hồi nôn khan, giọng nói cũng thều thào yếu ớt:
"Chắc chỉ có Scor. Tên đó từ nhỏ đã đứt mấy dây thần kinh sợ hãi."
Irene ôm ngực lên tiếng:
"Giờ phút nào rồi mà cậu còn nói đùa hả Rose?"
"Khoan đã, đúng rồi! Scor!" - Edith chợt kêu khẽ. Cô nàng quay sang Henry hỏi:
"Ngoài tên của Duncan ra, trước khi Scor đấm cậu còn nói gì hay làm gì thêm không?"
Henry bị hỏi đột ngột cũng có chút ú ớ không biết đường trả lời. Những người khác cũng nhìn cậu đăm đăm làm cậu thấy nổi da gà. Mặc dù đều là bạn cậu nhưng ở trong một nơi quỷ quái thế này, bị ai nhìn đăm đăm cũng đều không chịu nỗi mà sợ điếng người. Nhờ "sức mạnh tình bạn" (thực tế là áp lực từ ánh nhìn của lũ bạn), trí nhớ của Henry được khai phá hết tiềm lực. Henry nhanh chóng nhớ lại được những gì xảy ra trước lúc bị Scorpius đấm vào mặt:
"Hình như lúc đó Scor rủ tớ đi thử cái truyền thuyết về bia Tưởng Niệm. Tớ thử đầu chẳng có gì, nhưng tới lượt Scor thì cậu ấy đã chạm vào bia Tưởng Niệm rất lâu rồi mới rút tay lại. Sau đó cậu ấy đã nói vài thứ rất kỳ quái."
"Nhớ lại coi là cậu ấy đã nói gì?" - Rose thúc giục: "Có thể cậu ấy đã nói cho cậu biết cách ra khỏi đây đấy!"
"Từ từ để tớ nhớ!" - Henry bị hối cũng hơi hoảng, vận dụng toàn bộ tế bào não đang hoạt động của mình để nhớ lại những chi tiết đã bị lãng quên. Sau một hồi tìm tòi trong trí nhớ, Henry chợt kêu lớn:
"Nhớ rồi!"
Ivan vội đưa tay bịt miệng cậu, giơ ngón trỏ ra hiệu im lặng rồi chỉ tay về phía Đại Sảnh đường. Hiện tại họ đang ở Tiền sảnh, cách Đại Sảnh đường không xa, mặc dù đám "người" kia dường như không có phản ứng gì với sự xuất hiện của cả nhóm nhưng tốt nhất vẫn nên nói chuyện khẽ khàng một tí. Bởi vì đứa nào cũng có cảm giác bất an, sợ rằng đám "người" kia đột nhiên nổi điên tấn công bọn họ. Henry kéo tay Ivan ra, hạ giọng nói:
"Tớ nhớ cậu ấy đã nói: Bia Ký Ức không chỉ là tái hiện ký ức, mà còn phản chiếu ký ức chân thật. Ký ức của Duncan không phải là ký ức của thực tại này, nhưng đó mới là Duncan thật."
"Không phải của thực tại này?" - Rose nhíu mày: "Chẳng lẽ cậu chàng vẫn còn lậm SCP hả? Tớ có nghe cái thuyết đa thực tại gì đó mà Scor từng nói là đọc từ SCP."
"Không." - Edith nhíu mày nói: "Tớ nghĩ tớ có thể hiểu ý của Scor. Bởi vì tớ nhớ ra tớ đã từng thấy cái tên Duncan Walker trong cuốn tái bản mới nhất "Hogwarts, Một lịch sử"."
Trong số bảy đứa thì Edith là mọt sách chính hiệu, cô dường như đã học thuộc tất cả quyển sách giáo khoa từ năm thứ nhất đến năm thứ bảy. Tuy rằng trí nhớ của Edith không thuộc dạng quái thai như Scorpius nhưng ít ra cô không lười đọc sách hay có vụ tự xếp xó những ký ức không cần thiết vào sâu trong não tới nỗi phải cần từ khóa đúng mới nhớ ra. Việc Edith nhớ được hết nội dung trong sách cũng không có gì lạ.
Henry kinh ngạc:
"Thông tin của Duncan Walker từng được ghi lại trong cuốn đó à? Anh ta là nhân vật lịch sử? Anh ta chết rồi à?!"
Edith tức giận lườm Henry:
"Không phải ai có tên trong sách lịch sử đều đã chết đâu! Chú Harry chẳng phải cũng có tên trong cuốn tái bản "Lịch sử phép thuật" sao? Nhưng mà, ừ, chú ấy chết rồi. Nếu không cậu nghĩ vì sao người ta lại khắc tên chú ấy lên bia Tưởng Niệm chứ?"
Irene có chút mất kiên nhẫn lên tiếng:
"Bỏ qua chuyện chết rồi hay không đi. Cụ thể thì cậu đã hiểu ý của Scor như thế nào? Duncan Walker đã từng làm gì mà được vào sách thế?"
Nghe mấy lời này của Irene, vẻ mặt của Edith như kiểu hoài nghi thành tích mấy năm nay của Irene là dùng đồng vàng mua điểm. Thế quái nào không ai đi đọc cuốn sách hay như "Hogwarts, Một lịch sử" cơ chứ?! Ừ thì, phần đông tụi học sinh hiện nay không mấy hứng thú với môn lịch sử cho lắm. Nhất là khi môn này được dạy bởi một hồn ma có khả năng ru ngủ cả lớp học trong vòng một nốt nhạc.
"Chú ấy là người đã lãnh đạo và đoàn kết học sinh bốn Nhà chiến đấu chống lại đoàn quân Tử Thần Thực Tử của Chúa Tể Hắc Ám Voldermort! Chú ấy còn là người tạo ra trận ma pháp ngưng đọng thời gian cỡ lớn khi cuộc chiến Hogwarts diễn ra, nhờ đó đã cứu sống rất nhiều người trong trận chiến lịch sử đó. Đến nay, nhiều nhà sử học đều công nhận vai trò của chú ấy trong cuộc chiến Hogwarts chỉ đứng sau mỗi chú Harry mà thôi."
Mọi người đều kinh ngạc khi nghe về thông tin này, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của bạn mình mà Edith tức muốn nổ phổi. Bộ không ai trong đám ngoài cô chịu đọc cuốn sách đó à?! Hơn nữa cuốn "Lịch sử phép thuật" cũng có nhắc đến Duncan Walker mà! Chẳng lẽ mấy đứa bạn của cô đều ngủ gật trong tiết lịch sử sao?!
"Ờm, được rồi." - Elena cũng nhận ra sự tức giận muốn bùng nổ của Edith nên nhanh chóng nói về chủ đề ban đầu: "Thế điều này có liên quan gì đến lời của Scor nói?"
"Cậu không thấy lạ sao? Nếu chú ấy đã hi sinh cả mạng sống để bảo vệ Hogwarts, thế thì vì sao Hogwarts trong ký ức của chú ấy lại đáng sợ như vậy? Có khả năng ký ức này thuộc về Duncan Walker, nhưng không phải là Duncan Walker mà chúng ta được học trong sách."
"Có lẽ là vì "nó" chăng?" - Rose đưa ra giả thiết.
Edith lại phản bác:
"Có thể, nhưng nếu thế thì không giải thích được câu nói của Scor. Rõ ràng Scor đã đi vào ký ức của Duncan Walker trong bia Tưởng Niệm giống chúng ta. Hơn nữa, Scor còn từng nói bia Tưởng Niệm không chỉ tái hiện ký ức mà còn là phản chiếu ký ức chân thật."
"Phản chiếu ký ức..." - Ivan có chút nghiền ngẫm: "Đó giờ nói đến phản chiếu, thường thì người ta hay nghĩ đến phản chiếu nội tâm. Edith, chẳng lẽ ý của cậu là..."
Edith hít sâu một hơi nói ra suy đoán mà chính cô cũng cảm thấy vừa khó tin vừa sợ hãi:
"Ý của Scor có thể hiểu là bia Tưởng Niệm sẽ tái hiện ký ức nhưng với góc nhìn trong nội tâm của người đã khuất. Trong mắt chú ấy, thế giới từ lâu đã tràn ngập ma quỷ và Hogwarts không phải trường học mà là địa ngục."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com