[Ngàn đóa anh đào] Chương 5: Thứ thịt cá ngon lành ấy thật ghê tởm!
Các gia tinh ở nhà bếp đã thay đổi thực đơn nhằm phục vụ khẩu vị của các vị khách đến từ những quốc gia khác nhau. Rose cảm thấy may mắn vì trong thực đơn được đổi mới đó không có thịt cá sống. Không phải ai cũng ăn được cá sống như người Nhật, cũng có thể họ ăn được nhưng ấn tượng của họ về "cá sống" luôn đi kèm lo ngại về mùi tanh của cá. Ngoài món có cá sống ra thì các món ăn còn lại đến từ đất nước mặt trời mọc khá là ngon như món tôm chiên giòn chẳng hạn. (tempura nhưng mấy đứa trẻ ở Hogwarts không rành món Nhật)
Dường như các gia tinh của Hogwarts có một niềm hứng thú đặc biệt với món Nhật, các món Nhật tinh xảo chiếm gần nữa số đĩa vàng trên các dãy bàn ăn. Hugo có vẻ khá thích món súp miso, cậu nhóc đã múc đến chén thứ ba món này rồi. Henry thì khoái món cá hồi chum, món này đã được xử lí khá tốt nên khi ăn không có mùi tanh của cá. Ivan bắt đầu ghiền ăn cơm nắm và món bánh điểm tâm mochi.
Hôm nay, những học sinh của Trường Âm Dương sư ăn trưa khá trễ có lẽ là vì tham quan quanh trường. Rose, Ivan, Henry và Hugo ăn được một nửa mới thấy nhóm của Haruto xuất hiện. Yuuka là người ngồi xuống trước nhất vì giành ngay chỗ ngồi gần món ăn khoái khẩu mà cô nàng gọi là Oden. Toura ngồi ngay cạnh Yuuka trong khi Haruto có vẻ không tình nguyện cho lắm khi nhìn thấy những món ăn trên bàn. Yuuka vừa ngồi xuống đã gắp những món mình thích vào dĩa. Cô nàng không thèm liếc mắt nhìn Haruto vẫn còn chần chừ chưa muốn ngồi mà chỉ tay về chỗ trống cách cả hai nhóm gần nửa dãy bàn:
"Ra đó ngồi đi."
Haruto nhìn vị trí Yuuka chỉ. Nơi đó bày ít món Nhật nhất, chỉ có mỗi món cà ri và burger (thịt bò giống hamburger nhưng không kẹp bánh mì mà rưới nước sốt - cách ăn của người Nhật). Haruto chỉ càu nhàu vài tiếng rồi đi qua đó ngồi. Điều này khiến Rose ngạc nhiên hỏi:
"Sao cậu lại kêu Haruto ra đó ngồi?"
Yuuka đáp hết sức ngắn gọn:
"Vì có cá ở đây."
"Sao cơ?"
Toura nghe thế thì thở dài hỏi:
"Cậu ấy vẫn chưa ăn được cá à?"
"Vẫn còn nôn ói mỗi khi thấy chúng. Tớ không muốn cậu ấy phá bữa ăn của mình đâu." - Yuuka lúc này mới như nhớ ra việc trả lời đàng hoàng câu hỏi quan tâm của Rose:
"Haruto bị dị ứng với món cá. Nếu cậu ép cậu ấy ăn thì cậu ấy sẽ ngay lập tức ói ra."
Ivan lại cảm thấy có gì đó lạ là:
"Dị ứng tới mức vừa thấy đã ói ra á?"
Toura và Yuuka cùng lúc gật đầu. Đúng vậy, Haruto dị ứng món thịt cá đến mức chỉ cần nhìn thấy chúng đã muốn ói hết tất cả mọi thứ trong dạ dày mình. Kể cả không có gì trong bụng, cậu vẫn sẽ ói ra. Thứ đó thật sự rất ghê tởm!
Nó lại lần nữa vào trong những giấc mơ của cậu. Thứ mùi tanh tưởi ấy vẫn luôn vờn quanh chóp mũi. Không, nó không chỉ tanh. Nó đã thối rữa cả rồi. Mùi xác chết trộn lẫn với mùi cá ươn. Không ít lần cậu tự hỏi tại sao mình phải ngửi cái mùi khốn khiếp này?
Đó vốn dĩ chỉ là một bữa ăn bình thường như mọi ngày. Những món ăn được đưa tới từng phòng thay vì để mọi người ăn ở phòng ăn chung. Hôm nay là món cá có vị thật lạ nhưng không hiểu sao nó lại ngon đến vậy. Cậu đã ăn hết nó một cách ngon lành. Đây có lẽ là món ăn ngon nhất mà cậu từng ăn, có lẽ sau khi ăn xong cậu sẽ đến nhà bếp hỏi thăm Hibiki-san. Bà ấy là đầu bếp chính của tòa dinh thự này. Một người phụ nữ hiền hậu, cần mẫn và khéo tay làm ra những bữa ăn tuyệt cú mèo. Cậu cũng sẽ xin một ít bánh ngọt như thường lệ cho bé Suzu và Shin. Hai đứa bé này rất thích ngọt, mỗi lần được ăn đồ ngọt đều sẽ vui đến cười híp cả mắt.
Kỳ lạ thật! Sao hôm nay trời tối nhanh thế? Mới đó đã nhìn thấy hoàng hôn rồi. Chẳng phải mới đến bữa trưa sao? Cậu không nhìn thấy mặt trời nhưng những ánh nắng đang rọi lên những tấm tatami mang màu đỏ thẫm. Và rồi, những tiếng gào thét vang lên thật thảm thiết. Cậu đã bỏ lại món cá còn đang ăn dang dở, kéo cửa giấy ra đi ra ngoài sân. Đi chân trần trên hành lang gỗ ven sân vườn trải cát và đá. Cậu lao nhanh đến căn phòng bên cạnh. Đằng sau tấm cửa kéo ấy là Tsuyoshi đang quằn quại trên sàn. Máu không ngừng chảy từ hốc mắt trống rỗng. Thứ gì đó lăn đến chân cậu. Một vật hình cầu ướt át chạm khẽ vào đầu ngón chân. Cậu cúi đầu nhìn xuống. Vật hình cầu đó là một nhãn cầu với những thớ thịt còn dính lại xung quanh. Nó đã từng trú ngụ trong hốc mắt đang rỉ máu kia.
Tsuyoshi chỉ có thể rên rỉ những âm tiết vô nghĩa, mỗi lần cậu ta há miệng đều có máu trào ra như muốn lấp kín cổ họng. Một bàn tay đỏ lòm vươn ra, hướng về phía cậu. Chỉ trong một tích tắc đó, đầu Tsuyoshi phình ra rồi nổ tung! Đầu cậu ta như một quả dưa hấu trong trò đập dưa hấu. Nó bị một lực vô hình đập vỡ nát, thứ chất lỏng đỏ tươi cũng như nước dưa hấu bắn ra tung tóe.
Đã chết! Nát rồi! Như quả dưa hấu! Bị đập vỡ! Tsuyoshi chết rồi!
Những ý nghĩa của cậu trở nên hỗn loạn. Cậu còn không nhận ra bản thân đang gào thét mà chạy đi. Những hòn đá nhỏ ở sân vườn đâm vào chân cậu, một số hòn đá còn cứa vào lòng bàn chân. Thế nhưng những đau đớn này không là gì cả. Cậu vấp ngã ngay giữa sân. Những căn phòng xung quanh cũng trào ra vô số tiếng hét thảm thiết.
Gì thế này? Gì thế này? Gì thế này?!
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Cậu không đi nổi nữa. Cậu chỉ biết bịt lấy hai tai, nhắm chặt hai mắt. Thế nhưng hình ảnh đầu Tsuyoshi vỡ nát vẫn luôn hiện lên trong tâm trí cậu. Khuôn mặt Tsuyoshi đã thành thịt vụn, lớp da rách toát như vải vụn bị xé rách một cách thô bạo. Thứ hỗn hợp đỏ hồng và lợn cợn đó chẳng còn ra hình thù gì cả. Cứ như thể não của cậu ta bị cho vào máy sinh tố và bị say cho thật nhuyễn. Sền sệt như cháo vậy. Bộ phận còn nguyên vẹn của cái đầu đó là đôi nhãn cầu đã bị văng ra trước khi đầu cậu ta nổ tung. Cổ họng cậu cũng đắng nghét và muốn nôn ra mọi thứ.
Cạch!
Cánh cửa giấy trước mặt cậu chợt mở. Đó là phòng của bé Suzu. Đúng rồi! Nãy giờ cậu không nghe tiếng hét của bé Suzu! Cậu vội mở mắt ra nhìn. Đúng là bé Suzu. Bé Suzu đang sợ hãi, toàn thân cô bé đều run bần bật. Cậu loạng choạng đứng lên, chạy đến ôm chầm lấy cô bé mà cậu xem như em gái của mình. Cậu xoa mái tóc mềm mại của cô bé, cảm nhận hơi ấm đang ra sức trấn an tinh thần cậu.
"Ổn rồi. Suzu-chan, có anh ở đây rồi. Em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em."
"Onii-chan..." - Giọng nói non nớt của cô bé vang lên. Bé Suzu thích gọi cậu là "onii-chan", cô bé thích có một người anh trai chiều chuộng và yêu thương mình. Cô bé cũng đã xem cậu như anh trai của mình.
"Thơm quá."
Hả?
Thơm quá?
Hình hài trong vòng tay cậu dần trở nên méo mó. Cứ như một cái xác đang dần trương phình, cứ như một quả bóng bay đang được bơm đầy. Cậu ngước nhìn lên. Đôi môi chúm chím thích cười của bé Suzu trở nên rộng toát. Hàm răng của cô bé cũng trở nên nhọn hoắc với cái lưỡi đang dần phình to ra. Hai mắt của cô bé lồi ra, tròng đen dần to ra lấn át gần hết tròng trắng. Cổ của cô bé dần hình thành hai đường cong hở ra như mang cá. Không, chúng chính là mang cá không ngừng mở ra rồi khép lại, tham lam hút lấy thứ không khí mà chúng không nên dùng. Làn da của cô bé cũng dần chuyển sang màu xám xanh, có nơi mọc ra những cái vảy dị dạng còn tươm máu. Đôi chân nhỏ bé của cô bé giờ đây cũng trương phình và bẻ cong theo một góc độ kì quái. Trên tay cậu vẫn còn bím tóc đen ướt nhẹm nước của cô bé. Bím tóc mà cậu đã tự tay thắt cho bé Suzu giờ bong tróc ra như một thứ đồ bỏ đi.
Giọng nói của Suzu như có một bàn tay bóp méo đến khó nghe. Bé Suzu, con quái vật nửa người nửa cá mang theo mùi tanh tưởi đáng ghê tởm ấy đang không ngừng nỉ non:
"Onii-chan... thơm quá... muốn ăn... đói... onii-chan... Suzu đói..."
Hàm răng nhọn hoắc ấy ghim sâu vào vai cậu rồi kéo giật ra. Cơn đau ập đến khiến cậu lăn lộn gào thét. Nó thật khủng khiếp! Đau đến mức muốn ngất đi! Thế nhưng cậu lại không ngất được. Cậu mở mắt trừng trừng nhìn thịt của cậu bị con quái vật ấy nhai ngấu nghiến và rồi...
"Ực!"
Nó đã nuốt xuống. Nó đã nuốt thịt của cậu xuống bụng. Đôi mắt to thô lố của nó đang ánh lên vẻ thèm thuồng tột độ. Cậu nghe thấy con quái vật đó đang dùng âm thanh của Suzu kêu lên phấn khích:
"Ngon quá đi! Ngon quá đi! Thịt onii-chan... thiệt là ngon!"
Cái miệng đỏ máu ấy lần nữa hướng về phía cậu. Chẳng có một sự cứu rỗi nào ở đây cả! Cậu cố đứng lên nhưng đôi chân đã không còn nghe cậu sai khiến. Vì thế cậu dùng cánh tay còn lành lặn bắt đầu trườn bò. Cậu đã không thoát được Suzu, cậu đã không thoát được con quái vật gớm ghiếc ấy. Thứ mà cậu còn nhận thức được là mùi tanh tưởi của cá. Lũ cá chết tiệt!
Đó là tiếng hét của ai vậy?
À phải rồi, của mọi người và cả cậu nữa. Không chỉ có mỗi Suzu biến đổi thành quái vật, những cánh cửa khác cũng dần mở ra. Những gương mặt thân quen dần biến dạng thành hình thù khiến cậu sợ hãi cùng cực. Cậu đã bị ăn bởi những con quái vật đó. Những con còn giữ được đôi tay người đã moi bụng của cậu ra. Những đoạn ruột được chúng kéo căng như những sợi dây cao su màu hồng nhạt. Một số đã tím lại khi bị chúng xé đứt. Cậu nhìn thấy gan của cậu bị những con quái vật giành giật cắn xé. Trái tim của cậu cũng đã bị chúng ăn mất rồi. Thế thì tại sao cậu còn chưa chết?
Vì sao tôi lại không thể chết?
Vì sao tôi không trở thành quái vật giống họ?
Tôi đã ước rằng tôi cũng biến thành quái vật ghê tởm như họ hơn là phải trơ mắt nhìn những người tôi yêu quý trở nên như vậy.
Không, tôi cũng đã biến thành một con quái vật ghê tởm mất rồi.
Khi nhãn cầu của cậu trở về chủ cũ, khung cảnh trước mắt là những bãi máu thịt bầy nhầy nhớp nhúa. Khi mũi cậu một lần nữa hít thở, mùi thối rữa trộn lẫn cùng mùi tanh của cá bao trùm cả cơ thể cậu.
"Onii-chan..."
Cậu nhìn về phía cái đầu đang dần mục rữa bên cạnh. Tiếng nói thân thương ấy lại thốt lên những ngôn từ đẩy cậu đến bờ vực của tuyệt vọng:
"Cứu em với... Onii-chan..."
Cậu đã không cứu được ai cả, và cậu cũng biết được những con quái vật ấy chết đi là vì máu thịt chúng đã ăn. Máu thịt của cậu mang một lời nguyền độc địa. Đó là sự trừng phạt của thánh thần vì cậu đã ăn một thứ không nên ăn. Thứ thịt cá ngon lành ấy... thật ghê tởm!
Bé Suzu
Cũng là bé Suzu nhưng sau khi ăn cá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com