[Ngàn đóa hoa anh đào] Chương 18: Vai ác
Đã hơn một tháng kể từ lúc Haruto bị giam giữ chờ sự thống nhất giữa hai trường Hogwarts và trường Âm Dương sư Tokyo, quyết định cuối cùng đã được đưa ra. Haruto sẽ được áp giải về Nhật Bản bởi các Thần sáng. Thế nhưng, ngay khi quyết định này vừa được đưa ra chừng một ngày thì phía Nhật bản gửi công văn yêu cầu tạm hoãn việc áp giải. Họ muốn thành viên của Hội đồng Thất tinh cũng tham gia quá trình áp giải Iwasaki Haruto, vì thế phía Bộ Phép thuật Anh phải đợi thành viên Thất tinh đến Hogwarts. Khi nghe tin này, Rose và những người bạn đều cảm thấy khó hiểu. Chẳng phải Yao Bikuni là một thành viên của Thất tinh sao? Vì sao lại phải đợi thành viên khác đến? Họ muốn tìm Yao Bikuni để hỏi cho rõ nhưng bà ta từ sau cuộc trò chuyện ở phòng Cần Thiết thì gần như bốc hơi khỏi Hogwarts. Cả bọn không ai tìm được Yao Bikuni ở đâu cả.
Vào ngày thứ ba sau thông báo việc quá độ Haruto, Hermione Ganger đã đến Hogwarts thông qua lò sưởi trong văn phòng Hiệu trưởng. Harry, Ron và giáo sư McGonagall đều có mặt ở đó lúc Hermione đến. Cô vừa bước ra khỏi lò sưởi liền nói thẳng vào vấn đề:
"Hội đồng Thất tinh muốn can thiệp vào vụ việc này."
Harry gật đầu, dường như anh đã đoán được hành động của Hội đồng Thất tinh. Dù sao vụ việc lần này có thể gây ra nhiều hệ lụy đến chính quyền của cộng đồng phép thuật Nhật Bản. Ý định của Haruto chính là tạo ra một lí do để Hội đồng Thất tinh phải ra tay. Thấy phản ứng của Harry quá mức bình tĩnh, Hermione nhíu mày hỏi người bạn thân của mình:
"Harry, đây cũng là một phần trong kế hoạch của cậu sao?"
Harry đáp:
"Không hẳn, tớ hoài nghi đây mới là mục đích thật sự của Haruto khi yêu cầu tớ tổ chức giải Tam phép thuật tại Hogwarts."
Ron có hơi kinh ngạc nhìn bạn mình:
"Và cậu chiều ý cậu nhóc?"
Harry nhún vai:
"Đây là kế hoạch của Haruto và Scorpius."
Nghe tới đây, giáo sư McGonagall cũng cảm thấy khó hiểu trước những gì Harry đang nói:
"Potter, trò chắc chắn Iwasaki Haruto thuộc phe Scorpius sao?"
"Vốn dĩ con cũng không chắc lắm, nhưng khi nhận được tin Hội đồng Thất tinh hành động quá "kịp thời" thì con không còn nghi ngờ nữa."
Đôi mắt xanh ngọc lục bảo của Harry ánh lên một vẻ buồn bã:
"Nó đã nói với con rằng nó từng là thành viên Hội đồng Thất tinh trước khi rời đi."
Lần này, đến lượt Hermione là người kinh ngạc nhất trước thông tin mà Harry cung cấp:
"Nó đã đoán trước cả việc này sao?"
"Không, theo suy đoán của Draco, nó không phải đoán mà là muốn việc này xảy ra." - Nói tới đây Harry nở một nụ cười hết sức cay đắng: "Mọi người cũng biết tính nết của nó mà, chẳng bao giờ bắn tên không đích cả."
Ron thở dài, nửa thật nửa đùa bảo:
"Harry à, quý tử nhà cậu đáng sợ quá đấy."
Harry gật gù, trên cơ bản anh không cách nào phản bác được. Trí thông minh và khả năng tự gài bẫy chính mình của cậu con trai độc đinh nhà Potter - Malfoy đúng là đáng sợ thật sự. Từ khi Scorpius bắt đầu học nói, Harry và Draco có một nỗi sợ hết sức nguyên thủy. Đó là một hôm đẹp trời nào đó thằng con quý báu nhà mình nói rằng: Con vừa có một suy nghĩ khá táo bạo.
Hermione chợt hỏi:
"Draco có biết việc này không?"
Harry im lặng một thoáng rồi mới trả lời:
"May cho nó là tớ và Draco vẫn chưa biết vị trí cụ thể nơi giam giữ, nếu không thì nó đã no đòn rồi. Hơn nữa Draco cảm thấy động thái của Hiệp hội Âm Dương sư có vẻ đáng ngờ nên chưa muốn ra mặt quá sớm. Đám người kia vẫn nghĩ Draco đang phải dưỡng bệnh tại trang viên."
Ron trầm tư nói:
"Nó biết không? Chuyện của Draco ấy."
"Hẳn là không." - Harry nói: "Dù sao hiện tại chỉ có Haruto mới truyền tin được cho nó, Haruto không biết chuyện của Draco."
Giáo sư McGonagall vẫn luôn im lặng lắng nghe từ nãy giờ lúc này lên tiếng:
"Thế bước tiếp theo của kế hoạch là gì?"
Harry đáp:
"Hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ, không thể bứt dây động rừng được." - Anh ngừng một lúc lâu, lâu tới nỗi giáo sư McGonagall, Ron và Hermione đều nghĩ rằng cuộc thảo luận đã đến hồi kết. Harry bỗng nói:
"Thiếu chút nữa quên mất. Để an toàn, tớ khuyên cậu khi dẫn Haruto ra khỏi nhà giam tốt nhất nên ếm bùa cho thằng bé hôn mê luôn càng tốt."
Cả phòng Hiệu trưởng rơi vào im lặng. Một sự im lặng chết chóc...Nếu Harry không phải là bạn thân của anh, Ron nghĩ rằng việc mình tống cứu thế chủ Harry Potter vào ngục Azkaban chỉ còn là vấn đề thời gian. Haruto cũng chỉ là một đứa trẻ, dù đứa trẻ này dám giết cả người cá trong trường Hogwarts.
Hội đồng thất tinh làm việc rất nhanh gọn và dứt khoát. Chỉ sau một ngày phía Bộ Phép thuật gửi công văn đến, những giám sát viên của Hội đồng Thất tinh đã đến nơi. Họ có tổng cộng năm người, nếu tính luôn phía Thần sáng thì có tổng cộng tám người phụ trách áp giải Haruto về Nhật Bản. Bốn giám sát viên của Hội đồng Thất tinh đều mang huy hiệu ngôi sao màu lam, riêng người dẫn đầu có ngôi sao màu đỏ. Hội đồng Thất tinh dùng màu sắc ngôi sao để phân chia cấp bậc các thành viên. Ngôi sao màu đỏ đại diện cho cấp bậc Trưởng quan chấp hành. Hội đồng Thất tinh có tổng cộng bảy cấp bậc. Nếu tính từ bậc cao nhất xuống thì cấp bậc này đứng thứ ba.
"Chào các vị, tôi là Trưởng quan Takahashi Jinzo, phụ trách hỗ trợ các vị trong hành động áp giải phạm nhân Iwasaki Haruto lần này. Mong được chỉ giáo nhiều hơn."
Ron Weasley bắt tay xã giao với vị trưởng quan Hội đồng Thất tinh:
"Xin chào, chúng tôi cũng tỏ lòng biết ơn sự hỗ trợ của các vị. Tôi là Ron Weasley, Thần sáng phụ trách tổng chỉ huy quá trình áp giải."
Tụi học sinh đã được giải tán từ sớm, các thầy cô cũng đứng canh ở các lối đi để tránh học sinh lén trốn đến hóng hớt. Ron nhanh chóng mời các giám sát viên vào phòng họp đã chuẩn bị sẵn để thảo luận và thống nhất các bước trong quá trình áp giải. Đó là một cuộc thảo luận dài hơi khi mà Ron cuối cùng vẫn quyết định nghe theo đề nghị của Harry và yêu cầu bổ sung việc ếm bùa làm Haruto mê đi trước khi đem cậu ra khỏi phòng tạm giam. Đáng tiếc là ý kiến này bị bác bỏ vì phía Hội đồng Thất tinh cho rằng sợi xích phong ấn ma lực của Haruto đã đủ rồi. Việc khiến Haruto mê đi sẽ phải tốn nhiều nhân lực hơn để mang cậu đi. Bởi vì bất đồng quan điểm ở việc này nên hai bên cãi nhau to cả ngày trời để cuối cùng đi đến thống nhất là làm Choáng tạm thời đến khi Haruto được mang đến tàu của chính phủ Nhật.
Khi nghe được tin này từ Ron, Harry đã đi đến gặp Haruto đang bị tạm giam. Cậu nhóc tuy bị xích lại không đi đâu được nhưng vẫn được phía nhà trường cung cấp thức ăn, nước uống đầy đủ. Thậm chí phía Hogwarts còn cho cậu mượn ít sách đọc giải trí nhưng Haruto chấp niệm với máy chơi game hơn. Tiếc là ở trong khuôn viên trường Hogwarts mọi thiết bị điện tử đều "tử trận" vì phép chống Muggle nên chấp niệm vẫn chỉ là chấp niệm. Lúc Harry đến thăm tù, Haruto đang nghiêu ngao hát:
"Nếu giờ đây có máy chơi game ở đây ~ thì tôi đã không hát hoài ~"
Harry cảm thấy thay vì học cách ếm bùa Crucio rồi bị Thần sáng tống thẳng vào Azkaban để hành hạ ai đó thật tàn nhẫn, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nếu để Haruto hát như lúc này. Một đoạn nhạc mười nốt, cậu nhóc lạc nhịp hết cả mười. Hơn nữa, Haruto có vẻ không ý thức được việc này nên mỗi khi hát đều rất nhiệt huyết, còn về người nghe thì thiếu điều tăng huyết áp. Harry không nhịn được dùng đũa phép gõ vào song sắt để kéo Haruto ra khỏi đam mê hát hò. Cậu nhóc nghe thấy tiếng gõ nhưng vẫn cố hát cho hết bài hát có khả năng hủy diệt mọi giống loài rồi mới ngừng lại và nhìn anh cười:
"Lần này cháu thắng rồi."
Harry lại không thể cười nổi:
"Đây không phải trò chơi, Haruto. Cháu thật sự muốn làm thế sao?"
Haruto vẫn luôn ngồi yên trên giường chợt đứng dậy đi vòng quanh chiếc bàn tròn ở giữa phòng. Trong lúc đi, cậu miết nhẹ ngón trỏ dọc theo mép bàn, mãi đến khi dừng lại ở một vị trí hơi chếch sang phải phía đối diện với Harry. Haruto gõ nhẹ lên bàn và nói:
"Chú à, cháu đã không còn đường lui. Hơn nữa, chú có thấy bộ phim nào mà không có vai ác không?"
Harry thở dài:
"Chẳng phải đã có sẵn vai ác rồi sao?"
Haruto tặc lưỡi phê bình:
"Lại thêm một người cứ nhầm lẫn và gom chung định nghĩa vai phản diện với vai ác vậy?"
Lần này, Harry nhíu mày nhìn Haruto vẫn đang mỉm cười nhìn mình. Một cảm giác bất an đổ ập đến không hề báo trước. Nó dồn dập và hung hăng như cơn sóng thần càn quẹt mọi thứ trên đường đi lại nóng rát và đau nhức như dung nham núi lửa đang phun trào. Một lời bông đùa đầy ẩn ý. Harry nghiêm nghị nói:
"Haruto, hãy hứa với chú hãy sống sót."
Haruto im lặng một lúc lâu rồi chợt thở dài hỏi:
"Chú có đem theo violin không?"
Harry lấy hộp violin cất trong chiếc túi được mở rộng của mình ra đưa nó cho Haruto qua kẽ hở song sắt. Mặc dù anh đã từng trêu cậu nhóc thích hát lạc nhịp, nhưng thích không có nghĩa cậu nhóc vốn đã như thế. Mỗi hành động của Iwasaki Haruto đều tràn đầy mâu thuẫn và sự toan tính. Một cậu nhóc mười lăm lại chẳng bao giờ có thể như những người bạn đồng trang lứa nói ra được những lời bông đùa vô thưởng vô phạt hay thành thật về điều gì đó. Chính Haruto đã từng nói với Harry trong lần đầu gặp mặt tại trường Âm Dương sư Tokyo: Cháu đã lạc lõng ở nơi được gọi là thiên đường này. Khi xung quanh chỉ toàn là dối trá, Haruto chỉ có thể dùng lời nói dối để đáp lại tất cả.
Tiếng violin vang lên trong ngục tù. Harry chợt nhớ đến từng đọc trên báo Muggle về một nghệ sĩ violin biểu diễn cho các phạm nhân trong tù nghe. Người đó muốn dùng tiếng đàn để xoa dịu những linh hồn lầm lỡ, dùng âm nhạc để chỉ dẫn con đường về phía tương lai. Thế nhưng, âm nhạc mà anh đang lắng nghe lại xuất phát từ một tù nhân. Một bản nhạc đẹp đẽ nhưng lại không bao giờ nhìn thấy được cái kết cuối cùng. Thời gian thăm tù của Harry bị hạn chế, Haruto cũng không nghĩ đàn hết bản nhạc này. Cho nên nó đã định sẵn là một khúc nhạc dang dở.
Sau khi thống nhất phương án áp giải, vào sáng ngày thứ tư giữa tháng mười, Iwasaki Haruto được ăn một buổi cơm thịnh soạn. Sau khi cậu ăn xong, một thành viên Hội đồng Thất tinh đã tiến lên ếm bùa Choáng. Haruto ngay lập tức nằm gục trên bàn. Nhân lúc ấy, những người khác đã đi đến tháo chốt cố định xích sắt trên tường. Mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ, Haruto được hai thành viên Hội đồng tên Katsuo và Mitsuki đỡ ra khỏi phòng giam. Thần sáng và Hội đồng Thất Tinh đều luôn ở trong trạng thái cảnh giác cao độ cho dù họ còn chưa bước ra khỏi Hogwarts. Các tiết học đều được cho nghỉ và học sinh của các trường đã được yêu cầu ở yên trong kí túc xá không được phép ra ngoài suốt quá trình áp giải. Các giáo viên cũng được phân công cho việc giới nghiêm các học sinh và tuần tra xung quanh trường.
Tuy rằng tụi học sinh không thể ra khỏi kí túc xá nhưng những đứa có kí túc xá nằm trên tháp cao có thể theo dõi cuộc áp giải qua cửa sổ như Gryffindor và Ravenclaw. Do Slytherin và Hufflepuff đều có kí túc xá ở tầng hầm nên giờ phút này không khác gì người tối cổ, phải đợi hai nhà kia tường thuật lại những gì bọn họ thấy. Rose, Henry, Ivan và Hugo ngay từ sớm đã giành được vị trí đắc địa cạnh cửa sổ có tầm nhìn tốt nhất để quan sát quá trình áp giải. Cạnh họ cũng có nhiều đứa cùng Nhà cố ý thức sớm để hóng hớt. Dù sao đây là lần đầu tiên tụi nhỏ nhìn thấy một cuộc áp giải phạm nhân ra khỏi Hogwarts, cũng như biết đến Hội đồng Thất tinh của Nhật Bản. Tiếng xì xào bàn tán cứ vang khắp cả phòng Sinh hoạt chung khiến bốn người họ có cảm giác bồn chồn khó tả. Hugo là người không nhịn được lên tiếng trước:
"Họ sẽ làm gì anh ấy khi về Nhật nhỉ?"
Henry đáp một cách nhát gừng:
"Trừng phạt, chắc cũng giống ngục Azkaban có tụi Giám Ngục ấy."
Rose nhíu mày phản bác:
"Henry, ở Nhật không có Giám Ngục."
Ivan đoán mò:
"Có lẽ nào họ xài Crucio... Được rồi, tớ chỉ đoán mò thôi."
Ivan đổi giọng vì nhận phải cú lườm nảy lửa từ Rose. Từ lúc thức dậy, Rose đã có vẻ dễ cáu giận và căng thẳng quá mức. Ivan cảm thấy có thể hiểu được ý nghĩ của cô nàng. Haruto cũng có liên quan đến Scorpius, chưa kể đến việc cậu ta còn từng cố ý gây lẫn lộn nhận thức của họ về vấn đề cậu ta và Scorpius có phải cùng một người không. Rose rất để tâm việc này, dù sao cũng là bạn thuở nhỏ của nhau. Ivan bèn đổi chủ đề:
"Nói đi cũng phải nói lại, từ hôm xảy ra chuyện có vẻ như cái người gọi là bạn thuở nhỏ của Haruto không mấy mặn mà hay quan tâm gì cậu ta."
Henry suy đoán:
"Có khi nào cô ta cũng nói dối không?"
Hugo giật mình:
"Nếu nói dối, vậy cái anh hay đi kè kè theo anh Haruto cũng vậy sao? Em cũng để ý thấy thái độ anh ta dửng dưng thế nào ấy."
Ivan xoa cằm nói:
"Cũng không phải không có khả năng. Cả ba người họ đều nói dối."
Rose vẫn luôn im lặng. Có gì đó, cô cũng không rõ ràng, làm nghẹn lại mọi âm thanh của cô. Cảm giác bức bối cứ vờn quanh tâm trí cô khi em trai cô và hai cậu bạn thảo luận về việc nói dối. Cô tự hỏi nếu mọi thứ đều là giả dối, thế cô đã từng nhìn thấy sự chân thật nào của Iwasaki Haruto chưa? Và cậu ấy, Iwasaki Haruto, đã từng có được thứ được gọi là sự thật không? Cô không biết, đầu óc cô đang trở nên rối rắm trước những băn khoăn về bí ẩn đang bao trùm hai người tên Iwasaki Haruto và Scorpius Potter. Nghĩ đến đây khiến cô cảm thấy khóe mắt mình cay xè đi. Rose mím chặt môi để ngăn thứ cảm xúc ấy trào ra. Đoàn người bên dưới đã băng qua được hơn phân nửa sân trường, Iwasaki vẫn luôn gục đầu xuống với hai tay được quàng qua vai hai thành viên Hội đồng Thất Tinh.
Bất chợt, ai đó kêu lên:
"Khoan đã, cái gì kia?!"
Cả bọn học sinh đều giật mình khi thanh kiếm đen có phần quen mắt đột ngột xuất hiện trong tay Haruto. Nó cứ như biến ra từ không khí vậy. Một số đứa học sinh ngay từ đầu dùng đến kính viễn vọng gấp gọn của Tiệm giỡn Weasley để quan sát bỗng thốt lên âm thanh kinh ngạc.
"Sao thanh kiếm kia lại rạn nứt thế?"
Một đứa khác hét lên:
"Á!"
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Tụi học sinh còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một người đã ngã xuống. Những đứa đang dùng kính viễn vọng đều hét toáng lên đầy hoảng loạn. Ivan vội nắm một người trong số đó hỏi:
"Chuyện gì thế? Cậu đã nhìn thấy gì?"
"Giết người!" - Đứa học sinh đó kêu thất thanh: "Cậu ta giết người rồi!"
"Cái gì?!"
Khi bốn người nhìn lại thì đã thấy thêm ba người ngã xuống. Tất cả họ đều nằm trên vũng máu! Henry và Ivan vội giật mỗi đứa một kính viễn vọng coi kỹ lại. Mặt cả hai đều tái mét. Rose và Hugo đều hoảng hốt, cô hỏi:
"Henry, Ivan, các cậu thấy gì vậy?!"
Vị trí đoàn người tương đối xa nên chỉ có thể thấy đại khái như người nào đó ngã xuống chứ không chi tiết như lúc xem bằng kính viễn vọng. Ivan quay sang nhìn cô ú ớ không nói nỗi nên lời. Rose quyết đoán giật lấy kính viễn vọng xem rõ chuyện gì đang xảy ra. Khi nhìn qua kính viễn vọng, cô đã nhìn thây một cảnh tượng khủng khiếp.
Iwasaki Haruto đang dùng kiếm đâm xuyên qua người một thành viên Hội đồng Thất tinh. Trong khi máu người kia đang men theo lưỡi kiếm mà chảy xuống nền cỏ, Haruto đã mỉm cười một cách khoái trá. Cậu vươn tay nắm lấy khăn choàng của người kia rồi dùng chân đá thi thể anh ta ra khỏi thanh kiếm. Khăn choàng là để Haruto lau đi lưỡi kiếm dính máu rồi quăng nó đi như một miếng giẻ rách. Từng động tác, từng cử chỉ, từng biểu cảm, tất cả đều đang lộ rõ sự thích thú đến bệnh hoạn của việc giết chóc. Bỗng, Haruto ngước nhìn về phía lâu đài. Rose hét lên sợ hãi và quăng kính viễn vọng đi như một bản năng. Cả người cô không ngừng run rẩy, ánh mắt kia... Ánh mắt điên cuồng đó... Nó thật sự rất đáng sợ.
"Coi chừng!"
Ai đó đã lao đến đẩy cô ngã xuống đất trước khi những ô cửa kính vỡ vụn. Một vài mảnh kính cứa vào người cô như một cách tàn nhẫn khiến cô lấy lại sự tập trung giữa cơn hoảng loạn. Thật tàn nhẫn! Cô ngước nhìn chàng trai trạc tuổi mình đang vung vẫy thanh kiếm vừa nhuốm máu người vừa bước lên không trung giữa sân trường. Mỗi bước cậu ta đi đều như có tiếng than khóc của những người bị sát hại. Và khi đã đến đủ cao, Haruto giang hai tay ra như một nhà ảo thuật mở màn cho buổi trình diễn đẫm máu của mình.
"Lady and gentlemen, hôm nay ta sẽ trình diễn lại vở kịch tâm đắc nhất của ta. Nào, tất cả các ngươi, hãy vỗ tay chào đón cho những diễn viên tuyệt vời của ta đi nào."
Trên bầu trời trong xanh ấy chợt xuất hiện những vòng xoáy vặn vẹo. Chúng dần thành hình những vòng xoắn ốc méo mó. Từ bên trong chúng, những móng vuốt sắc bén vươn ra. Quái vật, những con quái vật với vô số hình thù kì dị và đáng sợ dần chui ra. Haruto như một vị vua từ trên cao nhìn xuống và đưa ra mệnh lệnh cho chúng:
"Giết hết tất cả."
Tiếng gào thét vang lên một cách thảm thiết trong khi kẻ gây ra mọi chuyện lại đang nhắm mắt và lắng nghe những âm thanh đó. Thứ âm thanh chất chứa sợ hãi, căm ghét, phẫn nộ và tuyệt vọng. Cậu đang hưởng thụ nó bằng tất cả sự chân thật của đời mình.
Thật ra Iwasaki Haruto không thích nói đùa. Vì thế, những lời được xem là bông đùa đó đều phải trở thành sự thật. Cậu đã trở thành vai ác tàn độc nhất trong vở kịch này.
Ps: Yên tâm, vai ác không chết đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com