[Ngàn đóa hoa đào] Chương 19: Tôi là ai?
Trong không gian vô tận tràn ngập những mảnh thủy tinh lấp lánh, hai chàng trai có khuôn mặt giống hệt nhau lại được tái ngộ. Mái tóc đen rối tủa nhánh cùng đôi mắt màu lam như đại dương sâu thẳm. Cả hai đều bị trói buộc bởi những sợi chỉ đỏ vướng víu. Bóng tối bao trùm lấy họ tại nơi tận cùng này như một cái kén vậy.
"Này, cảm giác thế nào?"
"Không tệ lắm."
"Cậu lại trả lời sai rồi."
"Tôi không như cậu."
"Nhưng tôi và cậu là một."
Đúng vậy, chúng ta là cùng một người, cùng một linh hồn gánh đầy tội nghiệp. Chúng ta sinh ra trong bóng tối, đã từng khát khao ánh sáng rồi lại căm ghét nó vô cùng. Bên trong chúng ta đều chất chứa một dục vọng hủy diệt điên cuồng. Những sợi chỉ đỏ cứa vào da thịt họ. Máu họ cũng có màu đỏ như loài người nhưng họ đã mất đi tư cách làm người. Khi máu họ nhuốm đẫm những sợi chỉ đỏ ấy, chúng cũng để lộ ra diện mạo chân thật của mình. Đó là những sợi xích bạc giam cầm những mảnh linh hồn vụn vỡ.
"Tôi biết."
"Thật chứ?"
"Chúng ta đã không còn là chính mình."
"Không, cậu lại sai rồi."
Giờ phút này, tôi mới được là chính mình.
Xiềng xích của một trong hai đã bị phá vỡ thành từng mảnh. Chàng trai ấy đã thức tỉnh từ trong bóng tối dịu dàng, dùng sự tàn nhẫn ngọt ngào ôm ấp thế giới này.
Trường Hogwarts giờ đây chẳng khác gì một Kyoto thứ hai. Những con quái vật với đủ hình thù kỳ dị. Một số thì giống sói rồi lại có những chiếc sừng dài uốn cong như bò tót. Một số thì tựa như một vũ công đội khăn voan đang nhảy múa với chiếc váy làm từ những chiếc vảy sắc bén như dao. Số khác lại quằn quại với cơ thể mọc đầy gai nhọn trắng ởn cùng khuôn mặt là một vòng xoắn ốc được làm từ da và thịt. Vài con lại không có miệng nhưng lại vang lên những tiếng khúc khích của trẻ con mang đầy ác ý. Tất cả bọn chúng đang tấu lên một khúc cầu hồn điêu linh.
Những người trong đội áp giải chỉ còn vỏn vẹn có năm người chạy thoát được. Các học sinh và giáo viên của các trường Durmstrang, Beauxbatons, Mahoutokoro và trường Âm Dương sư Tokyo tử thủ trong những cỗ xe kéo và thuyền của họ. Mặc dù những phương tiện này có được ếm bùa phòng vệ từ trước nhưng chúng vẫn quá đỗi yếu ớt trước nanh vuốt của lũ quái vật. Giáo sư McGonagall phân công cho một nhóm giáo viên phối hợp cùng Thần sáng để hộ tống các trường khác vào lâu đài, nơi có phép thuật bảo vệ tốt hơn. Một số khác ở lại để trấn giữ những lối vào lâu đài ngăn đám quái vật xong vào làm hại đến học sinh của họ.
Giáo sư Longbottom đã nhanh chóng đến kí túc xá Gryffindor và di tản các học sinh xuống khu vực tầng hầm của nhà Slytherin. Phía Ravenclaw cũng có giáo sư dẫn học sinh đến trú ẩn ở kí túc xá Hufflepuff. Lực lượng Thần sáng từ nơi khác cũng đã được điều động đến chi viện Hogwarts thông qua lò sưởi và chổi bay. Kể cả khi Rose gặp được chị em nhà Zabini và được hai cô gái trấn an, cô vẫn không cách nào ngừng run được. Nỗi khiếp sợ không ngừng len lỏi và cắn nuốt tâm trí cô. Đồng thời, một cảm giác đau đớn cứ không ngừng trồi lên trong lòng. Suy nghĩ của cô vẫn bị ánh mắt khủng khiếp của Haruto ám ảnh.
Ngay lúc này, ở bên ngoài sân trường, Haruto đã dùng phép thuật lá chắn cải tiến để đi lên tháp thiên văn. Ở đây, cậu có cái nhìn toàn cảnh về khung cảnh tàn sát đẫm máu bên dưới. Những vết nứt trên thanh kiếm đen đang ngày càng lan rộng và chằng chịt hơn bao giờ hết. Bất cứ ai nhìn vào cũng có cảm tưởng thanh kiếm này sắp vỡ vụn tới nơi rồi. Bao vây xung quanh tòa tháp là các Thần sáng và những thành viên còn sống sót của Hội đồng Thất Tinh. Harry và Ron cũng ở trong đó.
Harry đã nghĩ ra rất nhiều viễn cảnh từ lời bông đùa của Haruto, nhưng trong số chúng vẫn chưa có cái nào tàn khốc và điên cuồng như hiện tại. Nếu để so sánh thì cảnh tượng lúc này đây như tái hiện lại cuộc chiến Hogwarts năm xưa. Đó là điều khiến anh không muốn tin tưởng vì chuyện hôm nay có thể có sự tham gia của con trai anh. Ở một thế giới khác, đứa trẻ kia đã gánh lấy tội danh hủy diệt thế giới. Anh không muốn lịch sử tái diễn nhưng con đường mà con anh lựa chọn lại nghiệt ngã đến nhường này.
Thần sáng Arnold phẫn nộ quát:
"Haruto, cậu có biết mình đang làm gì không?"
Nghe câu hỏi này, Haruto thở dài nhận xét:
"Hỏi một câu vô tri hết sức."
Cậu phóng mắt nhìn xung quanh và khi nhìn thấy thầy Kenji, Yuuka và Toura đang cùng người của Hội đồng Thất Tinh tham gia đội người bao vây thì cậu mới híp mắt mỉm cười bảo:
"Chỉ chờ có thế. Xem ra đã đến đủ rồi."
Ron cảnh giác hỏi:
"Ý của cậu là gì?"
Haruto liếc nhìn Ron, rồi bất ngờ đâm thanh kiếm trên tay thẳng xuống đất. Lớp vỏ màu đen vụn vỡ để lộ ánh bạc bị che giấu bấy lâu nay. Yuuka kinh hãi kêu lên:
"Không thể nào! Làm sao cậu lại có được nó?!"
Haruto cười đáp:
"Tại sao không? Dù sao thì tôi cũng từng là Vua mà."
Hầu hết mọi người đều ngớ ra không rõ lời Haruto vừa nói có ý nghĩa gì. Sắc mặt của Yuuka và Toura đều trở nên kém cỏi, chỉ có thầy Kenji bình tĩnh nhìn chằm chằm chàng trai đối diện:
"Hiện tại cậu là ai?"
Haruto ngước nhìn bầu trời chẳng biết từ lúc nào đã chuyển màu xám xịt, từ tốn đáp:
"Ở một thế giới khác, có những kẻ xem tôi là một vị anh hùng bảo vệ loài người. Một số khác lại xem tôi như một ma vương mang đến chiến tranh triền miên. Tôi từng là một vị vua tôn quý, cũng là kẻ lang thang hèn mọn. Tôi từng yêu quý thế giới và rồi hủy diệt nó. Các người nói xem, tôi có thể là ai đây?"
Mọi người đều càng lúc càng thấy khó hiểu trước ngôn từ của Haruto. Thầy Kenji lại nhíu mày nói:
"Cậu có thể tự chọn là bất kỳ người nào mình muốn. Không ai luôn móm thức ăn sẵn cho cậu đâu."
Haruto bật cười bảo:
"Thầy Kenji, anh có đem chocolate không?"
Đó là một câu hỏi chẳng hề ăn nhập gì với cuộc trò chuyện kỳ quặc trước đó. Không, nó cũng có thể là "bình thường" trong một đoạn đối thoại "không bình thường" này. Thầy Kenji cũng lộ vẻ giật mình trước câu hỏi của Haruto. Anh lấy từ trong túi ra một thanh chocolate còn nguyên vẹn, vỏ giấy bên ngoài có hơi nhàu nhĩ vì nhét cẩu thả vào túi. Haruto nhìn thanh chocolate đó một hồi lâu rồi khẽ lắc đầu:
"Thôi vậy, dù sao hôm nay cũng đủ rồi."
Một cánh cửa gỗ lớn với khung vàng chạm khắc hoa lá tinh xảo đột ngột xuất hiện giữa không trung. Haruto cầm lấy tay vịn vàng đúc thành nhánh hoa hồng quấn quanh và kéo cửa ra. Trước khi biến mất trong bóng tối sâu hun hút đằng sau cánh cửa, Haruto nhìn hết một lượt những người có mặt và cười híp mắt:
"Cám ơn vì bữa ăn. Lũ trẻ ngon lắm đấy!"
Lời nói cuối cùng đó khơi dậy sự phẫn nộ trong tất cả những người có mặt tại Hogwarts. Kể cả khi lũ quái vật biến mất ngay sau khi cánh cửa gỗ kia đóng lại, những tổn thương mà chúng mang lại đã in hằn vào trong trái tim của mọi người. Con số thương vong lên đến hàng ngàn, chỉ sau một ngày thông báo việc tử vong sau thảm họa, khắp trường Hogwarts vang lên tiếng khóc ai oán xen lẫn căm phẫn của thân nhân người chết. Hiện tại đi đâu cũng có thể bắt gặp ai đó hoặc đứng hoặc ngồi khóc sụt sùi đau đớn. Hiện trường vụ thảm sát vô cùng thảm khốc, rất nhiều thi thể bị phanh thây đến mức không thể nhận dạng được. Một số người nhà chỉ có thể nhận lại một phần thi thể như ngón tay hay bàn chân, phần thi thể còn lại ở đâu thì cho dù biết cũng không ai dám thốt nên lời.
Câu nói của Haruto đã đến tai những người thân của nạn nhân, thậm chí lan xa đến các nước khác. Iwasaki Haruto đã xem con người như thức ăn, đó là một kẻ không bao giờ được tha thứ. Bộ Pháp thuật của các nước có liên quan vụ thảm sát tiếp nhận thư cú nhiều gấp mười lần ngày thường. Đa số đều mang một yêu cầu truy bắt và phán tử hình cho Iwasaki Haruto. Giới phù thủy truyền tai nhau về cái tên đó và dần dà cái danh Chúa tể Hắc Ám năm xưa từng gây bao nỗi khiếp sợ cho họ lại được nhắc đến. Haruto chưa từng nhận mình là Chúa tể Hắc Ám nhưng xem ra cậu coi như chết danh Chúa tể Hắc Ám đời thứ ba. Khi nghe được danh xưng này, Haruto đã cười đùa với Yuki Onna rằng:
"Hóa ra Chúa tể Hắc Ám cũng được xem như danh xưng truyền đời nhỉ?"
Đó hẳn là một câu nói đùa nhạt nhẽo vì Yuki Onna còn chẳng thèm cười lấy một cái. Cả hai đang ở trong một tòa lâu đài ẩn nấp ở sâu trong cánh rừng lá kim ở nơi nào đó của Bắc Âu. Trong căn phòng cậu đang ngồi chỉ có duy nhất một chiếc ngai vàng bọc vải đỏ cùng những ngọn nến được thắp sáng trên tường. Bên dưới ngai vàng là một bậc tam cấp được trải thảm nhung thẳng đến cửa chính. Haruto ngồi trên ngai vàng và để Yuki Onna ngồi trên đùi mình. Thức thần xinh đẹp được sinh ra từ băng ấy nghiêng đầu tựa vào vai cậu. Hai tay cô ôm lấy thanh kiếm bạc đã được tra vào chiếc vỏ đen tuyền. Chuôi kiếm cũng có màu đen với một sợi xích bạc quấn quanh. Haruto đưa tay nắm lấy một lọn tóc đen mềm mại của cô và đặt nụ hôn lên chúng:
"Rất nhanh thôi. Tôi sẽ giải thoát cho cô, Ruri."
Yuki Onna được gọi là Ruri ấy ngẩng đầu nhìn cậu. Đôi mắt hạnh đẹp đẽ mang theo một nỗi buồn sầu thảm. Và rồi, Ruri khẽ lắc đầu. Haruto lờ đi cái lắc đầu ấy, không phải vì cậu không tôn trọng ý kiến của cô mà là không thể làm theo ước muốn của cô được nữa.
"Ruri, tôi đã hại cô chết cũng gián tiếp khiến linh hồn cô trở thành bộ dạng như bây giờ. Nếu tiếp tục thế này, một ngày nào đó linh hồn cô sẽ vĩnh viễn tan biến. Scorpius cũng không muốn chuyện như vậy xảy ra, cậu ta sẽ phát điên."
Ruri vươn hai tay ra ôm lấy hai má cậu và để cậu nhìn thẳng vào mình. Cô không thể nói nhưng cô tin chắc Haruto có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô. Haruto cũng nhận ra ánh mắt khẩn thiết ấy, cậu cười một cách cay đắng:
"Không sao cả, dù sao thì tôi đã điên sẵn rồi. Hãy để tôi kết thúc chuyện này."
Một đóa bông tuyết lặng lẽ rơi xuống. Bông tuyết là nước mắt của Yuki Onna, là sự thương cảm nhức nhối không bao giờ phát ra tiếng. Nó tĩnh lặng và cô đơn làm sao! Haruto ngẩn ngơ nhìn một hồi lâu bông tuyết dần tan chảy trên mu bàn tay mình. Đến sau cùng, cậu gục đầu vào ngực cô với tiếng khóc nấc nghẹn. Cậu không thể để cho ai thấy những giọt nước mắt yếu ớt đầy tính người này, nó không phù hợp với vai ác. Một vai ác đúng nghĩa sẽ không bao giờ rơi nước mắt vì thứ được gọi là tình yêu. Kể cả đó là tình đơn phương không bao giờ được đáp lại, nó vẫn là tình yêu mà vai ác không được phép vấy bẩn. Cái cậu nên có là nguyên tội.
Tiếng gõ cửa vang lên, Haruto ngồi thẳng dậy và vuốt mặt mình một cái. Khi chắc chắn không còn tí dấu vết nào khả nghi, cậu bắt chéo chân hất cằm về phía cửa:
"Vào đi."
Ruri đứng dậy khỏi đùi Haruto và đi ra phía sau ngai vàng. Haruto đan hai tay vào nhau, ngón trỏ lại không tự chủ miết nhẹ ngón át út của tay còn lại. Kẻ bước vào là một gã đàn ông trung niên mặc một bộ tuxedo màu đen. Gã cung kính quỳ gối trước vị vua trên ngai vàng:
"Thưa bệ hạ, nghi thức đã được hoàn thành."
Haruto đổi tư thế, một tay chống cằm hỏi:
"Phía gia tộc Jinja đã có câu trả lời chưa?"
Gã cận thần đáp:
"Chúng đã từ chối."
"Ồ..." - Haruto cười bảo: "Thú vị đấy nhỉ? Hẳn là chúng ta nên đem chút quà "gặp mặt" đến mới được."
Trong một thoáng, gã cận thần lộ ra một vẻ hưng phấn mãnh liệt rồi rất nhanh bình tĩnh lại.
"Thần đã hiểu, thần nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngài, thưa Đức vua tôn kính."
Haruto phất tay cho lui. Gã cận thần cúi chào lần nữa rồi rời đi. Đợi cánh cửa chính đã khép lại, Haruto vươn tay kéo Ruri ngồi trở lại trong lòng mình. Ruri cũng hiểu ý mà tỏa ra hơi lạnh khiến Haruto thở dài thỏa mãn. Cậu gặp vài di chứng sau sự kiện ở trường Hogwarts, cậu cần có gì đó để giảm nhiệt. Hiện tại, Ruri chẳng khác nào một cục nước đá siêu to khổng lồ cho cậu ôm. May mắn là có một Yuki Onna tuyệt vời như vậy bên cạnh, cậu không thể nào mường tượng được cảnh tượng phải một mình chịu đựng cảm giác đau đớn và nóng rát khắp cơ thể này. Haruto vùi đầu vào vai Ruri, hít thở cái lạnh thấu xương đầy thoải mái này và nỉ non:
"Cho tôi ôm thêm một chút nữa nhé. Chỉ một chút thôi."
Ruri quàng tay ôm lấy đầu cậu, khẽ thở dài. Đồ ngốc, rõ ràng biết cô không thể từ chối được mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com