Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 12: Scorpius và sinh nhật

Dạo gần đây, Scorpius Potter cảm nhận có thứ âm binh chướng khí gì đó sắp đến với mình. Đó là một loại trực giác mà chỉ có một con người có siêu trí tuệ như cậu mới cảm nhận được. Nói theo cách nói của dân mạng ở châu Á thì hẳn là: Có điêu dân muốn hại trẫm!

Đây không phải là do bộ não thiên tài nhưng thiếu mất dấu huyền của cậu tự tưởng tượng ra. Bởi vì người xung quanh cậu đang rất kỳ lạ. Biểu hiện rõ nhất tất nhiên là con thủy quái kế bên nhà cậu, Rose Weasley. Đừng hỏi vì sao cậu gọi Rose là thủy quái, đây là cái biệt danh mà cậu nghĩ rằng đã dành rất nhiều sự tôn trọng, kính cẩn, khen ngợi cho cái cục nợ di động kia rồi. Chẳng hiểu sao chỉ vì mấy cái biệt danh cậu vô tình thốt ra mà cậu bị con bé kia hành hung không ít lần, đã vậy còn bị trù ẻo ế suốt đời. Đùa à? Đẹp trai lai láng lại thông minh xuất chúng như cậu làm gì có chuyện độc thân mãn kiếp, cậu chẳng qua chưa nghĩ đến yêu đương vì đang tập trung cho kế hoạch bảo vệ thế giới khỏi người ngoài hành tinh thôi.

Trở lại vấn đề đang khiến cậu cảm thấy bất an, con thủy quái kia gần đây thường nhìn cậu cười tủm tỉm. Đó là một nụ cười hết sức nham hiểm, báo hiệu là Rose đang ủ mưu tính kế với cậu. Không thể sai được, nhất định là hành tinh toàn là nước của thủy quái đang có ý định lợi dụng hay bắt cóc cậu về để làm những thí nghiệm tàn nhẫn vô nhân đạo. Ví dụ như biến đổi cậu thành một sinh vật đầu cá thân người và phải chui xuống đáy đại dương để thở. Hay là thử nghiệm xem con người có thể chết bởi vì uống nước quá nhiều hay không. Cũng có thể là thí nghiệm đi tiểu theo kiểu trồng cây chuối hay kiểu nằm ngang sẽ phong cách hơn. Thậm chí vĩ mô hơn tí, cậu nghi ngờ hành tinh của thủy quái dự định tẩy não cậu để làm gián điệp thăm dò Trái Đất. Chỉ nghĩ thôi đã khiến cậu mồ hôi đầm đìa, sống lưng lạnh toát.

"Scorpius Potter, con xong chưa?!"

Tiếng thúc giục hối hả của cha già kính yêu lôi kéo cậu ra khỏi mấy cái viễn cảnh hết sức đáng sợ kia. Scorpius ngẩng mặt lên nhìn cánh cửa đang vang lên tiếng đập cửa vô cùng thô bạo, khẽ thở dài:

"Cha à, mỗi con người đều có quyền mưu cầu được ỉa. Cha không thể tước đi quyền cơ bản đó của con. Hơn nữa, con - đang - bị - táo - bón!"

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, tiếng đập cửa trở nên dồn dập hơn. Scorpius thậm chí còn lo lắng cho cánh cửa bị cha cậu đập đến bung bản lề. Chậc chậc, lỡ mà cửa hỏng mất thì kiểu gì ba của cậu cũng sẽ mắng cả hai cha con, lại phải ngủ ngoài phòng khách. Hơn nữa, căn nhà này nghe đâu là ông cậu bỏ tiền ra xây, tốn cũng không ít tiền. Tiền tu sửa cái cửa chắc mắc lắm đây.

"Rốt cuộc cục cứt của con bự cỡ nào mà ở trỏng tận hai tiếng vậy hả?!"

"Nó không bự, nói vậy con tự ái đấy." - Scorpius cúi đầu vừa bấm điện thoại vừa đáp: "Nó chỉ là hơi ngại ngùng, chưa muốn ra thôi. Cha không được xúc phạm cục cứt của con."

RẦM!!!

Scorpius giật nảy mình ngẩng đầu nhìn về người cha thân yêu sắp biến thân thành khủng long bạo chúa rồi lại run rẩy nhìn cánh cửa đã hi sinh oanh liệt dưới sàn nhà vệ sinh. Vẻ mặt Harry cũng vặn xoắn lại như cái nùi giẻ lau khi thấy thằng con trai quý hóa của mình ngồi trên bồn cầu với cái quần thun vẫn còn kéo cao tới tận hông. Trên tay Scorpius còn đang cầm điện thoại, lúc anh đá cửa xông vào vừa khéo nghe được một âm thanh hết sức hùng hồn:

[Triple kill!]

Nếu Harry ngu ngốc tin vào cái thuyết "cục cứt ngại ngùng" của con trai anh thì Quad Kill không phải đối thủ trong game mà là thằng cha nó ngoài đời! Harry nhanh tay túm lấy thằng con quăng ra ngoài, bản thân nhanh chóng mở nắp bồn cầu, kéo quần xuống và xả hết bầu tâm sự mặc kệ cửa nhà vệ sinh tan hoang còn mỗi cái bản lề. Con anh có bị táo bón hay không thì anh không biết, nhưng anh biết cha nó đang bị tiêu chảy! Đầu sỏ gây tội không ai khác chính là cậu quý tử nhà anh. Con anh tự dưng cảm thấy trời đẹp quá nên mua một chiếc bánh kem socola siêu to khổng lồ về nhà, lại không ăn mà để trong tủ lạnh rồi quên béng sự tồn tại của chiếc bánh. Không rõ đã để bao lâu, Harry vừa xong chuyên án từ Sở Thần Sáng trở về, vừa mệt vừa đói, mở tủ lạnh thấy bánh kem đó tưởng mới mua nên bèn ăn luôn. Kết quả ăn xong một nửa bánh không bao lâu, bụng của anh bắt đầu biểu tình. Quá đáng hơn là ngay lúc bụng Harry bắt đầu nổi lên từng cơn quặn đau và cơ đít đang cố gồng lên để ngăn những sản phẩm từ đường ruột đang đi xuống một cách ồ ạt, thằng con anh lại chui vào nhà vệ sinh để chơi game!!

Scorpius bịt mũi, chạy nhanh ra phòng khách lại như nghĩ tới cái gì lại chạy ào vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra. Nhìn thấy chiếc bánh socola đã bị mất hơn phân nửa, Scorpius đột nhiên tức giận gào lên:

"Cha! Sao cha lại ăn bánh của con?!"

Vừa mới xả xong, cơn đau quặn cũng vơi bớt, Harry thở dài một hơi thỏa mãn rồi mới nói:

"Tại cha đi làm về đói quá, với lại cái bánh đó cũng muốn hư rồi. Con đừng ăn cái bánh đó, tiêu chảy đấy."

"Cha không được đụng vào cái bánh đó!" - Scorpius thật sự giận điên lên, cậu quay trở lại trước cửa nhà vệ sinh, giận dữ nói: "Con không cho phép ai đụng vào bánh socola của con!"

Harry thầm may nhân lúc Scorpius vừa bỏ đi đã lén ếm chút bùa chữa trị đường ruột, sau khi giải quyết xong thì bụng của anh cũng dễ chịu hẳn. Trong lúc bấm nút xả nước, anh quay đầu nhìn con trai anh đang tức đến nổ phổi nhìn chằm chằm anh. Harry cảm thấy có chút khó hiểu. Mặc dù Scorpius có thói quen ăn hết mọi đồ ăn trước mặt mình bất kể có là món cậu nhóc không thích đi nữa nhưng chưa từng nổi giận vì anh hay người khác lỡ ăn đồ ăn cậu nhóc mua hay để dành mà chỉ cười cho qua. Người khác không biết thì nghĩ rằng Scorpius tốt tính, nhưng Harry là cha cậu nhóc lại nhìn ra được con anh chỉ đơn giản là không thèm quan tâm.

"Con thích cái bánh đó?"

Scorpius đáp nhanh không chút suy nghĩ:

"Không thích. Nó quá ngọt."

Harry khẽ nhíu mày:

"Vậy tại sao con tức giận vì cha ăn nó?"

Scorpius đáp ngay tắp lự:

"Bởi vì con mua nó."

Harry im lặng một thoáng, sau đó khẽ thở dài:

"Vì sao con muốn mua cái bánh đó dù con không thích ăn? Và cha thì dám chắc ba con thích bánh táo, còn cha thì thích bánh phô mai hơn."

"Con..." - Scorpius ngẩn người. Đúng vậy, tại sao cậu lại mua cái bánh đó nhỉ? Scorpius nhăn mặt cố hồi tưởng lại hoàn cảnh lúc mua bánh socola đó. Ký ức cậu có chút mơ hồ. Dường như, cậu vẫn như thường lệ đi dạo quanh công viên gần nhà. Trên đường về, trời lại vô cùng đẹp, chỉ là không rõ đẹp như thế nào? Là ánh nắng rực rỡ ấm áp hay là bầu trời trong xanh mát mẻ. Không nhớ rõ, cậu chỉ nghĩ hôm đó bầu trời thật đẹp mắt. Cậu rõ ràng nghĩ về bầu trời nhưng ánh mắt lại không cách nào rời khỏi kệ trưng bày của tiệm bánh ven đường. Ở đó, hàng thứ ba bên trái, một chiếc bánh gato phủ kem socola được trang trí hai chú chim bằng kem đang rút vào nhau dưới bông hoa màu lam xinh đẹp. Chân của chúng rất nhỏ, không thể theo kịp bước chân của con người. Cho nên chúng được ban cho đôi cánh để bản thân không bị ai bỏ lại phía sau. Mua nó, Scorpius đã nghĩ như vậy, nhất định phải mua nó. Cậu nhìn chằm chằm chiếc bánh kem ấy được đặt cẩn thận vào trong hộp bánh, cũng nhìn chủ tiệm khéo léo gói lại hộp bánh bằng một dải ruy băng màu kem. Cậu dường như đã nói với chủ tiệm:

"Có thể đổi thành chiếc ruy băng màu hồng được không ạ?"

Màu hồng phấn đáng yêu mà các cô bé yêu thích. Cậu còn nhớ một cô bé trong khu được cha mẹ tặng cho chiếc váy xòe màu hồng phấn. Khi cô bé đó mặc lên trông cứ như một nàng công chúa nhỏ bước ra từ trong truyện cổ tích. Cô bé đó yêu thích chiếc váy đó vô cùng, thường sẽ xoay tròn vài vòng để tà váy xõa tung ra như cánh chim đang sắp vỗ cánh bay đi. Scorpius nhìn thấy có chút ngẩn ngơ. Có đứa bởi vì cậu nhìn lâu vào cô bé đó mà đi đồn cậu thích con người ta thế là cái mặt đứa đi đồn kia tự động va vào nắm đấm của cậu.

Ruy băng được đổi thành màu hồng phấn, Scorpius rất hài lòng nhận lấy hộp bánh đó từ tay chủ tiệm bánh. Cậu cảm nhận được sức nặng của cái bánh, cũng hưởng thụ cái cảm giác cẩn thận bước đi để tránh chiếc bánh trong hộp vì va chạm mà hỏng hết. Cuối cùng, cậu vô thức nghĩ, đó không còn là chiếc hộp rỗng. Bên trong hộp giờ đây đã có một chiếc bánh socola rồi. Chỉ là bánh ngọt quá, cậu không cách nào ăn nổi.

Chỉ là... bánh socola thật sự ngọt đến vậy sao?

Lẽ nào người ngoài hành tinh đã lộng hành tới mức giữa ban ngày ban mặt điều khiển cậu đi mua bánh socola tẩm thuốc độc?  Có khả năng lắm! Mà khoan, nếu cha cậu, con bạch tuộc màu xanh lá cây đến từ Hợp chủng quốc Mặt trăng, bị trúng độc thay cậu vậy có nghĩa là phe người ngoài hành tinh điều khiển cậu mua bánh socola là phe khác? Cũng có thể phe đó lợi dụng cậu để hại cha cậu?! Mặc dù cậu vẫn cảm thấy đứng trên lập trường nửa nhân loại của mình thì không nên ủng hộ người Hợp chủng quốc Mặt trăng xâm nhập Trái Đất nhưng dù sao cũng là cha cậu, ít nhiều cũng nên bảo vệ một chút. Vì vậy, Scorpius vẻ mặt áy náy nói:

"Con xin lỗi."

Harry ngớ ra:

"Hả?"

Scorpius lặng lẽ nói:

"Con không ngờ người ngoài hành tinh cũng chia phe, còn dùng thủ đoạn tẩm thuốc độc vào bánh socola nữa. Thì ra người ngoài hành tinh cũng có người xấu với người cực kỳ xấu."

Khóe miệng Harry khẽ giật mấy cái. Anh vừa mới nghĩ ra ai thích bánh socola, nhưng còn chưa kịp để anh thương cảm hay lo lắng thì mạch não của con anh đã tự hoàn thiện ra một âm mưu sặc mùi khoa học viễn tưởng. Hơn nữa, người xấu với người cực kỳ xấu, bộ thằng nhóc này không hề có nghĩ đến có người ngoài hành tinh thân thiện, tốt bụng à?!

Ngay khi anh vừa nghĩ vậy thì con anh lại cúi đầu nhìn đồng hồ. Cái đồng hồ của con anh khá đặc biệt vì thay vì các chữ số thông thường thì được thay bằng công thức toán học. Con anh đã tự mài mò, táy máy cái đồng hồ đeo tay anh mua cho cả ngày để sửa lại thành đồng hồ như hiện tại. Lí do cho cái việc "cần cù chịu khó" này cũng chẳng phải tình yêu toán học gì cho cam, mà do thằng bé mê Kamen Rider Build. Nếu anh nhớ không lầm phản diện chính của bộ phim siêu nhân đó là người ngoài hành tinh...

"Cha à, chúng ta có một vấn đề hết sức nghiêm trọng ở đây."

Scorpius đau lòng nhức óc chỉ vào đồng hồ nói:

"Còn 5 phút nữa, ba của con cũng tức là chồng yêu của cha, về đến nhà."

"Thì?"

Scorpius chỉ về phía cánh cửa nằm im lìm dưới đất. Harry cũng nhìn sang, sau đó... không có sau đó. Ngay trước khi Harry kịp lừa Scorpius ra ngoài để dùng phép thuật sửa chửa cái cửa thì tiếng chìa khóa tra vào ổ vang lên. Nếu là bình thường thì âm thanh này rất gần gũi lại thân thiết, nhưng trong cái bối cảnh hiện tại thì không khác gì phim kinh dị. Scorpius túm lấy tay cha ruột của mình, nghẹn ngào nói:

"Cha à, sống chết có số, phú quý do trời."

Harry nhìn con mình với vẻ mặt ghét bỏ. Thằng nhóc này lại lên cơn ngáo à? Ngay khi cánh cửa chính từ tốn mở ra, Scorpius liền kêu lên:

"Cha, sao lại thế này?! Sao cánh cửa nhà vệ sin... Á!"

Harry ngửi được mùi nghiệp chướng ở đâu đây. Anh vội túm lấy cổ áo thằng con mình, vẻ mặt nghiêm túc răn dạy:

"Scor à, cha đã dặn con bao nhiêu lần, sao lại phá cửa nhà vệ sinh như vậy?!"

Scorpius trợn tròn mắt nhìn cha mình, không thể tin được người cha từng bảo yêu thương cậu nhất trên đời lại vu oan giá họa cho cậu! Mặc dù cậu chui vào nhà vệ sinh chơi game lúc cha cậu bị "trúng độc" có hơi thất đức một chút nhưng đâu có nghĩa cậu phải gánh tội thay cho cha.

"Cha nói cái gì vậy? Rõ ràng là cha..."

"Hơn nữa, phá cửa thì thôi đi, còn trốn ở trong nhà vệ sinh chơi game. Bài tập hè của con viết xong chưa hả?"

Scorpius tức điên. Cậu mới tốt nghiệp tiểu học thì bài tập hè gì ở đây! Cậu còn chưa biết bản thân sẽ vào trường trung học nào, tới tận giờ hai cha của cậu cứ úp mở về cái ngôi trường chết tiệt nào đó mà cậu còn chả biết tên hay địa chỉ của nó ở đâu trên bản đồ nước Anh.

"Potter, con nó vừa tốt nghiệp tiểu học."

Giọng nói của ba Draco có sát khí! Scorpius vội vàng vùng vằng nhảy ra khỏi tay cha cậu, chạy sang nấp sau lưng ba Draco kêu lên với vẻ mặt hết sức oan ức, đáng thương:

"Ba, cha vu khống con. Rõ ràng là cánh cửa do cha làm hỏng."

Draco cúi đầu nhìn con trai mình, mỉm cười dịu dàng xoa đầu cậu nhóc:

"Ba biết, cửa không phải do con làm hỏng."

Scorpius vui vẻ gật đầu, còn không quên đắc ý hất cằm nhìn cha mình. Harry vừa nghe một câu này liền biết mình xong rồi. Anh nuốt nước bọt, cẩn thận hỏi:

"Draco, đi làm mệt không em? Có cần anh đấm bóp mát xa một chút không?"

Vẻ mặt Draco khi nhìn sang Harry liền trở nên lạnh lùng, tốc độ trở mặt còn nhanh hơn lật giấy. Trả lời cho câu hỏi của Harry là một tràng mắng chửi:

"Harry Potter, mày nghĩ tiền mày gửi trong ngân hàng dư dả lắm hả? Rồi mày nghĩ sửa cái cửa không tốn thời gian à? Rồi lúc chờ cái cửa sửa xong thì cả nhà mình đi vệ sinh lộ thiên à? Khách đến nhà thì làm sao? Đừng quên ngày mai là ngày rất quan trọng đấy."

Scorpius tò mò hỏi:

"Ngày quan trọng gì vậy ba?"

Đáp lại cậu là một nụ cười hiền lành của ba và nụ cười âm hiểm của cha. C-Chờ chút! Scorpius cảnh giác nhìn cha cậu, lại chỉ thấy cha cậu đang cúi đầu, bờ vai rộng khẽ run rẩy. Cảm giác đó lại đến rồi! Có điêu dân muốn hại trẫm, nhưng trẫm không có chứng cớ!

"Con yêu, ngày mai con sẽ được biết. Nhưng trước, hai cha con ra phòng khách quỳ đi."

"Dạ?" - Scorpius ngẩn ngơ: "Cửa đâu phải con làm hư đâu?"

Draco mỉm cười, bàn tay đang đặt trên đầu Scorpius từ từ siết lại:

"Nhưng cha con cũng đâu nói dối việc con trốn trong nhà vệ sinh chơi game tận hai tiếng."

Lần này tới lượt Scorpius cảm thấy bản thân mình toang rồi. Cậu liếc nhìn cha cậu, dùng đôi mắt xanh ngọc long lanh đáng yêu vô tội (tự nhận) để phát ra tín hiệu cầu cứu. Trung tâm tiếp nhận tín hiệu nhanh chóng đáp lại bằng một nụ cười khẩy.

"Khỏi cần cầu cứu, dù sao cha của con cũng không thoát được."

Cũng đúng, Scorpius thầm an ủi chính mình, dù sao cha cậu cũng quỳ chung. Theo mấy phim kiếm hiệp Trung Quốc thì cậu với cha cậu hiện giờ không khác gì anh em giang hồ kết nghĩa, có phúc không cùng hưởng nhưng có họa chắc chắn cùng chia.

"Ba, sao ba biết chuyện con ngồi nhà vệ sinh hai tiếng vậy?"

Draco chỉ tay lên trần nhà. Scorpius ngước mắt nhìn theo hướng ngón tay ba cậu chỉ, chợt phát hiện một chiếc camera nhỏ xinh chẳng biết được gắn ở trên đó từ lúc nào. Harry cũng giật mình vì chồng anh vậy mà nghĩ ra cái việc lắp camera để che giấu phép thuật theo dõi, cảnh báo nguy hiểm được ếm xung quanh nhà. Phải biết hồi mới cưới về, Draco từng suýt làm nổ cả phòng bếp chỉ vì loay hoay tìm ra cách sử dụng máy nướng bánh. Khi điện thoại thông minh bắt đầu thịnh hành, Draco có một khoảng thời gian rất khó chịu và suýt làm hỏng chiếc điện thoại thứ ba mà Harry mua cho vì không thể thích ứng với việc phù thủy thuần huyết đi xài thiết bị liên lạc của Muggle. Mãi về sau, khi có Scorpius, Draco mới bắt đầu nghiêm túc học cách sử dụng điện thoại di động. 

Trước khi được ba tuổi, Scorpius là một đứa trẻ vô cùng yên tĩnh. Trừ những lúc khóc đòi bú hay cần thay tã, hầu như Scorpius sẽ ngồi yên một chỗ, không khóc cũng không cười, trông như cứ như búp bê sứ. Harry và Draco mua cho con rất nhiều đồ chơi nhưng Scorpius chưa từng tỏ ra hứng thú với chúng, chỉ trừ gấu bông. Loại gấu bông màu nâu lớn, mắt được đính bởi hai cúc áo kiểu  màu xanh lam, có một chiếc nơ xanh trước ngực khá lớn. Scorpius vừa thấy con gấu bông như thế liền chủ động bò lại gần, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm con gấu bông một lúc lâu rồi chợt bứt cánh tay con gấu bông ra. Draco khi đó đã vội ngăn thằng bé lại thì đứa nhỏ liền buông gấu bông ra, bò về chỗ ban đầu đã ngồi và không còn hứng thú với nó nữa. Cả Harry và Draco rất bối rối trước hành động của con mình, thế rồi họ lại mua một con gấu bông tương tự. Lần này, họ để cho Scorpius bứt rời cánh tay gấu bông ra rồi Harry khâu lại. Chỉ khi làm thế, Scorpius mới chịu chơi con gấu bông đó, hơn nữa còn yêu thích vô cùng, đi tới đâu cũng ôm lấy nó. Còn về điện thoại, có một lần Harry bật nhạc trên điện thoại lên nghe, Scorpius cũng đang ở bên cạnh anh chơi gấu bông khi đó. Anh bật chế độ chạy tự động hết danh sách nhạc được đề xuất và rồi khi giai điệu của một bài hát ru vang lên, Scorpius để gấu bông qua một bên đi chập chững đến cạnh anh. Cơ thể nho nhỏ nhào vào lòng Harry, đôi tay ngắn ngủn cố  với lấy chiếc điện thoại đang phát nhạc, miệng thì không ngừng bập bẹ từ "con muốn". Đó là lần đầu tiên Scorpius học cách chủ động đòi hỏi thứ mình yêu thích với người lớn. Draco sau khi nghe Harry kể lại việc này liền bắt đầu học cách sử dụng điện thoại. 

Quay trở lại vấn đề hiện tại, chồng anh vậy mà nghĩ ra biện pháp dùng camera để lừa con. Cơ mà qua ngày mai, chẳng phải camera phông bạt này hết giá trị lợi dụng rồi sao? Anh có một thắc mắc nhưng anh không dám hỏi. Scorpius vẫn còn đang sang chấn trước cái vụ ba yêu dấu lắp cái camera ngay trước cửa nhà vệ sinh, nên không còn để tâm đến vấn đề ngày mai là ngày gì. Đến cả khi đã quỳ trong phòng khách, cậu quý tử nhà họ vẫn chưa hết sang chấn. Ai lại đi lắp camera trước cửa nhà vệ sinh chứ?! Chẳng lẽ ba cậu giấu két sắt trong bồn cầu? Hay trong bồn tắm có công tắc bí mật dẫn đến phòng thí nghiệm dưới lòng đất nào đó? Có lẽ nào dưới nhà vệ sinh của cậu thực tế là một sinh vật ngoài hành tinh giả dạng? Hay là vào thời điểm nào đó như nửa đêm, rạng sáng sẽ có tuôn ra một đám binh lính đến từ dải ngân hà với khẩu súng lượng tử trên tay đi xâm lược thế giới?! Xin đừng đánh giá thấp trí tưởng tượng phong phú của Scorpius, đến "anh trai" cậu còn từng nói may là thằng nhóc này tự hạn chế năng lực của bản thân nếu không Trái Đất còn trừu tượng hơn cả tranh của họa sĩ Picasso.

Mãi đến lúc Scorpius được hai đấng sinh thành tha bổng trở về phòng ngủ, cậu nhóc vẫn đang suy nghĩ có nên ngồi canh ngay trước cửa nhà vệ sinh để xem có cánh cổng thông tới Mặt Trăng nào trong đó không. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vừa đặt đầu xuống gối là chưa đầy ba giây đã ngáy o o. Đây là ưu điểm của Scorpius, rất dễ đi vào giấc ngủ nhưng chỉ cần có tiếng động lạ gần đó thì cậu nhóc lại nhanh chóng giật mình tỉnh dậy. Ông Sirius, ba đỡ đầu của cha cậu, từng nhận xét Scorpius rất thiếu cảm giác an toàn, đến cả ngủ cũng cảnh giác đến vậy. Scorpius lúc đó có mặt, tỏ vẻ khịt mũi khinh thường. Cậu có hai cha yêu thương, lại là con một, từ nhỏ đến lớn chỉ có cậu nghịch ngợm gây chuyện với người khác chứ chả có ai đủ năng lực gây chuyện với cậu thì có gì mà thiếu cảm giác an toàn. Scorpius lúc đó biểu hiện quá rõ ràng nên bị cha phạt đứng, bị răn dạy cả tiếng đồng hồ. Nói cho cùng mọi chuyện đều xuất phát từ việc Scorpius không quá thích ông Sirius, dù sao bức chân dung bà cố cậu cũng hay kể hồi trẻ ông Sirius rất lông bông, còn có tiền án bỏ nhà đi bụi. Bà cố không ít lần dặn cậu đừng học theo ông Sirius, hơn nữa còn cho cậu cái quyền mắng con trai bà. Scorpius tất nhiên không dám mắng ông Sirius, cha cậu thật sự sẽ đánh mông cậu nhưng cậu cũng không mấy thân cận với ông Sirius. Ông Sirius ngược lại rất tốt với cậu nhóc, dù sao Harry cũng chỉ có mỗi đứa con trai này. Cho dù nhiều lần cậu nhóc tỏ vẻ không thích, ông Sirius cũng chỉ cười cho qua, tặng quà thì vẫn tặng, có gì ngon cũng ưu tiên cho đứa cháu này.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cái cảm giác "trẫm sắp bị hại" của Scorpius lại trở nên dữ dội hơn bao giờ hết. Lúc này  cung phản xạ dài thê lương của người nào đó rốt cuộc nhớ tới cái "ngày mai" mà hai cha có nhắc tới. Tới giờ cậu vẫn không rõ ràng lắm hôm nay là ngày gì đặc biệt. Mang theo hoang mang bước xuống giường, đánh răng rửa mặt xong cậu đi xuống phòng khách. Lúc đi ngang qua nhà vệ sinh ở tầng trệt, cậu ngạc nhiên khi thấy cái cửa được sửa xong từ lúc nào. Scorpius ngớ ra một lúc, dùng tay dụi mắt rồi trợn trừng mắt nhìn chằm chằm cánh cửa. Thợ nào sửa cửa mà xịn vậy? Ngủ có một đêm mà cái cửa sửa xong rồi?

Ngay lúc Scorpius đang suy tư về cánh cửa thì một tiếng va đập mạnh làm cậu giật nảy mình. Âm thanh phát ra từ cửa sổ phòng khách, hướng ra khoảng sân trước nhà. Scorpius vội chạy ra xem lại thấy một con cú to lớn đang lảo đảo đập cánh. Khóe miệng Scorpius khẽ giật, thầm nghĩ con cú lớn này từ đâu ra vậy? Cậu mở cửa sổ ra, nhanh tay túm lấy cổ con cú kéo vào trong. Con cú này có bộ lông màu xám trắng khá mượt mà, thân hình có hơi mập mạp vừa nhìn là biết thú cưng của ai đó. Nhìn cặp mắt tròn xoe ngây thơ của nó xem, chắc chắn là chưa trải sự đời.

"Cú mập chết bầm! Đồ ngu ngốc! Dám phá bỉnh giấc ngủ của bà đây! Có tin bà đây cắn chết mi không?!"

Cái quỷ gì vậy?! Scorpius kinh hãi quay đầu nhìn xung quanh lại chẳng nhìn thấy ai. Hai cha của cậu còn chưa dậy, con thủy quái đó lẫn em trai thủy quái đều là chúa ngủ nướng. Hơn nữa giọng nói cáu gắt mà cậu vừa nghe được rất xa lạ, không giống là giọng nói của bất kỳ ai mà cậu quen biết. Scorpius cảnh giác kêu lên:

"Ai đó?!"

"A!"

Scorpius tức giận quát:

"Rốt cuộc là ai đang nói? Mau bước ra đây!"

Xung quanh trở nên im lặng, rồi bất ngờ một tiếng khóc nức nở vang lên. Giọng nói kia giống như bị bắt nạt ghê gớm, tủi thân lên án:

"Ba quát con. Ba là đồ tồi, ba hết thương con gái của ba rồi."

"..."

Cái giọng nói kia vừa nghe giống thiếu nữ mười bảy, mười tám tuổi, lại còn òn à ỏn ẻn nũng nịu với một đứa nhóc mười tuổi như cậu. Nghe thôi đã muốn nổi da gà da vịt hết lên! Hơn nữa, cậu còn chưa dậy thì lấy đâu ra đứa con gái dẹo chảy nước như vậy! Scorpius đen mặt, một bên xách con cú lớn một bên men theo tiếng khóc thút thít đi tìm chủ nhân giọng nói. Không tìm thấy thì thôi, vừa thấy chủ nhân giọng nói kia, Scorpius bắt đầu hoài nghi bản thân có vấn đề về tâm thần. Cậu vậy mà nghe hiểu con rắn màu đen hoa văn vàng vừa nhìn là biết rắn độc nói gì. Hơn nữa con rắn này còn đang khóc tỉ tê mắng cậu là ông ba tồi tệ. Con rắn này bộ không biết cái gì là cách li sinh sản hả? Sinh vật hình người nào đẻ ra được một con rắn hả?! Người "anh" nào đó ở nơi xa xôi chợt hắt xì một cái, rồi lại tiếp tục xử lí đống da rắn của con mình vừa lột xác xong.

"Này..."

"Dỗ con cũng vô ích! Cục cưng của ba bị tổn thương, cục cưng của ba muốn ăn rết lớn chiên giòn."

Chắc chắn là ảo giác! Mẹ nó nhất định là ảo giác! Chứ cậu không thể nào tin mình lại nhìn ra vẻ giận dỗi của con rắn đen này được! Hơn nữa, cậu lại còn có xúc động muốn đi dỗ con rắn này! Một người theo chủ nghĩa duy vật như Scorpius, đó giờ luôn xem Thanh Xà Bạch Xà của Trung Quốc là truyện hư cấu, không thể nào tin được rắn cũng có thể thành tinh. Cậu nhớ rõ bản thân đâu có chơi đá đâu mà sao lại chứng kiến cái cảnh tượng như đang chống lại mọi kiến thức khoa học mà cậu được học trong trường vậy?

Ngay lúc cậu đang ngẩn người, con cú đang bị tay cậu ghìm chặt ra sức vỗ cánh kêu lên. Lúc này Scorpius lẫn rắn nhỏ đều đồng thời trừng mắt nhìn con cú, đồng thanh quát:

"Câm miệng!"

Âm thanh lần này còn lớn hơn ban nãy, Scorpius nghe được tiếng bước chân từ trên lầu chạy xuống.

Harry vốn đã tỉnh dậy từ sớm nhưng nhìn thấy Draco đang tựa đầu lên tay anh ngủ say liền quyết định ngủ thêm một chút nữa. Dù sao hôm nay anh đã xin nghỉ phép để đón chờ ngày quan trọng này. Kết quả anh vừa mới nhắm mắt, hít thở mùi dầu gội bạc hà trên tóc chồng yêu, lại nghe tiếng quát dữ dằn của cậu quý tử nhà mình. Harry giật mình, kéo theo Draco cũng bị đánh thức. Cả hai nhìn nhau, Draco hỏi:

"Tiếng của con?"

Harry gật đầu xác nhận:

"Ừ, hơn nữa con nó đang dùng xà ngữ."

Draco ngẩn ra một lúc rồi chợt đánh vào tay Harry:

"Còn không đi xuống lầu xem con thế nào rồi!"

Harry lúc này mới lật đật tròng đại áo thun bị vứt dưới giường tối qua, chạy vội xuống lầu. Draco cũng vội mặc lại quần áo ngủ bị cởi sạch, tất tả chạy theo. Cả hai vừa xuống tới phòng khách đã thấy cậu con trai nhà mình tay cầm một con cú lớn, mắt to trừng mắt nhỏ với con rắn đen nhỏ xinh trước mặt. Con rắn này Harry và Draco đều nhận ra, thực tế nó chưa từng rời đi sau sự kiện năm xưa vẫn luôn quanh quẩn gần Draco tới tận lúc sinh Scorpius thì chuyển qua bí mật theo đuôi cậu nhóc.

Draco chú ý con cú rủ xuống hai cánh, im thin thít không dám phát ra chút âm thanh nào trên tay con mình. Dưới chân nó còn đang cột một bức thư có sáp niêm phong mang huy hiệu của trường Hogwarts. Anh có chút cạn lời. Lần đầu tiên anh mới thấy có đứa học sinh lại xách cổ con cú đưa thư của trường đi đấu mắt với một con rắn nhỏ. Hơn nữa, nhìn cái dáng vẻ ỉu xìu của nó hẳn là bị con anh dọa dẫm, bắt nạt một phen. Draco bất đắc dĩ lên tiếng:

"Scor, lấy thư rồi thả con cú ra đi."

"Ơ dạ?" - Scorpius quay đầu nhìn ba mình rồi lại nhìn con cú, vẻ mặt có chút xoắn xuýt: "Con cú này mập như vậy..."

Không ai hiểu con bằng cha, Harry lặng lẽ nói:

"Thịt cú không ngon đâu, tha cho nó đi. Hơn nữa nếu ăn nó thì nhà chúng ta phải đền tiền đấy."

Scorpius nghe thấy ăn thịt cú còn bị bắt đền tiền, liền tiếc nuối nghe lời ba gỡ bức thư cột dưới chân nó rồi buông tay. Con cú vừa được tự do liền ngay lập tức đập cánh, dùng tốc độ nhanh nhất bay ra ngoài, không hề có một giây tạm ngừng. Scorpius nhìn xuống bức thư, nhìn thấy chỗ người nhận thư là tên mình có kèm cả địa chỉ nhà. Scorpius gần như bỏ mặc "con gái cưng" qua một bên, mở thư ra đọc:

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS Hiệu trưởng: Minerva McGonagall

Kính gởi cậu Scorpius Potter,

Chúng tôi làm hân hạnh thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.

Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cậu chậm nhất là ngày 31 tháng 7.

Kính thư,

Giáo sư McGonagall 

Hiệu trưởng.

McGonagall

Đáng sợ nhất là xung quanh trở nên im lặng. Mất một lúc lâu thật lâu để một con người thà tin người ngoài hành tinh đang sống trên Mặt Trăng có âm mưu xâm chiếm Trái Đất chứ không tin ma có thật tiếp nhận thông tin vừa đọc được. Cậu ngẩng đầu nhìn hai cha, vừa định hỏi rằng đây là trò chơi khăm của ai thì đã thấy ông già nhà mình rút ra một cây gậy dài cỡ 11 inch rồi vung tay. Một chuỗi đốm sáng đỏ bắn ra khỏi đầu cây gậy nhỏ xinh đó, lượn quanh khắp phòng. Từng dãy ruy băng, dây đèn và bóng bay từ hư không xuất hiện, giống như có ý thức múa may một cách sinh động để trang trí cho căn phòng. Chưa hết, ba cậu cũng rút ra một cây gậy khác vẫy nhẹ một cái, bàn ghế trong phòng khách như được bàn tay vô hình nâng lên. Ghế thì được xếp gọn qua hai bên, trong khi bàn được đặt ở chính giữa phòng. Một chiếc khăn trải bàn sọc caro xanh được biến ra từ một quyển tạp chí nhẹ nhàng phủ lên chiếc bàn. Ba cậu lại vẫy thêm một cái, kiểu dáng và chiều cao chiếc bàn được điều chỉnh để phù hợp cho một bữa tiệc đứng.

Cả quá trình Harry và Draco dùng phép thuật để trang trí lại phòng khách, Scorpius dùng vẻ mặt đờ đẫn nhìn hai cha. Ngay cả khi cái băng rôn đề dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Scorpius" được treo ngay ngắn trên xà nhà cũng không thể kéo cậu ra khỏi cú sốc tinh thần này. Và rồi, dưới ánh mắt chờ mong của hai cha, Scorpius giơ bức thư lên xé nó thành trăm ngàn mảnh rồi chạy nhanh về phòng.

Draco nghe được tiếng đóng cửa thô bạo của con mình, khẽ thở dài. Harry cũng lộ vẻ bất đắc dĩ:

"Xem ra thằng bé vẫn muốn tin vào khoa học viễn tưởng hơn."

"Ba là đồ ngốc, đồ nhát gan!" - Rắn nhỏ kêu lên. Draco chỉ nghe tiếng rắn nhỏ rít khe khẽ, còn Harry lại nghe ra được âm thanh nức nở của nó. Anh cúi xuống nhìn rắn nhỏ, dùng xà ngữ an ủi nó:

"Scor cần chút thời gian."

Rắn nhỏ khóc thút thít:

"Lucia không thích! Lucia chờ rất lâu, rất lâu rồi! Có phải ba lại muốn bỏ rơi Lucia nữa không?"

Harry không biết nói gì cho phải. Năm đó, vốn dĩ rắn nhỏ đã được lên kế hoạch đưa nó về dòng thời gian gốc nhưng nó kiên quyết không đi. Rắn nhỏ biết một khi quay về dòng thời gian kia sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại người mà nó yêu thương nhất. Cho nên nó không về. Trong suốt những năm qua, nó đôi khi sẽ len lén hỏi Harry rằng có phải nó đã bị bỏ rơi rồi không. Sau đó, khi nhìn thấy Scorpius chào đời, nó không còn hỏi nữa.

"Lucia..."

Rắn nhỏ hết sức đau lòng:

"Lucia biết Lucia rất ngốc. Ba cũng hay nói Lucia là rắn ngốc, có phải vì thế nên ba không muốn Lucia nữa không? Lucia không còn là công chúa nhỏ của ba sao?"

Có phải vì con là tai họa, nên ba không muốn con được sinh ra phải không?

Harry cảm thấy cổ họng đắng chát. Draco mặc dù không thể nghe hiểu rắn nhỏ và chồng mình nói gì, nhưng từ biểu cảm của Harry cũng có thể đoán ra được. Rắn nhỏ này rất giống người mà nó gọi là "ba", đều là những đứa trẻ rất mẫn cảm, rất dễ tổn thương. Có khác chăng là cách thể hiện khác nhau mà thôi.

Cánh cửa phòng Scorpius đột nhiên mở ra, Scorpius vẻ mặt nhăn nhó đi ra khỏi phòng. Cậu nhóc liếc nhìn hai cha của mình đầy ẩn ý, rồi cúi người vươn tay ra với rắn nhỏ. Rắn nhỏ tròn xoe đôi mắt, cả cơ thể nó ngắc ngứ không biết làm sao cho phải.

"Leo lên." - Đợi một hồi thấy rắn nhỏ vẫn chưa có hành động gì, Scorpius nói bằng giọng bực tức: "Ngốc thế không biết! Leo lên tay ba đi."

Rắn nhỏ nghe thấy thế liền reo lên vui vẻ, thân hình mềm dẻo nhỏ nhắn bò lên cổ tay Scorpius, quấn tròn quanh cổ tay cậu. Thoạt nhìn rắn nhỏ như một chiếc vòng tay màu đen điểm xuyến chút hoa văn màu vàng. Đôi mắt nó nhắm nghiền, toàn thân đều toát ra vẻ vui sướng, hạnh phúc. Scorpius nhìn chằm chằm rắn nhỏ trên cổ tay một hồi, cố gắng làm quen với cảm giác lành lạnh nơi cổ tay. Thần kỳ là cậu lại rất nhanh thích ứng, thậm chí có loại ảo giác vốn nên như thế. Vẻ mặt của Scorpius càng trở nên khó coi hơn.

"Rốt cuộc chuyện này là sao?"

Harry và Draco nhìn nhau, sau một hồi trao đổi bằng ánh mắt, Harry chịu thua ho khan vài tiếng rồi hỏi con trai:

"Con muốn nghe phiên bản thần thoại hay phiên bản khoa học viễn tưởng?"

"Con muốn nghe phiên bản hiện thực." - Scorpius nói bằng giọng đều đều: "Cái chuyện chết tiệt gì đang xảy ra vậy?"

Draco nghiêm khắc nhắc nhở:

"Scor, không được nói tục."

Scorpius dù đang tức giận cũng không dám cãi lời ba Draco của cậu, chỉ đành sửa lại cách dùng từ của mình:

"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?"

"Ờ thì, con nhìn thấy rồi đó. Cả gia đình chúng ta là phù thủy." - Harry cố vắt hết óc tìm từ. Thằng con anh không giống anh hồi mới biết thế giới phép thuật, từ hành động xé thư ban nãy cũng thấy được con anh bài xích việc phép thuật tồn tại tới cỡ nào: "Mỗi phù thủy nhỏ khi đến mười một tuổi trên khắp nước Anh đều sẽ được nhận thư nhập học của trường Hogwarts. Nơi đó sẽ dạy con cách dùng phép thuật. Đừng cố phủ định nó, Scor, cha biết con thấy khó chịu vì phép thuật tồn tại còn người ngoài hành tinh thì không nhưng đó là sự thật. Hai cha cũng đã trực tiếp chứng minh cho con phép thuật tồn tại."

Scorpius thoáng ngẩn người, rồi sau đó thở hắt một hơi:

"Đúng là khó chịu thật."

Dù vậy, cậu vẫn cố gắng chấp nhận nó được. Dù sao hai cha của cậu cũng đã cố chứng minh điều đó thông qua việc trang trí phòng khách cho bữa tiệc sinh nhật của cậu. Đúng vậy, mãi tới lúc này Scorpius mới nhớ ra hôm nay là ngày sinh nhật của mình dù cho hai cha của cậu năm nào cũng tổ chức tiệc sinh nhật cho cậu. Đấy cũng là một trong số lí do Rose hay trêu cậu mắc bệnh đãng trí của người già.

"Vậy còn con rắn này? Cha đừng nói với con phép thuật nào đó giúp con đẻ ra một con rắn."

"Không, con không đẻ ra nó nhưng nó xem con như ba của nó." - Harry đáp: "Trước đây con vẫn luôn mang nó đi khắp nơi, chỉ là sau này con đã quên nó thôi."

Trước đây Scorpius trải qua một đợt bệnh nặng dẫn đến việc cậu không thể nhớ rõ chuyện trước năm bảy tuổi, cho nên khi nghe cha cậu nói thế Scorpius đã tự động suy diễn ra cậu từng nuôi rắn nhỏ trước năm bảy tuổi nhưng sau đó đã vô tình quên luôn "con gái cưng" của mình.

"Vậy sao con lại hiểu được nó đang nói gì? Đừng nói với con là con có năng lực nghe hiểu tiếng động vật."

Harry gãi mũi:

"Nghe hiểu tiếng động vật khác thì không, nhưng con có thể nghe hiểu và nói chuyện với rắn. Đó là năng lực bẩm sinh được gọi là xà ngữ, di truyền từ cha. Cha cũng biết xà ngữ."

Scorpius thoáng im lặng, cúi đầu nhìn rắn nhỏ hỏi:

"Thiệt hả?"

Rắn nhỏ gật đầu khẳng định. Scorpius rơi vào trầm tư. Trầm tư một cái đến tận tối. Khi tiếng chuông cửa vang lên và gia đình Rose Weasley bước vào, Scorpius ngay lập tức chạy đến trước mặt Rose và nói bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:

"Thủy... Rose, thì ra sóng điện não con người có thể điều chỉnh đến cùng tần số với sóng điện não của loài rắn."

Harry - giải thích muốn gãy lưỡi về phép thuật cho con - Potter: ...

Draco - cũng tham gia giải thích - Malfoy: ...

Gia đình Weasley: ...

Rose Weasley mất một lúc lâu mới lên tiếng:

"Đồ thần kinh!"

Scorpius xù lông:

"Nói ai thần kinh đấy?!"

Rose đảo mắt:

"Tất nhiên nói tên ngốc nhà cậu rồi, phù thủy mà suốt ngày đi tin khoa học viễn tưởng. Đúng dở hơi."

Scorpius trợn mắt kêu lên:

"Cậu cũng biết tớ là phù thủy?"

Rose hất cằm, hết sức đắc ý đáp:

"Tất nhiên, gia đình tớ cũng là phù thủy mà. Tớ biết lâu rồi, chỉ có tên ngốc như cậu tới tận giờ mới biết."

Scorpius há hốc mồm nhìn Rose. Giờ phút này, cậu mới biết cái cảm giác âm binh chướng khí kia từ đâu mà ra. Cái con nhỏ trời đánh này biết cậu là phù thủy, lại còn biết lâu rồi mà giấu. Chỉ để chờ giây phút này! Ngay trước khi Scorpius bùng nổ thì một cái bóng nhỏ xinh chạy ào đến ôm chân cậu. Đó là cô bé mặc váy công chúa màu hồng phấn mà cậu đã nhìn rất lâu. Cô bé nhỏ hơn cậu năm tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu với đôi mắt xanh lam to tròn trong veo. Cô bé này tên là Elysia, nhưng cậu thích gọi cô bé là Ellie hơn. Cô bé cực kỳ thích cậu vì đây là cậu nhóc duy nhất luôn cười bảo cô bé giống như công chúa bước ra từ truyện cổ tích, cũng rất hay mua kem cho cô bé ăn. Ellie ngây thơ nghĩ, nếu cha mẹ có anh trai thì cô bé muốn anh trai phải giống hệt như anh Scor.

"Anh Scor!"

Scorpius mỉm cười, xoa đầu cô bé, vui vẻ hỏi:

"Ellie đến chúc mừng sinh nhật anh sao?"

Ellie gật đầu thật mạnh, mỉm cười chúm chím nói:

"Chúc mừng sinh nhật anh Scor."

Scorpius cười tít mắt, nắm lấy bàn tay nho nhỏ của Ellie dẫn cô bé đến bàn tiệc. Cậu chỉ vào bánh kem socola trên bàn, cười nói:

"Là bánh socola, em thích không?"

Ellie hai mắt tỏa sáng, hào hứng gật đầu đáp:

"Thích ạ. Ellie thích bánh socola, cũng thích anh Scor nữa."

Scorpius nghe thế liền càng vui sướng, cười không khép miệng. Cha mẹ Ellie mỉm cười nhìn hai đứa trẻ chơi đùa, mẹ Ellie suýt xoa:

"Nhìn hai đứa trẻ cứ như anh em ruột ấy. Scor rất ra dáng anh trai nha."

Draco cười nhẹ, gật đầu đáp:

"Đúng thật, thằng bé rất thích có em gái."

Mẹ Ellie mỉm cười:

"Vậy anh có dự định sinh thêm một đứa không?"

Draco lắc đầu:

"Astroria, em biết mà. Anh đã lựa chọn sinh Scor, cho nên thằng bé sẽ luôn là con một."

Mẹ của Ellie, nói đúng hơn là Astroria như nhớ ra điều gì, khẽ gật đầu:

"Cũng phải. Anh Draco, vậy anh có hối hận không?"

Draco nhìn Scorpius một bên dắt tay Ellie, một bên trêu ghẹo Rose. Vài đứa trẻ khác cũng đã đến, Scorpius từng chút một được vây quanh bởi bạn bè. Pansy và Blaise cũng đã mang cặp sinh đôi đến chúc mừng. Hai chị em sinh đôi vừa thấy Scorpius thì hai mắt sáng rực, cả hai cùng chạy tới hùa nhau kéo lấy tay Scorpius chơi đùa. Hermione chẳng biết từ lúc nào cũng đi đến cạnh hai người. Draco thoáng nhìn qua Hermione, rồi mỉm cười đáp:

"Có gì phải hối hận chứ, đứa trẻ đó luôn muốn tôi trở thành người hạnh phúc nhất trên đời. Chẳng phải thằng bé đã làm được rồi sao."

Hermione nghe thế cũng đoán được Astroria đã hỏi gì. Cô cười nói:

"Chỉ là nhóc ấy hơi nghịch ngợm."

Harry bước lại chỗ họ than phiền:

"Đâu chỉ hơi nghịch, nghịch như quỷ ấy." - Anh kêu lớn với cậu con trai: "Scor, không được kéo tóc bạn nữ!"

Scorpius ngẩng đầu gào lại:

"Cha, rõ ràng mấy đứa này đang nghịch tóc con mà. Oan uổng quá!"

"Không biết chạy à?"

"Cha thử chạy thoát khỏi ba con quái thú xem!"

Một câu nói trực tiếp chọc giận ba cô bé. Rose và cặp sinh đôi Zabini thi nhau véo má Scorpius. Nếu không phải chưa có thổi nến cắt bánh kem, các cô bé không chừng đã trét đầy bánh kém lên mặt cậu nhóc rồi. Scorpius không thể làm gì khác hơn là xin các nữ hiệp tha thứ, dù trong thâm tâm biết sai nhưng về sau vẫn dám sai tiếp. 

Đợi mọi người đến đông đủ, Harry và Draco đến bên cạnh con trai. Cả hai đốt nến cắm trên bánh sinh nhật, đẩy nhẹ cậu con trai đến trước bánh. Bởi vì trong số những người tham gia có Muggle nên Ron chạy đi tắt đèn thay vì xài đũa phép. Scorpius đứng trước bánh sinh nhật có dòng chữ xinh đẹp: Chúc mừng sinh nhật 11 tuổi Scorpius, bất giác nước mắt lăn dài trên má. Dưới ánh nến lập lòe, đôi mắt màu xanh ngọc rút đi vẻ ngây thơ hồn nhiên, lộ ra một sự bi thương nhàn nhạt.

"Ước một điều ước đi Scor."

Đó là giọng của ba Draco. Scorpius không quay đầu, nhìn chằm chằm vào chiếc bánh sinh nhật. Một tiếng thở dài khe khẽ kín đáo, Scorpius nhắm mắt chắp hai tay lại. Một điều ước mà không ai biết, cũng không ai đoán được. Scorpius đã luôn giữ điều ước đó trong lòng và mãi tới về sau, cậu sẽ không nói cho bất cứ ai.

Scorpius hít sâu một hơi rồi thổi mạnh. Ngọn lửa le lói trong đêm tối rất nhanh vụt tắt, Scorpius vẫn nhìn chằm chằm vào tim nến đang tỏa ra những làn khát nhạt nhòa. Khóe miệng cong lên một nụ cười dịu dàng, chỉ là cười lên lại giống như đang khóc. Không, là vừa khóc vừa cười, cảm xúc đan xen thành một mối tờ vò rối rắm khó gỡ. Rắn nhỏ nơi cổ tay ngóc đầu lên nhìn cậu rồi cúi đầu nhỏ của nó xuống, kề sát vào mu bàn tay cậu cọ nhẹ. Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ về nó, kèm theo âm thanh khe khẽ chỉ nó có thể nghe thấy:

"Ba xin lỗi, Lucia."

Đến khi đèn sáng lên trở lại, mọi người chỉ nhìn thấy Scorpius ngơ ngác nhìn bánh kém với những giọt nước mắt đã cạn khô. Rose nghiêng đầu nhìn cậu bạn thuở nhỏ, quan tâm hỏi:

"Sao lại khóc rồi?"

Scorpius nhìn sang Rose rồi lắc đầu:

"Không biết."

Chỉ đơn giản là muốn khóc thôi.
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com