Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Công chúa ống tre

A/N: Cái ý tưởng này lấy từ một MV Taketori Overnight Sensation do Kagamine Len và Rin trình bày. MV này dựa trên truyện cổ Nhật Kayuga-hime (Công chúa ống tre). 

Nàng công chúa mảnh mai và thanh tao quay lưng với mặt trăng. Nàng thật cao quý không ai sánh bằng!

Ngày xửa ngày xưa, có một lão tiều phu nọ đi đào măng trên rừng. Bất chợt, ông nhìn thấy một thân tre phát sáng một cách kỳ lạ. Ông lão cẩn thận chặt thân tre đặc biệt đó ra và ngạc nhiên phát hiện bên trong là một đứa bé vô cùng đáng yêu. Vợ chồng ông đã rất lâu không có lấy một mụn con, nên cả hai quyết định nuôi đứa bé ấy như con ruột của mình. Kỳ lạ thay, sau khi nhận nuôi đứa bé, mỗi lần ông lão lên rừng chặt tre thì bên trong những thân tre ông chặt lại chứa rất nhiều vàng. Gia đình ông lão ngày càng xung túc mà đứa con của họ càng lớn càng xinh đẹp khiến bao người mê mẫn.

Khi đứa trẻ ấy lớn lên và đến tuổi cập kê, vô số người quyền quý hay tài hoa đều mang theo sính lễ để cầu hôn. Trong đó có năm chàng hoàng tử nổi bật hơn cả. Dù vậy, "nàng công chúa" xinh đẹp ấy lại không thích một ai trong họ. Để từ chối, "nàng" đã đưa ra yêu cầu về những sính lễ kì lạ. Hoàng tử đầu tiên được dặn đem đến chiếc bát của Đức Phật bên Ấn Độ, vị thứ hai là nhánh cây udonge châu báu từ núi Bồng Lai, vị thứ ba là chiếc áo lông chuột lửa huyền thoại ở Trung Quốc, vị thứ tư là viên đá ngũ sắc trên cổ con rồng Nhật và vị thứ năm là vỏ ốc con chim nhạn sử dụng làm bùa sinh sản.Các hoàng tử đều thất bại. Người thứ nhất đến người thứ ba dâng cho "nàng" những món đồ giả hào nhoáng. Người thứ tư chùn bước bởi cơn bão khi đang ở giữa cuộc hành trình. Người thứ năm bị trọng thương và chẳng lấy được sính lễ nào. Nhà vua khi nghe về chuyện của nàng đã hiếu kỳ tìm đến, ngài ngay lập tức bị vẻ đẹp của nàng làm cho say mê muốn cưới "nàng" làm phi. Thế nhưng đến cả ngài cũng bị "nàng" từ chối.

"Không, con sẽ không lấy một ông già làm chồng. Đó là một sự xúc phạm cho vẻ đẹp của con." - "Công chúa" Draco tức giận nói. Lucius có chút nhức đầu. Con ông cái gì cũng tốt chỉ có mỗi cái tính kén cá chọn canh này là không thể nào chịu nỗi. Đã lớn tới chừng này rồi vẫn không vừa ý bất cứ chàng trai nào. Chẳng lẽ phải là người trời mới lọt nổi vào mắt con trai ông? Không lâu sau đó, quý ngài Lucius bị chính con mình dùng thực tế chứng minh, người ta không phải kén chọn mà là gu chọn chồng hơi lạ thôi. Như mọi ngày lại có một chàng trai đến trước cửa nhà ông vì nghe danh mà đến ngắm nhìn "nàng công chúa" kiều diễm trong lời đồn. Đó là một chàng trai có mái tóc đen rối bời chẳng bao giờ vào nếp cùng đôi mắt xanh ngọc lục bảo sáng rực ngay khi nhìn thấy "nàng công chúa". Chàng trai cũng đi theo bước chân của những người tiền bối thất bại của mình. Đứng trước "nàng công chúa" vị kỷ ấy, chàng trai đã bật thốt:

"Nàng công chúa Draco thật kiều diễm biết bao! Ta muốn nàng làm thê tử của ta."

"Nàng công chúa" kiêu ngạo hất chiếc cằm xinh đẹp của mình lên và nhìn xuống chàng trai mặt quần áo có phần tầm thường:

"Tên dân đen này, ngươi quên rồi hả? Nếu ngươi mang được thứ gì đó hay ho đến, bổn công nương còn suy nghĩ đến chuyện này. Thứ gì hay ho nhất mà người có ấy, tên đầu sẹo tầm thường kia."

Lucius có thể nhìn thấy trán thằng nhóc kia nổi đầy gân xanh. Dù vậy, ông phải khen con ông làm tốt lắm. Cái thằng đầu sẹo này vừa nhìn là ông đã không thích rồi. Nếu con ông mà ưng thằng nhóc này, thì con ông sẽ không phải họ Malfoy nữa.Thế nhưng, chàng trai lại không tức giận rời đi. Anh vươn tay nắm lấy bàn tay của "nàng công chúa" kiêu ngạo kia, mỉm cười nói:

"Tốt thôi! Vậy hãy chờ xem sự lợi hại của ta. Ta nhất định sẽ đoạt lấy trái tim cậu."

Trong giây phút ấy, trái tim của Draco chợt lỡ mất một nhịp. Dù vậy, sự kiêu hãnh của một Malfoy đã không để Draco kéo lấy chàng trai đang rời đi. Vì thế cậu sẽ chờ ngày sinh lễ cậu vừa ý nhất được đưa đến. "Nàng công chúa" đã chờ rất lâu, từ lúc trăng khuyết đến khi trăng tròn. Mùa hè năm đó, mỗi khi "nàng công chúa" trông thấy trăng tròn, nàng lại khóc. Cha mẹ của "nàng" liên tục hỏi han nhưng "nàng" không thể tỏ lời. "Nàng" càng trở nên rối bời và cuối cùng cũng chịu giải thích rằng, nàng không phải người trần thế và phải trở về Cung trăng.

Khi lần trăng tròn cuối cùng sắp đến, chàng trai ấy lại xuất hiện trước cổng nhà "nàng". Toàn thân đều dính đầy bụi bặm, quần áo cũng có phần tả tơi, mái tóc vẫn chẳng thể vào nếp. Chỉ có đôi mắt ngọc lục bảo ấy vẫn sáng rực rỡ, đẹp hơn bất cứ bảo thạch nào mà "nàng" từng thấy. Trên tay chàng trai chỉ có một hộp sính lễ nhỏ bé. Khi đứng trước mặt "nàng", chàng trai mếu máo nói:

"Những gì còn sót lại chỉ có chút bánh đậu ngọt này. Không, ta bó tay rồi, làm ơn hãy chấp nhận sính lễ của ta!"

"Nàng công chúa" cầm lấy hộp bánh nhỏ ấy, tỏ vẻ hết sức tức giận:

"Quà của bổn công nương chỉ là có từng ấy bánh đậu ngọt á! Ta phải ăn nó à?!"

Thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt kia, "nàng công chúa" chỉ ghét bỏ thở dài:

"Thiệt không thể tin được!"

Draco vẫn ăn món bánh đậu ngọt đó. Vị của nó ngon quá trời luôn! Harry nhìn "nàng công chúa" kiêu kì khó chiều kia đang dùng một vẻ mặt ngượng ngùng hỏi anh.

"Ta hỏi thật lòng một câu. Ngươi có muốn lập ta làm thê tử không vậy?"

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim chàng trai đã lỡ nhịp.Dù vậy, khi đó chàng trai đã nghĩ: Thật tốt quá! Ta làm chuyện này với cả chuyện kia vì "công chúa"... phải dâng cho Vua."

Khi bàn tay kia vươn ra, Harry lại lần nữa chủ động nắm lấy nó. Hơi ấm lan tỏa khắp toàn thân rồi lại như đứa trẻ nghịch ngợm đâm thẳng vào tim. Lúc ấy trăng vừa tròn. Từ trên trời, sứ giả trên Cung Trăng cưỡi mây xuống trước mặt họ.

"Công nương Draco, nàng có lệnh phải về Cung Trăng. Mặt Trăng mới là nơi nàng thuộc về."

Tử Thần Thực tử mới là vị trí con nên hướng đến.

"Nàng" đã quá yếu đuối để chống lại Cung Trăng. "Nàng" không muốn về nơi chán òm đó, nhưng chẳng ai giúp "nàng" cả. Nhìn những tia sáng lóa mắt chĩa thẳng vào "nàng công chúa" yếu ớt kia, Harry đã ôm lấy cậu vào lòng:

"Yên tâm, có tôi ở đây rồi. Chúng ta cùng bỏ trốn nhé."

Chạy trốn khỏi sự truy đuổi và những kỳ vọng, "nàng công chúa" và chàng trai không còn nữa. Họ chỉ là Draco Malfoy và Harry Potter. Kể cả khi bị truy đuổi đến tận Cung Trăng, họ vẫn chĩa đũa phép của mình chống lại nơi đó. Nếu chúng ta không thể trốn thoát...

Phá vỡ viền không tưởng, bứt ra từ vận mệnh của chính mình....

Vậy thì cùng nhau phá hủy Cung Trăng nhé.

Kể cả khi biết rõ tự do hiện rõ rành rành trước mắt, "nàng công chúa" như một chú chim tự nguyện lao vào chiếc lồng khác. Chiếc lồng này là của một người, người cậu yêu. Harry ôm lấy chú chim xà vào lòng mình, yêu thương nỉ non:

"Nghiêm túc đấy. Tôi thật sự đã yêu cậu rồi."

Draco mỉm cười:

"Tôi biết lâu rồi, đồ đầu sẹo ngu ngốc."

Cung Trăng đã bị tình yêu của họ phá vỡ. Không còn ai ngăn cản họ ở bên nhau được nữa.Harry ngước nhìn đứa trẻ đứng trong đống đổ nát của Cung Trăng vụn vỡ màu đỏ thẫm. Anh bước đến, giang hai tay ra. Đứa bé trai òa khóc. Nó dùng đôi chân ngắn củn của mình, cố hết sức chạy đến ôm chằm lấy anh. Harry vòng tay ôm lấy nó, dịu dàng nói:

"Cảm ơn con, con trai. Cha rất hạnh phúc, không cần tiếp tục duy trì giấc mơ này nữa."

Đứa bé bướng bỉnh vùi đầu vào ngực anh, khóc nức nở:

"Con không muốn, con muốn gặp papa. Cha, con muốn được cả papa ôm."

Harry thở dài. Thằng nhóc này cũng ích kỷ y như papa nó. Harry hôn lên trán đứa trẻ, mỉm cười nói:

"Cha hứa sẽ làm papa con tỉnh lại. Cha cũng sẽ cứu con, vì thế đừng sợ con nhé."

Những vết nứt càng lúc càng lan rộng ra, từng mảnh vỡ rơi xuống lấp lánh như những vì sao rơi. Harry ngước nhìn "nàng công chúa" đang dần tan biến, nụ cười của cậu vẫn nở trên môi. Đó là khát vọng của con trai mà cũng là lẽ sống của anh. Anh đã hứa một ngày nào đó sẽ để Draco mỉm cười hạnh phúc một lần nữa.

"Cha và papa sẽ đón con chứ?"

"Tất nhiên rồi, cha và papa nhất định sẽ đến đón con. Cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau đi cắm trại ở đồng quê. Ban đêm chúng ta sẽ cùng ngắm sao."

"Mặt trăng có giống vầy không cha?" - Âm thanh của đứa trẻ càng lúc càng nhỏ dần. Hơi ấm của nó cũng dần rời xa khỏi tay anh, như hạt cát trôi qua kẻ tay.

"Không, Scor, mặt trăng có màu bạc và rất ôn hòa. Nó sẽ chỉ lối cho con khi con lạc bước, nó sẽ vỗ về con khi con sợ hãi. Cho nên, đừng sợ nó nhé."

"Nhưng mà cha ơi..." - Thân hình nhỏ bé cũng dần tan biến. Để lại đó là một ảo ảnh thoáng qua của một chàng trai. Một chàng trai có mái tóc đen rối bời với đôi mắt buồn bã:

"... Con chỉ nhìn thấy mặt trăng có màu đỏ máu."

Vòng tay của Harry chẳng còn gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com