Manh tín
Niềm tin, đó là thứ khiến con người có dũng khí tiến về phía trước. Bất kể đêm trăng cuồng loạn hay con đường trải đầy gai nhọn, niềm tin như một sợi dây kết nối con người đến một nơi nào đó. Nó dẫn đường chỉ lối thẳng đến khi chúng ta từ bỏ nó.
Đêm đến, bóng tối bao trùm lên vạn vật. Thứ duy nhất chiếu rọi đường ta đi là ánh trăng bạc huyễn lệ cùng những vì sao lấp lánh đang bừng sáng. Ánh đèn nhân tạo không thể phát ra ánh sáng phân biệt chúng. Ánh lửa đỏ thông thường không thể soi rọi bản chất của chúng. Những thứ đó chỉ có thể giúp con người nhìn rõ những tàn tro chúng để lại.
Nàng nằm đó, mái tóc vàng óng đẹp đẽ của nàng bị bóng tối phủ một tầng vải sa tang màu xám. Đôi má đỏ hây hây dưới ánh mặt trời của nàng trở nên nhợt nhạt trước ánh đèn đường le lói. Đôi môi được son màu đỏ thắm đã không còn mang theo tiếng cười dễ nghe của nàng. Cánh mũi của nàng cũng đã không còn hơi thở ngọt ngào say đắm. Trên khóm hoa người ta phát hiện ra nàng, những đóa cẩm tú cầu bao quanh nàng đang nở rộ đẹp đẽ. Chúng được nhuộm một màu đỏ tươi, được trang trí bởi những đoạn dây mềm dẻo lại đang dần èo uột. Đó là gì nhỉ? Chúng vẫn còn hơi ấm, và có gì đó dinh dính. Nếu ta xé mở nó ra có phải chúng ta sẽ biết nàng đã từng ăn gì không? Có thể, nếu chúng ta chịu khó phân tích thành phần của hỗn hộp được trộn lẫn cùng dịch vị và nhũ trấp. Thế nhưng vì sao phải chú tâm vào những thứ đã có mà lãng quên những thứ bị mất đi? Giống như, trái tim của nàng vậy.
Đây là vụ án thứ ba trong tháng. Nạn nhân là một nữ phù thủy mới ra trường không lâu. Harry rất không muốn nhìn mấy tấm ảnh kinh dị này. Nạn nhân được phát hiện trong một khóm hoa cẩm tú cầu tại công viên gần nhà. Khi được phát hiện, ruột nạn nhân đã bị móc ra cùng với các nội tạng khác ở bụng. Chúng được xếp như đang trang trí cho một món ăn vậy và trái tim của nạn nhân đã biến mất. Nếu chỉ như vậy thì đáng lẽ Bộ pháp thuật phó mặc cho cảnh sát Muggle điều tra ai là tên sát nhân. Thế nhưng, nguyên nhân chết của nạn nhân lại là lời nguyền Avada! Nghĩa là phù thủy giết phù thủy, hơn nữa còn là một tên phù thủy vô cùng biến thái. Cứu thế chủ Harry Potter hiện tại là thần sáng đảm nhận vụ án hóc búa đầy man rợ này.
"Darling, phải nói thật một câu, mày không có đủ chất xám làm thám tử." – Cái người vừa mỉa mai Harry chính là thằng người yêu-thương-chết-bỏ của anh, Draco Malfoy. Harry từng nhiều lần tự ngẫm lại cuộc đời mình để tìm câu trả lời thay vì quay lại với Ginny sau cuộc chiến thì anh lại chọn tên kình địch tóc vàng này làm bạn trai. Thậm chí anh từng nghi ngờ Draco bỏ Tình dược vào đồ ăn của anh. Khi anh nói cái suy đoán nghe có vẻ vô lí nhưng lại rất thuyết phục này cho Draco, ba ngày tiếp theo anh làm bạn với sofa.
"Hoặc là mày giúp tao rồi hai đứa được một tuần đi du lịch ở Pháp, hoặc là mày đi ngủ luôn đi và đừng mong du lịch gì hết."
Draco nhướn mày:
"Không, Harry, còn một phương án nữa. Tao sẽ đi du lịch mà không có mày và kiếm một thằng nào đó ngon nghẻ hơn mày mà không phải là thần sáng."
Thế là, Harry quyết định tạm thời đóng bìa hồ sơ lại và ôm hôn Draco đến tận giường. Harry khá chắc chắn Draco sẽ không tìm được thằng trai nào ngon hơn mình, nhưng việc đi du lịch một mình không có anh là có thể xảy ra. Để phòng ngừa chuyến du lịch hai người lãng mạn thành cuộc đi chơi xa của bạn trai, Harry dùng cách lên giường thương lượng.
Tới sáng hôm sau, Harry lại tiếp tục dùng khuôn mặt tràn đầy niềm tin và lẽ sống với hai vết thâm quầng ở mắt mà đi làm. Vụ án chẳng có tí tiến triển nào cả, Harry đã nhiều lần xin ý kiến từ các đàn anh trong ngành rồi cả nhờ Ron và Hermione giúp đỡ. Mọi thứ vẫn giậm chân tại chỗ. Anh ngán ngẫm nhìn chằm chằm tấm bảng dán đầy hình nạn nhân kèm những dòng chữ chi chít ghi bên cạnh. Vô số mũi tên được vẽ ra, sau đó chúng đều bị xóa bỏ. Lập luận này đến lập luận khác nhưng vẫn không thể tìm ra manh mối.
Những thần sáng khác vẫn đang tranh luận với nhau về vụ án. Harry cảm thấy thời gian dường như dài vô tận, không có điểm dừng. Chuyến du lịch của Harry bị hoãn lại gần ba tháng. Trong khoảng thời gian này không có vụ án nào xảy ra, cứ như hung thủ sau vụ thứ ba lại bất ngờ bốc hơi khỏi thế gian. Qua một tháng không chút động tĩnh, các thần sáng vẫn quyết định chờ thêm hai tháng nữa để xem tên hung thủ kia có lại ra tay hay không. Nếu qua ba tháng vẫn không có động tĩnh gì, Harry nghĩ rằng có thể đưa đơn xin nghỉ phép một tuần để đi chơi cùng Draco.
Thế nhưng vào ngày cuối cùng của tháng thứ ba, vụ án thứ tư xảy ra. Lần này, tên hung thủ làm việc có vẻ rất vội vàng. Hắn chỉ lấy đi trái tim của nạn nhân mà không phanh thây hay sắp xếp nạn nhân thành một "dĩa thức ăn" nào đó. Chuyến du lịch Pháp xem ra càng lúc càng xa vời.
"Không sao cả." – Draco thở dài. Cả hai đang ôm lấy nhau, trán kề trán, ướt đẫm mồ hôi. Draco ôm lấy đầu của Harry. Draco có chút ghét bỏ cái mái đầu rối bù chẳng thể vào nếp của bạn trai. Nó xúc phạm con mắt thẩm mỹ của một Malfoy hết sức. Chả hiểu sao Draco lại yêu nổi cái tên kình địch của mình nữa?!
"Tao vẫn luôn ở bên mày mà."
Ừ, đúng vậy. Sẽ luôn như thế.
Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, nhé?
Đây là niềm tin của Harry Potter, cũng là của "Draco Malfoy".
"Dừng lại! Làm ơn dừng lại!" – Harry gào thét đến khản đặc. Đôi mắt xanh biếc ấy không dám rời khỏi bóng hình thân thương ngay trước mắt. Anh bấu lấy vạc áo người thanh niên kia, nghẹn ngào van nài:
"Xin đừng giết cậu ấy! Xin đừng giết Draco của tôi!"
Người thanh niên cúi đầu nhìn Harry. Đôi mắt đen trầm tĩnh ấy như một vách ngăn, ngăn cách cả thế giới. Người thanh niên ấy nói:
"Harry Potter, Draco Malfoy vốn đã chết rất lâu rồi."
Niềm tin đúng là có thể cho chúng ta hi vọng vào tương lai. Thế nhưng, nó cũng có thể biến chất thành manh tín. Thứ niềm tin mù quáng che mờ cả thực tại tàn khốc, thiêu dệt nên thứ ảo mộng huyễn lệ khiến ta chìm đắm trong đó. Khi đó, ta yếu đuối để niềm tin che đi đôi mắt, bịt kín hai tai, lạc lối trong vực sâu sầu thảm của than phiền, oán giận, hận thù,... Chúng sẽ đến, biến manh tín thành thực thể, bẻ cong cả thứ thực tại tàn khốc đang làm ta đau đớn. Chúng thèm khát những trái tim đang đập trong lồng ngực con người, bởi vì chúng không có. Trong thế giới tràn ngập bóng tối của chúng, không có thứ được gọi là trái tim.
Người thanh niên cầm trên tay thanh kiếm sắc bén màu trắng, chỉa thẳng vào manh tín cuồng dại quên mất bản chất kia. Nó là manh tín, cũng là Draco Malfoy, là người Harry Potter yêu.
"Vì sao người bị chúng nhập lại phải chết?! Vậy còn những người thân của họ thì sao? Vậy còn tôi thì sao?!"
Harry dùng tất cả sức lực để chất vấn:
"Vậy tôi phải làm sao bây giờ? Tôi cũng biết đau khổ mà! Tôi cũng bị mất đi người quan trọng nhất của mình mà!"
Vì sao? Cậu lại phá diệt niềm tin của tôi?
"Cậu chẳng qua chỉ muốn một cái cớ chính đáng để giết người mà thôi!"
Người thanh niên im lặng. Cậu ta không phản bác những lời cáo buộc chất đầy căm hận của Harry. Nhìn lên trời cao, mặt trăng vẫn phát ra thứ ánh sáng êm dịu đó, mang đến sự yên bình cho con người. Người thanh niên rất thích mặt trăng yên bình như vậy, thật sự rất thích. Vì thế, cậu ta không muốn con người chỉ có thể nhìn đến ánh trăng màu đỏ máu như cậu ta.
"Manh tín là của anh, Harry Potter. Cho nên anh sai rồi, người chúng nhập là anh."
Harry kinh ngạc ngước nhìn người thanh niên. Đôi mắt đen vẫn luôn mang theo một loại thái độ hời hợt tựa như chẳng để tâm bất kì thứ gì, bao gồm cả thế giới.
"Anh vì sao không nhìn kỹ khuôn mặt của Draco Malfoy lúc này?"
Harry khẽ run rẩy. Vì sao không nhìn? Bởi vì không dám nhìn, anh đã sợ hãi. Nói cách khác, sợ hãi đã đánh bại anh.
"Mày vẫn luôn khó ưa như vậy." – Giọng nói thân thương kia vang lên một cách khó nhọc. Harry vẫn không dám nhìn thẳng vào Draco, anh gục đầu để nước mắt mình rơi trên nền đá.
"Tao thật chẳng hiểu vì sao lại chọn mày làm bạn trai nữa." – Draco nói: "Nhưng mà, cám ơn mày, Harry."
Harry kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên. Một nửa khuôn mặt của Draco đã méo mó dữ tợn. Chiếc răng nanh mọc dài ra cùng tròng mắt màu tro lóe lên thứ ánh sáng xanh man rợ. Làn da bên má phải như nứt ra, những đường rãnh ngoằn nghèo màu đỏ máu. Thế nhưng, cho dù đáng sợ như vậy, Draco vẫn mỉm cười. Nó không dịu dàng tí nào cả. Đó là một nụ cười kiêu ngạo quen thuộc mà Harry từng nhìn thấy mỗi khi lướt qua dãy bàn nhà Slytherin. Đó là ánh mắt huênh hoang đắc thắng trong những trận rượt đuổi xát sao trên sân Quidditch. Đó là... Draco Malfoy.
Một Malfoy với tính tình kiêu ngạo, khó ưa, thích bắt nạt anh khi còn học ở trường. Một Draco với niềm kiêu hãnh chưa từng bị thời gian mài mòn. Một Draco Malfoy với tình yêu đã khắc ghi vào linh hồn. Cho dù là manh tín, thế nhưng nếu ta mở mắt ra, đưa tai lắng nghe thì ta sẽ nhận ra. Niềm tin chân thành vào tương lai vẫn ở đó, ánh sáng của nó nhỏ yếu mà lại quá đỗi kiên cường. Đấy mới là niềm tin của Harry Potter.
"Tao yêu mày, Harry."
"Ừ, tao cũng yêu mày, Draco."
Kể cả khi mày rời đi thật xa, Draco... Tao vẫn không ngừng yêu mày.
Lưỡi kiếm phản chiếu ánh trăng bạc dịu dàng giữa màn đêm, chém tan bóng tối bủa vây xung quanh. Bóng tối ấy sinh ra từ sự mù quáng, nhưng nó được chết bởi ánh sáng của sự yên bình.Hình bóng ấy cũng hóa thành tro bụi theo gió bay đi. Nơi nó bay đến là đâu nhỉ? Có lẽ là trên bầu trời đêm yên bình ấy sẽ có thêm một vì sao bừng sáng lấp lánh. Ánh sáng của nó rất nhỏ bé, nhưng lại chỉ đường dẫn lối những kẻ lạc bước khỏi màn đêm.
Một ngày nọ, người thanh niên kia đến nói với Harry rằng mình sắp khởi hành.
"Cậu sẽ đi đâu?"
"Đến thế giới khác." – Người thanh niên đáp. Harry kinh ngạc trước đáp án của người thanh niên. Cậu ta lại không có ý định giải thích rõ ràng mà lại nói tiếp:
"Mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình. Harry Potter, câu chuyện của anh và Draco Malfoy chỉ mới bắt đầu thôi."
Harry ngẩn ra. Câu chuyện của anh? Chỉ mới bắt đầu?
"Draco Malfoy có lẽ đã chết. Thế nhưng, chẳng phải vẫn còn người nhớ đến Draco Malfoy sao? Anh ấy vẫn luôn sống, ở đây này." – Người thanh niên mỉm cười chỉ vào ngực Harry.
Đúng vậy, Draco vẫn còn sống. Từng kí ức, từng cảm xúc, vẫn luôn khắc ghi nơi trái tim anh. Draco vẫn còn sống, bên trong anh.
Harry chợt hỏi:
"Còn cậu? Câu chuyện của cậu?"
"Tôi đang tìm nó." – Người thanh niên đáp: "Đây là chuyến hành trình tìm kiếm câu chuyện của tôi. Thế nên, tạm biệt."
Người thanh niên xoay người rời đi. Chuyến hành trình của cậu ta có thể sẽ dài đến bất tận. Người thanh niên ấy vẫn sẽ đi tiếp, tìm về ánh trăng bạc đã mất của mình. Ánh trăng tỏa sáng mang lại sự yên bình cho chính cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com