(Plot 4 Potter) Chương 1
Cái này viết hồi đang coi Yugioh Arc-V và thích mê mệt cái plot 1 người bị chia thành 4 ký ảnh trong 4 thứ nguyên.
Chương 1: Ngày đó, cậu đã thích đứa bé ấy
Ánh sáng xanh lóe lên xuyên thấu qua tầm mắt mang theo một bóng hình xa lạ ngã xuống trên nền đất lạnh. Một thứ cảm xúc khó hiểu trào dâng trong lồng ngực. Đó... là gì?
"Arry! Arry!" - Tiếng kêu non nớt vọng vào tai, xua đi cơn ác mộng vờn quanh trong tâm trí. Harry bừng tỉnh giữa cơn gió thoáng lướt qua vai. Xúc cảm ươn ướt trên mặt như đang nói cho nó biết trên mặt mình đã ướt đẫm thứ chất lỏng mặn chát. Harry đưa tay lau đi chúng, quay đầu nhìn đứa bé ngồi bên cạnh. Đứa bé có mái tóc vàng như ánh trăng ngạo mạn trên cao, có đôi mắt thiểu bụi lam mang theo những vì sao tỏa sáng lấp lánh xa vời vợi. Bằng cánh tay còn ngắn cũn cỡn của mình, đứa bé xinh đẹp đó ôm lấy Harry. Harry thở dài đưa tay xoa cái mái tóc thẳng thớm của đứa bé rối xù lên:
"Đã nói bao nhiêu lần, đừng có gọi tớ là Arry mà, là Harry mới đúng."
"Thích gọi Arry!" - Đứa bé bướng bỉnh kêu lên.
"Rồi rồi, thật chịu thua với cậu, Dray." - Harry vòng tay nắm lấy cái bàn tay nhỏ xíu và mềm mại kia. Đứa bé này vừa trắng vừa mềm như một quả trứng ngon lành vừa lột vỏ, thật sự nhìn rất ngon mắt.
Harry, nó chỉ nhớ được cái tên này khi đến trang viên Malfoy. Ngoài ra thì chẳng còn kí ức nào cả, người lớn đều nhìn nó với ánh mắt thương hại vì điều đó. Nó là một đứa bé đáng thương. Chỉ có đứa bé này chẳng giống gì cả. Đứa bé, Draco Malfoy, tiểu chủ nhân của trang viên rộng lớn đầy quý phái này, là người đầu tiên bắt nạt nó khi đến đây. Bắt nạt đúng nghĩa đen, và Harry ban đầu cũng cảm thấy đứa bé này bị chiều đến hư luôn rồi. Cho đến ba tháng trước, khi Harry đã chịu hết nổi việc bị tên nhóc thiếu gia này bắt nạt, nó đã lén đẩy Draco vào lò sưởi còn đang cháy bột Floo. Kế hoạch của nó rất thành công nếu như không có tai nạn xảy ra...
"Hỏng rồi..." - Harry, ba tháng trước, đã đưa cái tay nhỏ xíu của nó để bụm mặt. Nó đưa mắt nhìn cái đứa nhóc xinh đẹp mà đáng ghét kia đang cầm lấy vạt áo của nó chùi nước mũi. Ai mà ngờ chỉ vì hôm nay lỡ mặc quần dài một chút để tên nhóc này nắm được lấy gấu quần kéo theo thì nó đâu ra cái nông nỗi này. Lạc trôi giữa một cái hẻm lạ hoắc lạ hươ cùng mấy tay phù thủy kì dị hết sức! Hơn nữa lại còn mờ ám từ cái cách họ trùm áo choàng kín cả mặt và bán một đống thứ có vẻ rất ma quái.
Khóc đến chán chê, Draco trừng mắt chỉ vào Harry mà kêu lên:
"Chịu trách nhiệm đi!"
"Chừng nào cậu có thai đi rồi tính." - Harry hờ hững đáp. Đừng hỏi Harry từ chỗ nào nghe được chuyện làm người ta có thai phải chịu trách nhiệm trong khi nó mới lên 7. Nó không biết, chắc do may mắn.
"Mẹ bảo Draco là bé trai, bé trai thì không thể mang thai!" - Draco 7 tuổi tức giận nói. Harry liếc nhìn Draco từ trên xuống dưới, sau đó chậm rãi ồ lên:
"Hóa ra cậu là bé trai."
Lời nói mang hàm ý trêu chọc châm biếm không lẫn vào đâu được.
"Cậu! Cái tên... Ưm..."
Harry ráng nhịn lại cái cảm giác răng nanh tên nhóc cọ sát vào da mình, đưa mắt nhìn mụ phù thủy lưng gù đang nhìn hai đứa trẻ lom lom. Mụ có một khuôn mặt nhăn nheo già cõi và cái tay khô quắt mụ thò ra mang theo những nốt đồi mồi màu nâu đỏ. Mụ tiến đến gần hai đứa trẻ, bằng cặp mắt hằn lên tơ máu, mụ thở ra những hơi thở nguy hiểm mà nói bằng giọng khàn đặc kì quặc:
"Tìm thấy rồi... a... nguyên liệu hiếm của ta...."
"Bà là ai?" - Harry kéo Draco lùi lại, toàn thân căng cứng đề phòng. Cái ánh mắt khao khát kia khiến Harry cảm thấy khó chịu. Chỉ những kẻ tham lam tột độ, mang trên mình khát vọng cùng cực mới có loại ánh mắt này. Nó điên cuồng hơn cả nhìn thấy một cọng rơm cứu mạng giữa biển khơi, mãnh liệt hơn cả nhìn thấy thứ mình yêu thích nhất trần đời.
"A... a... a... nguyên liệu của ta... bé ngoan... đến đây với ta nào... đứa trẻ đáng yêu... lại đây với ta nào..."
Mụ phù thủy chưa từng rời mắt khỏi Harry. Harry biết được rõ ràng, ai là mục tiêu của mụ. Người trong lòng nó đang run lên bần bật. Harry bật chợt giễu cợt, quả nhiên, thiếu gia gì đó đều là kẻ nhát cấy. Nó buông tay ra, cúi đầu thì thào vao tay tên nhóc nó chưa bao giờ ưa nổi:
"Chạy đi, mụ ta nhắm đến tôi."
Draco chẳng nói lấy một lời, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch vì sợ. Harry đang đợi một thời cơ. Chỉ cần đứa bé này khóc thét mà chạy đi, mụ phù thủy nhất định sẽ phân tâm. Mụ có khả năng sợ đứa bé trốn đi nói ra việc mụ đang làm, mụ phải thủ tiêu, mụ muốn bịt miệng đứa bé nhỏ yếu kia mãi mãi. Chỉ cần mụ phân tâm một chút thôi, Harry có thể chạy đi. Thế nhưng, điều khiến Harry không ngờ tới... Đứa bé mà nó chắc nịch sẽ chạy đi lại run run dang hai tay ra, nói bằng giọng mếu máo như sắp khóc:
"K-Không... không được... đụng đến Arry... Cậu ta... cậu ta là người của Malfoy... Là Malffoy đấy!" Đứa bé đó đã không chạy đi. Dù rằng đã sợ tới mức chỉ muốn khóc thét lên . Từ ngày đó, có gì đó trong Harry thay đổi.
"Tớ muốn cưỡi chổi!" - Draco bất ngờ kéo nó về lại thực tại.
"Nhưng mà ngài Lucius đã cấm cậu không được cưỡi chổi nữa mà. Lần trước cậu phải nằm trên giường cả tuần đấy."
"Arry là chổi!" - Draco tinh quái nói. Harry trợn mắt nhìn tên nhóc thương không nổi này, có chút bất đắc dĩ hỏi:
"Sao lại là tớ?"
"Vì cậu là người của tớ." - Draco vẻ mặt nghiêm túc đáp.
"Hồi nào chứ?!" - Harry cảm thấy mình thật sự không nên tin vào cái tình bạn bền chặt mà nó đơn phương quyết định. Tên nhóc này thật sự rất khó ưa.
"Tớ nói gì cậu phải nghe nấy! Không được ý kiến!"
"Rồi rồi." - Harry nửa quỳ nửa ngồi, khom người đưa lưng về phía Draco, nhăn nhó nói:
"Này, lên đi."
Draco cười khúc khích nhảy lên lưng Harry, khiến nó thiếu chút nữa ngã đập mặt xuống đất:
"Nguy hiểm đấy!"
"Tớ biết cậu làm được! Bay nào, chổi Arry!"
"Cái tên này." - Harry thở dài, khóe môi lại không tự chủ mà nhếch lên.
Cảm xúc ấy bình yên đến lạ.
Harry mở mắt nhìn trân trân cái trần bám đầy mạng nhện. Tiếng đập cửa bên ngoài kèm theo cái giọng cau có quen thuộc của dì Petunia. Nó quơ lấy cái kính dán đầy băng dính mà dượng Vernon quăng cho nó, vừa ngáp vừa mò mấy cái vớ dưới gầm giường. Trong lòng nó có chút tiếc nuối về giấc mơ dang dở. Phải chi nó được mơ nhiều thêm vài phút. Hôm nay là giấc mơ tuyệt đẹp mà nó mong chờ nhất.
Harry từ năm năm tuổi bắt đầu có những giấc mơ đẹp đẽ. Đôi khi, nó sẽ là một đứa trẻ có cha mẹ yêu thương. Đôi khi, nó sẽ là một học sinh giỏi được thầy cô yêu thích và có một vài người bạn cực tốt. Đôi khi, nó sẽ là một cậu bé được một gia đình quý tộc nhận nuôi. Và ở đó, nó gặp một đứa bé xinh đẹp mà kiêu căng, nhưng nó thích đứa bé ấy, ngay từ khoảnh khắc đứa bé ấy dang hai tay nhỏ bé của mình bảo vệ "Harry". Đứa bé xinh đẹp mà kiêu căng ấy, thật ra cũng rất tốt. Harry và "Harry" trong giấc mơ đều thích đứa bé ấy, thích thật nhiều thật nhiều. "Harry, mau dậy nhanh lên và ra trông chừng cho ta chảo trứng chiên ngay." - Dì Petunia lại thúc giục nó bằng giọng điệu cực kỳ cực kỳ khó chịu. Harry cuối cùng cũng xỏ xong chiếc vớ thứ hai, nó chạy vội ra khỏi cái gác xếp đón chào một ngày tồi tệ tại nhà Dursley. Nhiều lúc, Harry chỉ muốn ngủ mãi thôi, như thế thì nó sẽ được chơi với đứa bé nó thích nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com