(Plot 4 Potter) Chương 2
Chương 2: Ba mẹ, con có vợ rồi!
Allen là con nuôi của ba mẹ. Đó là bí mật mà nó nghe được trong một lần nó phải nhập viện vì... nghịch dại chiếc máy cày của ba và bị một vết thương thật sâu ở đùi. Bác sĩ bảo phải truyền máu, nhưng lúc đó ba mẹ nó rất bối rối và sau cùng họ nói ra rằng họ chỉ là ba mẹ nuôi của nó. Hên cho tên nhóc khoái chơi ngu này là ba của nó cùng nhóm máu và bác sĩ đã thành công cứu lại cái chân cho nó một cách hoàn hảo. Dù vậy, Allen không hề buồn vì điều đó. Ngược lại nó còn cảm thấy rất vui vì ba mẹ nuôi đã thương nó như con ruột. Điều duy nhất mà Allen cảm thấy phiền lòng là lũ trẻ luôn sợ nó vì nó là một đứa quái dị. Thi thoảng Allen phát hiện mình có sức mạnh y chang siêu nhân, thậm chí nó còn từng hớn hở hỏi ba mẹ mình có phải đã nhặt nó trong phi thuyền của người ngoài hành tinh không. Lúc đó ba nó đã trả lời thế này:
"Xin lỗi con trai, nhưng ba mẹ nhặt con ở bãi rác."
Allen:... =.= Con nhớ lời hôm nay của ba. T^T
Từ đó về sau, Allen không còn muốn hỏi ba mẹ mình đã nhặt nó ở đâu.
Trở lại đề tài về lũ nhóc tì, chúng chẳng bao giờ cho Allen chơi chung vì điều đó. Đôi khi Allen có thể làm mấy ốc vít xung quanh nó bay lơ lửng giữa không trung, hoặc là nói luyên thuyên với một con rắn và con rắn lại nghe hiểu lời nó. Còn nhiều thứ khác lắm, nhưng tóm lại trừ ba mẹ nó ra thì ai cũng sợ nó. Allen đã cố gắng bằng nhiều cách để kết bạn với lũ trẻ nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà tẩn cả đám một trận. Cũng vì vậy mà lũ trẻ xem nó như "đại ca" của cái thị trấn này. Chỉ cần nó nhăn mặt một cái là cả đám sẽ co rúm người lại vì sợ. Thật ra, Allen chẳng thích như thế chút nào. Nó muốn một người bạn cùng chơi với nó chứ không phải là những tay đàn em sợ nó.
Cho đến ngày sinh nhật năm tuổi của Allen, nó đã nhận được một món quà cực kỳ tuyệt vời mà nó chẳng nghĩ ra là ai có thể tặng cho nó. Nó bắt đầu mơ về một người bạn cực kỳ xinh đẹp. Tuy rằng ban đầu người bạn trong mơ khá khó chịu với "Harry", nó trong giấc mơ. Và có vẻ "Harry" cũng không thích người bạn này lắm. Allen ban đầu cũng rất bực bội, vì đôi khi người bạn xinh đẹp kia luôn càm ràm với "Harry" miết. Thế nhưng, càng về lâu về dài, Allen cảm thấy, hình như, có lẽ, mình cực kỳ thích người bạn này. Và cho đến một hôm, khi Allen đang miệt mài lắp ráp mấy linh kiện máy móc với những mong tạo ra một cái mô tô thiệt oách như của anh Jemy sống ở tiệm hàn cuối thị trấn, một cảm giác hưng phấn ập đến và Allen chẳng hiểu sao mình lại ngủ thiếp đi.
"Harry, còn 3 năm nữa là tụi mình đến Hogwarts rồi, cậu muốn vào nhà nào?"
"Harry" nghe thế liền đăm chiêu. Allen cũng đăm chiêu tự hỏi, Hogwarts là nơi nào vậy? Nếu muốn hỏi vì sao Allen không nhớ về Hogwarts thì nó nhất định sẽ khó trả lời hơn cả việc vì sao Allen nhớ được những giấc mơ về người bạn xinh đẹp của mình.
"Không biết nữa. Cậu muốn vào nhà nào?" - "Harry" hỏi lại. Người bạn xinh đẹp kia liền vui vẻ trả lời:
"Tất nhiên là Slytherin rồi, truyền thống nhà ****** mà."
Ể? Nhà gì cơ? Slytherin là gì?
"Vậy thì tớ theo cậu."
Tất nhiên rồi, Allen thầm nghĩ, phải theo người bạn xinh đẹp mà nó thích nhất chứ!
"Ha ha, sáng suốt đó." - Người bạn xinh đẹp cười thích thú bảo. Allen cảm thấy tự hào ghê gớm dù người trả lời là "Harry". Đột nhiên Allen lại có một loại suy nghĩ, giá như... "Harry" là mình, không đúng, phải là... Mình chính là người ở cạnh người bạn xinh đẹp kia, là người được người bạn xinh đẹp gọi tên mới đúng. Phải là mình, "Harry" phải là mình! "Harry" và mình đáng lẽ là MỘT!!!
"Có chuyện gì thế?" - Người bạn xinh đẹp hỏi với vẻ mặt lo lắng. "Harry" lắc đầu đáp:
"Không có gì."
"Hừ, lại dám giấu tớ! Nói cho cậu biết, cậu là người của tớ! Nghe chưa? Là người của tớ!" - Người bạn xinh đẹp khoanh tay nói với vẻ mặt cực kỳ kiêu ngạo. Allen nghe xong lại đỏ rần cả mặt. N-Người người của cậu ấy? Allen từng nghe cái cụm từ này từ mẹ mình. Chuyện là ba nó, quý ông Avadora là một người cực kỳ có số đào hoa. Mặc dù ba rất chung thủy và luôn né bất cứ những vòng ô liu vung ra từ các cô, các dì trong thị trấn\ nhưng mẹ Allen vẫn ghen. Thế là một hôm, mẹ nó đã ôm lấy tay của ba và nói vô cùng dõng dạc giữa đám đông:
"Đây là người của tôi rồi, mấy cô hết hi vọng đi."
Người bạn xinh đẹp của Allen hôm nay lại nói thế, có lẽ nào...
"Allen! Allen! Ôi chúa ơi, thằng nhóc này lại ngủ quên trong kho nữa rồi." - Mẹ Allen, quý bà Anna Avadora xinh đẹp đã khoanh tay lắc đầu đầy bất đắc dĩ trước cậu con trai nghịch ngợm ham chơi đến ngủ quên của mình. Ba nó, John Avadora, xoắn tay áo lên và cốc vào đầu thằng con mình một cú rõ đau.
"Ouch!" - Allen ôm đầu và cố mở đôi mắt nhập nhèm của mình ra nhìn kỹ hai người lớn trước mặt. Sau đó, dưới ánh nhìn nghi hoặc của ba mẹ mình, Allen cười ngây ngốc.
"Con yêu, con có bị sao không?" - Anna lo lắng hỏi, sau đó trừng mắt nhìn chồng mình: "Do anh hết đấy."
John gãi đầu, cảm thấy bị vợ mắng oan, thằng nhóc nhà ông đầu cứng như đá ấy, nội việc để mấy điều họ răn dạy thấm vào đầu nó đã là kỳ công rồi, một cú cốc đầu... hình như cũng hơi quá tay.
"Ba mẹ ơi!" - Allen cười hề hề nói ra một tin động trời: "Con có vợ rồi."
Năm Allen lên 8 tuổi, ba mẹ nó đã đưa nó đi khám bác sĩ một lần để xem đầu óc nó có phải bị kẹp cửa không. May là bác sĩ bảo nó rất rất rất bình thường, chỉ là hơi ảo tưởng một tí thôi...
William là một cô nhi. Nó bị đưa đến cô nhi viện lúc còn đang trong tã lót. Nó nghĩ, hẳn là ba mẹ ruột không cần nó cho lắm vì nó là một đứa quái dị. William có một bí mật được giấu kín. Nó có thể làm mấy con gấu nhồi bông trong phòng đồ chơi bay lên chạm cả trần nhà. Thậm chí có lần, chỉ vì nó không khống chế được cảm xúc mà vô thức làm bị thương những đứa trẻ trong cô nhi viện. Từ đó, không đứa trẻ nào dám lại gần nó. Khi nó đi học, nó đã cố gắng kìm chế mình mọi lúc và nó đã thành công giấu đi việc nó có thể gây thương tổn cho người khác. William cũng cố gắng học thật giỏi để làm người lớn hài lòng vì nó, và một phần là để bí mật kia giấu thật sâu thật sâu. Dù vậy, William vẫn không có người bạn nào. Nói cho đúng thì nó vẫn có một người bạn cực kỳ thân thiết. Đó là Blaise Zabini. Ồ, nói thật ra cậu bạn này ban đầu chẳng ưa gì William lẫn cái thế giới nó đang sống, một con người kiêu ngạo và định kiến. Việc cậu ta có mặt trong thế giới mà theo cậu ta khinh thường bảo là "Muggle" là vì ông cha dượng đã gửi cậu ta đến đây. Mẹ cậu ta thì bảo ráng chiều ông cha dượng phiền phức này một thời gian. Cậu ta chỉ nán lại thế giới Muggle này được một tháng rồi đi mất. Thế nhưng họ vẫn liên lạc với nhau bằng cú của Blaise. Lắm lúc William thấy khó hiểu về tình bạn của họ:
"Này, nói thật là tớ luôn thắc mắc một người ghét Muggle lẫn phù thủy sinh ra trong gia đình Muggle như cậu sao lại làm bạn với tớ?" - William hỏi trong một lần hiếm hoi Blaise có thể rời khỏi nhà và rủ nó đến Hẻm Xéo. Blaise trầm ngâm một lúc mới chỉ vào nó đáp:
"Cậu cũng ghét những người đó đúng không? Muggles xung quanh cậu."
William nghiền ngẫm một lúc rồi thản nhiên đáp:
"Ồ, có vẻ vậy."
"Thấy chưa? Cậu và tớ có vẻ rất hợp cạ trong việc này." - Blaise nhún vai bảo. William phì cười đấm vào vai bạn thân nói:
"Và cậu có thêm một đồng phạm cho mấy ý nghĩ quái đản của mình."
"Thôi nào, bạn thân, cậu là người bình tĩnh trong mọi chuyện. Tớ cũng cần một ai đó ngăn tớ khi tớ muốn làm gì đó ngu ngốc." - Blaise cười đáp, hai cậu trai cạn ly với nhau. Họ đang uống thứ được gọi là Bia Bơ, nó khá là ngon.
"Gần đến lúc nhập học Hogwarts rồi, với khả năng của cậu thì hẳn rất nhanh có thư mời thôi." - Blaise vuốt cằm suy tư một thoáng rồi nói tiếp:
"Tới lúc đó tớ sẽ giới thiệu với cậu một đứa nhóc. Thuần chủng, và nói sao nhỉ, có hơi ngạo mạn đấy. Thế nhưng cậu ta đôi khi lại như một con thú nhỏ vậy."
"Con thú nhỏ? Có loại so sánh kỳ quặc thế à?" - William uống một ngụm bia bơ hỏi.
"Ha ha, biết sao được. Cậu hẳn là biết đấy, những con thú nhỏ thường rất nhạy bén với nguy hiểm. Cậu ta đôi khi sẽ đề phòng tớ khi tớ đang cố nói dối với cậu ta."
"Cùng một toan tính nào đó?" - William đùa. Blaise bật cười sặc sụa gật đầu. Liếc nhìn đồng hồ trên cao, Blaise thở dài nói:
"Đã trễ rồi. Chúng ta phải đi thôi."
"Có lẽ còn khá lâu mới gặp lại lần nữa. Bạn thân, hẹn nhau ở Hogwarts nhé." - William vừa cười vừa đưa nắm tay của mình ra. Blaise cũng nắm tay thành đấm, cả hai đấm tay hữu nghị rồi cùng bật cười.
"Hẹn nhau ở Hogwarts."
William thật ra có một bí mật nữa không có kể cho người bạn thân của mình. Nó từng có một giấc mơ, trong giấc mơ ấy nó nhìn thấy bóng lưng một đứa bé đang dang rộng hai tay, vừa như một thiên thần đang bảo vệ nó vừa như một con chim nhỏ sắp bay vào bầu trời cao vút trên kia. Nó, không cách nào với tới được, lại tha thiết giữ gìn cánh chim ấy vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com