Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(Plot 4 Potter) Chương 5


Chương 5: Chuyến tàu tốc hành Hogwarts


Harry cuối cùng cũng quen một người bạn đúng nghĩa. Một người bạn mà cậu có thể trò chuyện với nhau, chia sẽ những chiếc bánh bí ngô ngon lành và ít nhất không phải riêng cậu là dị biệt. Harry rất ghét sự dị biệt, cái cách mà mọi người xa lánh cậu vì cậu có gì đó mà họ không có. Đồng thời, cậu có chút choáng ngợp trước sự niềm nở của thế giới phù thủy. Một thế giới sẵn sàng bắt tay với cậu thay vì nhìn cậu bằng một ánh mắt kiêng dè.


Ron vẫn còn đang kể cho cậu nghe về trò thể thao Quidditch. Tuy rằng Harry chưa chơi lần nào nhưng sự thật thì trò này nghe thôi đã thấy hấp dẫn rồi. Chính vì thế mà Harry nghe rất chăm chú cho đến khi cánh cửa toa tàu bị đẩy ra.


"Blade, chúng ta chỉ đi đến đây một chút thôi mà. Chỉ là chào hỏi thôi." - Cậu con trai có mái tóc vàng trừng mắt nhìn bạn mình đi ở phía sau. Blade chỉ nhướn mày không nói gì thêm, thế nhưng cái vẻ mặt gọi đòn kia dường như đang muốn nói "cậu nghĩ cậu có thể chào hỏi một cách suôn sẻ với tớ sao?".


"À mà có đúng là toa này không? Nghe tụi nó bảo là Harry Potter đang ở toa này." - Cậu ta hỏi lại. Blade chỉ nhún vai một cái. Đôi mắt thiểm bụi lam khẽ đảo tròn sau đó lại hướng về bên trong toa. Vừa nhìn đến Harry, cậu liền kéo giật áo người phía sau nói:


"Nhìn kìa, người tớ bảo đấy! A, xin chào, tôi là Malfoy, Draco Malfoy, còn đây là Blade." - Draco vừa dứt lời. Ron ho khẽ mấy tiếng, chắc là để ém tiếng cười khẩy. Draco nhìn sang Ron, cau mày nói:


"Bộ thấy tên tao buồn cười lắm hả? Tên mày tao chưa thèm hỏi nha! Ba tao có nói về những tóc đỏ nhà Weasley, mặt đầy tàn nhang, con thì đông đến nổi nuôi không xuể."


"Weasel?" - Blade cố tình đọc sai họ của Ron mang theo một ngữ điệu châm chọc. Draco mím môi quay đầu đi, đầu vai khẽ run lên vì cười. Ron tức giận đến đỏ mặt kêu lên:


"Mày vừa nói cái gì?!!"


Blade kéo Draco lùi ra sau và bước lên trước nhìn kỹ vào trong. Lúc này cả Harry và Ron đều ngạc nhiên. Blade có khuôn mặt giống Harry y như đúc trừ việc đôi mắt của cậu ta có màu tím thẫm. Blade nhìn về phía Harry cau mày hỏi:


"Cậu bạn St. Mungo?"


"Không phải. Đừng có lầm cậu ta với tên ngớ ngẩn đó chứ!" - Draco đính chính thay Harry, dù Harry không rõ cái biệt danh "Cậu bạn St.Mungo" có ý nghĩa gì nhưng có vẻ nó chẳng có gì tốt đẹp. Ngay từ trong ánh mắt của Blade, Harry thấy được vẻ căm tức khi nhắc đến cái tên này.


"À, vậy xem ra, cậu đây là Harry Potter?"


"A! Đúng vậy. Tôi là Harry Potter." - Harry đáp, như một phép lịch sự. Thật sự thì cậu không thích cái người tên Blade có khuôn mặt giống cậu. Bởì vì Harry luôn có cảm giác có một sự đối địch giữa cả hai, một loại trực cảm khó chịu. Blade trầm ngâm nhìn cậu một lúc lại liếc nhìn Ron, sau đó bất ngờ giơ tay và híp mắt cười thân thiện đến nổi khiến ai cũng cảm thấy cậu ta có vẻ vô hại mà nói ra lời trêu chọc đầy ác ý:


"Nếu tôi là cậu, Potter, tôi sẽ cẩn thận hơn trong việc kết bạn. Đừng vội kết bạn với người tầm thường như thế chứ."


Harry khẽ cau mày, và ngay lập tức đáp ngay trước khi kịp nghĩ ngợi:


"Cám ơn, tôi nghĩ tôi biết người nào tầm thường, người nào không rồi!"


Blade hạ tay xuống chẳng hề có chút tức giận gì, chỉ đơn giản nhìn Harry và cười khẩy. Draco tức giận nhìn Harry, tuy rằng mặt cậu không đỏ lên nhưng cũng đã biến sắc, chậm rãi nói:


"Cẩn thận đấy Potter, kẻo mày lại giẫm lên vết xe đổ của ba má mày. Hồi đó ba má mày cũng không biết điều gì là tốt cho họ đâu. Mày cứ việc chơi với Weasley rồi cũng có ngày tiêu tùng vì chúng. Chúng ta đi thôi Blade." - Draco nắm lấy tay Blade đi ngay lập tức, thậm chí chẳng thèm để tâm vẻ mặt kinh ngạc của Harry lẫn sự giận dữ của Ron Weasley.


"Draco, chẳng phải cậu đang muốn..."


"Đồ ngốc nhà cậu, tớ không cho phép ai nói không tốt về cậu cả. Cậu là người của Draco Malfoy đấy!" - Draco trừng mắt nhìn Blade trước khi quay đi với hai vành tai ửng hồng. Blade híp mắt cười. Chính vì tớ biết cậu sẽ như thế, cho nên tớ mới cố tình nói ra những lời đó. Bởi vì, tớ cũng không cho phép cậu chủ động kết bạn với Harry đó, cậu chỉ cần một "Harry" là đủ rồi.


Khi đoàn tàu dừng lại đã là buổi tối. Tụi học sinh xô đẩy ra, ùn ra cửa và đổ xuống một sân ga nhỏ xíu tối tăm. Draco bị vuột tay khỏi Blade. Dòng người đổ xuống đã chen mất dấu cả hai. Draco cố mò mẫn trong trời đêm lạnh buốt, thầm hối hận vì lỡ quên mất khoác khăn choàng lên. Bất ngờ một chiếc khăn choàng khẽ choàng qua vai Draco. Draco ngạc nhiên nhìn về phía người trước mặt.


"Cậu choàng lên đi, tiết trời thế này lạnh lắm." - Người kia nói bằng một giọng rất nhẹ, mang đầy ấp quan tâm. Thế nhưng chính vì thế mà Draco không nghĩ đó là Blade. Đơn giản vì thế nào cậu ta cũng sẽ quở trách cậu một trận trước khi choàng chiếc khăn ấm áp lên. Draco khẽ gật đầu đáp:


"Cám ơn cậu, ơ ừm..."


"William." - William đáp khẽ. Cậu thầm cám ơn vì trời tối, ít nhất thì Draco sẽ không nhìn thấy dáng vẻ bối rối của cậu. Lúc này, phía trên đầu cậu hắt lên một ánh sáng, William quay đầu nhìn. Đó là một người đàn ông râu ria xồm xoàng và khổ người to lớn đến bất thường. Ông ta nhìn cậu với vẻ hớn hở nói:


"Học sinh năm nhất. Học sinh năm nhất lại đây. Harry, con khỏe không?"


"Xin lỗi, cháu không phải tên Harry, chaú là William." - William đính chính, đồng thời kéo lấy tay Draco đứng sang một bên. Cậu liếc nhìn sang và thấy Draco đang đưa mắt tìm kiếm ai đó.


"Cậu bị lạc với bạn sao?"


"Ừ, tớ bị lạc với Blade. Tên ngốc đó không thấy tớ thế nào cũng sẽ lại đi loanh quanh tìm." - Draco lo lắng đáp. William trấn an:


"Không sao đâu, có lẽ bạn cậu cũng sẽ đến chỗ có ánh đèn để tìm. Cậu đừng quá lo lắng."


"Ừm, cám ơn cậu." - Draco gật đầu cười, có chút ngượng ngùng. William có khuôn mặt giống hệt Blade, và quan trọng nhất là cậu ta quá lịch thiệp đến mức Draco chẳng thể nào tỏ vẻ kiêu ngạo như một quý tộc thực thụ được. Thật sự, rất là ngượng!


"Oa! Cao lớn quá! Bác còn cao lớn hơn Hulk nữa! Ngầu quá!" - Giọng nói này vừa vang lên, cái ngữ điệu này... Draco tái mét mặt nhìn sang, sau đó không chút do dự mà núp ngay sau lưng William, không quên ghé vào tai cậu ta thì thầm:


"Đừng để tên ngớ ngẩn đó nhìn thấy tớ! Tuyệt đối không! Nghe không?"


"Ơ... ừ." - William nhìn sang và ngạc nhiên khi thấy một cậu con trai khác có vẻ hao hao giống mình đang hào hứng hỏi người đàn ông to lớn tên Hagrid, lão giới thiệu với cậu con trai kia như vậy.


"Bác Hagrid, nói cho cháu biết, nói cho cháu biết, làm sao để được cao lớn như bác?!"


"Cái này..." - Lão Hagrid còn đang chần chờ thì thấy một người khác chạy đến, thở dốc nhìn xung quanh, khi nhìn đến phía sau lưng William, cậu ta liền chạy vội đến kéo Draco ra nhăn mặt trách:


"Đã bảo cậu biết bao nhiêu lần, nắm chặt tay tớ. Làm tớ lo gần chết!"


"A!" - Cậu bạn đang nói chuyện với lão Hagrid quay đầu nhìn sang. Draco cũng nhìn sang cậu ta và rên rỉ:


"Ôi không..."


"Vợ!!!!!" - Cậu ta không chút suy nghĩ mà nhào đến. Như một phản xạ có điều kiện, cả Draco lẫn Blade đều giơ chân lên đá, mặc kệ luôn cả việc mình có thể dùng đũa phép. Allen lãnh một cú đá của Draco, người giơ chân nhanh hơn và ngã bệt ra đất. Blade cáu giận nói:


"Cậu bạn St.Mungo, về chỗ của cậu đi!"


"Cái tên này, tránh ra! Với lại, không phải cậu bạn St.Mungo, mà là Allen!" - Allen tức giận kêu lên. Blade cười híp mắt lặp lại:


"Cậu bạn St.Mungo!"


Draco quyết đoán lùi về chỗ William, chậm rì rì nhắc nhở:


"Nên nhớ hôm nay là khai giảng."


Blade: ...


Allen:...


"Ô, cậu đây rồi, William." - Blaise vẫy tay chào bạn mình. William cũng quay sang trò chuyện với Blaise. Draco cũng mặc kệ Blade và Allen, tham gia cuộc trò chuyện mà cậu cảm thấy có thể trao đổi một cách bình thường và đàng hoàng! Hai tên kia dở hơi quá rồi! Lúc này thì lẫn trong đám học sinh, Harry và Ron cũng tới gần chỗ lão Hagrid. Lão Hagrid hỏi nhát gừng:


"Con là, Harry?"


"Vâng. Gì thế bác?" - Harry chớp mắt hỏi, sau đó quay sang nhìn hai cậu con trai đang gườm nhau. Một người đang quay lưng với cậu và một người nữa, giống hệt cậu. Hẳn đó là Blade. Harry dời sang phía sau Blade, Draco đang trò chuyện vui vẻ với hai người khác. Một cậu bạn gốc Ý và một người khác bị khuất bởi Draco cùng cậu bạn kia. Trò chuyện vui vẻ sao? Harry cố xua đi cảm giác khó chịu trong lồng ngực và giải thích cho lão Hagrid biết về việc có người giống mình. Lão Hagrid nghe xong chỉ gật gù rồi kêu lớn với mấy đứa nhỏ:


"Lại đây, theo ta! Còn đứa năm nhất nào nữa không? Bước cẩn thận! Hai đứa kia thôi gườm nhau đi! Học sinh năm nhất, đi theo ta!"


Harry và Ron quay đầu đi. Draco cũng vội kéo Blade, và không rõ vì sao, cậu kéo theo luôn cả William. Allen trợn mắt kêu lên:


"Này..."


"Anh bạn, đi nào! Đi nào!" - Blaise đẩy vai Allen giục, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn cậu bạn thân của mình đi phía trước. Không ngờ đấy, người như William lại chịu để người khác khoác tay kéo đi như vậy.


Hai bên đường tối om đến nổi khiến Harry có ảo giác bản thân xuyên qua một rừng cây đáng sợ. Lão Hagrid ngoái đầu ra sau nói với hắn:


"Chút nữa thôi cháu sẽ nhìn thấy Hogwarts lần đầu tiên đấy. Qua khúc quanh là thấy ngay."


Thật vậy, đằng sau khúc quanh ấy là một khung cảnh tráng lệ với hồ đen bao la. Bên kia hồ là một tòa lâu đài đồ sộ với những ô cửa sổ sáng điểm xuyến cho bầu trời đêm vô vàn vì sao đang tỏa ra thứ ánh sáng lung linh huyền ảo giữa sắc đen thuần túy. Đó là vẻ đẹp tuyệt vời nhất của ban đêm có Hogwarts. Harry nghĩ.


"Lên thuyền. Mỗi thuyền không chở quá bốn người!"


Neville theo Hermione cùng Harry và Ron lên thuyền. Draco, Blade, William và Blaise ngồi một thuyền. Allen sau khi giành chỗ thất bại đã nhảy lên chiếc thuyền của lão Hagrid, nháy mắt nói:


"Thần tượng của cháu, cho cháu ngồi chung nhé."


"Cái thằng nhóc này!" - Hagrid không đuổi Allen sang thuyền khác, chỉ quay đầu hỏi lớn:


"Mọi người lên thuyền hết chưa? Xong rồi... tiến lên!"


Cả đoàn thuyền cùng rời bến một lúc, băng ngang mặt hồ phẳng lặng như mặt gương. Mọi người đều im lặng, đăm đăm nhìn lên toà lâu đài trước mặt. Nó hiện ra như một ngọn tháp khổng lồ, càng ngày càng hùng vĩ khi đoàn thuyền đưa chúng chui qua một tấm màn, kết bằng những dây trường xuân rủ xuống, che phủ cả một cái cửa rông thênh thang mở ra trên vách núi. Cửa này dẫn vào một đường hầm tối om, có lẽ là con đường ngầm chạy dười chân lâu đài, đến một bến cảng cũng nằm sâu dưới đất. Cập bến, lũ trẻ bèn lục tục trèo lên bãi đầy sỏi đá. Còn lão Hagrid đi kiểm tra lại những chiếc thuyền xem còn sót thứ gì không. Lão kêu lên:


" À, ra mày! Có phải con cóc của cháu đây không?"


Neville mừng rỡ giơ tay ra:


"Trevor!"


Cả đám lại tiếp tục trèo lên một lối đi trong núi đá, nhắm theo anh đèn của lão Hagrid mà đi tới một con đường bằng phẳng hơn, dẫn tới bãi cỏ mịn màng đẫm sương nằm ngay dưới bóng toà lâu đài.


Bọn trẻ hớn hở bước lên những bậc thềm đá và đứng túm tụm trước cánh cổng khổng lồ bằng gỗ sồi.


"Mọi người đông đủ cả rồi hả? Cả con cóc của cháu vẫn còn đó chứ?"Nói xong, lão Hagrid giơ nắm tay khổng lồ lên, đấm mạnh vào cánh cửa toà lâu đài ba lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com