Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(Plot 4 Potter) Chương 8


Chương 8: Rồng


Allen ngơ ngác nhìn hoàn cảnh xung quanh. Sau ánh sáng loá mắt kia, cậu bất ngờ bị đưa đến một chỗ rất kì lạ. Một căn phòng trống trơn chẳng có già cả, ngay cả một cánh cửa cũng không có. Xung quanh nhuốm một màu u ám. Allen không sợ bóng tối nhưng cậu cực kỳ ghét cái sắc đen mù mờ này. Một sự căm ghét có từ lúc sinh ra.


"Camden." - Allen gọi một cái tên. Đó là một bí mật mà đến cả ba mẹ cậu đều không biết. Allen có liên kết với một con rồng từ lúc rất nhỏ, nhỏ đến mức chính cậu cũng chẳng nhớ nỗi là khi nào. Cậu chỉ biết Camden là người bạn đồng hành của cậu, là tồn tại mà cậu hoàn toàn có thể giao phó toàn bộ sự tín nhiệm.


"Allen, có chuyện gì vậy?" - Giọng của Camden rất trầm, lại mang một loại cảm giác cuồng bạo của gió lốc. Allen ngạc nhiên trước câu hỏi của Camden. Cả hai luôn đồng hành, tất nhiên, nghĩa là Camden luôn rõ ràng tình hình của Allen.


"Camden, cậu không biết?"


"Từ khi cậu đến gần vợ cậu, tớ luôn rơi vào tình trạng mơ hồ không thể kết nối với cậu được." - Camden đáp, nó trầm ngâm một lúc lại bổ sung: "Cậu nên cẩn thận vợ cậu, tớ luôn có cảm giác không thoải mái khi đến gần người đó."


"Không thể nào!" - Allen bật thốt theo bản năng. Camden không nói gì thêm, nó lựa chọn nhảy qua đề tài này. Allen cũng sửng sốt một chút rồi cố quăng vấn đề ra sau đầu. Chuyện này chưa cấp bách bằng việc họ bị giam trong một không gian kín một cách kỳ quái. Camden xem xét xung quanh thông qua đôi mắt của Allen sau đó đưa ra suy đoán:


"Hình như có một chuỗi phép thuật phức tạp ếm lên căn phòng này."


"Căn phòng chịu được lượng lớn phép thuật này sao?" - Allen nhíu mày hỏi với vẻ suy tư. Camden trả lời:


"Có vẻ như chất liệu làm nên căn phòng này cũng rất đặc biệt. Thế nhưng tớ có thể dùng sức mạnh phá vỡ nó."


"Đừng! Tớ vừa nảy ra một ý và... ồ!" - Allen nhìn tờ giấy trên sàn đá hoa cương của căn phòng. Mới nãy chẳng có thứ gì ở vị trí đó, cho đến vừa rồi khi cậu cần một tờ giấy để viết gì đó. Allen bắt đầu thử nghĩ đến vài thứ khác, tua vít, bút máy, đinh ốc, lớn hơn chút như là bộ phận pittong của xe máy. Chúng đều được đáp ứng nếu cậu kèm theo một chữ "muốn" ngay trước những danh từ đó. Allen lại nghĩ đến một cánh cửa có thể đi ra ngoài và một cánh cửa gỗ ngay lập tức xuất hiện. Allen sờ cằm trầm tư. Nếu cậu ra ngoài rồi và căn phòng này biến mất thì sao đây?


"Camden, cậu có ý tưởng gì không?"


"Hay là cậu gọi ra thực thể của tớ?" - Camden gợi ý. Allen lắc đầu đáp:


"Không được, vợ tớ sẽ sợ mất."


"Grừ!!!" - Camden gầm lên một cách giận dỗi. Allen phá ra cười bảo:


"Được rồi, tớ sẽ tìm cơ hội. Nơi này khá rộng, hẳn là có nơi đủ cho cậu xuất hiện."


"Grừ!" - Camden thở khì. Allen nhún vai bắt đầu nghiên cứu cánh cửa trước mặt. Hẳn là Allen phải mất một đêm dài để khám phá một góc nhỏ của căn phòng kì lạ này.


Tại tầng hầm nhà Slytherin.


Trên chiếc giường được trải tấm ga màu xanh ngọc mềm mại, cậu con trai nằm ngửa trên giường, hai tay bấu chặt vào thành giường. Mu bàn tay cậu nổi lên từng mạch máu đang bị dày vò bởi sự hủ thực. Nó không phải đau mà là một loại thèm khát quá mức chịu đựng. Nó như đang cố ăn mòn tâm trí của cậu.


"Blade..." - Âm thanh quen thuộc vờn quanh bên tai. Cậu ngoái đầu nhìn bóng dáng nho nhỏ cạnh bên. Đôi mắt loé lên một vệt đỏ tham lam. Vươn đôi tay mang đầy sự mục rữa , Blade ôm lấy thân thể ấm áp kia. Nó không lạnh lẽo như đầm lầy, nó ấm áp như dòng nước ấm được đun lên bởi vầng thái dương đẹp đẽ. Nó... quá mức tốt đẹp, tốt đẹp đến mức muốn cắn nuốt nó.


"A..." - Cậu bé tóc vàng khẽ kêu một tiếng, thân hình run rẩy trước cơn đau nhẹ nhàng phớt qua gáy. Draco mím môi, nắm chặt lấy đôi bàn tay đang gồng lên bởi sự dày vò.


Sau lưng Draco, nơi cậu không nhìn thấy, Blade mở mắt nhìn về một khoảng không trống rỗng. Đôi mắt xanh đã chuyển sang màu đỏ đặc quánh.


"Vì sao kiềm chế, Harry?" - Cái giọng khàn đặc ma quái ấy vang lên. Blade nhếch môi không nói một lời. Giọng nói lại tiếp tục dụ dỗ:


"Với sức mạnh của tôi, việc gì cậu phải che giấu? Cứ để nhân tính biến mất đi, đối với cậu nó chỉ là sự phiền nhiễu."


"A... Draco, tớ đau quá..." - Blade khẽ rên rĩ, đôi mắt lại nhìn chằm chằm khoảng không kia. Draco cố nén lại nỗi sợ hãi đến chực khóc của mình, nghèn nghẹn trấn an:


"Đừng sợ, Blade, tớ ở đây với cậu."


"Draco..." - Blade thì thào. Đôi mắt vẫn nhìn về phía đó, tai vẫn lắng nghe lời nói đầy mê hoặc:


"Thôi nào, cậu biết rõ chúng ta có thể làm gì. Cậu biết rõ mình muốn gì mà. Nào, giải thoát mình khỏi thứ gông xiềng nhân đức đầy vớ vẩn ấy đi."


Blade chợt híp mắt cười, nơi Draco không thể nhìn đến, nói một cách nhẹ bẫng:


"Venom, chưa tới lúc. Cậu rồi sẽ được thoả sức cắn nuốt hết mọi thứ thôi. Kiên nhẫn đi nào."


"Đừng để tôi chờ quá lâu, bạn của tôi."


"Tất nhiên rồi." - Blade thầm thì những lời ma quỷ.


William ngồi tựa lưng vào tường, mồ hôi chảy dọc vầng trán rơi xuống cằm nhỏ xuống nền đá lạnh băng. Cả người cậu gồng lên cứng ngắc, lông mày nhíu chặt vào nhau. Mồ hôi đã thấm đẫm cả lưng áo. William nhắm nghiền mắt.


"Phẫn nộ! Phẫn nộ! Phẫn nộ!" - Tiếng gầm lên mang theo sự bạo liệt của sấm sét, rít gào phản nghịch cả thế giới. William cắn chặt răng gầm khẽ:


"Bình tĩnh lại! Chad!"


"William, cậu rõ ràng cũng đang phẫn nộ!" - Chad rít gào. William ôm lấy đầu. Cậu biết chứ. Cậu biết mình phẫn nộ cỡ nào. Cánh chim trắng tự do cậu luôn tìm kiếm, cậu vẫn luôn tìm kiếm. Mờ mịt, hoảng sợ, bối rối... cuối cùng chỉ còn lại sự phẫn nộ tột cùng. Chad cũng bị ảnh hưởng bởi điều đó, cậu luôn biết, luôn luôn biết. Nhưng phải kiềm chế lại. Cậu biết điều này là không đúng. William nắm tóc mình đầy căm giận. Cậu phải bình tĩnh lại. Nhất định phải bình tĩnh lại.


"Harry, cậu không sao chứ?" - Ron ngó sang cậu bạn đang nằm rút đầu vào giường trong khi chỉ mới 7 giờ. Harry miễn cưỡng đè nén cơn nóng rát nơi lồng ngực mà cố đáp một cách bình thường:


"Không có gì đâu, Hôm qua, tớ thức khuya quá ấy mà." Sự thật là hôm qua không hề có chút dấu hiệu dự triệu cơn nóng rát nơi lòng ngực. Harry cắn chặt môi cố nhịn xuống khó chịu kì cục này. Thật sự rất kì cục mà cũng rất đáng sợ. Thứ cảm giác như muốn thiêu đốt toàn thân, đốt cháy đến thành tro tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com