Tâm sự của một người cha
A/N: Lấy ý tưởng từ Kamen Rider Kiva.
Tâm sự của 1 người cha: Con à, cha mẹ đẻ mày ra không phải để mày về phá đám cưới của cha mẹ.
James Potter sắp kết hôn. Sau bao năm ăn dầm nằm dề bồi dưỡng tình yêu đôi lứa, James Potter cuối cùng cũng cầu hôn thành công Lily Evans. Đây là một chuyện cực kỳ đáng mừng. Dù cho Chúa Tể Hắc Ám Voldermort vẫn tiếp tục sự nghiệp phản diện của mình nhưng điều này chưa thể ngăn cản được lễ cưới của James Potter và Lily Evans. Cho đến khi một chàng trai trẻ có khuôn mặt giống y như đúc James trừ đôi mắt xuất hiện. Cậu ta nhận mình là con trai James.James tuyệt đối không thừa nhận thằng con từ trên trời rơi xuống này. Bởi vì không có ai mới qua tuổi 17 lại có thằng con bằng tuổi mình cả. Nếu nói cậu ta là em trai song sinh thất lạc của James thì còn có thể tin được. Hoặc có thể suy đoán cha của anh ngoại tình lúc mẹ đang mang thai. Suy đoán như thế thì oan uổng cho người cha yêu màu tím thủy chung của James hết sức. Một lí do nữa khiến James không muốn nhận con là do "thằng con quý hóa" này muốn James và Lily chia tay. Quá đáng hơn là cậu ta còn muốn tác hợp Lily với tên tình địch Severus Snape! Đây hẳn là trò đùa tệ hại nhất thế kỷ!
"Cha đi đâu đó?" – "Thằng con trời đánh" hiện tại đang đứng ngáng ngay cửa ra vào nhà James. James liếc nhìn đồng hồ, may là anh đã tính trước vụ này nên cố ý ra ngoài sớm hơn cuộc hẹn nửa tiếng. Ngán ngẩm nhìn thanh niên trước mặt, James đáp:
"Cậu không cần biết đâu."
Chàng trai nhíu mày hỏi:
"Cha muốn đi gặp Lily Evans, đúng không?"
"Thì nó liên quan gì đến cậu! Con trai à, cha cậu sắp kết hôn rồi đó!" – James bực mình nói. Nói thật, nếu không phải chàng trai này giống anh, anh đã nghĩ "thằng con" là con trai của Snape rồi. Ai đời có đứa con nào đi phá hoại hạnh phúc hôn nhân của cha nó không?!
"Cha không nên đi gặp Lily. Mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ nếu hai người kết hôn."
James hít sâu một hơi để kiềm chế xúc động muốn Avada cậu ta. Dù lúc trước bản thân anh từng có chiến tích "huy hoàng" nhưng bây giờ anh là một phù thủy lương thiện, hết sức lương thiện. Vì thế, anh chỉ hóa đá cái thằng dở hơi trước mắt mình thôi. James đạp người vừa bị anh hóa đá ngã xuống đất, nhăn mặt nói:
"Dù không biết cậu có phải nói thật hay không, nhưng đừng có tự tiện can thiệp vào sự lựa chọn của tôi."
Vào lúc James nói ra câu này, trên mặt chàng trai xuất hiện biểu cảm rất phức tạp. Đó là sự trộn lẫn giữa áy náy, mặc cảm với buồn khổ, tuyệt vọng. James có thể nhận ra chàng trai này hẳn đã trải qua một sự việc không mấy tốt đẹp. Thế nhưng đó không phải là lí do cho phép cậu ta ngăn cản anh và Lily cưới nhau. Cho dù cuộc hôn nhân của họ có lẽ sẽ mang đến điều gì đó đau khổ trong tương lai như lời cậu ta nói, nhưng cả James và Lily đều sẵn sàng để đối mặt.
"Anh lại nghĩ đến cậu ta hả?" – Lily chợt hỏi. Cô đang tựa đầu lên vai James, cảm thụ sự ấm áp chân thành của người cô yêu. Họ đã từng ghét nhau, khắc khẩu nhưng rồi không biết từ lúc nào tình yêu bước đến ôm lấy hai người họ. Họ sẵn sàng thay đổi bản thân mình tốt đẹp hơn vì đối phương, và chia sẻ cảm xúc cho nhau. Lily và James đang cùng ngắm nhìn không chỉ là khung cảnh lãng mạn trước mắt mà còn là một tương lai chung của họ.James thở dài đáp:
"Cái cậu chàng đó đúng là dở hơi thật!"
Lily bật cười:
"Giống anh quá còn gì. Cái tính bướng bỉnh khó ưa của anh vậy mà di truyền cho cả con trai nữa chứ."
James lên tiếng phản bác:
"Anh bướng bỉnh hồi nào chứ? Em đang nói xấu anh đấy!"
Lily chỉ mỉm cười. Cả hai vẫn không rời mắt khỏi ánh hoàng hôn đẹp đẽ trước mặt. Khi cả hai già rồi, họ vẫn sẽ đến nơi đây ngắm hoàng hôn. Hi vọng rằng khi đó, thế giới phù thủy đã hòa bình. Đó hẳn là một buổi chiều êm đềm và hạnh phúc. James nói:
"Nó hẳn phải trải qua một cuộc sống đầy rắc rối nhỉ?"
Lily vẫn mỉm cười:
"Thằng bé cũng đã rất vất vả. Chúng ta có lẽ nên động viên thằng bé một chút. Dù sao nó cũng là con trai của hai chúng ta."
James và Lily từ rất sớm đã nhận ra chàng trai ấy là con họ. Khuôn mặt của con giống cha, và đôi mắt giống mẹ. Họ rất vui mừng vì biết mình sẽ có một cậu con trai như thế. Đồng thời, họ cũng nhận ra con trai họ mang theo một nổi buồn sầu thảm. Trước lễ cưới một ngày, James và Lily không gặp nhau. Lily cần chuẩn bị nhiều thứ trước khi trở thành cô dâu đẹp nhất vào ngày mai. James cũng cần làm một việc rất quan trọng. Anh gọi "thằng con trời đánh" của mình vào nhà, hai cha con ngồi đối diện nhau. Anh cần một cuộc trò chuyện thẳng thắn.
"Hình như cha chưa biết tên con, con trai."
Chàng trai có vẻ rất ngạc nhiên. Có lẽ cậu ta không ngờ rằng James năm 18 tuổi nhìn nhận cậu ta như một đứa con.
"Tên con là Harry, Harry James Potter."
James đắc ý nhận xét:
"Tên hay như vậy, nhất định là do người cha thiên tài của con đặt rồi."
Harry trầm mặc. Mất một lúc lâu cậu mới lên tiếng, bằng một giọng điệu đắng chát:
"Cha, con không biết ai đặt tên con cả. Con không thể hỏi được."
James mỉm cười:
"Vậy à. Buồn nhỉ?"
Harry nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu ta hẳn đang tìm kiếm một biểu cảm nào đó trên khuôn mặt đang mỉm cười của James.
"Là do con." – Harry nói tiếp: "Nếu con không sinh ra, cha mẹ sẽ không chết."
James gật đầu. Anh tin cậu. Anh tin họ sẽ không thể chứng kiến quá trình con trai họ trưởng thành. Dù vậy, nhìn thấy sự trưởng thành của con vào lúc này có lẽ đã vơi đi một chút tiếc nuối của họ.
"Nhưng mà Harry à, con không nói thật."
"Con kh..."
"Đây không phải là nguyên nhân chính khiến con muốn thay đổi quá khứ, Harry. Cha biết con đủ can đảm để vượt qua một cuộc sống mà không có cha mẹ ở bên. Con hẳn đã vào nhà Gryffindor đúng không?"
Harry nghe thế chợt nói:
"Thật ra Nón phân loại thấy Slytherin hợp với con hơn."
James trố mắt nhìn Harry, vẻ mặt không thể tin nổi vào sự thật phũ phàng này. Ấy vậy mà, thằng con "hiếu thảo" của anh còn bồi thêm một cú trời giáng:
"Hơn nữa con yêu một Slytherin điển hình."
"Không thể nào! Cha không tin! Cha không tin!" – Tha thứ cho James, dù sao anh vẫn là một tên con trai vừa trưởng thành có một tên tình địch đến từ nhà Slytherin. Nếu không phải tên tình địch kia quá u mê ma thuật hắc ám và ghét Muggle, có khi anh phải độc thân cả đời vì Lily của anh cưới tên đó.
"Cậu ấy tên Draco Mafloy." – Harry nói. Cậu ấy? Con trai?! Mafloy?!! Có phải là con cháu gì đó của cha nội Mafloy đang về phe Chúa tể Hắc Ám không? James Potter cảm thấy hoảng loạn tột độ. Tinh thần của anh đang bị cơn bão cấp 10 càn quét trên diện rộng. Hãy để anh tự ngẫm lại cuộc đời sóng gió của mình một chút.
"Lúc con được 17 tuổi, cuộc chiến với Voldermort sẽ kết thúc. Chúng ta sẽ thắng."
James ngẩn ra, rồi vui vẻ nói:"Vậy là tốt rồi. Cha rất tự hào về con."
Vì con đã sống sót, thay cha mẹ nhìn ngắm hoàng hôn yên bình trong tương lai.
"Nhưng cha à, người con yêu khi đó đã chết."
Nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã trào ra, lăn dài trên má. Giọt nước mắt mang theo bi thương khắc sâu vào trái tim vốn đã chằng chịt vết thương.
"Cậu ấy đã chết, vì con. Cha mẹ, chú Sirius và cả cậu ấy sẽ không chết nếu không có con. Vì thế, con xin cha mẹ, làm ơn đừng sinh con ra."
James im lặng. Anh nhìn những giọt nước mặt rơi xuống trước mặt mình. Chúng thật sự quá nặng nề. Từng giọt nước mắt nện thẳng vào trái tim đang đập của anh. Con của anh, thật sự rất vất vả để sống sót. Bất chợt, James đứng dậy đi đến bên cạnh Harry vò đầu cậu một cách mạnh bạo. Đầu tóc cũng giống anh phết, anh đã từng nghĩ con sẽ giống Lily hơn. Cô gái anh yêu rất xinh đẹp, nếu con giống mẹ thì dù là trai hay gái cũng đều rất đáng yêu.
"Harry, Draco có yêu con không?"
"Có." – Harry lặng lẽ đáp:
"Con đã từng nghĩ chúng con có thể cưới nhau sau khi tốt nghiệp giống cha mẹ."
Đã từng, là một lời nguyền độc địa. Đã từng, có nghĩa là hiện tại đã không còn nữa.
"Vậy con có nghĩ đến nếu không có con, Draco sẽ như thế nào không?"
Harry ngẩn ngơ. Nếu không có cậu, Draco sẽ như thế nào? Đáp án chẳng phải rất rõ ràng sao?
"Cậu ấy sẽ sống sót."
"Đúng vậy, nhưng Harry à, con có từng nghĩ đến cậu ấy sẽ thấy hối tiếc không?" – James chậm rãi nói:
"Cậu ấy hối tiếc vì không tìm được một người yêu cậu ấy và cậu ấy cũng yêu người đó. Cậu ấy hối tiếc vì không tìm được tình yêu của riêng mình."
James nhìn ra ngoài cửa sổ. Một ngày đã gần hết, hoàng hôn lại đến. Nó có thể là kết thúc của một ngày. Thế nhưng, sau nó là ban đêm và sau ban đêm là ánh bình minh. Bình minh đến là khởi đầu cho một ngày mới, cho tương lai.
"Khi con quay về quá khứ với vẻ mặt khổ sở đó, cha mẹ đã biết rằng tương lai kia chúng ta đã không thể ở bên con. Cha mẹ đều biết."
James thở dài. Anh cảm thấy bản thân mới có 18 tuổi mà sao lại già tới nơi rồi. Hi vọng ngày mai Lily không ghét bỏ một chú rể già như anh.
"Dù vậy, cha mẹ vẫn lựa chọn ở bên nhau. Dù rằng rất buồn vì không thể tận mắt nhìn con khôn lớn, nhưng cha mẹ sẽ không bao giờ hối tiếc về sự lựa chọn này. Bởi vì, tình yêu là một điều rất diệu kỳ. Cho dù cái chết có chia lìa cả hai, nhưng những hồi ức, những cảm xúc và cả linh hồn đối phương sẽ vẫn luôn tồn tại bên cạnh con. Harry, con là một Gryffindor. Gryffindor có đủ dũng cảm để gánh vác những điều tuyệt vời ấy, không hề hối tiếc. Cha tin tưởng ở con, con trai."
James mỉm cười nhìn hình bóng của con mình đang dần nhạt nhòa. Có lẽ chuyến du hành này đã đến hồi kết, thế nhưng tương lai của con anh vẫn sẽ tiếp tục. Con trai anh có thể sẽ đau khổ, sẽ gục ngã nhưng rồi sẽ đứng lên, tiến về phía trước cùng tình yêu chân thành luôn tồn tại trong trái tim mình. Cố lên, con trai của cha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com