Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Sau đó cả hai đã độn thổ về nhà Harry

"Xin lỗi, nhà mình hơi bừa bộn" anh cười hì lấy tay gãi gãi sóng mũi.

Hermione không giấu được cái thở dài khi ánh mắt cô dừng lại trên những chai rượu đang mở nắp.

Nhận ra vẻ mặt của cô bạn, Harry vội vã gom đống rượu đó, đưa chúng vào bếp và rót hai cốc nước. Anh đặt một cốc xuống trước mặt Hermione rồi ngồi xuống, ánh mắt đầy sự mong chờ.

"Được rồi, giờ bồ có thể kể cho mình nghe được chưa? Chuyện gì đã xảy ra với Draco?"

Cô chậm rãi lấy một cuốn sổ quen thuộc từ túi ra.

"Đây là tra khảo tội phạm à?" Anh hỏi khi nhận ra đó là thứ cô thường dùng để ghi lại lời khai.

"Ôi, làm ơn đi, Harry!" Hermione lật nhanh vài trang đầu cuốn sổ, đôi mắt cô lóe lên vẻ phấn khích. "Bồ sẽ không tin những gì mình đã nghe được đâu, vả lại..."

Cô dừng lại, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. "Bồ có nhớ vụ người đàn ông lạ mặt bất ngờ xuất hiện tại Sở và biến mất không dấu vết vào ngày hôm sau không?"

"Ý bồ là cái vụ mà cả Sở truy tìm suốt mấy tuần nhưng không tìm được gì? Có liên quan đến chuyện của Draco sao?"

"Đúng vậy." Hermione gật đầu, ánh mắt cô trở nên sắc bén. "Cả Draco và người đàn ông đó đều đến từ một nơi... và bằng một cách chung."

"Đó hoàn toàn không phải Draco của chúng ta, cậu ấy đến từ một thế giới khác."

Anh nhìn Hermione, đôi mắt mở to. "Thế giới khác?"

Hermione gật đầu, ánh mắt cô nghiêm nghị nhưng giọng nói vẫn giữ được sự bình tĩnh. "Mỗi ngày, mỗi người chúng ta đều đưa ra hàng ngàn lựa chọn. Và mỗi lựa chọn đó tạo ra một kết quả khác nhau, dẫn đến một nhánh thời gian mới. Những nhánh này, theo lý thuyết, tồn tại song song và được gọi là các thực tại khác, hay còn được biết đến như các vũ trụ song song."

Harry nhíu mày, cố gắng theo kịp lời Hermione. "Vậy… Draco đến từ một trong những vũ trụ song song đó sao?"

Cô đóng cuốn sổ lại, đứng lên và tiến lại chỗ Harry "Và lý do cậu ấy xuất hiện ở đây là vì cậu ấy đang chạy trốn...chạy khỏi một thế giới mà mọi thứ đã trở nên khủng khiếp đến mức không thể chịu đựng được. Một nơi mà cuộc sống của cậu ấy bị hủy hoại bởi một người."

Harry ngồi thẳng dậy, ánh mắt đầy căng thẳng. "Ai lại có thể khiến Draco phải như vậy? Là ai đã làm tổn thương em ấy đến mức đó?"

"Là bồ" cô nói, giọng nghiêm nghị, đồng thời chỉ tay về phía anh.

Harry cảm giác như vừa bị ai đó tạt nước lạnh vào mặt, gần như không tin vào những gì mình vừa nghe.

"Bồ đang đùa đúng không?"

Hermione lắc đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. "Chính xác hơn, đó là một phiên bản khác của bồ, Harry – một Harry Potter đã chọn Slytherin."

Harry cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Anh lắc đầu, giọng khàn đi vì sốc. "Không thể nào... Hermione, chuyện đó... không thể là thật được."

"Có những điều mà chúng ta không thể hiểu hết, Harry."

Cô nhìn anh, ánh mắt đầy sự quyết tâm. "Mình không rõ mọi thứ đã xảy ra thế nào và về những việc mà hắn đã làm, Draco không muốn kể. Và mình nghĩ cũng không nên ép cậu ấy lúc này."

Cô ngừng lại, hạ giọng như muốn nhấn mạnh. "Nhưng có một điều chắc chắn, đó là chúng ta phải bảo vệ cậu ấy."

"Vì sao?" Harry hỏi, giọng khẽ run lên.

Hermione hít sâu, cuối xuống nghiêm túc nhìn vào mắt anh.

"Vì hắn không thể chết! Hắn ta không thể bị tiêu diệt bởi bất kỳ lời nguyền hay phép thuật nào, hắn luôn tìm được tôi, bất kể tôi trốn ở đâu."

Câu nói của Hermione treo lơ lửng trong không khí, như một lời cảnh báo lạnh lùng...


________________

Harry hất một vốc nước lên mặt, cảm giác làn nước lạnh chảy qua da như một nỗ lực tuyệt vọng để làm dịu cơn rối loạn trong lòng. Anh tựa tay lên bồn rửa, hít thở sâu, cố gắng đẩy những lời nói của Hermione ra khỏi đầu, nhưng chúng cứ vang vọng mãi.

Harry ngước nhìn vào gương. Hình ảnh của anh phản chiếu trong đó, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt mệt mỏi. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, anh đông cứng lại.

Người trong gương đang cười.

Đó không phải nụ cười của anh. Đôi mắt trong gương ánh lên sự quỷ dị, sâu thẳm như vực thẳm đen tối, tràn đầy ám ảnh.

Anh vội lùi lại, tim đập thình thịch. “Cái quái gì…”

Giọng nói lạnh lùng, đầy vẻ chế nhạo vang lên từ trong đầu anh, không lớn nhưng rõ ràng đến rợn người.

“Hoá ra em ấy ở đây à.”

Harry sững người, nhìn lại gương. Nhưng hình ảnh trong đó đã trở lại bình thường.

Không gian xung quanh yên lặng đến ngột ngạt.

Anh nghe thấy hơi thở của mình, gấp gáp và nặng nề.

[Hắn luôn tìm được tôi, bất kể tôi trốn ở đâu…]

“Tìm thấy… sao?”

Đôi mắt anh ánh lên một tia sáng lạ lẫm trong thoáng chốc, như thể một thứ gì đó xa lạ vừa len lỏi vào.

Anh chậm rãi nâng đũa phép lên.

"Reducto!"

Chiếc gương nổ tung thành những mảnh vụn, rơi vãi trên sàn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com