8
Bầu trời trong vắt như mặt gương khổng lồ phản chiếu ánh nắng dịu dàng của một buổi sáng yên ả. Mây trắng trôi ngang qua mái lâu đài cổ kính, đổ bóng xuống mặt hồ phẳng lặng. Tiếng lá xào xạc hòa cùng làn gió mát thoảng qua thảm cỏ mang theo mùi hương ngai ngái của cỏ non và thoảng đâu đó là vị nước ngọt lành từ hồ Đen. Gió thổi qua mặt hồ, gợn lên những làn sóng nhỏ lăn tăn phản chiếu ánh mặt trời dịu nhẹ.
Dưới tán cây sồi già đứng lặng bên hồ, người con trai tóc bạch kim ngồi tựa lưng vào thân cây, ánh mắt lặng lẽ ngắm nhìn người đang nằm dài bên cạnh. Đầu anh gối lên đùi cậu ,mái tóc đen rối nhẹ theo gió lấp ló vết sẹo hình tia chớp.
“Đừng nhìn tôi như thể tôi là tranh vẽ”
Harry vẫn nhắm mắt lười nhác lên tiếng khi cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của người yêu sắp xuyên thủng mặt mình.
“Vậy thì đừng nằm đó như thể anh là một bài thơ”
Harry nghiêng đầu, ánh mắt ngọc bích tinh nghịch ngước lên nhìn cậu.
“Lỡ em đang âm thầm làm một bài luận văn về vẻ đẹp của tôi thì sao?”
Draco liếc xéo anh cười khẩy. “ Thế thì bài luận văn đó sẽ bị điểm kém vì thiếu tính khách quan"
Anh phá lên cười rồi sau một khoảng lặng yên trôi qua, Harry lại cất lời nhưng với giọng thấp hơn và đều tựa như chỉ đang lẩm nhẩm một dòng suy nghĩ: “Em biết không, hồ Đen là nơi giỏi nhất trong việc giấu đi những bí mật"
Người ngồi bật cười, mắt liếc về mặt hồ phẳng lặng. “Anh nói cứ như đã từng nhấn chìm cả bí mật của đời mình xuống đó vậy.”
“Hy vọng phần đó không phải là phần phiền phức nhất của anh. Vì đối với em có lẽ là những thứ không muốn cho người khác thấy nhất"
“Vậy thì... anh có thể là một trong những điều em muốn giữ lại cho riêng mình không?”
Draco không trả lời mà chỉ lơ đễnh nhìn ra mặt hồ, tay miết nhẹ lên vết sẹo trên trán anh. Harry thầm hiểu ý, bắt lấy bàn tay của cậu rồi âu yếm hôn lên lòng bàn tay, đôi mắt say đắm nhìn cả thế giới của mình.
"Thế thì khi nào muốn gặp anh hãy đến nơi này nhé"
Câu này khiến tim Draco thoáng khựng lại một nhịp. Thẹn quá hoá giận mà vỗ lên mặt Harry một cái.
"Chúng ta ở cùng nhà đấy! Đầu thẹo!"
Nhìn vành tai người yêu hiện giờ thậm chí có thể nhỏ ra máu, Harry không khỏi bật cười xấu xa muốn chọc cậu thêm chút nữa.
"Thế thì tối nay anh có thể đến phòng em chứ?"
"Nếu anh không muốn cha em biết về điều này!"
Draco đang chìm trong từng dòng hồi ức xưa thì bỗng một cái bóng nhỏ chắn ngang tầm nhìn, và khi ngẩng lên, cậu bắt gặp đôi mắt lục bảo quen thuộc nhưng nhỏ hơn đang nhìn chằm chằm mình.
Cậu ngả người ra sau, bắt chéo chân một cách nhàn nhã, giọng cất lên đầy hờ hững:
“Chà, Potter con. Ta có thể giúp gì cho cậu đây? ”
Albus nhìn Draco, đúng là dù có nhìn bao nhiêu lần thì nó vẫn không thể nào ưa nổi dáng vẻ kiêu ngạo của người đàn ông này mà.
“Bố tôi đâu rồi?”
Draco nhướng mày, ánh mắt đảo một vòng từ đầu đến chân đứa trẻ.
“Trước khi ta trả lời, có lẽ ai đó nên có một lời giải thích về… trò tai quái trong phòng ngủ của ta chứ? Có thể nói là khá ấn tượng đấy!"
Albus lập tức quay mặt đi, cố nén cười không khỏi nghĩ đến hình ảnh lố bịch của [Tên kiêu ngạo khó ưa] này khi dính bẫy.
Draco nhìn cậu nhóc đang lén cười đắc ý kia mà không khỏi cười khẩy, vì đơn giản thôi, người thật sự dính trò chơi khăm đó không phải cậu mà là ông bố đầu sẹo của nhóc và anh ta phải vội ra ngoài từ sớm để tìm người giúp.
Albus hắng giọng, làm như không liên quan. Nó bước ngang qua Draco, định đi thẳng, nhưng tay áo rơi xuống đã để lộ một mép giấy gập gọn gàng. Một Potter có vẻ biết giấu bí mật? Draco đương nhiên không bỏ lỡ.
Với một động tác nhanh như rắn quất, Draco đã thành công rút lấy tờ giấy từ tay nó.
“ À hóa ra ta vừa khám phá một cột mốc thiêng liêng... Ngày đầu tiên đến trường?”
Albus hét lên gay gắt trong khi tay cố với lấy tờ giấy. "Trả lại đây!"
“Kiên nhẫn nào.” Draco nghiêng đầu, tờ giấy lật nhẹ giữa ngón tay.
"Đũa phép, áo chùng,chổi bay, Lịch sử phép thuật,... Chà có vẻ cậu Potter đây cần giúp đỡ đấy"
Albus giật lấy tờ giấy khỏi tay Draco, ánh mắt lóe lên một tia phòng bị. “Cháu tự đi được.”
“Một mình?”
“Cháu có thể tự xoay sở.”
Draco ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
"Được thôi nhóc có thể đi nhưng không phải hôm nay vì ta sẽ không để một đứa trẻ đến hẻm Xéo một mình, vậy nên nhóc có thể nhờ bố mình sau"
"Bố sẽ không dẫn cháu đi đâu..." Albus mím môi, tay nó siết lấy góc áo của mình, lầm bầm khẽ trong miệng nhưng cũng đủ để Draco nghe được.
Đương nhiên rồi! Thằng bé có thể trông chờ gì vào bố nó - chúa cứu thế vĩ đại Harry Potter của thế giới phép thuật, trưởng văn phòng thần sáng luôn luôn bận rộn với hàng tá công việc chất cao như núi chứ? Vốn dĩ khi nhận được thư cú nó đã rất hào hứng muốn khoe với bố và cùng ông đến hẻm xéo, ấy thế mà...
Draco thở dài, cậu đưa tay xoa đầu đứa trẻ rồi đứng lên thả lại một câu:
"Bố nhóc cũng đang ở hẻm xéo, nếu muốn nhóc có thể đi cùng ta và nhanh lên trước khi ta đổi ý"
_____________________
SỐ 93 HẺM XÉO- TIỆM PHÙ THỦY "WỈ WOÁI"
"Ôi Merlin! anh lại thử nghiệm lên Harry đấy à?"
Angelina- vợ của George thản thốt hét lên khi cô cố gắng nghiêng đầu nhìn theo gương mặt bị đảo ngược của cứu thế chủ. Mắt xuống cằm, mũi lên trán và nơi đáng lẽ là mũi thì bây giờ lại là miệng.
"Anh vô tội nhé! Đây là tác phẩm của cậu quý tử nhà Potter đấy"
George cười khổ tay ném một nắm bột lên mặt Harry. Anh không khỏi thở dài ngao ngán, đây đáng lẽ là thứ sẽ hoá giải trò chơi khăm nhưng giờ đây lại chẳng có gì xảy ra. Có lẽ Albus đã động tay thêm vào nó.
"Anh xin lỗi Harry...Thật sự không nghĩ thằng bé lại lén dùng nó lên người em, có vẻ sẽ cần thêm chút thời gian đây"
Harry cười trừ bằng cái miệng (mũi?) của mình. Trong mắt anh thì Albus luôn là một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện nên vẫn đinh ninh đây chỉ là trò chơi của trẻ con mà thôi.
Angelina tiến đến vỗ vai Harry "Thật sự đấy Harry, em nên dành thời gian nhiều hơn cho con của mình"
"Em cũng muốn thế nhưng công việc chất đống không cho phép điều đó" Anh ngưng một lúc rồi lại nói tiếp "Nếu như không có sự kiện đó thì Draco đã có thể..."
Nói đến đây George nhíu mày vội ngắt lời Harry
"Harry à thật sự Malfoy-"
George hét toáng lên khi bị vợ mình thụi cho một cái đau điếng, anh giương đôi mắt uất ức nhìn vợ, không hiểu sao lại bị đánh vì rõ ràng anh chỉ muốn nói sự thật thôi mà!
Angelina lườm chồng rồi quay qua nhanh chóng lảng tránh đi.
"Dù sao thì em nên cân nhắc về lời khuyên của chị nhé Harry!"
Trong khi đó ở con hẻm bên ngoài, hai bóng người một lớn, một nhỏ sánh bước bên nhau.
Draco khoác áo chùng sậm màu để giấu đi danh tính, không khỏi cảm thán với sự nhộn nhịp của nơi này. Không biết đã đã bao lâu rồi cậu mới lại thấy nhiều người tụ tập vui vẻ đi lại dưới ánh mặt trời như thế này...
Không chỉ cậu mà đứa trẻ bên cạnh vốn luôn giữ nét bình tĩnh trưởng thành cũng không giấu được sự hào hứng thơ ngây trong đôi mắt. Tay nó từ lúc nào đã không kiên dè nắm lấy áo chùng của Draco, giờ đây đang run lên đầy phấn khích. Đây là lần đầu nó được đến nơi này! Nó bị choáng ngợp bởi tất cả mọi thứ! Khắp nơi đều là phép thuật! Thật kỳ diệu!
Draco liếc nhìn thầm mỉm cười, cậu có thể nhìn thấy bản thân đâu đó trong đứa trẻ này. Khi trước cậu cũng từng rất phấn khích đến nỗi muốn nhảy cẫng lên nhưng phong thái quý tộc không cho phép Draco bộc lộ quá nhiều.
_____________-_____________
Nói một chút về Draco nhé:
Thật ra trong quá khứ Draco đã từng phải hạ mình vứt bỏ tự tôn mà phải quỳ xuống van xin Harry trước cha mẹ mình và rất nhiều người. Rõ ràng đó là một vết thương danh dự rất nặng đối với một người như Draco, người được nuôi dạy trong niềm kiêu hãnh thuần huyết, luôn tin vào phẩm giá cá nhân. Và cậu cũng nhớ rất rõ ánh mắt của mọi người khi đó nhìn cậu ra sao nên hiện tại Draco luôn cố gắng che giấu mặt yếu đuối của mình và cũng không muốn ai phải thương sót cho mình nữa.
Ngoài ra Draco còn rất ám ảnh với Harry dù biết mình đã an toàn nhưng vẫn bài xích đối với sự động chạm của anh.
Nhân tiện thì bộ này không có đường nào để 3p nỗi đâu nhé mấy bồ! Hãy ở lại và cùng đón xem ai sẽ là có HE nhé (hoặc là không có?)😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com