18
mua matcha latte cho taoo
dc_malfoy
Oắt đờ phắt
Đứa lồn nào chỉ thằng Harry dẫn bố đi xem phim phòng vậy dcm chúng mày
Tao tưởng chúng mày ghét nhau mà☺️
Sao giờ bắt tay nhau sau lưng bố vậy
Mấy con chó
@all
td_nott
Dmm
Đéo làm gì cũng bị chửi
Thằng da đen bày đầu mà con chó
dc_malfoy
Mày tội nặng hơn nó
Đứa nào hôm trước ôm vai bá cổ thằng Harry bày nó mua bcs
☺️
Chúng mày ghét tao thì nói thẳng
Chơi chó đéo ai bằng
Lũ rắn độc này
td_nott
Oan cho chồng quá vợ ơi😭
Thằng cu tự hỏi mà
dc_malfoy
Ai ép mày chỉ hả con chó
Sợ vãi đái
Mặc dù nó book cái phòng đẹp thật..
Vừa ý tao
td_nott
Ừ tao leak thông tin cho nó mà😛
dc_malfoy
😃
Phản bội bạn bè
Cắn đíc anh em
Cá thể rắn độc mạnh nhất lịch sử
td_nott
Đùa
Cứ yên tâm mà coi phim đi
Nó dám làm gì mày tao đi bằng đầu
dc_malfoy
Đầu gối?
td_nott
Oh shit
Gặm xương à mà khôn như chó vậy
dc_malfoy
Chứ ai ngu như mày
___
Trên màn hình, bộ phim tình cảm chán ngắt vẫn chạy đều đều. Draco ngồi trên giường, hai chân xếp bằng, hai tay ôm hờ cái gối mềm vừa trấn lột từ Harry, đầu ngoan ngoãn gục xuống một chút, cằm tì vào lớp vải man mác của vỏ gối, hương lavender phản phất quanh đầu mũi khiến em dễ chịu đi phần nào.
Harry ngồi ngay sau lưng em, đang hí hoáy gọt mấy quả táo xanh, còn cẩn thận đến mức không để sót lại bất cứ một lớp vỏ nào. Xếp vào đĩa gọn gàng nhất có thể rồi mò mẫn đặt đĩa táo ngay bên cạnh em. Đôi mắt hắn sáng rực như con cún đang chờ được chủ khen ngợi.
Draco tặc lưỡi, liếc nhìn đĩa táo, bốc một miếng cho vào miệng nhai nhồm nhoàm. Ừ. Cũng được. Cũng ngon. Cũng thích.
" Nảy giờ mày có xem phim không vậy? "
" Có "
Hắn gật đầu cái rụp. Đúng là đồ dối trá mà, nói dối không chớp mắt luôn.
" Chán quá, đổi phim đi, tao không muốn coi thể loại chán òm này, tao muốn coi hoạt hình "
Draco nằm ườn ra giường, tay vẫn ôm khư khư cái gối đặt trên bụng, gương mặt nhăn nhó, giọng điệu cứ như trẻ con..đang nhõng nhẽo. Song, dường như nhận ra mình vừa thốt ra cái gì, vừa làm cái chuyện mất mặt gì. Em ngồi bật dậy, giật lấy điều khiển từ tay Harry rồi bấm bừa một bộ phim khoa học viễn tưởng chán phèo để lấp liếm.
" Ý tao là cái này..ờm..phim hoạt hình khoa học..ha..ha ha.. "
" Ờm..em cứ xem đi, tớ sao cũng được "
" Đầu còn đau không? "
Em không nhìn hắn, chỉ hỏi qua loa nhưng chất giọng mềm ấm đó khiến hắn xém tí nữa là trụi tim. Hắn đưa tay gãy gãy đầu, cười cười, giọng có chút bỡn cợt.
" Có, chắc phải chờ em hôn mới hết đau "
Ngay tức thì, một ánh mắt sắc lẹm quét qua hắn. Như thể muốn nói " anh nhắc lại lần nữa xem? ". Cái vẻ bỡn cợt thiếu đánh của hắn ngay tức thì bị thay bằng dáng vẻ lúng túng đến ngốc nghếch. Harry xua xua tay. Định bào chữa nhưng Draco lại nhìn hắn chằm chằm như đang thăm dò tội phạm, lời muốn nói cũng bị nuốt ngược lại vào trong.
" Đâu, đưa tao xem nào? "
Hắn như bị thôi miên, ngoan ngoãn cúi đầu xuống cho em nhìn rõ hơn. Vết khâu vẫn còn, rõ ràng là vẫn chưa lành hẳn. Draco tặc lưỡi, lông mày hơi nhíu lại, cái vẻ mặt khó chịu đó, rõ ràng là còn dỗi chuyện hắn đi đánh nhau đây mà. Cảm giác tội lỗi không tên ngay tức thì lấn ác tâm trí hắn. Harry hơi sợ, không phải sợ em mắng, mà là sợ em lo.
" Lúc nảy là đùa thôi, hết đau lâu rồi "
Rõ ràng là mang ý " anh không sao đâu, em đừng lo mà " nhưng lọt vào tai em lại trở thành " cái vết bé tí ti đó không giết anh được đâu, em cứ lo thừa " rồi tự nhiên tay em vô thức nhéo hắn một cái khiến hắn kêu lên. Tự nhiên thấy cũng hả hê. Em cười khẽ. Rồi như không kiểm soát được mà cười vô cùng tươi.
" Nhìn mày ngu thật đó "
Mặc dù vẫn còn ngơ vì không hiểu tại sao em lại cười, nhưng thôi kệ, em vui là được rồi.
___
01:23 AM
Mơ màng tỉnh dậy khỏi cơn say ngủ. Thứ đầu tiên Draco cảm nhận được là hơi thở phập phồng đều đặn của người đối diện. Bàn tay đặt ngang eo hắn khẽ giật lại, dụi dụi mắt hai lần, ngẩn mặt lên nhìn cho rõ.
Draco thế mà lại..lại ôm Harry Potter ngủ quên mất!?
Choàng tỉnh, em ngồi bật dậy, màn hình phim tắt ngúm, thứ ánh sáng duy nhất trong phòng chính là chiếc đèn ngủ hình cây nấm ở đầu giường. Đảo mắt một vòng, xác nhận không có chuyện gì bất thường xảy ra mới nhìn xuống Harry đang nằm ngủ vô cùng ngon.
Bỗng
Một ý nghĩ xấu xa xoẹt qua não em, được rồi, không thể trách em được, dù gì thì em cũng xấu tính đó giờ rồi mà, xấu thêm chút xíu xiu cũng không sao đâu ha.
Hai tay em đưa lên, từ từ, chầm chậm, rồi chạm vào hai bên má của Harry, chọc chọc vài cái, xoa xoa, rồi véo nhẹ. Má của Harry không phúng phính và mềm như mấy bạn gái. Nhưng nó mịn vô cùng, sờ cũng khá thích tay.
Còn đang mân mê thì cổ tay em bị chợp lấy, Draco sững người, muốn rụt tay về nhưng đã quá muộn, hắn tỉnh rồi.
" Em thích má tớ hả? "
Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng mà..giọng Harry cuốn một cách lạ thường, trầm và ấm. Thấy em không trả lời, hắn buông lỏng cổ tay em ra, rồi buông hẳn. Sau đó ngồi thẳng dậy nhìn em.
" Em sao vậy? Khó ngủ hả? "
Ánh mắt hắn nhìn em, rõ ràng là đang quan tâm. Còn em thì..
" À..không..tao.. tao không ngủ chung với mày đâu, giường này của tao. Mày ra kia nằm đi "
Giọng em lắp ba lắp bắp, xong chỉ tay về phía cái ghế sofa ở cuối giường. Harry không nói gì, ôm cái gối ngoan ngoãn đi ra sofa. Trông cũng..nghe lời lắm đó chứ.
Hắn đặt cái gối lên đầu ghế sofa, nằm xuống, tiện tay lấy cái chăn mỏng được chuẩn bị sẵn ở sofa phủ lên người, giọng không quá lớn nhưng đủ để em nghe
" Em ngủ ngon "
Sau câu chúc đó, Harry dường như không đôngh đậy nữa, em ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào hắn, tự nhiên lại thấy bản thân hơi quá đáng. Khẽ bĩu môi. Giọng nhỏ xíu.
" Ngủ thật luôn à? "
Không có tiếng đáp lại. Trong lòng em bỗng dấy lên chút cảm giác tủi thân. Draco túm cái gối, ôm lấy rồi nhìn chằm chằm vào cái cục trên sofa, Harry trùm chăn phủ đầu, nên chẳng ngó được gì cả.
Mặc dù em đuổi hắn ra sofa thật..nhưng mà tự nhiên tủi thân. Ủa kì vậy, em khó hiểu như vậy từ lúc nào thế nhỉ? Rõ ràng..rõ ràng hồi trước đâu có như thế đâu
" Không muốn ôm tao ngủ hả? "
Em bấu vào mép chăn, lí nhí cứ như tiếng muỗi kêu. Rồi thu mình vào trong chăn, co người lại thành một cục bông tròn, em ngồi, trong chăn, bó gối, mắt nhìn chằm chằm vào sofa. Nơi người " vừa bị em đuổi cổ ra sofa " đang nằm.
Rồi vòng hai tay ra trước ôm chân lại, úp mặt xuống đầu gối, điệu bộ rõ là đang hờn dỗi xen lẫn chút ấm ức.
Tận một lúc lâu sau.
Đôi tay ấm nóng rắn rỏi của ai đó ôm trọn lấy cục bông trên giường vào lòng, vỗ về nhẹ nhẹ. Em ngẩn mặt lên nhìn hắn. Tên đáng ghét này..đồ đáng ghét, chính hắn là thủ phạm khiến em tự nhiên trở nên yếu đuối như thế. Phải phục thù cho bỏ ghét!
Em gục đầu vào vai hắn, dụi dụi, Harry tưởng em đang làm nũng, được đà vỗ lưng em đều đều như dỗ dành con nít. Rồi, em cắn hắn một cái, ngay trên xương quai xanh. Không đau. Thích lắm.
" Đồ đáng ghét " _lầm bầm
" Ừ, anh đáng ghét, chỉ có đồ đáng ghét mới dám làm em khóc thôi " _hai tay áp lên má em
" Tao không có khóc " _môi hơi bĩu lại vì bị Harry chèn ép hai bên má
" Em sắp khóc rồi kìa "
" ĐỒ ĐÁNG GHÉT POTTER "
___
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com