22
Tiếng lộc cộc phát ra dưới bếp một lúc rồi ngừng hẳn, Harry rót trà gừng ra cốc, chờ nó nguội bớt rồi mới mang lên cho tiểu tổ tông đang ngủ li bì trên phòng kia.
Cửa phòng vừa bật mở, trước mắt Harry, căn phòng như vừa mới trải qua một cuộc hỗn chiến, quần áo của hắn..bị ném tứ tung, lẫn với cả bộ quần áo em mặc lúc chiều, thủ phạm thì lại nằm sấp trên giường của hắn, đánh một giấc ngon lành, trên người còn mặc quần áo của hắn.
Cốc trà gừng được đặt lên bàn, hắn ngồi hẳn xuống sàn, đưa tay vén tóc em ra sau tai, chăm chú nhìn em, da em trắng đến mức trông có phần hơi nhợt nhạt so với người bình thường, khi say lại hơi ửng hồng, nhìn vô cùng dễ thương. Draco như cảm nhận được ánh mắt của hắn ghim chặt vào mình. Em khẽ cau mày rồi khó chịu mở mắt.
" Mày nhìn cái chó gì? "
Giọng em ngà ngà say, nhưng giọng điệu cọc cằn vẫn không thay đổi mấy, nhiều lúc Harry chỉ muốn em bé của mình câm mồm luôn cho dễ thương. Xinh thế này mà cái miệng hỗn hết sức.
" Sao hôm nay lại muốn uống rượu? Lại còn rủ anh đi cùng? "
Tất nhiên hắn biết rõ nguyên nhân, nhưng vẫn cứ thích hỏi. Ai cấm đâu nào.
Draco chán chường, chẳng buồn mở mắt nhìn hắn, mắt em nhắm tịt vào, giọng nhừa nhựa lười biếng đáp lời.
" Không thích đi cùng bọn kia, chúng nó cứ lảm nhảm, phiền "
" Định chiếm luôn chỗ ngủ của anh à? " _ Đưa tay xoa xoa má em
" Ừ "
" Em xấu tính vậy "
" Kệ tao "
" Không định tắm luôn? "
" Sợ tao làm bẩn giường mày hay gì? " _ Ngồi dậy
" Không có "
Harry thôi không nói nữa, tầm nhìn vô thức ghim chặt vào cái gối trên giường. Draco mặc quần áo của hắn, đồ của hắn nằm trên người em, cả mùi cũng là mùi của hắn. Chết tiệt..
Mắt em va vào cốc trà gừng trên bàn, không cần hỏi cũng biết nó dành cho ai, em cầm lên, uống cạn rồi lảo đảo bước xuống giường.
" Em đi đâu? "
Harry phút chốc đã đứng lên, như sợ em biến mất, giọng hắn hơi gấp gáp, nhịp thở cũng hơi loạn.
" Đi tắm, có người chê tao bẩn "
Rồi em đi thẳng vào phòng tắm, không để Harry kịp ú ớ gì. Rồi như nhận ra thứ gì đó, mắt hắn ánh lên vẻ sợ hãi thoáng qua rồi nhanh chóng đi đến cửa phòng tắm, gõ liên hồi.
" Draco, mở cửa "
...
Không ai phản hồi, chết tiệt thật, hắn quên bén đi mất mấy tấm ảnh trong phòng tắm. Kiểu gì em ấy cũng thấy nó cho xem. Lúc nảy đưa em về, hắn chỉ kịp che mấy tấm ảnh ở trong phòng ngủ. Ở phòng tắm vẫn còn nguyên. Chết thật.
Tạm thời từ bỏ, hắn quay sang dọn đống quần áo bị vứt ngổn ngang trên sàn nhà. Xếp gọn lại rồi cho vào tủ quần áo, rèm cửa cũng được kéo lại. Căn phòng giờ yên tĩnh đến lạ, chỉ còn âm thanh róc rách của nước chảy vang lên từ phòng tắm.
" Mày cuồng tao đến mức dán một đống ảnh của tao trong phòng tắm à? "
Draco bước ra, trên người mặc bộ đồ ngủ, tất nhiên vẫn là quần áo của Harry. Giọng em chua ngoa như thể sắp sửa xiên chết hắn bằng vài câu từ cay độc do em thốt ra.
...
" Sao không trả lời? Tao không ngờ, Harry Potter lại là tên biến thái đó "
Em đi đến chỗ hắn, từng câu từng chữ như đang trói buộc hắn vào lồng giam của đạo đức. Harry cúi đầu không nói gì, cũng không chối bỏ lời buộc tội của em. Vì em nói đúng..
" Draco..em biết rõ câu trả lời rồi mà "
" Tao muốn mày nói "
...
Căn phòng yên lặng đến mức nghe được rõ hơi thở của nhau, Draco thấy bản thân không thể ép được hắn nói thì cũng thôi, không thèm tra khảo nữa.
" Yêu tao đến phát điên rồi hả? Tự nhìn lại mày đi, bây giờ trông thảm hại cỡ nào "
Hắn mím môi, ngẩn mặt lên nhìn em, đôi mắt sâu hoắm của hắn ghim chặt vào em, như thể sắp cuốn em vào trong đấy.
" Sau tất cả những gì anh làm, em chưa bao giờ thật sự rung động sao? Một chút thương hại cũng không có à? "
Giọng hắn khá to, như đang quát vào mặt em, nhưng lại run rẩy, mang theo sự tức giận lẫn ấm ức hắn dồn nén bao nhiêu lâu nay. Nó khiến Draco sững lại, vốn định chất vấn hắn vì cái hành động biến thái kia. Mà giờ hắn lại thế này..trong lòng lại dâng lên cảm giác không nỡ. Draco không biết đó là gì, chỉ là đột nhiên lại không muốn mối quan hệ của cả hai chỉ đơn giản chấm dứt ở hai từ mập mờ vô nghĩa..
" Em coi anh là cái gì vậy chứ..hả? "
Nước mắt hắn rơi lã chã, Draco như chết sững, đột nhiên lại không biết nên giải quyết ra sao, đâu phải là không có. Chỉ là, cảm giác đó lạ lắm, không giống với bạn bè, cũng không giống người yêu, càng không giống tình thân. Tay em vô thức đặt lên vai hắn, hắn đang run..khóc đến phát run.
" Tao..không biết, mày đừng có khóc coi, con trai từng tuổi này mà còn khóc nhè..không thấy xấu hổ hả? "
Rồi bỗng nhiên, eo em bị túm lấy, cả cơ thể đổ dồn về phía trước, ngã lên người Harry. Hắn túm lấy gáy em, ấn đầu em vào mà hôn, đồng tử em giãn ra, hai tay ngay tức thì bấu vào vai hắn, muốn kéo hắn ra. Nhưng Harry càng hôn càng không muốn dứt, bỗng, một thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm chạm vào đầu lưỡi em, Draco hoảng quá nhe răng cắn vào nó. Harry mới thả em ra.
" Mày..mày.. thằng biến thái này, tự nhiên hôn tao? Ai cho mày hôn tao? Không biết dơ hả..tự nhiên.. lè lưỡi ra làm cái gì? Vừa lắm.. "
" Em không biết hôn à? "
Hắn đảo mắt một vòng, rồi như không tin được mà nhìn chằm chằm vào em.
" Thì hôn thôi, lè lưỡi làm gì, mày biến thái à? "
...
" Em vẫn chưa trả lời câu hỏi, em coi anh là cái gì? "
Quá lười giải thích cho em hiểu, hắn đi thẳng vào vấn đề chính, cái hắn cần bây giờ cũng chỉ là danh phận, mấy thứ khác từ từ dạy dỗ sau cũng chưa muộn.
" Là bạn "
" Bạn? Hôn cũng hôn rồi, giờ em bảo là bạn? "
" Là mày cưỡng hôn tao!!? "
" Vậy bây giờ hôn lại, hôn chừng nào em không thể coi anh là bạn được nữa thì dừng "
Rồi hắn túm lấy bả vai em, xoay người đè em xuống giường, chưa kịp làm gì em đã hét toáng lên. Vung tay vung chân muốn làm loạn.
" Bây giờ ngoan hay muốn bị hiếp luôn "
Nghe đến đây, mặt em hết xanh lại đỏ, mím môi rồi đảo mắt quan sát hắn, chết tiệt, dễ thương thật đó. Harry tưởng em đã ngoan, cúi người định hôn thì em nghiên đầu né đi, hắn cũng không kiên dè, luồn tay vào trong áo em, tay còn lại kiềm chặt hai tay em, giơ lên đỉnh đầu.
" Oaa, thằng chó, ai cho mày làm bậy, tránh raaa "
" Hức..cút raa "
...
" Làm gì em chưa mà khóc dữ vậy? "
Thấy em gào mồm lên khóc, hắn thôi không trêu nữa, rút tay ra khỏi áo em rồi kéo em dậy, đưa tay quẹt đi nước mắt trên mặt em.
" Chứ không lẽ chờ mày làm bậy tao mới được khóc? "
" Mặt thì lấm lem nước mắt mà cái miệng vẫn cứng quá ha? "
" Kệ tao..oaa làm bậy là tao hét banh cái nhà mày "
Tiếng " kệ tao " vừa dứt, Harry túm eo em lần nữa, em giật mình la lên, trừng mắt dọa hắn.
" Coi anh là cái gì? "
Draco sụt sùi, mặt mày đỏ bừng vì khóc, rõ là đang bị hắn dọa đến chết khiếp.
" Là người yêu, được chưa? Được chưa con chó này..huhu đừng có làm bậy với tao, tao sợ thật đó "
___
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com