Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Pansy cất điện thoại vào túi áo khoác rồi ngước nhìn kẻ đang đứng ngu người ở trước cổng bệnh viện. Gần đấy, Ron kéo tay áo Harry vài cái coi như gọi hồn thằng bạn về.

"về thôi Harry"

"mày với Hermione về trước đi, trễ rồi"

"biết trễ mà mày còn ở lại đây làm gì?"

"tao ngó cái rồi tao về"

"cái thằng này! nó có người nhà nó lo rồi"

Ron biết Harry hiện tại cũng chẳng dám nhìn mặt Malfoy đâu, nhưng không hiểu sao vẫn cứ một mực đòi ở lại. Pansy nhìn cảnh này mà lắc đầu ngán ngẩm, bước nhanh lại chỗ Hermione đang đứng, nói nhỏ vào tai cô:

"kéo thằng Weasley về đi, cứ để nó ở lại rồi tí tao nhờ người chở nó về"

"mày có đem nó đi bán không vậy?"

"bán cũng bị trả về thôi, yên tâm đi"

Suy nghĩ gì đó một lúc, Hermione thở dài rồi quyết định kéo Ron về, không nói gì thêm. Dù đã bị kéo đi xa, Ron vẫn còn càm ràm:

"thằng Malfoy dặm bùa hơi kỹ rồi đấy"

Hermione không trả lời, cô vẫn nắm chặt tay Ron kéo đi. Được một đoạn cô bất chợt dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau. Harry vẫn đứng đó, mắt dán vào trong bệnh viện như muốn nhìn xuyên qua các bức tường để tìm kiếm người mình đang mong.

Hermione quay sang Ron, khẽ nói:

"trời hơi lạnh rồi, mình mau về thôi"

"ừ, về thôi" - Ron đáp, giọng không còn cáu như trước.

Ron cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi mặc cho Hermione, nắm chặt lấy tay Hermione trên cả đoạn đường chở cô về.

Bóng dáng hai người họ xa dần, chỉ còn lại Harry và Pansy trước cổng bệnh viện. Pansy quay sang hỏi:

"mày tới đây bằng gì?"

"tao trượt ván tới, được nửa đường thì Ron tống ba chở lên"

Pansy đứng hình vài giây, một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu.

khó vậy cũng làm được?

"tính đứng đây mãi luôn à?"

"mày cũng chưa về còn gì?"

"tao đang đợi Blaise lấy xe chở tao về"

Harry hơi cúi mặt xuống tay vò nhẹ góc áo, không đáp lời. Pansy liếc nhẹ sang cũng chỉ khẽ thở dài, quay đầu nhìn về phía con đường trước mặt nơi những chiếc xe chạy ngang qua.

"ba Malfoy ghét tao lắm à?"

Pansy không trả lời ngay. Không phải không biết lý do, mà là vì cô biết rất rõ chỉ là cô không chắc nên kể bao nhiêu cho Harry nghe.

Về những điều Draco luôn cố giấu.

Pansy quen biết Draco từ rất nhỏ vì hai bên gia đình là đối tác làm ăn, còn từng được ba mẹ Draco ưng ý và mong muốn cô được gả vào nhà họ. Cô quen biết Draco đủ lâu để cậu sẵn sàng trải lòng với cô vào những đêm tối muộn. Pansy hiểu rõ Draco hơn ai hết, sau vẻ ngoài kiêu ngạo ấy là một đứa trẻ vẫn luôn tìm kiếm sự tự do.

Nhưng giữa những người lớn ai lại nhìn thấy một đứa trẻ?

Cậu ngoan ngoãn vâng lời để ba mẹ tự hào, luôn phải giữ đúng dáng vẻ của một Malfoy như họ mong muốn.

Chưa từng phản kháng, chưa từng làm trái. Chỉ có những cuộc gọi lén lúc giữa đêm, tiếng than thở ở hai đầu dây vẫn đều đặn phát ra. Đôi khi lại là khoảng lặng dài chừa chỗ cho tiếng nấc nghẹn.

"có những người lớn, ghét luôn cả những đứa trẻ vì chuyện riêng của họ"

Gió thổi mạnh, Pansy chỉnh lại vài lọn tóc vừa bị gió thổi bay, mắt vẫn dõi theo những chiếc xe máy chạy qua lại.

"đừng để chuyện đấy làm mày nghĩ mình đáng bị ghét, Potter"

"không ai sai chỉ vì họ là chính mình cả"

Pansy quay sang nhìn Harry, ánh mắt không còn châm chọc như mọi lần. Cô nhìn anh thật lâu, rồi bất giác hỏi nhỏ:

"mày thương nó nhiều vậy sao?"

Harry không ngẩng mặt lên, chỉ khẽ gật đầu. Một cái gật đầu nhẹ như muốn che giấu, nhưng cũng chẳng phủ nhận.

Một chiếc xe máy chạy ngang qua, đèn xe quét vội qua hai người. Pansy lấy điện thoại ra, thoáng nhìn màn hình rồi lại nhét vào túi áo.

"vậy thì tốt rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com