Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1. Cây đũa phép Talon

Tâm trí mơ hồ, nó đau nhói và bỗng dưng cậu trở lại với cơ thể 11 tuổi của mình, điều này khiến Draco bắt đầu nghi ngờ rằng khả năng nhất cho sự xuất hiện vô nghĩa này, du hành thời gian, một sự biến hoá điên rồ của một loại pháp thuật quái dị.

Một trong những điều tồi tệ hơn cả việc bản thân bị nhốt trong Azkaban. Ai biết được bây giờ cậu đang ở đâu hoặc cơ thể cậu đang làm gì. Và điều gì sẽ xảy ra nếu Draco thực sự đã quay về quá khứ, và trở lại là một đứa trẻ, bộ pháp thuật hẳn sẽ yêu cầu một lời giải thích cho những phép thuật cấm được phát hiện tại trang viên Malfoy? Draco không nghĩ mình sẽ nói gì với Wizengamot nếu bị kéo trở lại trước mặt lão một cách nhục nhã một lần nữa.

Sẽ không có một Harry Potter nào để cứu cậu lần này.

Draco bắt đầu đưa ra hai khả năng có thể xảy ra nhất, thứ nhất là du hành thời gian và thứ hai cậu bị điên, có vẻ với đầu óc của một Malfoy, Draco không thể lựa chọn ý thứ hai. Nó thật tệ hại.

Draco nghe nói rằng cách du hành thời gian hoạt động là quá khứ không thể thay đổi. Rằng chỉ có một dòng thời gian trong thực tế, hai đầu của một sợi dây được nối lại để kết hợp với nhau và tạo thành một dòng thời gian như thể chúng chưa bao giờ khác nhau. Tất cả những thay đổi mà những người du hành thời gian đã thực hiện trong chuyến đi của họ là đã xảy ra trong quá khứ của chính họ. Không bao giờ có bất kỳ thay đổi nào đối với các sự kiện mà họ đã thực hiện trong quá khứ.

Và những thứ đang xảy ra này không hoạt động theo những quy tắc đó. Nó khác biệt và không giống với những gì cậu đã học.

Và hiện tại đây với sự quan tâm của một đứa trẻ, bị quyến rũ bởi sự thanh lịch đơn giản và theo phong cách đầy tính quý tộc của nó.

Một Draco 11 tuổi vừa lạ lẫm và vừa khác biệt, một thiếu niên 18 tuổi trong cái đầu 11 tuổi, và biết những điều đã xảy ra trong tương lai mà cái đầu nhỏ 11 tuổi ấy chưa biết.

Draco bắt buộc phải suy nghĩ rằng, đây chính là du hành thời gian, trừ bỏ việc bản thân bị điên hay bị mê hoặc bởi cái gương bạc kỳ lạ, và bây giờ cậu sẽ phải sống trong cái thân thể nhỏ bé này của mình, bắt đầu cho việc thay đổi tương lai.

Và trong thực tế này, Draco sẽ thay đổi mọi thứ, làm lại cho chính mình, nhưng liệu có thật sự ổn, khi sự hiện diện của Draco ở quá khứ này sẽ thay đổi tất cả, việc cha ở Azkaban, Severus và Vince không chết, mẹ không thẫn thờ. Hoặc hơn thế, Harry Potter sẽ không thắng được chúa tể hắc ám..

Nếu cậu thay đổi quá khứ quá nhiều, Potter sẽ thua và Voldemort không bao giờ chết.

Draco không thể để chuyện này xảy ra, khi rõ nhất cho sự nhục nhã và khốn đốn của mình ở hai năm cuối, cậu không dám đưa ra một quyết định, bởi dù thế nào nó cũng xảy ra hậu quả. Và rồi Draco nhớ ra, quay trở lại căn hầm, tìm chiếc gương bị bỏ, và quay lại tương lai.

Draco với lấy đũa phép để mở khoá bùa chú, và cánh cửa đáng ra phải mở cho gia chủ của trang viên, tuy nhiên cậu đã quên, cậu không còn là gia chủ kế vị của nhà Malfoy nữa, cũng không có một cây đũa phép nào. Và Draco phải đấu tranh rất nhiều để không đi tìm mẹ, yêu cầu bà mở cửa một căn phòng dưới tầng hầm chỉ để cho cậu tìm một cái gương bạc ma thuật đang được dựng bên trong. Merlin, Draco không dám làm vậy.

Draco sẽ bị đưa đến St. Mungo và quay trở lại với thực tế của chính mình.

Và bây giờ, khó khăn hơn cả, chẳng có một căn phòng nào như trong trí nhớ cậu.

"Alohomora"

Draco nói nhẹ nhàng, và sau đó to hơn với một cái vẫy tay thiếu kiên nhẫn, mặc dù giọng nói 11 tuổi của cậu nghe có vẻ cao và mỏng một cách nực cười.

Draco muốn cửa hầm hiện ra, hãy để cậu vào trong đó, quay trở lại trước khi chính mình phá huỷ mọi thứ, quá khứ, tương lai, thậm chí là hiện tại.

Draco chưa thông thạo khi sử dụng phép thuật mà không cần đũa.

"Dobby"

Draco nói nhiều lần, cho đến khi con gia tinh xuất hiện với một tiếng nổ bên cạnh cánh cửa đóng kín với sự lo lắng.

"Dobby" Draco nói

"Mở hầm cho ta"

Dobby cau mày

"Cậu chủ nhỏ Draco không được phép vào hầm, phu nhân Narcissa không cho phép"

Draco nghiến răng.

"Ngươi đã thấy ta từ dưới đó đi lên đấy thôi, ta muốn quay lại đó một lần nữa"

Draco cố gắng bình tĩnh nhất để không phải nói quá nhiều với một con gia tinh. Và trộm nghĩ, nếu Potter nhìn thấy, hắn sẽ cười đến ngất vì biết cậu đã nhỏ nhẹ với một con gia tinh đến nhường nào.

Merlin, Potter sẽ không lãng phí thời gian để làm mấy trò vô bổ với Draco.

"Cậu chủ nhỏ Draco không được phép"

Dobby lặp lại một cách bướng bỉnh, và Draco đã cân nhắc xem nó sẽ phải chịu hình phạt thế nào khi cha biết về điều này.

Nhưng sau đó, con gia tinh này đã cứu Potter khi nó thành một con gia tinh tự do, cậu chẳng dám động tay hay trừng phạt con gia tinh yêu quý của hắn.

Draco thở dài và cố gắng bày ra một khuôn mặt Gryffindor nhất có thể của mình để nhìn vào mắt con gia tinh.

"Được rồi, Dobby. Ta hiểu. Ta không muốn khiến ngươi gặp rắc rối. Nhưng ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Làm ơn đi."

Dobby trông khá xúc động. Draco đã không biết những con gia tinh có một loạt các biểu hiện cảm xúc sinh động như vậy.

Có lẽ nên bày sân khấu cho chúng diễn xuất trong thời gian rảnh rỗi.

"Cậu chủ nhỏ Draco hôm nay thật khác, cậu đã hỏi Dobby có phải một gia tinh tự do hay không"

"Cậu chủ nhỏ đã tử tế với Dobby, Dobby sẽ giúp cậu chủ nhỏ"

Draco gần như đã có ý định cho nó tự do để đổi lấy sự giúp đỡ, một lời hứa mà cậu đã lên kế hoạch trong tương lai với Dobby.

Nhưng không có gì đảm bảo chiếc gương sẽ ở đó để tìm. Và sau khi tìm thấy cậu sẽ giải phóng một gia tinh, có thể sẽ có những hậu quả nghiêm trọng.

"Dobby"

Draco nói

"Ngươi có thể giúp ta lấy một cái đũa không? Ngươi có thể tìm thấy bất kỳ thứ gì xung quanh trang viên? Có rất nhiều thứ kỳ diệu trong các căn phòng mà chưa ai khám phá"

Draco nói dối, và cậu bắt đầu mong đợi ở một con gia tinh.

"Ta chỉ biết có một cái hầm, nhưng ngươi thậm chí có thể biết nhiều hơn, ngươi có thể nói cho ta biết và ta sẽ có chiếc đũa mới của mình trong vài ngày tới, luyện tập dần với chúng, ở trong đó? Ngươi biết ta có khát vọng cỡ nào khi muốn thể hiện bản thân với cha, ta không thể đợi điều đó, ta muốn có một chiếc ngay bây giờ, ta muốn mình thật giỏi khi đến Hogwarts, ngươi có thể lấy cho ta một cái, hoặc nói cho ta biết ta có thể tìm nó ở đâu?"

Đôi mắt Dobby nghi ngờ và ánh lên vẻ ái ngại, sợ hãi, nó còn bất ngờ về cái cách cậu chủ nhỏ đã nói với nó thế nào, và rồi nó đồng ý.

Dobby gật đầu.

"Dobby biết. Dobby sẽ cho cậu chủ nhỏ Draco xem cây đũa phép Talon"

Draco không thích những cái đũa có tên. Nhưng việc cậu có thể làm bây giờ là đi theo con gia tinh, hết hành lang này đến hành lang nọ, cho đến khi đôi chân ngắn của đứa trẻ 11 tuổi mỏi nhừ, Draco bắt đầu phàn nàn cho đến khi họ bước vào một căn phòng bằng vàng nhưng cũ kỹ, khó có thể miêu tả đúng, căn phòng trong cổ xưa một cách nửa vời. Và Dobby đang làm một loại phép gì đó ở ngay giữa trung tâm căn phòng.

Dobby đã thắp sáng căn phòng chỉ bằng một cái búng tay, và chiếc đèn chùm màu tím than trở nên sống động trên một hộp kính chạm hoa tinh sảo. Và rõ ràng đập vào mắt cậu là một lưỡi kiếm dài giống như thanh Katana được rèn bằng gỗ mun và ngọc bích, còn có giống như một chút thép tối màu. Có một đồng xu bao quanh nó cùng với một chiếc nhẫn, giống như mô phỏng cho một loại hành tinh, xen lẫn màu xanh lá cây và bạc. Một biểu tượng Slytherin đúng nghĩa. Và bên cạnh là thứ Draco muốn, một đôi đũa dài bằng gỗ tối màu, xấu xí. Nó trông như sắp hỏng đến nơi, với một tay cầm cong dài, ở một góc bị uốn cong như một con dao găm bị lỗi. Nhìn vô cùng quen mắt, một hình dạng quen thuộc mà có lẽ cậu đã nhìn thấy trong những bức chân dung tại trang viên, hay một hình ảnh trong cuốn sách nào đó. Nhìn cây đũa cổ như đã trải qua hàng thế kỉ, với một ma lực bí ẩn bao quanh.

Khi Dobby ra hiệu và nó nói một lần nữa, cây đũa phép Talon, Draco có thể hiểu tại sao nó được gọi như vậy, ở phần cuối cây đũa cong cong như móng diều hâu, hoặc móng của một con cú. Cậu đang cố để gây ấn tượng với cây đũa thay vì có thể gọi nó thực giống với cái móng gà. Ai lại muốn sử dụng đũa phép gà chứ. Cậu chẳng bận tâm, nó có thể xấu xí có tên gọi kỳ cục bất kì, cái Draco cần lúc này là nó có thể đưa cậu trở lại chiếc gương ma thuật bị bỏ rơi đó.

Draco chạm vào kính.

"Ngươi có thể giúp ta mở nó ra không?"

Dobby trông có vẻ do dự và lo lắng.

"Cậu chủ nhỏ Draco muốn một cây đũa phép, Dobby chỉ biết cây đũa này và cậu chủ nhỏ Draco nên biết đây là cây đũa..."

"Bất cứ điều gì, ta không muốn nghe"

Draco nói, vẫy tay với sự lảm nhảm của Dobby sang một bên.

"Ta không quan tâm. Lấy nó cho ta. Phép thuật của ngươi có thể lấy nó không?"

Dobby nhìn cậu với đôi mắt thảm hại to lớn như những viên bi thủy tinh tuyệt vời, sự kiên nhẫn còn lại của Draco đã bốc hơi.

"Finestra"

Draco rít lên, đưa bàn tay trống rỗng của mình về phía chiếc hộp với tất cả sự thất vọng của mình.

Cậu nhìn thấy tấm kính vỡ ra và thấy bất an khi mình không kiểm tra trước nếu có tồn tại bất kỳ lời nguyền đen tối nào.

Draco nên học cách lường trước mọi việc sau khi gặp mọi rắc rối, có lẽ đó là những gì Dobby đang cố gắng cảnh báo cậu, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Draco không mấy để tâm. Nếu nó phản nguyền và trúng vào cậu, cậu sẽ chết, tốt, cậu sẽ được quay trở lại tương lai, và tiếp tục những năm dài vô nghĩa với tư cách là gia chủ nhà Malfoy đời tiếp theo.

Cây đũa phép vừa vặn trong tay mặc dù cậu phải điều chỉnh độ bám của mình một vài lần và di chuyển các ngón tay để nhớ cách đặt các ngón tay hơn, trên một hình dạng độc đáo của đũa phép này.

Tuy nhiên khi Draco cầm vào nó, một làn sóng ập đến, những tia lửa đen bắn vào không khí và phản chiếu trên đống kính vỡ dưới chân cậu. Lồng phép thuật mạnh đến nỗi khiến Draco dựng tóc gáy, lông tay lông chân đều dựng hết cả lên và có một sự dư chấn nhẹ cuộn tròn trên chân cậu, thấm vào đôi giày da đắt đỏ. Như thể nó đang tiếp thu với nguồn pháp thuật bên trong cậu, khá tốt.

Draco ném một trong những tờ giấy của mình lên không trung qua các mảnh vỡ và gọi.

"Incendio!"

Cả cậu và Dobby đều nhảy lùi lại khi ngọn lửa bùng lên không trung từ bàn tay của Draco lên đến tận trần hầm, những chiếc đèn chùm lắc như những đợt sóng xô.

Có vẻ như pháp thuật trong Draco vẫn như ở tuổi 18. Nhưng cơ thể vẫn là đứa trẻ 11 tuổi, cậu cần cẩn thận hơn với cây đũa và tiếp thu dần dần với sức mạnh của nó. Cậu đã sử dụng cây đũa phép của mẹ quá lâu từ khi Potter cầm cây đũa của cậu. Cây đũa này sẽ là thứ vũ khí cần thiết và xa xỉ với Draco ngay lúc này.

"Xin lỗi"

Draco nói, nở một nụ cười để làm dịu đi con gia tinh đang run rẩy.

"Đó là, ờ, làm tốt lắm, Dobby. Nó ổn. Thấy chưa? Incendio,"

Draco phẩy đũa, một ngọn lửa bay lên không trung, đốt chúng tiếp một tờ giấy. Ngọn lửa chỉ cháy trong không khí một chút trước khi tắt.

"Không có chuyện gì quan trọng hay bất kể gì đó xảy ra. Không cần phải nói với bố mẹ ta, hiểu không? "

Draco nói bằng giọng kiêu căng và tàn nhẫn, một giọng điệu đã quá lâu khi cậu nói lại. Và đúng là không khó để Draco có thể nói bằng giọng điệu này trong cơ thể một đứa trẻ 11 tuổi, một Malfoy thì không có gì là khó khăn cả.

"Ta sẽ không muốn bất cứ điều gì tồi tệ xảy ra với ngươi, chỉ vì ngươi đã giúp chủ nhân của mình chuẩn bị thêm một chút cho Hogwarts. Ngươi có muốn điều đó không, Dobby? "

Đôi mắt đá cẩm thạch chớp nhanh chóng sau đó khiến Draco sợ rằng mình quá hiền lành với một gia tinh nhà.

"Nếu ngươi nói cho cha mẹ, ta sẽ trừng phạt ngươi. Giữ im lặng và ta sẽ thưởng. Được chứ?"

"Dobby sẽ không nói gì cả, thưa cậu chủ nhỏ Draco"

Dobby nói chắc chắn, và biến mất với một tiếng nổ.

"Reparo,"

Draco đưa ra một thần chú để sửa chữa lại mọi thứ xung quanh, Draco không biết chính xác nó là cái gì và cậu không đủ tò mò để chạm vào chúng, ngay cả cuốn nhật kí trông vô hại, hoặc thanh kiếm ngoằn nghèo đó. Draco không phải Longbottom, không biết cách cầm một thanh kiếm. Chết tiệt, cậu thấy mình vô dụng như khi bắt đầu thực hiện một tội ác do Vodermort yêu cầu.

Đó chắc chắn không phải điều cậu nên bận tâm.

Draco sớm thích chiếc đũa phép mới của mình. Nó rất dễ sử dụng, khó khăn duy nhất là các phép thuật xuất hiện khá mạnh và cậu phải cố gắng để kiểm soát chúng thật tốt. Draco thậm chí có ý định sẽ sử dụng cây đũa trong tương lai. Cậu biết ơn khi Dobby dẫn mình đến và thấy cây đũa phép này, như vậy sẽ không có một cây đũa táo gai của Malfoy được Potter sử dụng để đánh chúa tể hắc ám, và trả lại như một sự ban phước. Draco là một Malfoy, cậu không chấp nhận như vậy.

Đặc biệt là không phải từ những Harry Potter, ngu ngốc, thiếu hiểu biết.

Tập trung, Draco.

Bây giờ thì cậu đang suy nghĩ về Severus, nó khiến cậu bị mất tập trung, làm thế nào mà một Slytherin có thể bị phân tâm bởi những thứ tầm thường như một Hufflepuff?

Hầm rượu mở ra, Draco không thấy những gì mình muốn, cậu bắt đầu mở toang các cánh cửa, và cậu tìm thấy một căn phòng, nơi cậu bị chững lại bởi những sợi tóc vàng trắng rơi trên phiến đá, nơi chắc chắn rằng không có một chiếc gương nào cả.

Thật ngu ngốc, cảnh tượng ánh sáng trên nền đen lạnh, từ một người đã ngủ ở đó, khiến cậu nghĩ đến Luna Lovegood nằm dài trên sàn nhà như thế này trong hầm của họ, thức dậy từ giấc ngủ với một sự dịu dàng, nụ cười ngờ nghệch của cô mà cậu chưa bao giờ hiểu, nói.

"Xin chào, Malfoy. Có thể cho tốt chút thức ăn không?"

Draco đi hết phòng này đến phòng khác, thậm trí đi vào ngục tối của trang viên, nơi gợi lên những ký ức tồi tệ về chúa tể hắc ám đã từng ở đó, nơi đám Potter đã bị giam cầm và bắt giữ. Nơi cậu đã lén lút cho Lovegood một chút đồ ăn. Và cậu biết ơn hết thảy khi nghe thấy tiếng mẹ gọi đi ăn bữa tối. Draco đi đến phòng ăn và kết luận chiếc gương đã hoàn toàn biến mất.

Đi đến nhà ăn, cậu gặp Dobby, Draco đã ngăn cho tiếng của mình nhỏ nhất để hỏi con gia tinh liệu xem nó có còn biết nơi nào trong trang viên có chiếc gương như vậy không, và nó nói không. Dobby không biết chiếc gương và nó nằm ở đâu, nó thậm trí bắt đầu long lanh nước mắt, điên cuồng đập đầu vào tường xin lỗi. Draco thở dài phất tay, và cậu khẳng định chiếc gương đã biến mất.

Không, không có bất kì một tấm gương gương nào như Draco nhớ từ đêm mà Winzengamot tha thứ cho cậu. Draco đã thử hầu hết gương ở trang viên, trong những căn phòng khác nhau, ở chính phòng của mình, nhưng đều vô ích, thậm chí cậu còn phải đi sửa chữa từng tấm một, và dính phải những vụn thuỷ tinh vỡ bắn vào tay hay vào mặt. Draco bắt đầu ghét những tấm gương.

Vào sáng ngày hôm sau, Draco đến bên mẹ mình sau khi cha đã rời đi trong bữa sáng, cậu cố gắng nói nhỏ nhất để không một con gia tinh nào có thể nghe lỏm.

"Mẹ, con có thể nói một điều không?"

"Bất cứ điều gì, Draco thân yêu"

Mẹ nói với cậu, một cách nhẹ nhàng, Draco bắt đầu thấy một sự xa lạ đáng kể. Cha đã không thay đổi quá nhiều. Điều này khiến tâm tình Draco nhộn nhạo.

"Con phải nói với mẹ"

Draco bắt đầu và bị nghẹn ở cổ họng ngay tức khắc, mẹ sẽ không tin, chắc chắn là vậy. Hoặc ít nhất là mất một khoảng thời gian để chứng minh cho mẹ rằng cậu không nói dối bà. Bằng cách để mọi chuyện xảy ra như vốn có, mọi thứ sẽ đổ ập lên gia đình cậu lần nữa.

"Mẹ không cần bận tâm, con..."

Draco không thể nói, cậu bỏ dở giữa chừng và chạy nhanh về phòng.

Draco bắt đầu lựa chọn các phương thức để nói, cậu viết thêm một tờ giấy da sắp bị đốt cháy khác, cha mẹ, hoặc chỉ một trong hai. Sau đó những mảnh kí ức tồi tệ ập đến, lần lượt cho cái chết của Severus, Dumbledore. Và có lẽ bọn họ nên được biết về sự việc này. Vấn đề không còn là cha mẹ nên biết về chuyện này nữa, mà cậu nên đi đến Hogwarts để nói chuyện với cha đỡ đầu của mình. Đúng vậy, một lá thư không thể khiến ông ấy tin hay làm cái gì, cậu cần chờ đợi và sẽ nói cho ông ấy về cái gì đang xảy ra với chính con đỡ đầu của ông.

Draco đã nhớ đến những người bạn Slytherin, Goyle, Blaise, Pansy, nhưng bị gạt ngay lập tức, toàn lũ nhóc 11 tuổi, và cuối cùng danh sách bị xoá tên ngay lập tức.

Draco bắt đầu suy nghĩ, nếu là cậu của năm 11 tuổi, cậu sẽ đi gặp cha ngay lập tức, mọi rắc rối sẽ được ông ấy giải quyết, vì sự tôn sùng, Draco đã nghĩ cha luôn đúng.

Nhưng đó là vấn đề. Cha không thể làm mọi thứ đúng nữa. Chỉ mới cách đây không lâu, trong cuộc chiến thế kỉ, ông đã chọn sai phe và đưa gia đình mình vào ngõ cụt tồi tệ. Ông đã làm mọi thứ tồi tệ hơn.

Và mẹ chỉ làm theo cha, bà không ngăn ông bất kể điều gì, mặc dù có lẽ bà không thật sự muốn.

Draco đã chọn Severus, ngay cả khi điều đó có thể là do ích kỷ muốn nhìn thấy ông còn sống một lần nữa, và cũng ích kỷ không muốn nói chuyện với cụ Dumbledore. Severus sẽ tin Draco và giữ cho cậu không phá hỏng mọi thứ. Có lẽ sẽ mất một thời gian để nghiên cứu. Draco không đủ ngây thơ để nghĩ rằng bất cứ ai cũng có thể búng ngón tay và sửa chữa điều này. Nhưng Severus sẽ giữ an toàn cho quá khứ, và cuối cùng, ông sẽ thành công và đưa Draco trở lại.

Severus là một chuyên gia độc dược lành nghề, cũng như là một trong những người chế dược tốt nhất ở Anh nếu không muốn nói cả thế giới.

Khả năng triết tâm trí thuật của ông mạnh đến mức Voldemort cũng không thể xâm nhập được, điều này khiến Draco càng có thêm niềm tin vào ông hơn. Draco muốn được cha đỡ đầu giúp đỡ, và ông sẽ biết những gì mình cần phải làm, sẽ không giống như cha, Lucius có thể sẽ huỷ hoại tương lai.

Draco không thể đối mặt với Dumbledore, vì vậy Severus là điểm cuối mà cậu hướng tới, trong khi dành cả ngày để tìm kiếm một chiếc gương mà Draco tin rằng cậu sẽ không bao giờ tìm thấy. Cho đến khi cậu có thể nói chuyện một mình với Severus, tránh sự nghi ngờ và làm mọi thứ có thể để không thay đổi quá khứ.

Điều đó có nghĩa là tránh xa Harry Potter hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com