Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Tuyệt, Harry chưa bao giờ nghĩ là mình còn có thể tiên tri chính xác tới từng từ vậy luôn. Sau cái câu nói là con vật đó có thể gây phiền phức cho cậu thì sao? Ừm và đúng y chóc chả sai li nào, bỏ qua cái chuyện Dobby giờ đã là gia tinh của cậu ( phần mà Dobby xuất hiện rồi này nọ ấy thì giống trong phim chỉ khác một chút là Dobby không ngăn harry đến hogwart, cuối cùng là nó chỉ nài nỉ van xin để đc làm gia tinh cho Harry thôi nên mình tua qua luôn ha. )Nhưng cậu còn chẳng buồn nhớ nội dung cuộc nói chuyện đó ra sao mà quan trọng là nhờ ơn nó gây rắc rối đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà dẫn đến việc cậu bị gia đình Dursley khóa kín trong căn phòng trên lầu. Harry hiện tại đang ở trong căn phòng tối đen như mực, chỉ có ánh trăng yếu ớt trên bầu trời đêm rọi vào những chấn song cửa khiến cho nó sáng lên một chút thì ngoài ra chẳng còn gì ngoài sự yên lặng đến tĩnh mịch.

Cậu mệt tới nổi thiếp đi lúc nào chẳng hay, bụng thì cồn cào vì đói, đầu thì nhức kinh khủng khiếp, Dobby thì biệt tăm chả thấy nó đâu, đã vậy cậu thiếp đi chưa được bao lâu thì tiếng lách cách đập thẳng vào đại não cậu, cậu bực bội quát lên:

Để tôi yên....im hết đi.....các người không thấy tôi đang cố ngủ sao lũ khốn !

Mở mắt cậu nhìn thẳng ra cái chấn song. Có một người mặt đầy tan nhang cùng với mái tóc đỏ rực đang nhìn cậu. Với cái ngoại hình này thì chỉ có Ron Weasley.

-----------------------

Cuối cùng cậu cũng thoát được khỏi cái căn nhà đó, Harry phải công nhận việc này làm cậu thấy sảng khoái hẳn ra, hiện tại thì cậu đang ở nhà Ron, lúc từ nhà dượng cậu đến ở với gia đình weasley cậu có kể cho Ron, Fred và George nghe vài chuyện tại sao cậu bị nhốt nhưng cậu lại không kể cái chuyện cậu đã cho Dobby làm gia tinh của mình vì sự nài nỉ nhiệt tình của nó ( còn chuyện không nói với họ đơn giản là cậu cảm thấy nó không cần thiết ) giờ thì Harry đang ngồi ăn sáng chung với gia đình Weasley. Mà nhớ lại tối hôm qua sau khi cứu cậu thoát khỏi gia đình Dursley, bốn người họ đều bị bà Weasley la cho một trận, hử? Hình như có gì không đúng lắm, Ừm....thì...thật ra chỉ có ba người bị mắng thôi còn riêng cậu thì bà ấy chỉ nói một cách nhẹ nhàng và có vẻ hơi thiên vị cậu một chút :

"Harry con có thể đi ngủ, ta rất vui vì con đã ở đây, huống hồ con cũng đâu có yêu cầu bọn nó phải lái xe vào giữa khuya thế này, con nên đi nghỉ đi con trai"

Thật ra thì cậu đã định đi nghỉ như lời bà Weasley, nhưng sau khi nghe bà ấy bắt Fred, Geogre và Ron đi bắt ma lùm, ma bụi gì đó thì cậu đã dẹp ý định đó qua một bên để đi coi họ sẽ làm gì với thứ đó. Hồi ức của cậu bị gián đoạn khi nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng của Ron reo lên:

"Ba!...ba về!....mọi người ba về rồi này!"

Theo như những gì Ron kể với cậu về gia đình mình thì nếu cậu nhớ đúng, đó là ông Arthur Weasley. Ông ấy có vẻ hơi gầy, sắp hói đầu, những phần tóc đỏ hoe còn sót lại trên đầu ông cũng đủ để chứng minh mấy cái đầu đỏ rực của con ông di truyền từ ai rồi. Ông đang mặc áo chùng phù thủy màu xanh và nó dính đầy bụi đường. Rồi đi lại cái ghế gần nhất, ông ngồi sụp xuống đầy mệt mỏi và rồi kể hết toàn bộ công việc tẻ nhạt mà ngày hôm nay ông đã phải làm cho cả nhà nghe thậm chí ông còn chẳng phát hiện ra rằng trong nhà mình có một người lạ mặt. Cuộc nói chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi ông nói cái gì đó liên quan đến Muggle. Thì bà Weasley xuất hiện, tay đã cầm một cây gậy dài và mắt bà thì nheo lại nhìn chồng mình:

"PHẢI CHĂNG CHUYỆN ĐÓ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN XE HƠI "

Ông Weasley nghe vậy thì mắt mở lớn, ông nhìn vợ mình với vẻ vô tội:

"Xe...xe sao em yêu ?"

"Vâng là xe thưa ông Arthur Weasley"

Và bà Weasley chính thức bùng nổ, bà nói hết chuyện về đêm hôm qua cho ông weasley nghe và tới đây thì ông ớ ra:

"Harry....Harry nào cơ? "

"Là Harry Potter, điều này chẳng có gì đáng thắc mắc hết và chuyện của chúng ta vẫn chưa xong đâu anh Arthur"

Tới đây thì ông ấy quay sang phía cậu:

"Thật không thể tin nổi! Harry! Ôi rất vui được gặp cháu, ta đã nghe Ron kể rất nhiều....."

Tới đây thì bà Weasley lại tiếp tục hét lên và bà đã lôi ông Weasley đi đâu đó để tiếp tục cuộc nói chuyện đang bị gián đoạn của hai người. Còn cậu và ba người khác tiếp tục bữa sáng của mình. Bỗng từ trên lầu có tiếng bước chân rầm rầm chạy xuống.

"Má Ơi! Má có thấy cái.....Áaaaaa"

Cô bé đó bỗng ré lên và chạy biến lên lầu, Ron nói với cậu đó là Ginny em gái cậu ấy, nó bình thường dữ lắm mà giờ vừa thấy thần tượng liền ré lên, Ron còn nói em gái cậu ấy hâm mộ cậu từ bé cơ, Harry thấy khá ấn tượng với cô bé đó ( không phải ấn tượng vì Ginny đẹp hay này nọ, Harry chỉ ấn tượng do mái tóc cũng đó chóe như các anh của cô bé thôi mà thật sự gien di truyền của gia đình này tốt thật ) .

Xong bữa sáng Ron dẫn cậu đi coi căn nhà của cậu ấy. Tuy nó khá xập xệ nhưng với cậu thì nó thật sự rất tuyệt.

---------------

Cậu hiện tại đang đứng ở Hẻm Xéo mà chắc cũng phải cả năm rồi Harry mới quay lại đây, chỗ này ngày càng tấp nập mà giờ đầu cậu thì quay mòng mòng, còn bữa sáng trong bụng thì muốn trôi hết ra ngoài, cậu không nghĩ người ta có thể di chuyển kiểu này vì nó khiến cậu buồn nôn kinh khủng và chính xác thì cách thức dịch chuyển này gọi là Floo. Đã vậy số cậu đúng là xui tận mạng, chẳng biết do lúc nãy rung quá mà cậu đọc không rõ chữ hẻm xéo hay sao mà giờ chỉ có mình cậu ở đây và chả thấy gia đình Weasley đâu hết trơn.

Ôi Merlin! vậy mà lần đầu thử nghiệm cậu liền lạc mất bạn bè mình chưa nói lúc đáp xuống Harry cũng là chẳng đáp xuống như một phù thủy bình thường được, luôn có một quá trình với đứa bé sống sót là phải có ít nhất vài cứu va chạm thì cậu mới thực hiện việc đó được, rồi còn gì nữa nhỉ? À hậu quả, đây luôn là phần cậu cảm thấy ổn nhất nhưng giờ thì không, vì cái mắt kính của cậu khi đáp đất đã kêu cái rắc, đơn giản hết sức nó gãy đôi đã vậy nó còn lệch hẳn một bên khi câu đeo lại nó!

Harry nhìn xung quanh một lúc, định kiếm đường ra ngoài thì mắt cậu liền thấy được hai mái đầu bạch kim đang đứng phía sau cái tủ kính. Harry biết là mình không được may mắn lắm nhưng cậu hoàn toàn không nghĩ là lại xui tới vậy luôn cơ đấy.

MERLIN ÔNG ĐÙA TÔI CHẮC ĐỘ TÔI MỘT CHÚT LÀ ÔNG MẤT MIẾNG THỊT NÀO HAY GÌ!

Đây là Harry âm thầm rống lên trong lòng. Thật khó tin là kẻ cậu không muốn gặp nhất đặc biệt là khi cậu vừa đập mặt xuống sàn, kính thì gãy, người thì dính đầy bồ hóng. Sẽ còn kẻ nào khác có mái tóc bạch kim ngoài gia tộc Malfoy sao? Chắc sẽ có đấy nhưng kẻ đó sẽ có mắt xám màu bão, da nhợt nhạt này nọ sao? Và còn ai ngoài kẻ thù của cậu Draco Malfoy.

Cậu đã định lơ họ rồi đi luôn nhưng biết sao được cuộc trò chuyện của hai mái đầu bạch kim kia lại lỡ lọt vào tai cậu. Chứ cậu là chẳng có cần nghe họ nói quái gì đâu đấy!

Từ xa xa, phía sau tủ kính:

"Cha, nay cha kêu con đi theo là có việc gì à! Con nhớ là mẹ đã đặt hết đồ cho con rồi và nó sẽ được chuyển vào ngày mai."

"Không phải ta đã nói là ta có quà cho con sao?"

"Nếu món quà của cha là một cây chổi thì con xin phép được từ chối món quà này vì con thiết nghĩ con cũng sẽ chẳng dùng đến nó, con cũng chẳng trong đội Quidditch thì cần chổi làm gì chứ"

Lucius trố mắt lên nhìn con trai, sao Draco có thể biết được món quà ông định tặng rồi kinh ngạc thốt lên:

"Sao con biết? Mà nếu ta nhớ không lầm thì gần như nửa kì nghỉ, con chỉ suốt ngày than vãn về việc Harry Potter được vào đội Quidditch ngay năm nhất và về việc tại sao nó lại có được cây Nimbus 2000 mà con thì không"

"Vậy thì giờ con chính thức rút lại mấy lời này, con chẳng cần chổi hay nếu thực sự con có muốn bay thì con vẫn có thể mượn chổi của trường nó cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy, hơn hết nếu so về thành tích học tập thì con cam đoan mình sẽ ăn đứt tên Potter kia, thưa cha."

Giờ thì Lucius chính thức câm nín với con trai mình, từ sau cái buổi sáng mà thằng bé không còn nhắc đến đứa bé sống sót này nọ nữa, ông cứ nghĩ con trai mình đã lớn nhưng cách nói chuyện của thằng bé thực sự khiến ông lo ngại, điều Lucius băn khoăn nhất chính là Draco không chỉ thay đổi cách nói chuyện mà nó còn dám cãi lại cả ông dù cho ông đã kêu thằng bé vào thư phòng để giao huấn lại cách cư xử của nó nhưng Draco lại chẳng có vẻ gì là hối lỗi đã vậy thằng bé còn trưng ra vẻ mặt hết mười phần là vô cảm của mình.

Đứng đơ ra một hồi Lucius lấy lại bộ mặt lạnh lùng rồi mới cất tiếng:

"Con không cần nhưng ta cần gia tộc Malfoy sẽ không bao giờ để cho con, cháu mình phải sài đồ của trường cả" nói rồi ông phất áo, đi lại cho ông Borgin là chủ cửa hàng còn Draco thì đứng đó ngắm ngía mấy món đồ bằng gỗ được điêu khắc tinh sảo.

Có lẽ mọi chuyện sẽ rất bình thường cho tới khi cậu nghe cha mình nói gì đó liên quan đến Arthur Weasley và cái giọng mỉa mai người khác của ông xuất hiện, cậu đamg định lên tiếng để ngăn những lời nói mỉa mai kia của cha thì phía sau tủ kính người nào đó đã nói thay cậu.

"Nếu ông có rãnh thời gian để chê bai và nói xấu người khác thì tôi thiết nghĩ ông hãy coi lại bản thân mình trước đi"

[ Ngoài lề xíu: thiệt ra tui thích nghe nhạc của BP nên câu trên tui định ghi là Look at you, now look at me rồi ấy mà nghĩ lại thấy nó hơi kì nên thôi, có gì các cô thông cảm cho sự khùng điên của tui he. ]

------------------------

Tôi thấy hơi buồn là ko biết fic tôi viết không hay, hay sao ấy mà tôi thấy cứ sau mỗi chap là lại ít lượt bình chọn nên tôi đã dành thời suy ngẫm lại, nên ra chap hơi muộn các cô thông cảm nha ỌwỌ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com