Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Quidditch....nó chỉ là một trò chơi hay nói theo muggles thì đây cũng như một môn thể dục thể thao, nó cũng chỉ là một bộ môn đốt cháy calo và tăng thêm sự nhanh nhẹn cùng khả năng quan sát cho bạn thôi nhưng khi đã bắt đầu chơi thì bạn sẽ biết nó cũng chẳng khác một cuộc chiến thực sự là bao, chỉ khác ở chỗ thay vì phải đổ máu thì chỉ còn sự khao khát chiến thắng sôi sục trong cơ thể...những thứ xung quanh đều không còn quan trọng kể cả có là đối thủ hay là mấy trái bludger chỉ muốn nhăm nhe để đập vào mặt bạn. Đặc biệt cái thứ để có thể quyết định chiến thắng chung cuộc lại là trái Snitch vàng thứ nhỏ nhưng lại có võ ấy sẽ cho bạn biết sự lợi hại của mình, đỉnh cao hơn là khi bạn đuổi theo nó như điên cùng với tiếng như xé gió của mấy trái bludger ở phía trên và đối thủ thì bám theo mình chẳng khác gì đỉa...

Hai đội Quidditch của nhà sư tử đỏ và nhà rắn lục lần lượt bước ra sân. Hôm nay là trận đối đầu đầy sóng gió của hai nhà được coi là có mối thù truyền kiếp. Tiếng hò reo trên khán đài ngày càng lớn, dĩ nhiên to nhất phải là ở hai nhà thi đấu hôm nay, những lời cổ vũ hầu hết đều dành cho hai tầm thủ vì họ được coi là các tầm thủ trẻ tuổi nhất ở Hogwarts. Hai đội dần vào vị trí, cả hai đội trưởng bắt tay nhau. Khi tiếng còi vang lên chính là lúc cuộc chiến của các địch thủ chính thức bắt đầu.

Sáu thành viên của mỗi đội giờ đang điên cuồng lao vào nhau, không kẻ nào nhường kẻ nào vì cả hai đội đều đang cố gắng ghi điểm để giúp hai tầm thủ có thời gian tìm trái Snitch.

Draco là đang lơ đãng nhìn vòng quanh sân, kinh nghiệm đấu với Potter bảy năm, quả là không vô ích đi, dù cậu chẳng thắng được lần nào nhưng cậu có thừa tự tin rằng sẽ chẳng có một ai xứng với vị trí kẻ thù hay là đủ khả năng đấu với Potter mà có thể làm cho tên đó phải tốn sức như cậu. Nói thẳng ra là tài năng bay hay mấy cái kỹ năng quan sát này của tên đó, cậu đã nằm lòng nên giờ xin lỗi, tôi có thích cậu thật đấy nhưng tôi sẽ không bao giờ nhường cậu hơn nữa tôi vẫn là Malfoy thôi.

Nhắm được mục tiêu Draco cứ nhằm vào nó mà đoạt thôi....

Slytherin muôn năm...tiếng hú hét vang lên từ phía nhà Slytherin khiến cả sân vận động gần như nổ tung, trận đấu diễn ra chưa đầy ba phút đã kết thúc, việc này làm nhiều người gần như không tin được vào tai và mắt mình nữa, trong lịch sử chưa có trận đấu nào có thể kết thúc nhanh đến vậy mà người làm nên được kì tích này lại là một tầm thủ chỉ mới năm hai. Thậm chí ngay cả bình luận viên còn phải đơ ra, đến nổi chẳng thể thông báo được chiến thắng lần này của nhà Slytherin.

Draco đã được đa số những người chứng kiến trận đấu này khen ngợi, tung hô không ngớt về chuyện cậu làm hôm nay, không ít người hỏi cậu cảm thấy như thế nào? Vui không? Tự hào không? Ha vui, tự hào sao? Hai từ này nghe xa xỉ thật, có lẽ nếu cậu là Draco Malfoy của lúc trước chắc chắn cậu sẽ không ngại gì khi phổng lỗ mũi lên, vỗ vỗ ngực mà nói với cả thế giới rằng Draco này đã đánh bại được đứa trẻ sống sót và là kẻ được chọn làm tầm thủ ngay năm nhất đấy. Vậy mà giờ đây ngoại trừ sự trống rỗng ra cậu chẳng thấy gì nữa, sẽ vui, sẽ tự hào khi mà thắng nhưng lại là với một đứa nhóc năm hai, trong khi chính mình vẫn luôn biết cả thời niên thiếu từ một đứa trẻ thiếu suy nghĩ luôn coi mình là đúng đến một kẻ nhận ra sai lầm vẫn luôn đấu với người kia nhưng thắng, à mà từ này hình như chẳng xuất hiện lần nào hết nhỉ?

----------------

Đã mấy ngày trôi qua mà đề tài về trận đấu vẫn luôn là chủ đề nóng hổi của cả trường. Draco đã mấy ngày không được yên khi đi đâu cũng có người dòm ngó rồi bàn luận về cậu thậm chí có không ít người còn cố tính té ngã để được cậu đỡ hay chỉ là đụng vào người cậu [người kia làm sao lại luôn có thể nở nụ cười với tất cả mọi người, mẹ kiếp rốt cuộc tên đó đã đeo bao nhiêu lớp mặt nạ trong bảy năm vậy]. Cậu là không còn nhiều thời gian nữa, hôm nay là thời điểm thích hợp để cậu lấy cuốn nhật ký từ tay của Ginny Weasley, hy vọng cậu sẽ thành công còn bằng không thì cả đống sự kiện tồi tệ sẽ tái diễn chẳng khác gì những gì cậu đã từng trải, cầm lọ dược màu xanh lam lên, dốc hết cả lọ vô miệng, cả cơ thể cậu biến đổi, như dự đoán cậu có thể tạo ra được lọai dược làm cho mình tàng hình, loại dược này cậu gần như phải thức trắng hai đêm mới làm xong mà với tư cách là con đỡ đầu cũng như là học trò của bậc thầy độc dược mà làm thất bại [thì chả biết mày còn sống làm gì cho chật đất]. Việc vào được nhà của cả một đám sư tử với cậu thì chẳng khó khăn gì, nhưng khổ nỗi phải vào ký túc xá nữ thì nghĩ thôi cũng khiến cậu nổi hết cả da gà.

------------------------

Hoàn hảo cuốn nhật ký giờ đã nằm trong tay cậu, thay vì để cho Voldemort điều khiển tử xà làm hại người khác thì chính cậu sẽ là người thu phục nó, lạ ở chỗ sao kiếp này của cậu cứ phải liên quan tới mấy thứ như con gái là thế nào? Hết chui vào kí túc xá nữ ( thậm chí còn chẳng phải nhà Slytherin ), rồi lại phải đi vào nhà vệ sinh nữ đúng là lì kì thật haizzz. Vài ngày nữa Voldemort sẽ chính thức bắt đầu kế hoạch của hắn, Draco phải đi trước vài bước, cậu sẽ diệt, triệt để từ gốc cho tới ngọn...Blaise, Theo cùng với Pansy ngồi gần đó bỗng lạnh sống lưng, liền quay qua cái nơi tỏa ra khí lạnh gần đó.

"Cậu ấy là đang toan tính cái gì vậy? Trưng ra nụ cười xảo quyệt kia? ( chắc chắn chả có chuyện gì tốt ) ây phải tránh xa cậu ấy ra chút thì mới mong sống yên." cả ba không hẹn mà cùng suy nghĩ y hệt nhau.

~~Thời gian lại tiếp tục trôi~~

Hogwarts chìm vào màn đêm, trong không gian tĩnh mịch, bầu trời không một gợn mây, chỉ có ánh trăng mờ ảo cùng các ngôi sao tỏa sáng. Tất cả các phù thủy sinh đều đã chìm vào giấc ngủ, Draco chắc chắn mấy đứa cùng phòng đã ngủ hết liền lẻn ra ngoài, đáng lí việc này đã có thể làm dễ hơn, chỉ tiếc loại dược tàng hình, chỉ đủ cho lần dùng trước mà cậu thì chẳng có thời gian đâu mà chế lại, thay vì chế nó cậu thà dành thời gian giải quyết cho xong chuyện này càng sớm càng tốt, cẩn thận chút thì chả có kẻ nào bắt được, vị trí từng nơi đã nằm lòng thì chả gì cản đường nổi, chỉ còn tránh ông thầy giám thị cùng con mèo chết tiệt của ổng.

++++++++++++++++++

Harry là đang buồn chán ngồi trên bệ cửa sổ ở thư viện, từ sau cái trận Quidditch đấu với nhà Slytherin, sau hôm đó cứ rảnh cậu liền lao vào tập Quidditch như điên, tối nào cậu cũng tới đây, suy nghĩ bao nhiêu vẫn không thông được cậu đúng là vô dụng được chọn làm tầm thủ ngay năm nhất mà trận đấu chưa đầy ba phút đã có kết quả....thứ khiến cậu càng thắc mắc hơn là vẻ mặt chẳng có tí gì gọi là vui vẻ của Malfoy trái lại nó lại cực kì mông lung và cậu có thể thấy được sâu thẳm trong ánh mắt cậu ta là sự đau khổ và nó chiếu thẳng vào mắt cậu dù chỉ trong một thoáng, cậu vẫn có thể nhận ra nhưng lý nào cậu ta lại có ánh mắt như vậy, nó hoàn toàn chẳng hợp lý xíu nào hết.

'Vụt'

Một cái bóng của kẻ nào đó lướt qua cửa thư viện, hừm mái tóc này....Malfoy! Khuya vậy rồi cậu ta còn định đi đâu vậy nhỉ? Không cần lâu lắc Harry liền tay nhanh hơn não, trùm cái ào choàng tàng hình lên rồi đi theo. Đi được một lúc cậu thấy Malfoy dừng ngay phòng vệ sinh nữ có thể thấy cậu ta hơi chần chừ một lúc, rồi cậu ta bước...hả? Bước vào đó? Sao cậu ta lại vào đó chẳng biết, thôi thì cứ đi theo cậu ta thử xem.

Lại gần Malfoy, cậu ta đứng trước một cái vòi nước, trên tay thì cầm tờ giấy nhìn hơi cũ, chân thì nhịp nhịp, mặt thì đăm chiêu thấy rõ.

Bỗng dưng Malfoy dừng lại tất cả các hành động đang làm, mặt thờ ơ cất giọng.

"Potter, mày có thể ra rồi đấy"

Rồi xong, mày đúng là điên mới đi theo cậu ta.

"Malfoy..."

"Mày ở đây làm gì, đi theo tao?"

"Còn mày sao lại ở đây?"

"Đừng hỏi ngược lại tao, Potter"

"Ừ...thì...thì thấy mày đi đâu giữa đêm như vậy, tò mò nên đi theo không được à"

"Ồ tò mò, vậy nếu tò mò xong rồi thì mày có thể quay về rồi đấy"

"Nhưng tao đã tò mò xong..."

"Tốt thôi vậy mày cứ ở đó đi, tao còn phải làm việc của mình"

Nói rồi Malfoy rít lên một tiếng, lập tức nước từ trong vòi nước chảy ra, còn cái bồn rửa thì bắt đầu dịch chuyển, bức tường cũng xoay chuyển theo, sau đó một cái ống dẫn nước to đến cả một người trưởng thành cũng có thể chui vào cùng lúc lộ ra trước mắt cậu. Malfoy chẳng có tí bất ngờ nào liền bình thản bước vào trong, nhưng được vài bước thì cậu ta ngoảnh mặt lại.

"Potter rồi mày không định đi thật?"

"Thật ra, tao đã định vậy nhưng giờ tao sẽ đi cùng mày, dù sao tao cũng chẳng có ý định sẽ quay về tháp"

"Tao chả nhớ là có rủ mày đi cùng đấy Potter"

"Ừ thì mày không rủ nhưng tao thích đi với lại tao chẳng có lý do gì để nghe lời mày hết"

"Hừ tốt thôi, tùy mày nhưng đã đi thì mày cũng có chuyện để làm đấy cứu thể chủ" nói rồi môi Malfoy nhếch lên đầy...toan tính chăng?

Sao mình bắt đầu thấy hối hận về cái quyết định này vậy.

Thật chẳng dễ dàng chút nào khi phải đi trong một cái ống nước mà ánh sáng thì chẳng có bao nhiêu, chưa nói là cái cảm giác nhớp nháp dưới chân làm cậu đi khá khó khăn, Malfoy ở phía trước thì có vẻ ổn hơn cậu, đi đằng sau, cậu có thể nhìn được cái cơ thể nhỏ nhắn của tên tóc bạch kim nào đó phải nói là nhìn từ góc độ này cậu ta còn ốm yếu hơn bình...

"Này Malfoy cẩn thận"

Harry nắm lấy cái áo chùng giật ngược người đằng trước lại, rồi ôm người kia vào lòng, đâu ra cái đống gạch tự dưng đổ sụp xuống, cậu mà không lôi kịp là Malfoy coi như xong.

Mà giờ mới biết cậu ta tuy ốm nhưng ôm cũng được phết, người cũng mềm mềm, eo thì...

"Pot...Potter, tao sắp thở hết nổi rồi"

"Há, à xin lỗi, mày ổn chứ"

"Ổn, cảm ơn" Draco đứng thẳng lên phủi phủi quần áo rồi đưa tay ra.

"Cần giúp không?"

Harry đơ ra, nhìn chằm chằm vào bàn tay đưa ra kia, Omg Malfoy định đỡ cậu lên, Malfoy định đỡ...

"Nếu không cần thì thôi, mày không phải nhìn như thế làm gì" định rút tay lại thì một bàn tay đã đưa lên nắm lấy tay Draco.

"Tao có nói không cần đâu, chỉ hơi bất ngờ vì mày lại muốn đỡ tao thôi, giờ mình đi đâu" bàn tay cậu ta lạnh thật mà cũng man mát.

"Mày biết tiếng xà ngữ đúng không? Giờ mày nghe được tiếng gì đó vang lên trong đầu thì đi theo nó là được"

"Không phải mày cũng biết tiếng xà ngữ sao?"

"Tao đã phải luyện tập cả tháng để có thể nói được đúng hai từ mở ra thôi đấy, không phải ai sinh ra cũng biết nói tiếng xà ngữ như mày, à mà mày thả tay tao ra được rồi chứ!"

"À vậy cái tiếng xì xì hồi nãy tao nghe thấy là của con đó, còn tay mày thì cứ nắm vậy đi mắc công tí lại có gặp chuyện thì tao kéo mày lại vẫn dễ hơn" Harry dùng bộ mặt tỉnh bơ nói rồi cứ thế lôi người còn lại đi theo.

"Tao là trẻ lên ba chắc, mày nên coi lại là ai mới là người đang gặp khó khăn trong việc đi lại thì đúng hơn."

"Thì mày cứ coi như nắm tay tao để giúp tao di chuyển dễ hơn đi, với giờ tao phải nghe nó nói nên đi chung ko phải vẫn tốt hơn à"

"Được, tùy mày"

Tên chết dẫm, tự nhiên khi không kẻ thù mà nắm tay nhau cho dễ đi chi không biết, không xong, chỉ là nắm tay thôi mà thân nhiệt cơ thể cậu tự nhiên tăng một cách vi diệu là thế nào???

♤ Một khúc nữa lại trôi qua do sự lười của tác giả ♤

Tóm tắt sơ khúc bị cắt: trích dẫn lời của bạn Xà.

- Nhon tôi là Tử Xà, mấy bạn có thể gọi tôi là Xà hoặc Lazy cho dễ, giờ Harry là chủ nhân của tôi theo như hiệp ước tôi đã kí với chủ nhân, nói chung cậu nhóc tóc bạch kim kêu tôi là sau này tôi sẽ bị lợi dụng làm chuyện xấu rồi có một cái chết rất thảm nên muốn yêu cầu tôi hợp tác nhưng khổ nổi tôi cũng có còn trẻ gì nữa đâu nên trước sau cũng chết nên tôi đã định không đồng ý...nhưng cuối cùng....tôi đồng ý kí hiệp ước là do họ dụ tôi ấy, nào là ngươi không muốn nhìn thấy ánh sáng, hít thở một không khí trong lành như lúc trước à hay là ở trong cái nơi tối tăm hôi hám này, chính yếu hơn họ còn kêu mỗi ngày sẽ cho tôi ăn món khoái khẩu là trái cây ớ xì xì.

- Nói ra rắn thích ăn trái cây thì có vẻ kì nhưng biết sao được thứ cuối cùng tôi được ăn là nó mà, với giống loài như tôi đã tuyệt chủng từ ngàn thế kỷ trước rồi so số tuổi bây giờ thì tôi cũng chả trẻ gì nữa nên sức đâu mà ăn thịt rồi nhai kiểu gì. Chưa hết cậu nhóc tóc bạch kim đó kêu tôi muốn ra ngoài thì phải biến thành một hình dạng khác, nên tôi hiện tại là một chiếc vòng cổ, bé bé xinh xinh nà xì xì.

Lời trích dẫn của bạn Xà đến đấy là hết.

'Cạch' tiếng cánh cửa hầm đóng lại.

"Haiz, cuối cùng chuyện này cũng kết thúc, Potter hiện tại mày là chủ nhân của Lazy nên mày dĩ nhiên sẽ là người giữ nó bên cạnh mình, còn chuyện thức ăn tao sẽ đem qua, vậy tạm biệt."

Chưa kịp bước đi thì một bàn tay đã nắm kéo ngược cậu lại.

"Này Malfoy, việc lấy đồ ăn tao sẽ qua chỗ mày lấy nên mày không cần đem qua dù sao tao lấy vẫn tiện hơn, nên mày tốt nhất cứ ở yên một chỗ đợi tao là được"

Harry tự dưng tiến lại gần Draco, đầu nghiêng quá, thì thầm vào tai cậu.

"Hôm nay lỡ nhờ vả tao rồi, thì từ giờ tới hết đời cứ tiếp tục nhờ vả tao đi..."

"Mày...mày bị điên hả? Gì mà nhờ vả tới hết đời...Muốn...muốn đem thì cứ việc, không cần phải lại gần tao vậy để nói, giờ tránh ra cho tao đi coi" nói xong Draco cứ thế mà chạy một mạch ra cửa.

"Đúng như mình nghĩ, thú vị thật, vừa chọc một chút mà tóc tai đều đỏ hết cả lên, chạy mất tiêu rồi...chồn sương"

Nhìn Draco đi khuất được một lúc, Harry vẫn đứng đó, tay mân mê mặt dây chuyền trên cổ, môi bất giác nhếch lên, đôi mắt ẩn sau lớp kính tối đi, rồi cậu cứ thế cất bước trở về tháp.

Thế là năm học thứ hai cứ bình lặng trôi qua, tất cả các phù thủy sinh năm nay đều có một năm học vui vẻ và không ai có thể phá hủy điều đó....nhưng không phải tất cả, trừ một người Draco Malfoy.

Có thể nói tần suất gặp mặt của cậu với Potter sẽ tăng lên, ngoài gặp nhau trên lớp ở những tiết mà hai nhà học chung và ở đại sảnh cũng có thể gặp được thì giờ thêm cái vụ đưa đồ ăn cho Lazy ( tên của bạn Xà ) nữa, tính ra là cũng nhiều đấy nhưng quái nào mà cả tuần đi đâu, cậu cũng có thể gặp ngay cái con sư tử đầu xù ở đâu cũng xuất hiện được. Người nào đó cứ thế biết hết tất cả nơi bí mật của cậu từ căn phòng bí mật mà Draco tự tạo ra hay nơi cậu hay tới tìm các nguyên liệu để chế dược thậm chí cả chỗ thư giãn mà những lúc đấy cậu chỉ muốn ở một mình suy nghĩ, kinh khủng hơn là cả Hogwarts đang đồn ầm lên về hai đối thủ của hai nhà thế mà cứ suốt ngày đi kè kè nhau, thật chất chỉ có một người đi theo người kia trong khi người kia chẳng tình nguyện xíu nào, bạn bè hai nhà thậm chí còn tra khảo hằm hè nhau ra mặt do cho rằng nhà bên đã yểm bùa 2 phù thủy sinh nhà mình suốt, cho tới tận cuối năm...

Những thứ trên sẽ chẳng lấy làm to tát nếu như một ngày gần cuối năm học Draco không nghe được cái câu nói mà cậu từng nghĩ là dù có sống đi chết lại cả trăm lần, cậu cũng sẽ chẳng bao giờ nghe nó được thốt ra từ miệng người kia.

{Flashback}

Cạch

"Malfoy tao tới rồi"

"Ừm, mày vào trong lấy trái cây cho Lazy đi và ngồi yên đó để tao chế dược, tuyệt đối đừng có táy máy lung tung"

"Được thôi, đã hiểu"

Vậy là Harry cứ thế đi lại phía cái giỏ trái cây trong bếp, rồi thả Lazy lên bàn cho nó ăn, còn mình thì ngồi xuống cái ghế gần đó đợi Malfoy chế dược...

Một lúc sau, Draco đã hoàn thành công việc thì đi lại chỗ Harry.

"Lazy ăn xong chưa? À mà theo tao thấy là xong rồi thì phải, sao mày còn ngồi đây bình thường mày cũng chỉ ở lại chút sau khi Lazy ăn chứ có ngồi lâu vậy đâu, có chuyện cần nói?" Vừa nói cậu vừa tiện tay rót cho mình tách trà.

"Thì cũng đại loại vậy, mặc dù chuyện này nghe có vẻ khá kì cục đấy, mày...mày có...có..."

"Potter mày nói đại đi việc gì mà cứ ấp a áp úng như con gái thế."

"Hở, vậy thì Draco Lucius Malfoy mày có muốn trở thành bạn của Harry James Potter là tao không?"

Một khoảng thinh lặng trôi qua

"Ừm tao biết chuyện này nghe có vẻ vô lí nhưng mày cũng không cần không mở miệng nói lời nào thế, ít nhất cũng trả lời cho tao biết chứ."

"Potter...nên nhớ hồi đầu năm nhất mày đã nói những gì và giờ đề nghị kết bạn sao? Khó tin thật đấy!"

"Tao biết, tao thật sự rất muốn nuốt lại câu nói đó, xin lỗi với bây giờ mày cũng đâu có như hồi năm nhất thật ra thì cách nói chuyện của mày cũng không thay đổi là bao, nhưng mày cũng đâu có chọc tao hay bạn bè tao nữa đâu, tao muốn kết bạn chỉ vì không muốn coi mày là kẻ thù, huống hồ cũng sẽ chẳng có kẻ thù nào mà lại suốt ngày đi kế nhau phải không"

"Mày thật sự muốn làm bạn, hay là có ý định khác."

"Tao chỉ muốn làm bạn ngoài ra chẳng có ý gì khác hết"

Chầm chậm cầm tách trà lên uống một ngụm, Draco suy nghĩ một hồi mới cất tiếng.

"Nếu như những gì mày nói là thật, thì có thể"

"Tuyệt, vậy giới thiệu lại từ đầu nhá. Chào, Harry James Potter rất vui được làm quen."

"Draco Lucius Malfoy, cũng vậy"

"Tao với mày giờ là bạn rồi đúng chứ, tao gọi mày là Dray được không?"

"Ừ thì là bạn nhưng mày lấy đâu ra cái tên Dray đó vậy hả?"

"Thì tao nghe Pankinson gọi mày vậy còn gì, lúc nào chẳng nghe cổ gọi mày là Dray."

"Hay thật chả biết tai mày là tai người hay tai chó rồi đấy"

"Dĩ nhiên là tai người, là bạn rồi mày có thể thôi chọc ngoáy tao không?"

"Xin lỗi Potter dù có là bạn thì tao cũng không có ý định nói chuyện đàng hoàng với mày đâu"

"Được thôi, tùy mày vậy nhưng tao thiết nghĩ giờ mày nên gọi tao là Harry..."

"Tao không có hứng thú đâu để mà gọi tên cúng cơm của cứu thể chủ đây, xong những gì cần nói rồi thì làm ơn về dùm tao cái" vừa nói Draco vừa đầy cái tên đầu xù kia ra ngoài.

"Khoan chưa gì mà..."

"Không tiễn"

RẦM

"Thật tình người gì mà đanh đá... mà chồn sương xù lông dễ thương thật"

------------

"A mày đúng là điên rồi, hôm trước Potter vừa lại gần thì mày bỏ chạy như đúng rồi trong khi Potter chỉ mới năm hai, giờ vậy mà lại đi kết bạn với Potter, mày thèm khát cái tình bạn này đến mức nào mà người ta vừa kêu muốn làm bạn là mày liền chẳng cần suy nghĩ lập tức đồng ý là thế nào, mày đang tự tay phá hỏng kế hoạch của mình đấy, không được phải bĩnh tĩnh mày đã lỡ phóng lao thì giờ phải theo lao vậy, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Ngay lúc này mày nên về hầm nghỉ ngơi rồi tính tiếp, ha kế hoạch không tồi, phải về hầm...phải về hầm"

* đôi phút tự kỉ của Dray ^^ *

Ở một viễn cảnh khác

"Harry bồ dạo này cứ hay đi đâu đó một mình, đã vậy còn không nói cho mình với Hermione biết, khai mau rốt cuộc bồ đã đi đâu hả?"

"Mình có đi đâu đâu chỉ đi lòng vòng quanh trường cho thoải mái thôi, dạo này vết sẹo của mình lại bắt đầu nhức nên mới muốn đi một mình để suy nghĩ vài chuyện, Ron à bồ đâu cần làm quá lên thế, Hermione bồ có thể kêu Ron dừng lại được không vậy "

"Harry mình thấy Ron không hề làm quá lên đâu, từ vài tuần trước bồ đã rất lạ rồi, mấy hôm nay bồ còn rất hay đi chung với Malfoy hay thường xuyên đi đâu đó một mình, còn nếu vết sẹo bồ có dấu hiệu kì lạ xảy ra thì hãy nói cho mình và Ron biết đấy, mình biết bồ không muốn phiền bọn mình nhưng chúng ta là bạn không phải sao?...Nhưng bồ chỉ là đi dạo thôi, thật chứ?" Cô nàng dùng ánh mắt ngờ vực nhìn Harry, thể hiện rõ rằng cô nàng vẫn không hoàn toàn tin vào những gì cậu nói.

"Hermione thật đấy, mình không nghĩ việc mình đi lại khiến hai bồ lo lắng, xin lỗi lần sau đi mình sẽ nói một tiếng với hai bồ"

"Không có lần sau đâu Harry vì lần sau bọn mình sẽ đi chung với bồ, được chứ?"

"Nhưng...( quay qua, nói nhỏ) Ron giúp mình"

"Xin lỗi Harry nhưng lần này mình sẽ về phe Hermione"

" Hầy được rồi mình hứa" nói xong Harry đi về phòng cậu.

Sau ngày hôm đó Harry dường như chỉ gặp Draco vào buổi tối để tránh 2 người bạn cùng nhà, chủ yếu gặp Draco chỉ để lấy thức ăn cho Lazy.

{Endflashback}

Chung quy lại thì mọi chuyện vẫn ổn ( trừ việc cậu đã kết bạn với Potter ra ) thì là vậy, đáng tự hào ở chỗ là Slytherin năm nay đã lấy được cúp nhà, phải nói đây là việc khiến cậu vui nhất từ khi sống lại đến nay, càng vui hơn khi chẳng có cái phòng chứa nào bị mở ra hết. Mai cậu sẽ quay về thái ấp và chính thức bắt đầu nghỉ hè. Năm học thứ hai cứ vậy mà kết thúc ~

Trong lúc có một người đang cảm thấy khá dễ chịu khi sắp được về nhà, thì có một người đang cực kì không muốn năm học này kết thúc tí nào vì người đó sắp phải quay lại căn nhà mà nơi đó chính là ác mộng tuổi thơ của mình.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Lần đầu tiên tôi viết một chương dài thăm thẳm vậy luôn đó trời. Mặc dù biết văn chương của mình ko đc xuất sắc nhưng đọc bình luận của mấy cô kêu tôi viết hay, thật sự điều đó làm tôi rất vui luôn, hy vọng mấy cô sẽ tặng tôi một ngôi sao và bình luận góp ý cho tôi nhen * Tôi thích đọc bình luận của mấy cô lắm ớ *

À với lại đang mùa dịch bệnh, mấy cô nên đeo khẩu trang khi ra đường và rửa tay thường xuyên nha, mong mọi người đều không sao { Mặc dù dịch nhưng chỗ tôi vẫn chưa có ca nào nên là vẫn học thêm sấp mặt luôn ỌwỌ }



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com