-CHƯƠNG 12-
***
Con rồng chuyển động cơ thể rồi cố gắng cất cánh trong hành lang chật hẹp. Draco vội vàng hạ thấp người xuống, nằm rạp trên lưng nó.
"Không gian ở đây quá nhỏ, chúng ta phải mở đường giúp nó." Hermione nói và niệm một bùa Phá hủy khác để phá toang hang đá phía trên, những tảng đá lớn rơi lả tả từ trên đỉnh đầu họ làm cả bọn phải ôm đầu tránh. Con rồng lại gầm rú, ngọn lửa phun ra từ miệng nó thổi bay một khối đá lớn. Nó vỗ cánh thật mạnh, cuối cùng cũng có thể bay lên. Cảm giác bị nhấc bổng khỏi mặt đất đột ngột khiến Draco theo phản xạ nắm chặt lấy mấy cái vảy rồng. Cậu đã không hét lên, tuy biết rằng làm thế sẽ khiến cậu đỡ căng thẳng hơn nhiều, nhưng vậy thì quá mất mặt.
Dẫu vậy thứ khiến cậu khó chịu cả hơn là hành động của người phía sau. Harry ngả người sát vào cậu, hai cánh tay ôm chặt lấy eo cậu, lòng bàn tay anh nóng hầm hập, tựa như có cái bàn ủi đang liếm láp trên da thịt cậu vậy. Con Rồng Lửa chở họ đang cố gắng bay lên cao, nó không ngừng khè lửa, khiến lượng oxy trong hang vốn đã chẳng dồi dào lại càng thêm cạn kiệt. Nó buộc phải dùng đầu và những móng vuốt sắc nhọn để cào bới lên bức tường đá, những tảng đá khổng lồ tiếp tục rơi xuống, thế giới trước mắt họ như sụp đổ, vỡ ra thành trăm ngàn mảnh.
Draco dồn hết sức tóm chặt lấy vảy rồng, cậu cảm tưởng như mình sắp tuột tay đến nơi. Cổ họng cậu khô cháy, lồng ngực ngột ngạt nặng nề, đầu óc như sắp nổ tung. Những chỗ bị bỏng khi ở trong kho vàng bỗng dưng sống lại cùng một lúc, cắn xé khắp người cậu.
"Không, không," Cậu thở hắt, nhưng âm thanh ấy phát ra yếu ớt hơn tưởng tượng, chẳng khác nào một cánh ong mỏng manh đập giữa không trung rồi tiêu tan giữa trận cuồng phong.
Rồng Lửa đã xuyên thủng tòa tháp, hướng thẳng trời cao mà bay lên. Những đám mây vụt qua người họ, sắc bén như những lưỡi dao. Bọn họ gần như đang bay lên với phương thẳng đứng so với mặt đất, cả Ron và Hermione đều đang thét lên, không ngừng trượt ra phía sau, cố gắng bám chặt lấy cơ thể con rồng để tăng ma sát. Ngân hàng Gringotts chẳng mấy chốc thu nhỏ lại thành một điểm trắng xóa, và Hẻm Xéo cũng biến mất, chỉ còn lại một đường cong ngoằn ngoèo. Draco nhắm mắt lại, gió thổi mạnh làm tóc cậu bay tứ tung quanh thái dương, cậu nghiến răng giữ thăng bằng, lắng nghe tiếng không khí bạt ù ù bên tai.
Cuối cùng họ cũng bay lên đến tầng bình lưu, gió cũng êm hơn, những chiếc áo không còn bị thổi bay phần phật nữa. Draco mở mắt, cậu bỗng hắt hơi một cái rồi quệt mũi.
"Mày bị cảm đấy à?" Người ngồi đằng sau cất tiếng hỏi. Bây giờ Draco mới lại cảm nhận thấy Harry, lúc trước cánh tay của anh gần như đã làm cậu ngạt thở.
"Đâu có." Cậu lầm bầm, Harry đã nới lỏng tay anh một chút, điều này đã khiến cậu dễ chịu hơn phần nào.
Con Rồng Lửa có vẻ như vẫn chưa muốn bay xuống thấp hơn, nó vẫn đang bay lên. Draco thỉnh thoảng liếc nhìn xuống, chẳng có gì ngoài một biển mây mênh mông, dưới ánh mặt trời rực rỡ càng trở nên bồng bềnh và mềm mại. Những chòm mây trong suốt vây quanh cánh tay và đôi chân cậu, Draco cảm tưởng như mình đang lơ lửng trong một không gian tĩnh lặng tuyệt đối, và cậu là người duy nhất còn lại giữa vòm trời bao la rộng lớn này.
Nhưng ngay sau đó, Draco cảm thấy một luồng khí lạnh băng ập tới, chân tay cậu đông cứng như hóa đá, đôi mắt gần như không mở được ra do bị gió thổi vào. Người ngồi sau lưng cậu lúc này trở thành nguồn nhiệt duy nhất, cậu vô thức tựa về phía sau, người ấy dường như cảm nhận được chuyển động của cậu mà ôm chặt lấy cậu hơn. Gió lạnh không ngừng luồn lách vào ống quần, khiến Draco chỉ muốn co chân lại, trước đây khi chơi Quidditch cậu chưa bao giờ có cảm giác này, nhưng rõ ràng cưỡi Rồng Lửa kích thích hơn thế nhiều.
"Tao thấy cũng khá ngầu đấy chứ, phải không?" Harry lên tiếng.
Thiếu niên tóc vàng không nói gì. Cơ thể con Rồng Lửa đột nhiên run lên dữ dội, không ngừng lắc lư. Có vẻ như họ đang gặp phải một dòng khí đối lưu rất mạnh. Harry cúi thấp người xuống, ôm chặt lấy eo Draco. Anh có thể cảm nhận tấm lưng gầy lạnh cóng của cậu đang run rẩy, và tiếng la hét phía sau anh cũng làm người ta phải kinh hồn bạt vía.
Thân thể con rồng nghiêng ngả từ bên này sang bên kia, nó gầm lên một tiếng vang rền, giận dữ khè lửa. Luồng gió thổi ngược khiến hơi nóng tạt vào vạt áo của họ. Draco khẽ kêu lên bất ngờ, vảy rồng cậu đang tóm lấy bỗng nhiên trở nên bỏng rát vô cùng. Cậu lập tức nhả nó ra theo phản xạ, nhưng đúng lúc này con rồng hơi lật người lại khiến cậu bị văng ra ngoài. Vòng tay đang giữ lấy cậu bị nới lỏng nhưng lập tức níu lại, dường như đang cố gắng không để tuột mất.
Draco thở hồng hộc, luồng khí lạnh buốt bị hít vào nhiều hơn, tưởng như có vô số cục nước đá đang nhồi nhét vào cổ họng cậu vậy. Trong khoảnh khắc, Draco thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, cậu bị bắn lên không gian vô tận như viên đạn thoát ra từ khẩu đại bác, nhưng rồi trọng lực lập tức kéo cậu xuống, hướng về phía tầng mây bao la đang dang rộng vòng tay chào đón.
Cậu ngẩn ngơ nhìn bầu trời trong xanh đến nhức mắt ấy, một lần nữa mất đi ý thức, trong tích tắc cậu quên mất mình đang ở đâu. Bóng dáng con Rồng Lửa khuất sau những chòm mây, chỉ để lại một góc đuôi rồng ẩn hiện rồi rất nhanh đã biến mất. Ánh bình minh đang rọi chiếu cậu, nhưng nó quá chói chang khiến Draco phải nhắm mắt lại. Bóng tối mịt mù kéo cậu xuống vực sâu thăm thẳm của nó, cậu thấy đôi mắt mình một lần nữa nhói đau, và dòng lệ cứ thế rỉ ra.
Mình đang rơi từ trên trời xuống, Draco cuối cùng cũng ý thức được điều này. Cậu cố gắng vùng vẫy, xoay người trên không, hướng về phía mặt đất trần trụi bên dưới. Gió tạt vào mặt cậu, không khí dường như phảng phất mùi bạc hà, cay cay mà tê tái. Cơ thể cậu bị mất kiểm soát, những ngón chân co rút lại nhưng Draco chẳng thể kêu ra được tiếng nào. Cậu thậm chí không cảm nhận được dây thanh quản của mình nữa, khi không khí giờ đây đã trở thành một cục sắt lạnh lẽo thọc thẳng vào cổ họng. Rồi bỗng chốc cậu thấy mình có trọng lượng trở lại, muốn với tay bám lấy thứ gì đó, nhưng trọng lượng ấy vượt quá sức chịu đựng của cậu. Draco cố gắng ngoảnh đầu lại, vừa đúng lúc đối diện với một đôi mắt xanh lục biếc.
Khoảnh khắc ấy trí óc cậu bỗng trở nên mơ hồ, có gì đó đang sủi bọt trong lồng ngực, cậu biết mình không nên như vậy, nhưng nó quá rõ ràng và mãnh liệt...Cậu rơi xuống từ không trung, cậu đổ gục trong vũng máu, cậu không biết chuyện gì xảy ra đã nằm ở đó rồi, số phận nhất thiết phải hành hạ một linh hồn tội lỗi theo cách ấy sao...toàn thân cậu như bị xé rách, máu cứ phun ra không ngừng. Đến khi tỉnh dậy nhìn trên ngực mình, chỉ còn lại một vết sẹo hình trăng lưỡi liềm hằn trên da thịt.
Cậu đã đau...đau biết chừng nào, nhưng tại sao lại chỉ còn một vết tích mờ nhạt như vậy?
Kẻ đã làm tổn thương cậu....sao người ấy vẫn còn sống?
Cậu đã rơi...rơi xuống từ bầu trời cao vời vợi, nhưng chẳng phải bây giờ, mà nó đã bắt đầu từ hàng trăm ngày trở về trước, khi mùi máu tanh nồng làm mờ đi đôi mắt, nhấn chìm cậu giữa hai màu đỏ đen nghiệt ngã của định mệnh.
Nhưng xét cho cùng, ai mới là người làm cậu tổn thương?
---------------------------------
Gió đã ngừng hẳn, gương mặt Draco từ từ áp vào mặt đất khô bên dưới, làm mũi cậu có chút nhức nhối. Cậu vẫn chưa chết, mà đã tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Cậu vẫn chưa chết.
Draco khẽ nhúc nhích, cố gắng trở mình một cách khó nhọc và đẩy người đang nằm đè lên mình sang bên. Cậu lấy tay dụi dụi đôi mắt cay xè khi nước mắt vẫn đang ứa ra không kiểm soát. Draco nhận ra, mình vừa đi ngang qua cánh cổng của Thần Chết.
Harry cũng đã ngồi dậy, tay anh vẫn đang nắm chặt đũa phép, một vài cọng cỏ dính trên mái tóc đen. Draco cố gắng lấy lại nhịp thở, vỗ vỗ lên quần áo, cậu do dự một chút rồi nhích về phía anh.
"Đây là đâu vậy?" cậu hỏi.
"Tao...tao cũng không biết nữa," Harry nhìn ra xung quanh. Họ đang ở cạnh một hồ nước, xung quanh là bãi cỏ và rừng cây. "Mày không sao chứ?"
"...Cảm ơn mày." Draco biết mình nên nói vậy, cậu sụt sịt mũi. Nhìn sang hồ nước lớn bên cạnh, rồi nhìn xuống bộ quần áo nhem nhuốc trên người, Draco bỗng có một thôi thúc muốn nhảy xuống đó tắm rửa cho thật sạch. "Vậy là chúng ta đã thất bại rồi sao?"
Nghe thấy câu này, Harry chợt sững lại. Anh cúi mặt xuống, rồi chậm chạp gật đầu một cách nặng nề, "Đúng vậy."
Draco trầm mặc một lúc rồi hỏi, "Tại sao?"
"Tao đoán là Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết đã di dời chiếc cup đi chỗ khác rồi," Harry trả lời. "Lúc trước tao đã hỏi Griphook và chắc chắc nó đã được giấu trong đó. Nhưng lúc ở nhà mày hắn đã nhìn thấy thanh gươm, chắc hắn cũng đã nghi ngờ chúng ta từng đột nhập vào kho vàng."
"Vậy nên hắn đã cố tình gài bẫy ta ở đó phải không?"
"...Có thể nói như vậy."
Draco lại im lặng. Cậu nhìn chằm hồi lâu vào thảm cỏ rồi hỏi, "Vậy tiếp theo mày định làm gì?"
"Tao không biết nữa," Harry đặt một tay lên trán suy tư, anh khẽ thở dài, "Khi trở về chúng ta sẽ bàn bạc lại với mọi người...có thể thoát được ra đã là may mắn rồi, thật sự đấy."
"Tao cũng thấy vậy." Draco nghe rõ giọng mình đáp lại. Harry lập tức quay sang nhìn cậu.
"Cái gì?"
"Kế hoạch liều lĩnh đó của bọn mày, không thất bại mới là chuyện lạ đấy," Draco run rẩy nói, cậu nhận ra mình không thể chế ngự sự khắc nghiệt trong âm điệu của mình. Cái phần tàn nhẫn lạnh lùng trong tâm khảm đang âm thầm sôi sục, nó nhe nanh giơ vuốt chực chờ muốn đâm xuyên cơ thể người kia. "Tao thật không tin nổi, sao chúng mày có thể dám làm một chuyện như vậy chứ? Chúng mày dùng tính mạng để mạo hiểm – chuyện điên rồ như vậy, tao không nhìn ra có thể thành công chỗ nào cả–"
"Rốt cuộc mày muốn nói cái gì vậy?" Harry cắt ngang lời cậu, lông mày nhíu lại.
"Tao nhịn đủ rồi," Draco nói và loạng choạng đứng dậy. "Tao nhịn đủ rồi, Potter. Ngay từ đầu...nếu chúng mày cứ hành động kiểu đó, còn sống đến tận bây giờ tao mới thấy ngạc nhiên đấy...chẳng có tý logic nào, chẳng có sự bảo đảm nào cả – "
"Mày muốn bảo đảm cái gì?" Giọng Harry lạnh lùng. "Mày nghĩ chúng tao có thể bảo đảm cái gì chứ? Mày tưởng bây giờ là thời thế nào, đây chỉ là một trò đùa chắc? Mày nhìn thấy những người ở Hẻm Xéo đó chưa? Liệu mày có nghĩ đến kết cục của chúng tao sẽ còn thảm hơn họ không? Tao không hiểu, Malfoy, cả thế giới đang săn lùng bọn tao, mày nghĩ chúng tao có thể đảm bảo điều gì chứ?"
"Tao nghĩ chúng mày phải biết coi trọng tính mạng của mình hơn, Potter!" Draco cao giọng nói, hơi thở cậu có phần gấp gáp, hai má ửng hồng vì giận dữ, "tao cứ tưởng chúng mày biết rõ phải làm gì, nhưng điều tao thấy chỉ là chúng mày đang nhắm mắt đưa chân thôi, không phải sao?"
"Tao biết, mày uất ức vì kế hoạch đã thất bại. Mày không biết chấp nhận thua cuộc, Malfoy. Là vì mày quá xem trọng tính mạng của mình rồi," Harry đứng lên, tiện chân đá một hòn đá văng ra xa. "Tính mạng của chúng tao quan trọng đến thế nào ư? À, mày vẫn đang học ở Hogwarts mà, dĩ nhiên không biết bên ngoài mỗi ngày có bao nhiêu người chết. Mày nghĩ chúng tao đang mạo hiểm, bây giờ ai mà không phải mạo hiểm? Những học sinh xuất thân từ Muggle đang trốn ngoài kia không phải là đang mạo hiểm sao? Mày đã nhìn thấy vết thương trên người Dean chưa? Cả ông Ollivander và Griphook, bọn họ đều đã bị hành hạ ở nhà mày, mày được bảo vệ kỹ càng, đương nhiên không hiểu tình cảnh của chúng tao tồi tệ đến mức nào!"
"Tao biết!" Draco cảm thấy cổ họng mình sắp bốc khói đến nơi, "Dĩ nhiên là chúng tao biết – mày tưởng tình hình ở trường bây giờ vẫn như trước sao? Ai cũng nói về những chuyện xảy ra ngoài kia, có người công khai ủng hộ chúng mày, rồi bị tra tấn hành hạ đến thừa sống thiếu chết. Nhưng chuyện đó không giống nhau, Potter. Họ đang trốn chạy để bảo vệ tính mạng, còn chúng mày thì tự đi nộp mạng!"
Hai người nhìn nhau chằm chằm, lồng ngực phập phồng mà không ai lên tiếng nữa. Trời đã sắp giữa trưa, ánh nắng chói chang chiếu xuống cơ thể họ, tưởng như có thể thiêu cháy da thịt.
Những giọt mồ hôi lặng lẽ chảy xuống thái dương, Harry đưa tay lên gạt chúng đi, anh thở ra một tiếng rồi hạ giọng nói, "Cũng vậy cả thôi, Malfoy. Cái chết đang đến với chúng ta, những người chết đang dẫn ta đến với nó...nếu mày cứ sống mà phải cúi đầu, không làm gì cả, trốn trong căn nhà được bảo vệ bởi bùa Trung tín, mày sẽ được an toàn, chỉ cần Người giữ bí mật không tiết lộ, thì không ai có thể tìm được mày. Nhưng mày muốn cứ sống như vậy sao? Cuộc sống như vậy đến bao giờ mới có điểm dừng?...Lựa chọn đứng yên tại chỗ hay thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn đó, liều mạng hay nộp mạng, tất cả tùy thuộc vào mày. Thực ra, tao nghĩ rằng...mày đã lựa chọn cứu chúng tao thì coi như đã xác định rồi. Mày biết lựa chọn của mày là gì."
Draco lùi lại một bước và giẫm lên một mảng cỏ ướt sũng. Cậu quay mặt đi, né tránh ánh mắt của Harry.
"Không, tao vẫn chưa xác định được." Cậu lẩm bẩm, ánh nhìn lạc lõng không biết nên hướng về đâu. "Tao vẫn chưa xác định được, Harry...Potter. Tao chỉ là cứu chúng mày....tao chỉ không muốn ở lại đó. Nhưng còn cha tao, cả mẹ tao nữa. Mày cũng nghe rồi Potter, gã đó đã nói những gì...Họ đều bị giam lại cả rồi, tất cả là tại tao..."
"Tao...thật sự rất tiếc về chuyện đó, thật lòng đấy." Harry không biết phải trả lời thế nào, đành gãi gãi sau gáy. "Cha mẹ của mày...tao thực sự hy vọng họ sẽ không sao."
"Đủ rồi, tao không muốn nghe." Draco vừa nói vừa ấn lên trán. Harry vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn cậu, nhưng cậu ghét ánh mắt buồn bã đó, giống như đang thương hại một tù nhân vậy.
Cậu đã cứu người ấy, và người ấy cũng đã cứu lại cậu, bọn họ coi như hòa. Liệu cậu có hối hận vì đã cứu họ không? Draco cho rằng hẳn là cậu phải có cảm giác đó, xét cho cùng cậu đã cứu những người mà cậu không ưa, và đồng thời lại đẩy những người thân yêu nhất của mình vào lò lửa...Nhưng cậu đã làm sai sao? Lẽ nào không nên cứu sống sinh mạng của một ai đó? ....Hay phải chăng người mà cậu cứu là những kẻ đáng chết, là tội nhân thiên cổ? Draco lắc mạnh đầu mình, cậu biết mình không nên tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này, nhưng sâu trong tâm trí có một giọng nói đang văng vẳng, cố gắng thoát ra khỏi nơi ẩn náu.
Rốt cuộc ai mới là tội nhân thiên cổ?
Không, cậu không thể trả lời câu hỏi đó.
Là không thể hay không dám?
Không...không...đừng bắt ép tôi nữa, làm ơn...
Giọng nói ấy dần dần yếu đi, tạm thời lui về chỗ ẩn náu. Draco biết mình đã lại chạy trốn lần nữa. Cậu bỗng cảm thấy chán ghét chính mình, ngay cả việc tự chất vấn bản thân cũng yếu ớt như vậy, cứ như từ trong bụng mẹ đã quen với sự dung túng và thỏa hiệp.
Nhưng cậu có gì sai chứ?
"Mình chính là tội nhân thiên cổ." Cậu rút ra kết luận. Không hiểu sao, nói ra được câu ấy khiến cậu thấy nhẹ nhõm đi phần nào.
"Mày nói gì thế?" Harry đi về phía cậu, vừa đi vừa cởi áo khoác treo lên cánh tay.
"Lẽ ra tao không nên cứu chúng mày, Potter. Tao làm sai rồi."
"Ồ, mày hối hận rồi phải không?" Harry nhướn mày, nhưng trông anh không có vẻ gì là tức giận. "Vậy mày định làm thế nào?"
"Tao không biết nữa." Cậu nói. "Nhưng tao không muốn quay về. Tao yêu cha mẹ tao, nhưng tao không thể về được. Về là hết."
"Sao mày lại không muốn về?"
Draco liếc nhìn Harry một cái, giơ chân đá đá đám cỏ bên dưới, thực sự cậu không muốn nói về điều này lắm, "...tình trạng gia đình tao không được tốt lắm."
"Ở đây cũng đâu nhất định sẽ tốt hơn, mày biết đấy." Harry nhìn cậu nói. "Nếu mày muốn thoải mái hơn –"
"Tao chỉ không muốn phải giương mắt nhìn mọi thứ mà không làm được gì cả, mày hiểu không? Hơn nữa tao nghĩ...tao biết là không nhìn thấy không có nghĩa là không có chuyện gì xảy ra, dù rằng ở bên họ có thể tao sẽ an tâm hơn, nhưng cũng như mày nói, liệu bao giờ mới có điểm dừng?....Lúc ở Hogwarts tao đã chịu đựng đủ rồi."
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com