CHƯƠNG 7
Harry nấp sau khán đài của sân Quidditch để mắt đến cậu thiếu niên tóc vàng khi cậu ta đứng ngay bên trong sân. Draco đang nhìn chằm chằm lên bầu trời với vẻ mặt đăm chiêu khi các đồng đội đang tập luyện trên bầu trời.
Harry đã lén lút theo dõi đối thủ của mình? - đối thủ xưa? Anh thậm chí không biết phải gọi Draco là gì nữa, theo bóng cậu trai tóc vàng trong hai tuần qua kể từ sự cố trong lớp học Biến hình. Anh đã nghe kể qua vài tin đồn rằng cánh tay của Malfoy có một lời nguyền kỳ lạ nào đó là sẽ không cho phép được chữa lành bằng phép thuật , mặc dù là không ai biết người đã nguyền rủa Draco theo cách như vậy hoặc tại sao.
Ron nói con chồn sương đó - vẫn không muốn gọi bằng tên, xứng đáng với điều đó và hơn thế nữa, nhưng Harry không thể không tò mò về cậu và có lẽ phần nào thông cảm. Đó là chưa kể Malfoy chưa một lần nguyền rủa, chửi bới, châm chọc hay khó chịu với bất kỳ ai trong thời gian gần đây.
Ngay cả khi Ron đã trêu chọc cậu, gọi cậu là 'phù thủy Dwaco' và mạnh mẽ đề nghị rằng Malfoy cần một cây đũa phép "xịn xò" hơn để luyện tập vì sự thiếu kiểm soát của mình vào ngày hôm đó. Cậu thiếu niên tóc vàng đã không đáp lại. Thay vào đó, cậu bình tĩnh bước đi bên nhóm đang cười đùa với Ron, ngẩng cao đầu, phớt lờ mọi thứ. Điều này hoàn toàn khác với một Slytherin, đến nỗi Harry hoàn toàn bị thu hút bởi toàn bộ sự việc. Có điều gì đó chắc chắn đang xảy ra và anh nhất định sẽ tìm hiểu nó.
Nếu thật sự mà nói thì Harry thấy mình như đã bỏ lỡ cuộc chiến "ngôn từ" mà họ đã tham chiến với nhau từ năm đầu tiên. Bây giờ, Malfoy về cơ bản chỉ phớt lờ mọi người, kể cả một số người trong nhà riêng của cậu và thường có thể được nhìn thấy đang ngồi gần cuối bàn Slytherin, chúi mũi vào cuốn sách, thay vì vị trí cũ ở trung tâm nhóm và cố gắng thu hút sự chú ý.
Blaise dường như đã chiếm lấy vị trí đứng đầu băng đảng Slytherin và giờ chính Blaise đang cố gắng nói lời qua tiếng lại với nhà Gryffindor, mặc dù những lời chế nhạo đó không sắc bén bằng của Draco.
Khi Harry tiếp tục ngắm nhìn tên tóc vàng đang đăm chiêu nhìn lên bầu trời, một cảm giác kỳ lạ bao trùm lấy cậu. Malfoy có vẻ thất vọng và đơn độc, không khác gì chính mình, Đứa bé sống sót bước tới đứng bên cạnh Slytherin.
Bạn bè của anh ấy có lẽ sẽ nghĩ anh bị điên mất, thậm chí có lúc anh cũng nghĩ mình như vậy. Tại sao anh lại muốn bắt chuyện với Malfoy? Nó chẳng qua là một kẻ hư hỏng, vậy tại sao anh lại có cảm giác muốn được gần gũi với cậu? Và tại sao nó đã từng làm phiền anh nhiều như vậy mà giờ nó lại chọn phớt lờ tất cả? Harry nên nhảy lên vì vui mừng vì Slytherin đã quyết định để anh yên nhưng thay vào đó Harry lại cảm thấy...ừm...hơi mất mát, giống như anh không biết phải làm gì với bản thân bây giờ khi không có cái loại cảm xúc mà Draco đã luôn làm với anh trước đó.
Hermione đã nói thẳng với anh rằng cô nghĩ anh đang trở nên quá ám ảnh về nhu cầu tìm hiểu về cậu thiếu niên tóc vàng. Kể từ đó, Harry đã cố gắng lén lút hơn một chút để hai người bạn của mình không hỏi về điều đó nữa.
Sau khi ngẫm nghĩ về những năm tháng mà anh và Malfoy đã dành cho nhau, anh nhận ra rằng anh chưa bao giờ thực sự ghét tên tóc vàng. Harry chắc chắn đã ghét những điều khó chịu mà nó đã nói và làm, và làm thế quái nào mà nó đã hành động quá tự phụ, nhưng anh không ghét cậu nó.
Draco liếc ngang về phía chàng trai tóc đen khi anh đi tới và đứng bên cạnh cậu. Draco cảm thấy hơi lo lắng khi thấy Potter ở xung quanh mình. Kể từ khi cậu thiếu niên có đôi mắt xanh hành xử với cậu trong lớp học của giáo sư McGonagall, cậu không thể nào đẩy hình ảnh đôi mắt mãnh liệt đó ra khỏi tâm trí và cảm giác thoải mái mà cậu có được khi nhìn vào nó.
"Potter"- Draco kéo dài, che giấu sự khó chịu của mình.
"Malfoy"- Harry đáp lại. Một sự im lặng khó chịu ập xuống trong giây lát trước khi Harry cố gắng giảm bớt nó. "Nhóm của mày trông khá ổn"- anh nói khi nhìn lên nhóm phía trên họ.
Madam Hooch đã thổi còi, dường như trong một pha phạm lỗi giữa Gregory Goyle và Miles Bletchley và những người khác đang bay lượn, chờ Huấn luyện viên bay và trọng tài đến thì giữa hai người đã bắt đầu ném những lời tức giận vào nhau.
"Tụi nó sẽ làm tốt hơn nếu chịu quan sát những vị trí bay"- Draco phàn nàn. Draco đã thấy khi Goyle suýt hất văng Miles ra khỏi cây chổi vì đã không chú ý đến vị trí bay.
Harry liếc nhanh về phía Draco rồi đảo mắt để cậu bé kia không bắt gặp anh đang nhìn chằm chằm. "Vậy ... mày phải bó bột trong bao lâu?"- Harry hỏi. Anh có thể thấy rằng chàng trai tóc vàng đã rất thất vọng vì không thể tham gia cùng các đồng đội của mình.
"Bốn tuần nữa"- Draco trả lời khi chứng kiến trận đấu đang diễn ra. "Miễn là ai đó không cố gắng chữa nó một lần nữa"- Harry nói trong lúc theo dõi trận đấu.
Draco nhìn thoáng qua tên Gryffindor, một lần nữa tự hỏi Potter biết bao nhiêu về cánh tay của mình. Draco cũng đã nghe thấy những lời đàm tiếu khi những người khác dang bàn tán mà không biết rằng cậu cũng đang ở gần đấy và Draco ngạc nhiên bởi mức độ chuẩn xác trong lời bàn tán so với sự thật. Draco hơi nghi hoặc về cái miệng của Hiệu trưởng Dumbledore rồi đấy.
"Ừ, miễn là không ai cố gắng chữa nó"- cậu đồng ý với một nụ cười nhẹ.
"Vậy đó là sự thật"- Harry quay lại, nhìn Draco. "Ai đó đã nguyền rủa mày." "Ai?" Harry hỏi. Anh hy vọng rằng Draco, đang trong tâm trạng hào hứng này sẽ nói cho anh biết. Nhưng Harry sớm phải thất vọng.
"Đó thực sự không phải việc của mày, Potter"- Draco hơi giận dữ nói. Cậu quay lưng bước đi, quay trở lại trường Hogwarts.
"Chờ đã, Malfoy."- Harry bắt đầu chạy và đuổi kịp Slytherin đang chạy trốn. "Có lẽ tao có thể giúp ... mày biết đấy ... nếu tao biết chuyện gì đã xảy ra, chúng ta có thể nghĩ ra một lời nguyền ngược hoặc điều gì đó."
"Tại sao?"- Draco đột ngột dừng lại, nghi ngờ hỏi. "Tại sao lại muốn giúp tao?"
Má của Harry đỏ bừng. "Uh.. thì ... tao..."- Merlin, tại sao anh ấy lại bối rối như vậy? Dường như Harry không muốn gây ấn tượng với tóc vàng hay bất cứ điều gì, nhưng anh đang cảm thấy thất vọng vì cuộc nói chuyện êm đềm của họ giờ đã kết thúc.
Draco đảo mắt rồi lại bắt đầu bước đi. "Tao không thông thạo tiếng lảm nhảm không mạch lạc kiểu Gryffindor"- cậu khịt mũi, để lại Harry đang bối rối nhìn theo bóng lưng khi cậu sải bước về trường.
XXX
Hermione lục tìm những hàng sách trong thư viện. Khuôn mặt cô thất vọng khi thấy nó đã được ai đó lấy trước. Đó là một văn bản nâng cao hơn đề cập đến chủ đề yêu thích của phù thủy trẻ, Môn số học huyền bí(*). Một âm thanh nhẹ phía sau cảnh báo cô về sự hiện diện của người khác và cô quay lại nhanh chóng để biết đó là ai.
"Có phải cô cần cái này?"- Draco hỏi, chìa ra cuốn sách mà cô đang tìm kiếm.
"Đúng, Cảm ơn."- cô quay lại, cầm lấy cuốn sách từ bàn tay dang rộng của cậu tóc vàng. Cô ấy đứng đó nhìn chằm chằm trong giây lát cảm thấy như thể mình đã lạc vào một vũ trụ thay thế khi Malfoy đi xuống, tìm kiếm một cuốn sách khác.
"Cậu đang định làm gì sao?"- cô cau mày hỏi Draco khi đi theo sau cậu.
Draco dừng lại và quay đầu, nhìn cô qua vai. "Tôi không biết cô đang nói về điều gì. Tôi không nghĩ rằng việc đưa ai đó một cuốn sách là lý do để kêu gọi các Thần Sáng"- cậu nói một cách mỉa mai.
Hermione giận dữ đỏ mặt. "Ý tôi không phải vậy. Ý tôi là cậu đã thay đổi hoàn toàn thái độ. Một con báo không thể thay đổi những cái đốm của nó (**)."
"Hãy nghĩ những gì cô muốn, Granger"- Draco cắn lại. Từ 'bùn' đã ở trên đầu lưỡi của cậu và cậu có chút tự hào về bản thân về khả năng chịu đựng của mình khi không sử dụng từ đó . "Tôi thực sự không có thời gian để nói chuyện không cần thiết với cô."- Cậu thiếu niên quay đầu về phía trước, lưng cứng đờ vì phẫn nộ và cậu tiếp tục đọc hết những cuốn sách, hoàn toàn không để ý tới Hermione nữa.
Hermione đang nắm chặt cuốn sách mà Draco đã đưa cho cô vào ngực, bộc lộ sự không hài lòng của mình và quay đầu đi.
Draco thở dài, vai cậu rũ xuống một cách chán nản. Cậu đã rất cố gắng để không rơi vào cảm giác tức giận và thất vọng của mình rồi đi trả đũa khi người khác. Một phần là do sự thôi thúc mới của Draco là muốn bản thân trở nên tốt hơn và không phản ứng theo cách mà cậu đã làm trong quá khứ cũng như nỗi sợ rằng bản thân sẽ lại mất kiểm soát một lần nữa.
Draco đã cảm thấy xấu hổ khi phải làm việc với cha đỡ đầu kiêm Chủ nhiệm để cố gắng kiểm soát khả năng ngỗ ngược của mình. Snape đã yêu cầu cậu thực hành lại các bài tập kiểm soát cơ bản đã được dạy cho hầu hết mọi pháp sư hoặc phù thủy năm tuổi. Chắc hẳn Bậc thầy Độc dược đây đang cảm thấy muốn ngộp chết đến nơi vì sự sỉ nhục mà mình gây ra. Và cậu lo lắng rằng tất cả những điều này sẽ trở tới tai cha.
Draco lôi ra một cuốn sách về phép thuật, lật xem nó nhanh chóng trước khi nhận ra nó chẳng có gì mà cậu chưa biết. Cậu hy vọng sẽ tìm thấy những bùa chú mạnh hơn hoặc tốt hơn có thể hữu ích khi cậu bỏ trốn. Draco đến đặt lại cuốn sách trên giá, nhưng do vô ý đã đánh rơi nó. Đưa tay xuống nhặt nó lên, chân cậu kẹp lấy mép của sách và khiến nó trượt xuống dưới khe hở nhỏ giữa sàn và giá sách bằng gỗ.
" Chết tiệt- Draco bực bội nghĩ khi khuỵu gối xuống và thò ngón tay xuống dưới kệ, cố gắng không va chạm vào cánh tay vẫn đang lành lặn của mình trên sàn. Cậu dùng ngón tay vuốt mép sách và kéo nó ra. Khi nhặt nó lên, Draco nhận ra rằng mình có một cuốn sách khác.
Chiếc này đã cũ, bọc da và cực kỳ bụi bặm. Cậu ngồi tựa lưng vào giá sách và thổi bụi trên tấm bìa để có thể đọc được dòng chữ nhỏ trên đó, điều này khiến bản thân bị hắt hơi. Cậu tò mò nhìn vào cái tên - 'SƠ BỘ CƠ BẢN VỀ THẦN CHÚ THỰC CHIẾN'. Draco đứng dậy, quên cuốn sách giáo khoa còn lại vẫn nằm dưới giá sách, và đi đến một trong những chiếc ghế lớn, sang trọng để xem xét kết quả của cuốn sách. Cậu chưa bao giờ nghe nói về những trận chiến phép thuật trước đây. Liệu điều này có liên quan gì đến các cuộc đấu tay đôi phù thủy không: Draco thầm nghĩ.
Khi cậu bắt đầu xem nó lần đầu tiên, tất cả các trang đều trống, ngoại trừ trang đầu tiên. Trang này có một danh sách dài các ngôn ngữ khác nhau được viết bằng chữ viết mẹ đẻ của chúng. Ở đầu trang là hình ảnh bàn tay chỉ đũa phép vào một trong những lựa chọn ngôn ngữ trong danh sách. Draco rút cây đũa phép ra khỏi túi áo choàng và gõ vào từ "English".
Cậu kiểm tra lại cuốn sách và thấy nó đầy đủ, mọi thứ được viết bằng nét chữ gọn gàng, dễ hiểu. Khi lướt qua các trang, mắt cậu bắt đầu trở nên to hơn khi nhận ra thứ đang đập vào mắt mình. Cuốn sách này hoàn toàn đề cập đến phép thuật không đũa phép (***). Tất cả các phép thuật được thực hiện bằng cách sử dụng ngôn từ và khả năng nội lực bẩm sinh của một người. Phần đầu tiên đề cập đến cách đưa khả năng nội lực đó ra ngoài để sử dụng nó một cách thành thạo. Phần còn lại của cuốn sách tập trung vào cách bắt đầu một trận chiến thần chú, cách thực hiện các phép thuật khác nhau, cách viết và những tín hiệu tay để sử dụng.
Draco bị cuốn hút, nhưng biết rằng mình cần đến một nơi nào đó riêng tư hơn để đọc nó. Làm thế nào mà cuốn sách lại nằm ở đó, cậu không biết, nhưng đúng là thật tốt khi nó không được để ngăn nắp trên kệ, ôi Merlin đây là lần đầu tiên mà mình thích việc đồ vật không được để ngăn nắp: Draco nghĩ . Draco chắc chắn rằng nếu thủ thư nhìn thấy cậu mang theo nó, cô ấy sẽ tịch thu và nó sẽ được đưa vào khu vực hạn chế mà cậu sẽ không có hy vọng lấy lại được. Nó là sự trùng hợp đầy hạnh phúc khi cậu có nó bây giờ nên không thể hụt mất nó.
Chàng trai tóc vàng nhét cuốn sách vào áo choàng và đứng dậy khỏi ghế. Draco bước ra khỏi thư viện và không ai để ý đến cậu cả.
----------------------------------------------------------
(*) Arithmancy: Môn số học huyền bí. Một trong 15 môn học ở Hogwarts, học từ năm thứ ba tới năm thứ bảy.
(**) Một con báo không thể thay đổi những cái đốm của nó (A leopard can't change his spots) = giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
Tui thấy để câu trên thì Việt Nam quá nên đã lấy câu này bản tiếng Anh cho nó hợp với bối cảnh truyện hơn :)))
(***) WANDLESS SPELL & MAGIC: Phép thuật không đũa phép.
Là tên truyện á :)))
Đọc về cái phép thuật không đũa này khá thú vị đó mấy bồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com