Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nơi mày đã tìm thấy tao

Căn phòng lấy màu trắng và xám làm chủ đạo, bức tường lạnh lẽo và đồ vật buồn tẻ ngổn ngang trong nắng nhạt nhoà của xế chiều. Không gian đều đặn tiếng tíc tắc từ chiếc đồng hồ treo trên tường vẫn điểm từng phút từng giây, điểm xuyết cả những hơi thở dài trong cuộc trò chuyện liên tục đi đến hồi kết. Draco dán mắt vào hoạ văn cây cối trên tấm thảm lông trải dưới sàn nhà; những ngón tay cậu đan vào nhau, thi thoảng lại bấm vào da thịt khi bộ não cần suy nghĩ. Bên tai buổi trị liệu của bác sĩ đang tiếp tục, giọng ông ta càng ngày càng bé cho đến lúc tất cả những gì cậu còn nghe được là tiếng bút chì soàn soạt ghi lên bề mặt giấy.

Cơn giác tê tái tràn ra từ cốt tuỷ, chậm rãi ngấm vào từng sợi thần kinh. Mắt cậu không kiểm soát được mà giật khẽ vài phát. Sàn nhà và cả chiếc thảm, ngập trong thứ chất lỏng đỏ. Qua lớp giày da, cậu cảm nhận được cái nhớp nháp đang thấm qua kẽ ngón chân. Liếc mắt qua vị bác sĩ, cậu thấy ông ta ngồi đó, ngay trước mặt cậu với dáng vẻ của một kẻ tham quan món đồ được trưng bày. Đôi mắt nhìn cậu xa xăm, màu đen sâu hoắm như nuốt chửng lấy cậu. Và rồi, rất nhanh chóng, chất lỏng đỏ túa ra, đột ngột như thác nước, cậu hít một ngụm khí sâu. Cảm giác lành lạnh nặng trĩu trên tóc, dần dà, chảy xuống quai hàm và chui vào hõm cổ khiến gai ốc cậu sởn lên đủ cả. Cậu tò mò ngửa cổ trông lên trần nhà. Những giọt chất lỏng nhỏ xuống, lăn trên gò má, đi qua từng bộ phận trên gương mặt. Trước khi tầm mắt bị bao phủ bởi sắc đỏ thẫm, cậu vẫn còn kịp bắt lấy hình ảnh cuối cùng.

Đi chết đi. Tiếng người đàn bà thều thào trong tuyệt vọng. Nước mắt đã cạn khô tới mức chỉ có thể lấy máu rơi ra từ mắt để phô bày sự căm hận không bao giờ nguôi ngoai.

"Cậu Malfoy!" Vai cậu bị lay mạnh, giọng người đàn ông lập lờ xen vào những hình ảnh đang xuất hiện.

Nhanh chóng bật dậy, Draco ôm chặt lấy lồng ngực, hấp tấp hít lấy hít để không khí. Mồ hôi chảy qua góc mắt chân thực lạ thường, cậu đưa tay rờ qua gương mặt tựa một linh hồn xa lạ đang trú ngụ nhờ thân xác. Cậu đảo mắt quanh căn phòng, không có bất kỳ điều gì bất thường nhưng cậu không thể thở phào nổi, trái tim cậu như thể bây giờ mới được hồi sinh, nhịp đập gấp gáp và mãnh liệt.

Khi đã yên tâm Draco đã lấy lại được ý thức, bác sĩ lùi ra xa dần, xỏ hai tay vào túi quần. "Tôi e rằng chúng ta nên kết thúc buổi trị liệu ngày hôm nay ở đây," Cậu tính đáp nhưng ông ta nói tiếp, "Trừ phi cậu muốn một tách trà cho ấm bụng."

Draco bặm môi, rồi lắc đầu. "Cháu nên về thì hơn. Cảm ơn bác sĩ hôm nay đã dành thời gian."

"Nghề của tôi mà, để tôi tiễn cậu."

"Cảm ơn."

Trước khi ra về, ông ta còn không quên dặn cậu rất nhiều về điều cần làm và tránh để đảm bảo sức khỏe tinh thần. Hơn hết, ông nhấn mạnh bản thân không khuyến khích cậu lạm dụng thuốc an thần, điều đã từng đưa cậu vào viện lúc tờ mờ sáng vì các tác dụng phụ phát tác. Draco chỉ có thể gật gù để ông an tâm chứ trên con đường cậu đang đi, cậu đã chẳng còn nắm lấy một tia hy vọng nào nữa.

Loài người sống như con thiêu thân, luôn hy vọng với tới được ánh sáng chói lòa. Nhưng đến càng gần, sức nóng càng lớn, khi kịp nhận ra trước mắt thực chất là lửa thì quay đầu cũng đã muộn. Cậu đánh đổi tất cả những lí tưởng mà bản thân cho là đúng đắn vào một giấc mơ được chạm vào những vì sao. Dẫu vậy, mộng mị nào cũng không thắng được thực tế. Khoảnh khắc cậu ngã xuống, cậu đã bị đốt cháy cùng những thứ cậu theo đuổi bằng cả tuổi trẻ. Số phận là cú chạm của các thiên thạch, choáng ngợp bao nhiêu lại tang tóc bấy nhiêu.

Lê từng bước trên con đường quen thuộc, Draco hoà vào một hỗn hợp những cảm xúc sau một ngày dài. Từng chút từng chút một, lớp rào chắn quanh cậu rụng rời. Chân tay cậu dài thượt trước khi tan chảy hẳn, nằm lại hoàn toàn trên những vạch kẻ đường bộ. Da thịt cũng cứ thế thối rữa, không hề vội vàng mà tiên tán chỉ còn để lại một khung xương trơ trọi. Cậu vẫn bước đi, mặc cho những ánh nhìn soi thẳng vào ruột gan và một trái tim mục ruỗng đang đập dưới lồng xương sườn. Một mình cậu, trần trụi với lời bàn tán vô hình xoáy vào nỗi sợ thầm kín, cô độc hơn bao giờ hết.

***

Bầu trời nổ tung với những vì sao sáng rực giăng ra tứ phía. Gió hiu hiu thổi, kéo theo khí nóng mùa hạ tan vào từng cái hít thở. Ánh trăng dát bạc vỡ trên cành cây, rơi vào lòng sông lăn tăn gợn sóng. Sự tịch mịch khiến cõi lòng Draco ồn ào. Cậu ước những âm thanh náo nhiệt từ các căn hộ bên nhà hàng xóm sẽ được xuất phát trong chính căn hộ này, ít nhất dòng suy nghĩ miên man sẽ tạm thời buông tha cậu. Cậu châm một điếu thuốc, nhả ra làn khói tách đôi cung trời.

"Hút thuốc có hại sức khoẻ lắm đấy." Câu nhắc nhở bất chợt phát ra từ nhà hàng xóm. Draco chột dạ hạ điếu thuốc xuống, lấm lét quay sang phía người đàn ông ở ban công bên cạnh.

Không ngoài dự đoán, Potter đứng ngay trước mắt, tựa người vào lan can. Miệng anh cong lên thành một nụ cười tinh nghịch, dường như cậu lại được nhìn ngắm lại thuở thiếu thời ấy.

"Mày nhiều chuyện quá," Draco bĩu môi. "Đó là lý do tao chia tay mày đấy."

Đúng rồi. Hai người đã chia tay, ngay hôm tốt nghiệp. Bỏ lại hết những ký ức tươi đẹp trên con đường về nhà nhuộm ráng chiều, bỏ lại hết những lời hẹn thề thủ thỉ bên tai dưới vòm bến xe đẫm mưa ngâm, bỏ lại những bước chân rong ruổi trên đường ray phủ rêu phong; hai người chia tay, đầu hàng trước định kiến. Khoảng thời gian mười mấy năm bên nhau kết thúc chỉ bằng vài lời nói không nặng không nhẹ. Chẳng ai đợi ai, mỗi người tự đi tiếp con đường tương lai, vứt lại nơi quê hương hoài niệm đẹp nhất về nhau.

Không có thảm hoạ thiên tai nào xảy ra vào ngày hôm đó, nhưng có gì đó dường như đã bị lấy ra từ trong lồng ngực, lưu lại một lỗ hổng không thể khỏa lấp. Trưởng thành bằng những thiếu sót thừa thẹo của tuổi trẻ, dẫu không còn kề cạnh nhưng từng thói quen nhỏ nhặt nhất đều gợi nhớ lại một hình bóng đã từng ở bên. Nỗi nhớ nằm bên rìa trái tim, chưa bao giờ nhắc đến cũng chưa bao giờ ngưng dào dạt. Không thể là đại dương ôm vào lòng thì sẽ là ánh trăng ngắm nhìn theo.

Vốn dĩ sẽ là như thế nếu Potter không, một lần nữa, bước vào cuộc sống của Draco. Một ngày nọ, khi chuông cửa nhà cậu vang lên, cậu ra mở như mọi khi và gương mặt anh xuất hiện. Cậu đã thề bản thân mình cần phải dùng sử dụng thuốc an thần lại và ngay lúc cậu toan đóng sầm cửa vào mặt anh, giọng anh cất lên, nhung nhớ tột cùng. Tựa như bảy năm xa cách chưa hề xảy ra, anh vẫn là chàng trai đã hứa sẽ đi tìm cậu dẫu cậu ở bất cứ chiều không gian nào, còn sống, đã chết và thậm chí là tái sinh.

Vào đêm cậu nôn ra máu, quằn quại trên sàn nhà, gần như đã chạm đến cửa chết; người đầu tiên cậu nghĩ tới cũng chỉ có anh. Thật may mắn, sợi tơ định mệnh cuối cùng cũng tìm đến nhau, anh ôm lấy cậu trong vòng tay, ấm áp và vững chắc, và lúc ấy Draco biết cậu thực sự rất muốn về với Potter.

Có vẻ như câu trả lời của Draco nằm ngoài dự tính, Potter đờ người. Mất một lúc sau, anh gãi gáy chữa ngượng. "Thế giờ mày vẫn còn muốn chia tay à?"

Draco trợn mắt ngạc nhiên. Rồi cậu phì cười. Mọi phiền muộn mới ban nãy còn chất chồng trong lòng giờ xuôi cùng chiều gió, bay theo tàn thuốc cháy dở. Cậu châm chọc. "Cái tên thẳng như ruột ngựa này!"

"Xin lỗi." Potter liếm môi. "Tao biết thi thoảng tao sẽ vô tình làm tổn thương mày, hoặc ít nhất, tao cũng không biết cách bày tỏ tình cảm với mày. Tao hiểu mày cũng có lúc cảm thấy bản thân bị thua thiệt vì điều đó."

Draco đưa mu bàn tay lên che miệng, dẫu vậy cũng không thể giấu đi vành mắt cong cong mang đầy ý cười. Cậu bông đùa, "Nay nghiêm túc quá, mày bị điên à?"

"Không!" Ngược lại, Potter vô cùng nghiêm túc đáp. "Tao đã tin rằng tình yêu không cần quá nhiều lời nói để chứng minh nhưng tao cũng muốn mày hiểu rằng là," Anh ngập ngừng, hít một sâu để lấy dũng khí trước khi tiếp lời. "Anh yêu em. Xin lỗi đã để em đợi bảy năm, anh quay về rồi, em trút giận thế nào cũng được. Ngày hôm đấy em buồn bã ra sao, tất cả đều là lỗi của anh."

Hoá ra, bảy năm qua, không chỉ có một mình cậu đau đáu trong lòng, anh cũng đã nhớ và thương thật nhiều.

Draco im lặng, tâm trí thoáng chốc trở nên trống rỗng. Trong những từ ngữ cậu muốn nói, trong những câu chuyện cậu muốn kể, rốt cuộc cậu không biết lựa lời nào với Potter. Chỉ là lúc này, cậu mong được lao vào vòng tay anh ngay lập tức.

"Anh sẽ đi chung con đường này với em, thế nên đừng đẩy anh ra nữa, được chứ?"

Giây tiếp theo, không một thanh âm nào được cất lên, chỉ còn những mùi hương quen thuộc lại hoà làm một như thể thanh xuân chưa từng bỏ rơi bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com